1
" CON MẸ NÓ JEON JUNGKOOK, KHỐN KIẾPPPP!!! MÀY BƯỚC RA ĐÂY NHANH!"
Taehyung nằm trên giường giãy nảy la lối gào thét mắng chửi cái tên điên tối quá đã làm chuyện không nên làm. Jungkook từ trong nhà tắm bước ra, chỉ quắn mỗi cái khăn tắm ngang hông để lộ ra cơ thể rắn chắn, cục nào ra cục đó, những hình xăm giăng kín cả cánh tay kéo dài đến trên bả vai trông nam tính tuyệt đối. Hắn cầm khăn lau qua loa mái tóc ướt của mình, đi về phía giường nơi người đang nằm trên đấy hậm hực nhìn hắn bằng ánh mắt ghi thù. Jungkook không mạnh không nhẹ ném thẳng chiếc khăn lau đầu trên giường rồi nhanh chóng bóp má Taehyung áp chế cậu.
" Xưng hô kiểu gì đấy?! Có muốn bị làm một trận nữa không?"
Taehyung nghe hắn hăm dọa mà run hết cả người, nhìn thái độ là biết hắn sắp nổi khùng lên rồi. Nhưng Taehyung vẫn bực mình, cậu chộp túm lấy tóc ướt của Jungkook rịch xuống, hắn khẽ rít qua răng rồi dùng tay còn lại giật tay cậu ra kẹp chặt.
" Nay gan nhỉ?"
" Tao..." Taehyung mở miệng định nói thì hắn trợn mắt lên hung dữ nên cậu ấp a ấp úng rồi chu miệng cãi tiếp. " Tối qua em bảo thế nào? Có chơi kiểu gì cũng đừng tạo vết lên đùi em, mày có nghe lời em nói để vào tai không?"
Taehyung bực mình giơ giơ cái chân lên chỉ vào mấy vết tối qua Jungkook gặm cắn làm chỗ đỏ chỗ tím. Jungkook như nhìn thấy thành tựu của bản thân, nhếch miệng cười đắc ý rồi hun chụt chụt lên đùi cậu. Taehyung khó chịu dùng chân hất cái miệng hắn ra khỏi cái đùi mình.
" Đã bảo hôm nay có buổi chụp tạp chí phải mặc quần ngắn, năn nỉ muốn gãy lưỡi vậy mà nhân lúc em mệt ngủ thiếp đi thì mày lại mò tới mà gặm. Mày chơi mấy chỗ khác không đã hả?!!!!"
Jungkook có sở thích oái ăm cực, lần nào làm tình với Taehyung hắn cũng phải mò đến gặm cắn cái đùi cậu như chó gặm xương. Taehyung nhiều lần không cho đụng vào đùi thì hắn sẽ chơi cậu tới khi cậu mệt rồi ngủ đi, xong hắn sẽ nhân cơ hội đó mà mon men lại.
" Không kiềm nổi." Hắn mổ lên môi cậu mấy cái coi như làm dịu cơn giận, còn chép miệng luyến tiếc, không nhắc thì thôi chứ nhắc tới lại thèm.
" Nói anh là chó có sai đâu." Taehyung giận dỗi vùng vằng khỏi người hắn.
" Rồi rồi chó thì chó được chưa, mới sáng ra mà khó chiều vãi."
Jungkook vừa càu nhàu vừa nhấc người khỏi giường tại tủ quần áo kiếm đồ mặc. Trong miệng hắn lầm bầm kiểu rõ ràng cố tình để người kia nghe.
" Chó gặm được tí đùi vàng thì chả sủa rầm trời."
Taehyung nghe được câu đó mà suýt té xuống giường, muốn chụp lấy cái gối đập thẳng vào cái bản mặt hống hách không tí hối cải đó ghê.
" Sửa soạn nhanh đi, anh đưa đi ăn sáng rồi chở lại studio."
" Không đi làm à?" Taehyung vừa hỏi vừa đi vào nhà tắm.
" Ừ, nay vui trong người nên không thích đi làm."
Taehyung nghe hắn nói mà dấu chấm hỏi to đùng hiện ngay trên đầu, cậu ngó mặt ra nhìn hắn vừa huýt sáo vừa lựa quần áo trông cái mặt đáng ghét thật sự.
" Đồ điên."
Jeon Jungkook – con trai út của tập đoàn xây dựng bất động sản, loại giàu ba đời ăn chơi bốn kiếp cũng không hết. Nghe danh "cậu út nhà Jeon", ai cũng sẽ nghĩ đến một quý tử được đưa sẵn vào ghế giám đốc kỹ thuật khi vừa tốt nghiệp đại học, sống trong nhung lụa, ngồi mát ăn bát vàng. Nhưng mà gia đình hắn thật sự rất lo ngại cho thằng quý tử nhà mình, bởi vì Jungkook dù mang danh giám đốc lại chẳng bao giờ chịu yên vị. Tính hắn ngang ngược, sống bất cần, kiểu được nuông chiều từ nhỏ nên chẳng nể mặt mũi ai, thích là làm, ngứa mắt ai là va thẳng. Lần đầu Jungkook được bố sắp đi gặp đối tác, người ta lỡ miệng nói xốc vài câu hắn liền đập bản hồ sơ vào mặt đối tác rồi phủi tay đi về.
Mang danh giám đốc, vậy mà thời gian Jungkook dành ở công ty chưa chắc bằng thời gian nằm lười ở "văn phòng" cho vay tài chính của Kim Mingyu ở khu Gangnam, nổi danh máu mặt ba đời ở cái đất Seoul này. Jungkook ngồi đó, chân gác bàn, nhai snack, hở cái là đập bàn, nạt người như hát.
Nói đến Kim Mingyu thì là một người đàn ông cao to, cười có nét dễ thương, trông thì có vẻ lành tính nhất nhưng thật ra là người khiến người ta cười rồi ngộp thở chết trong nợ. Nhà họ Kim ba đời làm tài chính tư nhân, luật sư không thiếu, nên mọi hợp đồng cho vay đều sạch như nước suối. Chỉ là nếu trễ hạn thì được nhắc nhở nhỏ nhẹ bằng một bức thư và một lời chào từ đội thu hồi nợ chuyên nghiệp.
Và còn một đứa trong bộ ba bất trị nổi tiếng từ trung học nữa đó là Cha Eunwoo, thằng nhìn mặt như thiên thần bạch y nhưng trong lòng toan tính thao túng không ai bằng. Nhà họ Cha nổi tiếng trong giới tài phiệt với chuỗi thẩm mỹ viện, bệnh viện tư nhân và trường quốc tế đắt đỏ. Cũng có công việc lí tưởng mỗi ngày, vậy mà cũng y như rằng rảnh là chạy sang văn phòng của Mingyu, anh em gọi là có mặt trong phút mốt. Nhưng được cái vẫn biết chăm chỉ làm việc lắm, không lười chảy thây như tên thiếu gia họ Jeon.
Gia đình Jungkook cũng không làm gì được hắn, lâu lâu khuyên nhủ vài câu mà hắn nghe tai này lọt tai khác, chả thèm để tâm tới. Bố mẹ hắn nhiều lần còn suýt ngất vì tính tình bướng bỉnh của hắn, nhưng cũng vì quá thương nên cũng để cho hắn tự tung tự tác, không dính vào bê bối là được.
Jungkook cảm thấy thành tựu lớn nhất trong cuộc đời mình từ trước đến giờ chính là cua được Kim Taehyung. Bởi vì cậu chính là một con mèo kiêu sa chảnh chọe nhất trên đời.
Nói đến đây thì phải nói là giai đoạn cưa cẩm Taehyung đúng là thử thách sức bền của hắn mà. Hắn đã phải làm biết bao nhiêu chuyện, phải xuống nước không biết bao nhiêu lần, phải cứng cỏi và chịu đựng với tính cách khó chiều và không ngán ai của cậu.
Ngày hôm đó trời nóng như lửa đốt, khi Jungkook cùng bộ ba bất trị của mình đến một khu chung cư nọ để đòi tiền của một tên nhà thầu ôm tiền bỏ trốn.
" Có chắc nó ở đây không?" Jungkook đút tay vào túi quần đứng nhịp nhịp chân, mồm vừa nhai kẹo cao su vừa nhăn mặt vì nắng mà hỏi.
" Đàn em tao báo thấy nó hai ba bữa nay cứ ra vào khu này, sáng chiều đều có mặt." Mingyu đứng chống hông ngửa cổ nhìn lên tòa chung cư sang trọng.
" Ở đây chắc rồi, ôm hơn nửa tỉ won rồi rúc cổ bỏ trốn vô đây, thằng này khá." Eunwoo ngửa cổ uống lon soda trên tay sẵn tiện nheo mắt nhìn các tòa nhà cao chót vót, hắn nhướng mày cười khinh. " Lúc té giếng ai cũng thích bơi trong nước sạch ha."
Eunwoo vừa dứt câu, cả ba tên như tín hiệu ngầm lập tức bước vào sảnh, định hướng thẳng thang máy lên tầng nơi tên nhà thầu trốn. Nhưng chưa kịp làm gì thì Jungkook khựng lại. Ngay lúc đó, ánh mắt hắn va phải Taehyung đang đi lững thững từ sảnh ra, cậu đội nón lưỡi trai, đeo kính râm che gần nửa mặt, vai trùm áo khoác gió mỏng như kiểu ngôi sao trốn paparazzi. Nhưng phía dưới lại mặc chiếc quần đùi hoa ngắn cũn cỡn cùng đôi dép lê bản to, tay thì lủng lẳng xách theo túi rác đen. Một bộ cánh chẳng thể ăn nhập gì nhau.
Nhưng thứ Jungkook nhìn không dứt mắt nổi không phải là sự lộn xộn đó mà lại chính là đôi chân dài miên man kia.
Dưới ánh nắng gay gắt của buổi trưa Hàn Quốc, đôi chân ấy dài đến phi lý ( mà cũng chỉ là tỷ lệ hơn chút bình thường thôi tại mắt Jungkook gắn filer nên phóng đại), thon và mịn màng, da màu bánh mật nâu sáng, như bôi sẵn lớp highlight từ đầu gối xuống mắt cá. Không rõ rèn luyện thế nào mà đùi tuy không cuồn cuộn cơ nhưng lại săn chắc đến mức nhìn mà hắn cũng muốn nắng theo thời tiết.
Jungkook lớ ngớ bần thần giữa nắng trưa chang chang, ánh mắt vẫn còn dán chặt vào dáng người kia. Mingyu và Eunwoo đứng kế bên hối thúc hắn mãi đến phát cáu, gọi mãi mà chẳng thấy hắn trả lời trả vốn, còn tưởng hắn vì đứng nắng mà bị sảng. Mingyu giơ tay lên định cho hắn một phát vào đầu để tỉnh, vừa lúc đó thì Jungkook bước lên rồi đi nhanh làm Mingyu đánh hụt nhào vào người Eunwoo.
Taehyung phân loại rác xong, cậu phủi tay rồi lầm bầm trong miệng trách mắng thời tiết khó chịu của Hàn Quốc. Cậu nhanh chân đi vào trong để trốn cái nóng thì bất ngờ tay bị ai kéo lại. Quay người lại thì liền bị ấn tượng bởi người này trông rất điển trai.
" Sống ở đây à?"
Taehyung nhăn mặt cảnh giác nhìn hắn.
" Trời nắng kinh, đằng ấy mời vào nhà ngồi tí được không?" Giọng điệu Jungkook như ra lệnh, vì tính hắn khá ngang ngược và tự luyến, nghĩ rằng ở cái đất Seoul này ai mà không biết hắn cơ chứ. Ai mà chẳng thèm muốn được lại gần thiếu gia bậc nhất thủ đô cơ chứ.
Taehyung kéo kính râm xuống một tí để quét nhìn hắn từ trên xuống dưới, rồi chép miệng tiếc rẻ. Tội nghiệp ghê, đẹp trai mà bị khùng. Trời nắng gắt đã làm cậu đủ khó chịu rồi, chỉ muốn nhanh chóng đi vào phòng mà còn bị tên điên này giữ lại, nắng không chịu về nhà mà đi lan ban rồi đòi vô nhà người khác. Ăn nói thì vô phép vô tắc chẳng có chủ vị gì.
" Có bệnh thì đi khám đi cha."
Nói xong cậu hất tay hắn ra như phủi bụi rồi chạy vào trong tòa nhà, để Jungkook đứng đó chết sững dưới cái nắng ba mươi lăm độ. Hai thằng cốt ruột thì đứng trông thấy một màn ê chề của Jungkook thì cười sảng khoái không ngừng.
" Cười cái mẹ gì?" Hắn bực bội đi tới giựt lon soda của Eunwoo tu một hơi cho hạ hỏa rồi quăng mạnh xuống đất, dùng chân nghiền cho lon nước móp méo.
" Thế giờ có đi đòi nợ nữa không? Hay mày muốn đi khám bệnh." Eunwoo nói xong rồi nhìn Mingyu, cả hai nhịn không nổi cười chọc quê Jungkook thêm chập nữa.
" Hôm nay phải tìm cho bằng được thằng khốn đó rồi đập cho nó một trận nhừ tử, mẹ nó dám ôm tiền của ông đây bỏ trốn hả." Hắn khó chịu đến đỉnh điểm ra quát lớn rồi hầm hầm đi vào tòa nhà. Cứ nghĩ đến cảnh nhục nhã lúc nãy là hắn lại phát cáu, muốn đánh người ngay lập tức, vừa hay tên nhà thầu đó sẽ được may mắn hưởng phúc lợi này.
Lần gặp đầu tiên của cả hai diễn ra quái gỡ như thế đấy.
Tiếp sau đó mấy ngày Jungkook làm việc gì, ăn gì hay nằm ngủ cũng đều thấy cặp chân dài miên man đó. Đến mức có đêm hắn có mộng xuân mơ thấy đang cắn đùi người đó, tỉnh dậy thì thấy cắn cái gối ôm sắp rách đến nơi. Đáng lẽ lúc đó hắn phải kéo cậu lại xin số điện thoại mới phải, lúc đó trời nắng quá làm hắn chẳng suy nghĩ được gì. Chịu không nổi cám dỗ nên hắn liền đi tìm tung tích Taehyung, hắn bắt Mingyu và Eunwoo phải cùng mình đợi ở dưới sảnh tòa chung cư để gặp được Taehyung. Nhưng không biết thế nào nằm la liệt ở sảnh chung cư hơn một ngày mà chẳng gặp được. Jungkook có chút chán nản và bực bội trong người, quậy um sùm ở chỗ văn phòng Mingyu, Mingyu cũng chỉ biết nhìn đám đàn em tội nghiệp của mình bị Jungkook ức hiếp mà lắc đầu thở dài. Ai mà chả biết tính khí của Jungkook như thế nào chứ, nhỡ may chọc nó nổi khùng lên chắc nó dở cái văn phòng của gã lên luôn quá. Rất có khả năng đó.
Quậy chỗ Mingyu xong, một tuần sau Jungkook chuyển đến phòng làm việc của Eunwoo ở thẩm mỹ viện mà ăn nằm ở đó. Jungkook ngửa cổ lên sofa mà thở dài mệt mỏi, trong đầu cứ xuất hiện hình ảnh đó. Hắn chán chườn với tay lấy đại một cuốn tạp chí trên bàn rồi lật tới lật lui. Từ trang đầu là những tấm ảnh không thấy rõ mặt, đến mấy trang sau hắn mới chú ý đến đôi mắt của người trong cuốn tạp chí. Ngay dưới đôi mắt có một nốt ruồi, phía dưới bọng mắt có một cái nhỏ xinh, bên má trái cũng có một nốt tạo nên cảm giác rất đặc biệt và cuốn hút, gương mặt siêu thực này, không thể lầm được. Jungkook đã nhận ra được khi lúc đó Taehyung có kéo nhẹ kính xuống để nhìn hắn. Hắn bừng tỉnh ngồi dậy lật tung đống tạp chí lên để xác nhận lần nữa, Eunwoo nhìn hắn như bị khùng mà bới tùm lum không nhịn được mà cũng lại xem có chuyện gì.
Sau đó thì biết được cái người Jungkook luôn tìm kiếm là Kim Taehyung, một người mẫu thời trang nổi tiếng mới về Hàn Quốc cách đây hơn nửa năm, đang làm việc ở công ty Esteem Models. Kim Taehyung từ nhỏ đã sống ở Canada cùng gia đình, cậu vẫn hay ít lần qua lại giữa Canada và Hàn nhưng lần này không biết sao lại ở Hàn lâu đến vậy.
Taehyung nghĩ rằng mình đụng nhầm vào tên thần kinh biến thái Jeon Jungkook đúng là xui xẻo. Lúc đầu cậu nghe mọi người ở chỗ studio bàn tán xôn xao rằng tự nhiên cậu út của tập đoàn Jeon lại xuất hiện ở đây. Đồng ý rằng tập đoàn Jeon cũng có khoản đầu tư và số cổ phần không nhỏ ở Esteem nhưng mà đột nhiên lại muốn vào ngay studio chụp hình để xem thì có hơi bất thường. Cậu thì không may mảy quan tâm lắm tên thiếu gia mà mọi người đang dè chừng nhưng... Khi bước ra bên ngoài thì trợ lý bên cạnh thủ thỉ nói rằng cái người đang nằm dài trên ghế sofa đằng kia chính là thiếu gia út nhà họ Jeon, lúc này Taehyung mới ngờ ngợ nhớ ra hắn chính là tiên điên lúc giữ mình lại rồi còn đoò vào nhà mình. Taehyung nghĩ chắc hắn không phải đến vì tìm mình đâu...nhỉ? Vì lúc đó cậu trùm khá kín nên chắc không nhận ra đâu, mà có nhận ra thì cậu cũng đếch quan tâm tên thần kinh đó.
Nhưng Taehyung không nghĩ hắn lại phiền đến mức khiến cậu muốn phát cáu. Từ đầu buổi đến cuối buổi chụp hắn nhìn chăm chăm vào cậu như tên biến thái, còn hay cố bắt chuyện với cậu nhưng đều bị cậu làm lơ. Chẳng hiểu sao hắn lại biết rõ lịch làm việc của Taehyung, hắn cứ lảng vãng trước mặt cậu, có lần còn đột nhiên xông vào phòng makeup rồi đuổi hết mọi người ra ngoài trừ Taehyung.
" Cậu phiền thật đó, tôi đã nói là tôi không hứng thú với cậu rồi mà."
Jungkook tựa hông vào bàn trang điểm, mắt lười biếng nheo lại, nhếch miệng cười vô sỉ, giọng nhàn nhạt mà tràn đầy tự phụ.
" Tại sao? Không thử thì sao mà biết? Tôi đẹp trai, giàu, trẻ, khỏe, có gì để đằng ấy không hứng thú chứ?"
Taehyung thở dài chán nản, chỉ muốn ngay bây giờ bóp cổ cái tên láo toét này.
" Tôi nhắc lại là tôi không hề thấy hứng thú cậu. Mau biến đi dùm cái."
Cứ năm lần bảy lượt như thế, Jungkook mặt dày vô sỉ đến mức Taehyung phải khó chịu đầu hàng. Taehyung đứng trước mặt cái tên đang tạo nét dựa lưng vào chiếc hộp xe sang trọng của hắn mà ngao ngán.
" Rốt cuộc cậu muốn gì?"
" Đi ăn một bữa với tôi, tôi mời." Hắn để mở cửa xe nhướn mày bảo Taehyung lên xe.
Taehyung không cam lòng nhưng vẫn ngồi vào chiếc hộp xế của hắn. Miệng lầm bầm.
" Chả lẽ tôi lại mời cậu. Đúng là tên nhãi phiền phức."
Jungkook nghe được hết mấy lời lèm bèm của cậu mà cứ trưng nụ cười vô sỉ trên mặt nhìn Taehyung chăm chăm mà chưa chịu lái xe làm cậu khó chịu phải tiếng.
" Còn không mau đi, nhìn gì mà nhìn, tôi không có nhiều thời gian..."
Đột nhiên Jungkook chồm qua làm Taehyung hết hồn với nép vào cửa xe, mặt hai người quá gần nhau.
" Này, tên điên này. Làm cái quái đản gì thế? Tôi xuống xe bây giờ đó."
" Tôi chỉ định cài dây an toàn cho đằng ấy thôi mà." Tay Jungkook lách qua sau lưng Taehyung, kéo chốt cài dây. Khi người hắn lùi lại, vẫn không quên trêu Taehyung, đầu ngón tay cố tình lướt qua cổ cậu một cái chạm nhẹ nhưng đủ khiến sống lưng Taehyung nổi gai ốc.
Suốt cả quãng đường sau đó, Jungkook biết mình đã dọa được Taehyung một phen nên hả hê trong lòng lắm. Bằng chứng là từ cái vuốt nhẹ ở cổ mà từ nãy giờ cậu đã chịu ngồi im không hé nửa lời, còn ngồi sát vào cửa xe nữa chứ.
" Có vẻ đằng ấy là một người chỉ thích mạnh miệng thôi ha. Võ mồm cũng dữ thật."
" Cậu ngậm miệng lại mà lái xe đi."
Trong nhà hàng, Jungkook gập menu lại đưa cho nhân viên sau khi gọi món xong, hắn thầm ghi nhớ Taehyung không ăn được cay, ghét rau mùi, ghét đậu. Taehyung khoanh tay trước ngực nhìn Jungkook dò xét, hắn thấy vậy cũng liền nhướn mày với cậu. Thề cậu chẳng ưa nổi cái bản mặt tự đắc đó của hắn.
" Cậu là gay à?" Taehyung không chút kiêng dè hỏi thẳng.
" Vậy đằng ấy nghĩ tôi như thế nào?"
" Con trai út còn là độc tôn của tập đoàn Jeon mà gay thì cũng được sao?" Taehyung nghiêng đầu nói những lời mỉa mai hắn. Taehyung nghe mọi người trong studio xì xào về hắn mà sắp thuộc cả gia phả hắn luôn rồi đây.
Jungkook nghe xong thì cũng bật cười một tiếng, lúc đầu chỉ vì vẻ bề ngoài của cậu nên hắn mới tiếp cận nhưng mà tiếp xúc mới thấy cậu đúng là một người thú vị, chỉ có cậu mới dám mắng chửi mỉa mai hắn như thế. Jungkook để tay lên bàn chống cằm nhoẻn miệng cười đáp lại cậu.
" Chắc đằng ấy chưa biết nên nói thế thôi, tôi là nghịch tử nhà họ Jeon đấy. Nhờ đằng ấy nói tôi mới để ý chuyện này, nếu gia đình tôi mà biết tôi là gay thì chắc sẽ tuyệt vời lắm nhỉ? Đã mang tiếng rồi thì làm phải cho đáng chứ."
Taehyung chết lặng nhìn hắn, cậu không ngờ mình đã đụng phải một tên điên đích thực. Chưa hết bàng hoàng thì hắn còn bồi thêm một câu.
" Nhưng mà tôi chỉ gay với mỗi đằng ấy thôi á."
Con mẹ nó Taehyung thiệt sự muốn cầm cái nĩa trên bàn mà xiên hắn một nhát.
Nhà hàng không quá ồn, ánh đèn vàng hắt xuống mặt bàn gỗ bóng loáng. Taehyung ngồi thẳng lưng, dao nĩa đặt gọn gàng, biểu cảm bình thản đến mức gần như lạnh nhạt. Jungkook đối diện cậu, chậm rãi cắt miếng thịt bò, động tác ung dung, chẳng có vẻ gì là đang đi hẹn hò.
" Này tôi tự ăn được, có bị liệt đâu chứ?"
" Nhưng tôi muốn ga lăng với đằng ấy mà." Jungkook nhìn Taehyung đá mắt một cái. Taehyung biểu cảm kì thị lẩm bẩm chửi hắn hai chữ trẻ trâu.
" Cậu sinh năm bao nhiêu?" Cậu khó chịu với cách gọi đằng ấy của hắn, không gọi tên cũng chẳng xưng hô lịch sự mà cứ đằng ấy đằng ấy.
" Sao thế? Bây giờ mới tò mò về tôi à?" Hắn vừa đáp vừa chăm chú cắt thịt.
" Đừng có nhây nữa, tôi bực mình rồi đấy. Cậu...nhỏ tuổi hơn tôi đúng chứ? Cậu không trả lời đàng hoàng là tôi bỏ về." Taehyung đoán cái tên trẻ trâu này một là bằng mình còn không thì chỉ có nhỏ hơn thôi.
Jungkook bình thản đặt dĩa thịt được cắt xong trước mặt cậu, , đẩy nhẹ lại gần như thể đó là chuyện hiển nhiên.
"Ăn đi."
Taehyung liếc xuống đĩa thịt một cái, rồi ngước lên nhìn hắn, ánh mắt rõ ràng là chẳng hề cảm kích.
" Tôi hỏi lần cuối, cậu sinh năm bao nhiêu?"
Jungkook nhấp một ngụm nước chần chừ như không muốn nói lắm, nhưng rồi hắn lại cong khóe môi cười nhẹ, kiểu cười biết rõ mình đang chọc người khác nổi cáu. Thầm đánh giá trong lòng con mèo này dễ xù lông thật đấy.
" Nhỏ hơn đằng ấy hai tuổi."
Taehyung nhếch miệng cười đắc thắng vì đoán đúng, lúc này cậu mới có hứng ăn.
" Biết nhỏ tuổi hơn mà ăn nói chẳng lịch sự tí nào nhỉ?"
" Lịch sự à?" Jungkook nhún vai " Tôi thấy gọi đằng ấy dễ thương mà."
" Dễ thương cái đầu cậu." Taehyung cầm nĩa lên, ăn một miếng rồi nói. " Gọi tên tôi, còn không thì im luôn."
Jungkook bật cười khẽ, không phản bác, chỉ liếc nhìn cậu một cái rất lâu, như thể đang đánh giá xem giới hạn của Taehyung nằm ở đâu.
" Kim Taehyung." Hắn gọi chậm rãi rồi liếc nhìn biểu cảm của cậu.
Taehyung không đáp, coi như tạm chấp nhận. Cậu tiếp tục ăn, dáng vẻ tao nhã, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt Jungkook đang dán lên mình.
Jungkook cũng không nói thêm. Hắn ăn phần của mình, động tác chậm rãi, thỉnh thoảng nhấp một ngụm nước, lâu lâu liếc nhìn xem người đẹp có ăn ngon miệng không.
Bỗng lúc đó ngay bàn có tiếng một người phát lên phá tan không gian yên tĩnh của cả hai.
" Kim Taehyung?"
Taehyung nghe có người gọi tên mình nên đưa mắt nhìn lên thoáng vài giây rồi lại như không quan tâm mà ăn tiếp. Thật ra thì cũng chẳng nhớ nổi cái tên, chỉ nhớ chắc là một trong những tên theo đuổi cậu bị cậu đá rồi cay cú đến kiếm chuyện thôi. Jungkook vừa nhai vừa quét mắt sang tên đang đứng trước mặt mình, thấy Taehyung thản nhiên như thế hắn cũng chẳng lên tiếng hỏi.
Tên đó biết mình nhận đúng người rồi liền không phép tắc mà kéo ghế ngồi xuống cạnh Taehyung, sẵn tiện đặt tay lên thành ghế sau lưng cậu gõ vài nhịp.
" Lâu rồi không gặp, không thèm chào hỏi anh chút nào à?"
" Không thấy mình rất bất lịch sự à? Biến chỗ khác đi."
Tên đó hơi sững lại một nhịp vì thái độ thẳng thừng của cậu, rồi bật cười khẽ, nụ cười mang theo chút cay cú.
" Chà vẫn không thay đổi chút nào nhỉ? Mới đây mà đổi đối tượng nhanh rồi à? Trông trẻ đấy." Hắn hất ánh mắt nhanh qua Jungkook rồi lại tiếp tục nói những lời không mấy thiện chí. " Anh buồn thật đấy Taehyung, cứ tưởng em cao sang lắm, hóa ra chỉ có anh là không được à." Vừa nói hắn vừa vuốt ve tay cậu.
Taehyung sởn hết cả da trâu da gà, cậu ăn không nổi nữa liền đặt nĩa xuống, không chút kiêng dè hất tay hắn ra. Cậu mặt không biến sắc trao cho hắn ánh nhìn khinh bỉ.
" Này, anh tên gì?"
Đột nhiên Taehyung hỏi tên làm tên đó chững lại khó hiểu rồi không chút phòng bị mà ấp úng đáp lại, không biết cậu hỏi làm gì, chẳng phải lúc trước từng qua lại với nhau sao, không thể nào là không nhớ ra chứ?
" Jae Inwook. Sao thế?"
Taehyung nghe xong thì bắt đầu lục tìm kí ức về những tên trước đó, vẻ mặt gật gật suy nghĩ của cậu như lờ mờ nhớ ra được tên ngồi cạnh mình, là người gần đây nhất mình từng đi ăn chung rồi bị Taehyung đá, chắc tầm tuần trước...
Jungkook vẫn ngồi đó ung dung mà thưởng thức bữa tối, coi như chuyện trước mặt chẳng liên quan gì tới mình. Tuy trong lòng hắn đang rất khó chịu vì mình tên phá đám này chen vào buổi tối lãng mạn của mình và người đẹp, thầm nghĩ biết vậy bao trọn cái nhà hàng này luôn cho rồi. Nhưng nhìn thái độ của Taehyung hắn không nhịn được mà thấy thích thú trong lòng.
Tên đó thấy thái độ coi thường của cậu thì vừa quê vừa cay, tên đó đứng dậy rất mạnh làm ghế bị văng ra đập xuống nền đất.
" Woa quá đáng thật đấy, cậu nghĩ mình hơn tôi ở điểm nào hả? Cuối cùng thì cũng phải chổng mông lên cho người khác đâm thôi, cái thể loại như cậu tôi gặp nhiều rồi đấy, làm bộ thanh cao để che đi cái giá trị hèn hạ bên trong mình. Cái loại như cậu ai trả tiền nhiều hơn thì cậu liền lên giường với đấy thôi. Sao? Hắn ta cho cậu bao nhiêu, hay cho cậu dự án mới nào à?"
" Nhìn tao có vẻ thiếu tiền lắm hả? Tiền của tao còn có thể đập chết mày đấy damn delusional motherfucker." * dịch: thằng khốn hoang tưởng chết tiệt.*
Tên đó đơ ra khi Taehyung đang nói tiếng Hàn mà nhảy qua tiếng Anh làm hắn không hiểu gì hết. Nghe được cái gì fuck fuck đó, rõ ràng là đang chửi cậu nhưng nghe không hiểu gì. Jungkook bất ngờ trước cách chửi người của Taehyung mà bật cười thích thú. Jungkook nghĩ tới căn chung cư sang trọng bậc nhất Seoul mà Taehyung đang ở mới thấy cậu nói có vẻ hợp lí. Tên Inwook nhìn Jungkook cười càng lên hắn điên tiết hơn. ( thật ra là bực mình vì mình bị chửi mà ai cũng hiểu, chỉ có mình không hiểu)
" Cái loại 90% não toàn là sex như mày thì tao chẳng thèm mà để ý tới, you fucking brain-dead idiot." * dịch: thằng ngu não tàn*
" Cái con mẹ nó Kim Taehyung, mày nói cái chó gì đấy. Tao biết mày đang chửi tao đấy nhé, có gan thì nói tiếng Hàn đi chết tiệt."
" Tao nói you're an idiot. Who do you think you're talking to? You're fucking beneath me,dickhead. Get the fuck out." * dịch: Tao nói mày là thằng ngu đấy. Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai hả? Mày đéo đủ đẳng cấp để so với tao, thằng đầu buồi. Cút mẹ mày đi."
Taehyung nói xong liền bỏ qua cái bản mặt ngu đần của tên đó mà đi đến Jungkook vừa ăn xong phần của mình. Taehyung nhanh chóng nắm lấy cánh tay của hắn kéo dậy, hắn nhanh chóng đổ sự chú ý ở bàn tay thon dài đang nắm cánh tay của mình.
" Đi, tôi hết hứng ăn rồi."
Nhưng vừa lúc đó tên Inwook không bỏ qua mà kéo Taehyung lại, mặt hắn cay cú trông như sắp đánh cậu tới nơi. Lúc này Taehyung chưa kịp lên tiếng thì một cái vung tay xẹt qua mặt mình, hất mạnh tay tên kia ra khỏi người cậu. Tên đó bất ngờ vì bị một lực tác động mạnh làm tay đau nhói.
" Vội gì chứ, anh còn chưa lau miệng."
Jungkook lấy một cái khăn trên bàn rồi lau miệng cho sạch sẽ. Cả Taehyung và Inwook đều đang khó hiểu hành động của hắn thì hắn liền thẳng tay ném chiếc khăn vừa lau ở miệng mình lên mặt tên Inwook. Jungkook vẻ măt lạnh lùng tỏa ra sát khí rất đáng sợ, tiến lại vỗ nhẹ vào mặt tên đó răn đe.
" Này, biết khó khăn lắm tao mới mời được người đẹp đi ăn không? Bữa tối của bọn tao bị cái thằng rác rưởi như mày phá hỏng hết rồi đấy. Mày nói mày tên Jae Inwook à, tao nhớ kĩ tên mày rồi đấy nhé. Ra đường có gặp tao thì né cho lẹ vào, đừng để bố nhìn thấy mặt mày nữa. À với lại, đừng có dùng bàn tay rác rưởi của mày động vào người em ấy."
Tên đó tái mét mặt mày, lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt người này, bây giờ mới nhớ ra người nãy giờ ngồi đây là ai thì đã quá muộn. Chưa dừng lại, Jungkook siết chặt bả vai như muốn bóp nát làm tên đó chỉ biết cắn răng chịu trận mà không dám hó hé. Jungkook ghé sát vào tai tên đó nói.
" Lúc nãy em ấy chửi mày có hiểu không đấy. Để tao dịch một đoạn nhỏ cho biết nha, em ấy nói 10% não còn lại của mày là chứa shit đấy thằng ngu."
Xong xuôi Jungkook quay lại nhẹ nhàng nắm lấy tay Taehyung bĩu môi cười dễ thương.
" Xong rồi, giờ đi thôi."
Taehyung có hơi không tự nguyện lắm nhưng vẫn không tránh né mà đi theo hắn. Hai người rời đi còn không quên hú hí với nhau mấy lời.
" Này, cậu nói gì với tên đó thế?"
" Không biết, quên rồi. Giờ ai hôn một cái thì mới nhớ ra."
" Vậy thôi, không cần biết nữa."
" Aaa sao thế, một cái ngay má thôi."
" Cậu bị điên à, thân thiết gì mà đòi hôn."
" Thì hôn một cái là thân liền chứ gì."
" Đồ điên, biến đi."
" Mà lúc nãy người đẹp hung dữ thật đấy. Đừng có chửi tôi như thế nhé, tôi hiểu tiếng Anh nên sẽ tổn thương lắm đó."
" Biết thế thì đừng có chọc giận tôi."
" Oaa đáng sợ thật đấy."
Xe dừng lại trước tòa chung cư của Taehyung, hai người đã chí chóe qua lại cả đoạn đường vì cách xưng hô không đứng đắn và lộn xộn của Jungkook. Taehyung mở dây an toàn chuẩn bị xuống xe.
" Cảm ơn vì đưa tôi về." Cậu chạm tay vào cánh cửa xe suy nghĩ gì đó rồi ngập ngừng nói thêm. " Và bữa ăn." Mặc dù chẳng ăn được gì .
" Khoan." Jungkook nắm cổ tay cậu. " Cho tôi một bữa khác đi, hôm nay bị em phá hỏng mất rồi còn gì."
" Liên quan gì tôi chứ." Cậu khó chịu đẩy tay hắn ra.
" Sao lại không liên quan. Người cũ của em phá hỏng mất buổi tối lãng mạn của tôi rồi. Tôi là người tổn thất đấy, có biết không."
" Vậy thì cậu đi mà đòi hắn đi, tôi với hắn không có liên quan với nhau."
Cậu làm biếng đôi co với Jungkook nên nhất quyết mở cửa xe đi xuống. Vừa mở ra liền bị Jungkook chồm tới kéo cửa vào lại, cả người của Taehyung cũng chao đảo mà đập vào ngực hắn. Cậu cứng người hoảng loạn giật nảy người lên rồi vô tình cụng đầu lên nóc xe, cậu ôm đầu đau ngồi xuống kêu lên vài tiếng rồi bực bội mắng Jungkook.
" Mẹ nó cái tên điên nhà cậu làm cái gì vậy hả?"
Trước giờ chưa từng có ai mắng chửi hắn nhiều như thế, nếu là người khác dám nói động hắn một câu thôi thì hắn đã đấm cho vài phát rồi. Nhưng với người đẹp trước mắt hắn lại chỉ muốn nâng niu thôi ( tuy có hơi bực tại tự nhiên bị chửi vô cớ ).
Jungkook đưa tay chạm vào chỗ vừa bị đập của cậu, Taehyung muốn đẩy ra nhưng lần này hắn dùng sức giữ chặt hai tay cậu lại rồi xoa xoa chỗ bị đau.
" Đau lắm không?"
" Để tôi đập cậu một cái xem cậu đau không, ở đó mà hỏi."
Con mèo này đúng vừa hung dữ vừa khó chiều mà.
" Bởi vậy mới nói, tự nhiên em nhảy lên làm gì chứ. Tôi có ăn thịt em đâu mà cứ mỗi lần đụng vào là cứ như gà mắc đẻ."
"??????"
" Cho tôi một bữa nữa đi, chỉ là đi ăn thôi mà khó khăn thế. Nếu em không đồng ý thì tôi không cho em bước ra khỏi xe đâu."
Taehyung có chút khó chịu lưỡng lự một hồi cũng đồng ý. Lúc này Jungkook mới chịu buông ra. Cậu xoay hai cổ tay vì bị hắn kìm chặt tự giờ mà nhăn nhó.
" Cậu đừng có ngày nào cũng vác mặt đến studio nữa, bộ không có chuyện gì làm à?"
" Có...nhưng mà không thích làm."
Nói chuyện với cái tên điên này thà nói chuyện với con gấu ghiền ở nhà còn sướng hơn.
" Tóm lại đừng có đến, tối thứ bảy đến studio đón tôi là được. Còn không thì nhắn địa chỉ tôi tự đến."
" Đã mời được người đẹp đi ăn thì phải đón chứ." Hắn vừa nói vừa trưng bộ mặt đắc ý ra.
" Rồi, giờ tôi có thể đi được chưa?" Cậu xoay người muốn mở cửa xe đi xuống.
" Thật ra lúc đầu tôi tiếp cận là muốn lên giường với em." Bỗng Jungkook cất tiếng thẳng thắn. Lúc nãy nghe được cuộc nói chuyện của Taehyung với tên kia, và cả những lần hắn chạm vào cậu thì cậu đều tỏ ra chán ghét, hắn cũng đã đoán được Taehyung không phải là người phóng túng đào hoa như những lời đồn mà mọi người trong ngành giải trí bàn tán.
" Tôi biết trước rồi, ai tiếp cận tôi mà chẳng muốn lên giường với tôi chứ." Giọng nói nhẹ tênh như chẳng là gì to tát, cậu nhếch miệng cười mỉa mai vì đã quá quen với chuyện này.
" Vậy tại sao ai ngỏ lời cũng đồng ý chứ, không biết từ chối à."
"..." Taehyung chán nản nhìn chằm chằm Jungkook chẳng thèm nói nữa.
" Ờ thì...ừm ngoại trừ tôi ra. Tôi phải là ngoại lệ, tôi đẳng cấp hơn mà." Hắn vuốt tóc làm vẻ mặt đầy phong độ và ngạo mạn.
" Không biết, cứ đi đại thôi. Coi như giết thời gian, ngoại trừ chụp ảnh thì tôi chẳng có việc gì để làm hết." Thấy mấy lời này hơi toát vẻ đáng thương nên Taehyung nói thêm. " Thật ra anh không cần cảm thấy có lỗi với suy nghĩ đó đâu, tôi hiểu được mà. Tôi peak vl ai mà cưỡng lại được chứ."
Jungkook nghe Taehyung nói xong lại không thể nói gì, bỗng hắn có suy nghĩ lộn xộn trong đầu rồi cứ nhìn cậu đăm chiêu làm mọi thứ trong xe chỉ nghe được nhịp thở của cả hai. Hắn chậc lưỡi kêu lên một tiếng đầy khó chịu rồi úp mặt lên vô lăng.
" Chậc, lại làm sao?" Rốt cuộc cái tên này có chịu để mình xuống xe không đây.
Jungkook bức bối dùng ngón tay gõ vài nhịp lên vô lăng, hắn nghiêng đầu hé đôi mắt nhìn Taehyung rồi mấp máy nói.
" Nếu tôi khác với những tên người cũ của em thì sao?"
" Chẳng phải cậu nói cậu đẳng cấp hơn mấy tên đó à?"
" Không...lần này tôi hỏi nghiêm túc."
" Ý cậu là sao?"
" Nếu tôi..."
Lần này Taehyung không cho hắn nói, cậu chen ngang vào. Cậu không muốn nghe cậu trả lời của hắn.
" Nếu cậu khác thì đừng nói gì hết. Tôi không tin mấy chuyện đó đâu, làm ơn đừng nói gì hết. Giờ tôi xuống xe đây, thứ bảy gặp lại."
Taehyung dứt khoát nhanh chóng xuống xe rồi đi vào trong. Jungkook nhìn bóng dáng cậu đi khuất rồi mới thở hắt ra ngửa đầu nhìn lên nóc xe suy nghĩ. Sống từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên mà hắn phải suy nghĩ về những chuyện này. Không biết là rốt cuộc hắn muốn cái gì ở Taehyung. Thứ cảm giác lúc đầu đối với Taehyung bây giờ dường như không còn giống nhau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co