6. Peter Pan and the Green Snake.
Nhà Addington luôn che giấu những bí mật lớn lao mà chẳng một nhân dạng nào biết được. Người ta đồn rằng quý ngài Addington không chung thuỷ như vẻ bề ngoài. Cô tình nhân bé nhỏ mang quốc tịch Hàn phải sống trốn chui trốn nhủi để giữ vẹn toàn cái thể diện cao sang của quý ngài Addington. Phu nhân xinh đẹp với nụ cười hiếm khi nào kéo đến tận mang tai không hiền hoà, thanh tao như họ vẫn tưởng. Amy Addington chả có gì ngoài sắc đẹp và não. Một bộ não nhỏ, ai đó đính chính thêm. Và ở trong ngôi biệt thự ấy - có cậu con trai mang hai dòng máu với vẻ ngây thơ và lúc nào cũng run run những cẳng tay và cẳng chân như chú nai nhỏ. Thật ra, họ cho rằng cậu ta chẳng lành tính đến vậy.
Những bí mật tựa như một kẻ du hành đam mê tìm tòi và khám phá, chúng xuyên qua mọi ngóc ngách và tràn vào từng mảng tai một cách ẩn ý, đầy kín đáo song vẫn trắng trợn lạ thường.
Trong số các câu chuyện truyền miệng chưa được xác thực ấy, có sự tích kinh hoàng và khó tin về cô chị gái yêu đứa em trai cùng cha khác mẹ của mình đến cuồng loạn.
Phải, Amy Addington yêu Jeon Jungkook.
Amy Addington yêu cái khoái cảm khi điều khiển được Jeon Jungkook, việc mà nàng dầu đến xa lìa cõi đời cũng không thể thành toàn.
.
Amy Addington bắt đầu thấy lo lắng. Nàng liên tục đi đi lại lại trong phòng với vẻ đăm chiêu âu sầu. Hệt một đứa trẻ nít lên ba, Amy nhét ngón cái vào giữa hai hàm răng mình và ngấu nghiến nó, ánh mắt trợn trừng, vằn vọc tơ máu. Nàng cắn chúng cho đến khi dòng nước đỏ bẩn thỉu thừa dịp chảy lách tách dưới cằm nàng.
Nàng đồ rằng nàng cần phải làm gì đó đi thôi. Jungkook dần trượt qua kẽ tóc nàng như những cơn gió rệu rạo mất rồi. Nàng ở bên cạnh gã đủ lâu để hiểu rõ bản ngã của gã được hình thành ra sao. Điều khiến nàng thật sự sợ hãi ở đây - chính là Jeon Jungkook nàng từng quen trong quá khứ chưa bao giờ biết hưng phấn là gì. Ý nàng là, hưng phấn khi gã thật sự hứng thú với một ai đó. Mối quan hệ giữa nàng với gã thường vô thức được nàng gợi lại thông qua những thước phim cũ về một đứa trẻ ngồi co rúm trong góc nhà - đứa trẻ đó thít chặt môi để ngăn không cho tiếng khóc lóc thoát ra khi người chị gái tàn bạo của nó đang dùng móng tay cào nát làn da non nớt mình. Nàng thích Jungkook của nàng thế, một Jungkook luôn run bần bật và phục tùng. Kể cả lúc gã lớn lên rồi, nàng vẫn vọng tưởng một hôm nào đó mọi chuyện sẽ lại trở về như những ngày xưa cũ. Tuy thế, có lẽ nàng đã lầm.
Tiếng mở cửa cọt kẹt ở bên ngoài hành lang làm nàng giật mình. Cây kéo văng đi chừng hai mét bởi khả năng khống chế cơn giận yếu ớt của bản thân. Amy Addington định cao giọng hỏi rằng ai đang ở đấy, nhưng mùi hương và bước chân vững vàng cho nàng biết đó là Jeon Jungkook. Nhanh như cắt, nụ cười tươi tắn đắp lên môi nàng một cách hoàn hảo. Nàng chạy vào phòng vệ sinh rửa vết thương, lấy lát giấy ăn mỏng bao tạm chỗ da rách lại rồi bước vội ra ngoài.
- Jungkook! Jungkook!
Amy tiến vào phòng Jungkook không do dự, nàng thậm chí còn quên cả việc gõ cửa. Thường thì gã sẽ không thích điều này. Song, hôm nay Jungkook có vẻ lạ.
Gã ngồi trên ghế xoay, hai ngón tay chập một điếu thuốc mới được đốt lên. Theo hướng âm thanh phát ra, gã quay lại nhìn Amy rồi chợt mỉm cười. Đêm tối nhập nhùng, nửa chuôi miệng gã vẽ nên vừa khiến nàng cuồng loạn vừa khiến nàng bỗng chần chừ không dám đến gần. Vài phút sau đó, Jungkook thanh thản kéo từng đợt khói một, hai chân duỗi thẳng, đôi mắt lơ đãng chạm ngay bức tường trước mặt.
Gã đang nghĩ về thiên thần của gã. Thằng thiên thần khốn kiếp nào đó Amy Addington này vẫn chưa bóp siết gân cổ. Amy xồng xộc đi tới, nàng thấy gã cười, bật cười như kẻ hề. Gã vân vê điếu thuốc với vẻ mê muội, miệng không thôi lầm bầm.
Đạp đổ hết lòng tự trọng và kiêu hãnh, Amy quỳ xuống dưới chân Jungkook. Nàng nhướn mày, nỗ lực tỏ vẻ điềm đạm và hỏi gã:
- Jungkook, người đó tên là gì?
- Chị muốn biết sao?
Jungkook ngờ nghệch hỏi. Đầy dối trá. Gã mếu máo và hạ đường cong hai khoé mắt xuống, ra vẻ không muốn tiết lộ.
- Jungkook, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Em đừng nghĩ xấu cho chị. Amy sẽ chẳng làm hại người em yêu.
- Ồ...
Gã dài giọng, trông có phần suy suyển bởi lời hứa suông của Amy. Mặt trăng âm u sau khung cửa sổ cắt ngoặt vài tia sáng lên má gã. Thánh thiện, Jungkook nhìn thánh thiện. Amy đột ngột nghĩ vậy. Gã nghiêng đầu, lắc lắc mái tóc, tư lự ngẫm ngợi. Xong xuôi, gã bất chợt cười gằn, dò hỏi:
- Chị muốn làm gì anh ấy sao? Thế thì vô vọng rồi... A, đằng nào thì chị cũng sẽ biết...
- Không! Thật mà, chị sẽ không gây ra bất kỳ điều xấu xa nào đâu! Em phải tin chị...!
Amy nỉ non, rũ rượi kê đầu lên đùi Jungkook. Chừng mươi phút chảy trôi, gã mới thôi im lặng, bàn tay không sẹo bên phải giơ ra, dịu dàng vuốt lấy mái tóc chị gái mình.
- Hừm, Kim Taehyung, đang làm việc ở Blue Hill. Đừng gây chuyện với Taehyung nhé, chị sẽ không xong với em đấy.
Nói đoạn, Jungkook cười híp mắt. Gã nắm lấy nhúm tóc Amy rồi giật mạnh. Hành động của gã tuy thô bạo nhưng nét mặt lại trong trẻo như nước. Nàng lừa dối mình bằng hai chiếc răng thỏ chìa ra ấu trĩ kia. Một lần nữa, gã vùi mặt nàng lên đùi gã. Ấp trong lớp vải jeans nham nhám, con rắn tự lột mảng da xanh ngắt cười đắc chí.
Nàng cho là ai đó sắp phải đặt dấu chấm hết cho tuổi xuân của mình rồi.
.
.
Taehyung phát hiện ra rằng gã trai trẻ đó ló diện ở mọi thời điểm trong câu lạc bộ. Kể từ đêm hai người gặp mặt, em thấy không còn ai theo đuôi mình nữa. Trong thâm tâm Taehyung dấy lên những nỗi nghi ngờ, khi mà toàn cảnh sự việc chỉ diễn ra chóng vánh rồi qua đi. Vậy nhưng, đối với tình trạng cuộc sống của em hiện tại, em biết mình không đủ sức để cáng đáng thêm vụ này nữa, nên em quyết định để nó tự động biến mất.
Em biểu diễn vào tối thứ ba, năm và bảy. Chỉ cần em bước ra hát, em sẽ luôn bắt gặp ánh nhìn nóng bỏng mà gã trai trẻ dành cho em. Gã ngồi gần bậc thang nối liền sân khấu, chai Vodka còn một nửa, dáng vẻ lịch thiệp với tia mắt có lửa - Taehyung ghi khắc về gã như thế trong bộ nhớ mình. Những cơn ghê sợ ban đầu vụt tan, em dần dà thấy ngượng ngùng và hay đỏ mặt bẽn lẽn. Cũng may chốn đèn mờ chẳng soi hết tình người, bằng không thì em có chết cũng vô phương rửa được nỗi e thẹn vốn chả nên có này.
Diễn nhiên là em có nghe về gã - tên gã là Jeon Jungkook, là đứa con bị từ chối nhưng đồng thời cũng được thừa nhận của nhà Addington. Gã đẹp trai, gã kiêu ngạo, gã ít nói. Chính vì gã tốt lành quá mức, em thấy mình không tài nào với tới được. Thế nên Taehyung đôi lần tự nguyền rủa mình qua tấm gương trang điểm rằng không thể thích gã đâu và còn dự định sẽ thẳng thắn nói chuyện với gã, mong gã có thể thôi kiểu nhìn chòng chọc quái gở ấy.
Đêm nay, Taehyung mặc một chiếc áo sơ mi đỏ cùng chiếc quần ôm chật nít. Em khó chịu rời phòng chờ, nhẫn nhịn đối đáp với David khi gã buông lời thiếu đứng đắn. Nào có ai muốn gặp một kẻ cứ dệt lên những cảnh giường chiếu giữa bản thân với hắn bao giờ, em tránh David như cách người ta tránh bệnh dịch vậy. Uống nước vào, Taehyung thở phì phào hai ba lần rồi bước đi song tiếng động rục rịch cách tầm hai mét bắt buộc em dừng chân. Em đã suýt nghĩ rằng kẻ bám đuôi lại giở trò nếu không nhờ khuôn mặt say ngủ của Jungkook hiện lên dưới ánh đèn. Gã tựa đầu vào bức tường sơn trắng nhạt, hai mắt khép yên bình, nhưng hơi thở hổn hển đã nói lên điều trái ngược.
Không đành lòng bỏ đi, Taehyung bèn lò dò từng bước đến nơi gã. Em đưa tay đặt lên vai gã rồi thử kề trán so nhiệt độ giữa hai người. Jungkook không sốt, gã hình như chỉ say rượu. Em dịu giọng kêu tên gã. Tiếng David gọi em đi ầm ĩ vọng bên tai. Em lo lắng níu áo gã, để rồi cuối cùng không hiểu bằng một cách nào đó mà Jungkook đột ngột tỉnh dậy và lôi em vào lòng. Gã mân mê tấm lưng em rồi đặt cánh mũi di khắp cần cổ em. Taehyung thảng thốt la to và cố kéo gã ra, may mắn thay, gã chỉ chậm chạp buông thả và buồn bã nhìn em. Như Peter Pan lạc ở cõi hiện thực, gã ngô nghê chớp mắt rồi mỉm cười.
- Cậu ổn không?
Jungkook không trả lời. Taehyung tra hỏi nhiều hơn nữa nhưng vô ích. Bất lực, em thấy tim mình như co thắt, em dúi chai nước vào tay gã, kéo gã đứng dậy, thăm xét thêm vài câu rồi lật đật chạy ra sân khấu. Còn lại Jungkook đứng đó, gã bần thần nhớ đến những lần động chạm của em và hương thơm ngọt ngào quấn quanh chóp mũi.
Máu gã trào sôi lên.
Em xinh đẹp, mềm mại và rũ mùi hoa nhài.
Em là người duy nhất từng quan tâm gã, sự quan tâm thật lòng, không giả tạo và cố gắng diễn xuất.
Gã trông xuống đũng quần, thân trên dùng hai tay xoay tròn cúc áo. Gã bỗng nhớ đến Amy Addington với nét nhếch môi quỷ quyệt. Gã bất giác cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co