Truyen3h.Co

[ KOOKV ] ĐÔI KIẾM NHẬT

5

solivagant_kv



Dạo gần đây, sự nghiệp của Taehyung phát triển nhanh đến mức chính cậu đôi khi cũng thấy mọi thứ như một giấc mơ. Lịch trình kín đặc, dự án mới nối tiếp dự án cũ, kịch bản và lời mời hợp tác liên tục được gửi đến. Các nhãn hàng lớn nhỏ đều muốn cậu trở thành gương mặt đại diện, hình ảnh Taehyung xuất hiện dày hơn trên các bảng quảng cáo và tạp chí. Giữa lúc đang cân nhắc lựa chọn hướng đi phù hợp nhất, cậu bất ngờ nhận được lời mời cameo cho một bộ phim chiếu rạp, vào vai phiên bản thời trẻ của một nhân vật phụ quan trọng. Taehyung đã đắn đo khá lâu và bàn bạc lại rất nhiều lần với phía công ty, bởi thời gian không cho phép cậu phân tâm quá nhiều nhưng vì thật sự có hứng thú với kịch bản và muốn thử sức, cậu cuối cùng vẫn gật đầu. Bộ phim dự kiến sẽ công chiếu vào cuối năm trở thành một cột mốc mới đáng mong chờ trong sự nghiệp đang lên của cậu.

Trái ngược với sự bận rộn nhưng đầy hứng khởi ấy, Jungkook lại rơi vào một kiểu mệt mỏi khác. Hắn từng vỗ ngực tự tin rằng mình sẽ không vì yêu đương mà bỏ bê công việc, thế nên giờ đây đành cắn răng thực hiện cho bằng được. Ngày nào cũng phải đúng giờ xuất hiện ở công ty, xử lý từng chồng tài liệu, tham gia hết cuộc họp này đến cuộc họp khác, khuôn mặt lúc nào cũng giữ vẻ nghiêm túc đến phát chán.

" Vãi, thằng Oh khu Kangnam cuỗn tiền chạy mất rồi. Mày tới nhanh đi." Giọng Mingyu hét qua loa điện thoại của Jungkook.

" Tự giải quyết đi, tao đang bận sắp chết rồi." Hắn cau có đáp lại.

" Ơ? Mày với thằng Eunwoo định bỏ tao thật đấy hả? Dạo này hai đứa bây chẳng thèm đếm xỉa đến bố mày nữa."

Ngay lúc đó giọng của Eunwoo cũng vang lên trong điện thoại. " Bố lạy mày, thời điểm nhạy cảm. Ông già tao sắp phanh thây tao rồi đây, bộ mày tưởng tao không muốn qua à? Ngứa ngáy tay chân chết đươc."

Mingyu chửi thề một tiếng trong máy rồi trách hờn hai thằng cốt bỏ mình.

Jungkook day mạnh thái dương, mắt vẫn dán vào xấp tài liệu trước mặt. " Bố mày giờ là người có gia đình rồi, phải chăm lo cho cuộc sống vợ chồng êm đềm, mày thì biết cái gì."

" Mẹ thằng điên!" Cả hai nghe hắn nói thế mà đồng loạt kêu tên chị huệ rồi cười chọc quê hắn.

Chuyện tình cảm của họ chưa bao giờ là kiểu êm đềm nhạt nhòa. Jungkook và Taehyung đều là những người cá tính mạnh, không ai chịu thua ai. Chỉ những chuyện vặt vãnh cũng có thể biến thành một cuộc tranh cãi nho nhỏ. Jungkook không bỏ được tính ghen tuông điên khùng của mình, chỉ cần thấy ai đó đứng gần Taehyung quá lâu thì ánh mắt hắn đã tối lại. Còn Taehyung thì chẳng phải dạng vừa, càng bị ghen càng cố tình trêu ngươi làm Jungkook tức đến nghiến răng mà không biết phải làm sao.

Nhưng cả hai lại làm hòa rất nhanh, không ai thật sự muốn kéo dài khoảng cách. Có khi đang cãi nhau, một người bỗng kéo người kia lại, một nụ hôn gấp gáp đặt xuống môi, vừa như chặn lời vừa như đầu hàng. Họ hiểu đối phương quá rõ, hiểu cả những lúc cố chấp nhất của nhau. Càng va chạm họ lại càng yêu sâu hơn, như thể chỉ khi thử lửa mới biết được mình không thể thiếu nhau đến mức nào.

Còn về phần nhu cầu, Jungkook dường như là người phải học cách kiềm chế nhiều hơn. Taehyung những tháng gần đây gần như kiệt sức vì lịch trình dày đặc, có hôm về đến nhà chỉ kịp tắm qua loa rồi ngã xuống giường ngủ thiếp đi. Nhìn cậu như vậy, Jungkook dù trong lòng có bao nhiêu nôn nóng cũng không nỡ làm phiền.

Có những đêm hắn ôm Taehyung từ phía sau, cảm nhận rõ hơi ấm và mùi hương quen thuộc ngay sát mình, cơ thể vô thức phản ứng nhưng lý trí lại buộc phải kéo về. Jungkook chỉ siết tay chặt hơn một chút rồi tự nhắm mắt lại, hít sâu để dằn xuống rồi chịu đựng một mình. Đôi lúc cũng có chút uất ức rất trẻ con, hắn vùi mặt vào cổ Taehyung khẽ lẩm bẩm rằng công việc đang cướp mất thời gian của họ.

Taehyung không phải không nhận ra. Có những đêm cậu mệt đến mức chỉ cần đặt lưng xuống là ngủ ngay, nhưng trước khi chìm vào giấc vẫn kịp thấy Jungkook nằm phía sau lầm bầm khó chịu vì không được cho ăn. Có lần Taehyung còn nghe thấy tiếng thở nặng nhọc bị kìm lại, sau đó là tiếng chăn khẽ sột soạt khi Jungkook lặng lẽ rời giường.

Nhìn bóng lưng hắn lủi thủi đi vào nhà vệ sinh, Taehyung thấy mà chạnh lòng. Jungkook không nói gì, cũng không đòi hỏi nhưng chính sự nhẫn nhịn ấy lại khiến cậu thương hơn. Taehyung hiểu rõ tính hắn, một khi đã buông theo cảm xúc thì khó mà dừng lại, mà lịch trình sáng hôm sau của cậu dày đến mức chỉ cần mất ngủ vài tiếng thôi cũng đủ ảnh hưởng.

Nhưng bắt hắn nhịn mãi cũng không phải cách.

Có những tối Taehyung vẫn mệt, nhưng khi thấy Jungkook quay lại giường với vẻ mặt cố tỏ ra bình thường, cậu lại vươn tay kéo hắn nằm xuống gần hơn. Không nói gì nhiều chỉ là một cái ôm chủ động hơn, một nụ hôn khẽ đặt lên môi hắn trước khi ngủ. Không phải lúc nào cũng đi xa hơn, nhưng đủ để Jungkook hiểu rằng cậu không hề thờ ơ.

Đến khi cuối cùng cũng có một khoảng thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa, Jungkook gần như không còn giữ nổi vẻ điềm tĩnh thường ngày nữa. Hắn vồ lấy Taehyung như một con thú dữ bị bỏ đói lâu ngày.

Hắn kéo Taehyung vào lòng mạnh đến mức cả hai cùng lảo đảo, môi chạm môi không còn là thử dò mà là chiếm lấy, nóng và sâu, như muốn nuốt trọn từng nhịp thở của cậu.

Bao nhiêu ngày tháng phải tự nhủ ' một ngày nhịn, chín ngày ăn' dường như bùng nổ trong khoảnh khắc ấy. Jungkook hôn xuống cổ, xuống vai, những dấu hôn vội vã mà mãnh liệt. Bàn tay hắn vội vàng siết lấy eo cậu, những ngón tay bấu nhẹ qua lớp vải mỏng như thể chỉ cần chạm thôi cũng chưa đủ. Jungkook kéo Taehyung sát vào mình hơn nữa, khoảng cách giữa hai người bị xóa nhòa hoàn toàn. Hơi thở hắn nóng rực phả lên da cậu, gấp gáp và nặng nề, mang theo tất cả những tháng ngày nhẫn nhịn đã bị dồn nén đến cực hạn.

Khi Taehyung bị đẩy ngã xuống giường, Jungkook cúi xuống, gần như phát cuồng vì mùi hương quen thuộc và cảm giác được chạm vào người cậu sau quá nhiều đêm nhẫn nhịn. Hắn điên cuồng gặm cắn lên đùi Taehyung, vì những dự án chết tiết kia mà hắn nghẹn đến sắp chết rồi. Hơi thở hắn nóng rực, đôi mắt tối lại đầy chiếm hữu và nhớ nhung.

Đêm đó Taehyung bị Jungkook hành cho ra bã, không còn sức nhấc nổi một ngón tay. Thế mà đến sáng sớm vừa mở mắt lại bị hắn đè ra làm tiếp. Taehyung miệng thì chửi nhưng Jungkook muốn gì cậu cũng đều chiều theo hết.

Lúc Taehyung tỉnh dậy đã là giờ xế chiều, cả người ê ẩm đến mức chỉ khẽ cử động thôi cũng thấy tê nhức. Cổ họng khô khốc, đầu óc còn lơ mơ vì thiếu ngủ. Cậu khẽ nhăn mặt chậm rãi xoay người sang bên cạnh.

Jungkook vẫn đang ngủ say sưa, mái tóc rối nhẹ trên trán, môi hơi hé ra, gương mặt mang vẻ mãn nguyện đến đáng ghét. Nhìn hắn như vậy, Taehyung vừa buồn cười vừa bực mình. Cậu giơ tay lên, nghịch ngợm búng nhẹ vào môi hắn mấy cái.

" Ăn no rồi giờ ngủ kĩ quá nhỉ?" Cậu lầm bầm trong cổ họng.

Jungkook chỉ cau có khẽ, chép chép môi như đứa trẻ bị làm phiền rồi lại xoay mặt sang bên khác, hoàn toàn chẳng hề hấn gì, tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.

Taehyung cười thở dài rồi chống tay ngồi dậy. Toàn thân rã rời như vừa trải qua một trận chiến thực sự. Cậu kéo chăn sang một bên, chậm rãi rời khỏi giường, từng bước đi còn hơi loạng choạng rồi lặng lẽ ra ngoài lấy nước.

Cậu đứng uống nước ngay bếp, sẵn tiện lướt xem mạng xã hội. Vừa lúc đó thì điện thoại reo lên, màn hình hiện lên cuộc gọi video từ một người bạn ở Canada. Taehyung bất ngờ trông chốc lát vì đã lâu rồi tất cả không có liên lạc, sau đó liền lập tức vui vẻ nghe máy. Màn hình liền hiện lên một đám bạn rồi nhiều giọng nói tiếng Anh vang lên. 

" Kim V, đồ nhẫn tâm. Có sự nghiệp liền bỏ quên bạn bè." Một giọng nữ hét lớn qua loa.

" Này Kim V, bọn họ bảo cậu có bạn trai mới rồi là thật hả?" Lại thêm một giọng nam.

" Kim V à, tớ nhớ cậu nhiều lắm ~."

Taehyung nhìn bọn họ qua màn hình mà cười đến mức mắt cong lại. Cái tên 'Kim V' vang lên liên tục, nghe vừa quen vừa xa lạ. " Giờ tớ nổi tiếng lắm rồi, không có nhiều thời gian đâu. Muốn nói gì thì nói lẹ đi nha."

Cả đám người trong màn hình liền reo lên mấy tiếng chê trách Taehyung làm cậu phải bật cười.

" Kim V, tụi tớ sắp qua Hàn chơi này." Cậu bạn đó kề sát vào màn hình để nói vì xung quanh có hơi ồn.

" Hả?" Taehyung bất ngờ kêu lên. " Sao lại qua Hàn?"

" Thì muốn đi du lịch sẵn tiện thăm cậu luôn. Cậu thì hay rồi, bỏ đi biệt tích hai năm trời. Định cạch mặt bọn này thật à?"

" Làm gì có, tớ cũng nhớ mọi người mà. Thế khi nào mọi người qua để tớ xem lại lịch trình."

" Ngày mai."

" Hả?"

" Thôi thôi không nói nữa, tới giờ lên máy bay rồi. Thế nhé, mai nhất định phải gặp đấy."

Chả trách nãy giờ cứ nghe thấy nhiều tiếng ồn ào, thì ra là đang ở ngoài sân bay.

Taehyung vừa kết thúc cuộc gọi, khóe môi vẫn còn vương lại ý cười. Cậu cầm ly nước lên uống một ngụm, cổ họng dịu xuống đôi chút sau khi nói chuyện khá lâu.

Đúng lúc ấy, từ phía sau một vòng tay quen thuộc lặng lẽ ôm lấy eo cậu. Jungkook áp sát lại, cả người còn vương hơi ấm của giấc ngủ. Hắn đặt gương mặt ngái ngủ lên vai Taehyung, mái tóc cọ nhẹ vào cổ cậu, giọng khàn khàn vì vừa thức dậy.

" Nói chuyện với ai mà vui thế?"

Hơi thở hắn phả đều lên làn da còn ấm, tay siết nhẹ hơn một chút như thể bản năng chiếm hữu chưa kịp tỉnh hẳn. Jungkook dụi mặt thêm một cái, mắt vẫn chưa mở hẳn.

" Bạn của em ở Canada, mai tụi nó qua Hàn nên muốn rủ tụ họp một hôm."

" Có đàn ông không?"

Taehyung chậc lưỡi bất lực, cậu xoay người lại tựa vào kệ bếp.

" Đừng có mà quen thói ghen tuông điên khùng." Cậu nhéo hai cái má của hắn làm hắn phải nhăn nhó khó chịu.

" Aaa anh hỏi thôi mà." Hắn phụng phịu chà hai cái má rồi cáu kỉnh nhìn Taehyung.

Ánh mắt Jungkook lướt từ gương mặt xuống cổ cậu, dừng lại một chút, rồi không biết nghĩ gì mà đột ngột bế bổng Taehyung đặt ngồi lên kệ bếp. Động tác nhanh đến mức cậu chỉ kịp kêu khẽ một tiếng. Rồi bắt đầu giở trò sờ mó lung tung, đến khi bị Taehyung xách lỗ tai kéo ra hắn mới í ới kêu đau mà tách ra.

" Em mệt lắm rồi đấy, bộ anh là con trâu ha gì?"

Hắn xì một tiếng đầy bất mãn rồi tiến lại gần, chống hai tay hai bên cậu, cố tình giam Taehyung vào giữa. Khoảng cách đột ngột bị rút ngắn, hơi thở Jungkook vẫn còn vương chút ngái ngủ nhưng ánh mắt đã hoàn toàn tỉnh táo.

" Đột nhiên anh nghĩ, anh chẳng biết gì về em khi ở Canada hết. Bởi vì thấy em ở đây nên anh cũng quên mất rằng em sống ở Canada, cả gia đình và bạn bè của em cũng đều ở đó. Em cũng chẳng mấy khi nhắc hay kể gì nên bây giờ nghĩ tới, anh có hơi buồn đó." Giọng hắn trầm khàn vì mới thức.

Taehyug nhìn thẳng vào mắt hắn cố tỏ ra không dao động, tay lại hơi siết khẽ rồi thản nhiên nói. " Điên à, có gì hay ho đâu mà kể, anh chỉ cần biết em của hiện tại là được rồi không phải sao?"

Rồi cậu ôm lấy Jungkook mà nhảy xuống, hắn cũng ôm lấy eo mà đỡ cậu. Taehyung buông hắn ra rồi vừa đi vừa nói.

" Đói lắm rồi, nhanh thay đồ rồi đi ăn."

.

Tối hôm sau, Taehyung đến nhà hàng mà Jungkook đã đặt phòng cho mình và bạn bè. Nhà hàng nằm trên tầng cao, kính chạm trần, ánh đèn vàng ấm phủ xuống mặt sàn đá bóng loáng. Nhân viên vừa mở cửa phòng VIP, Taehyung còn chưa kịp bước hẳn vào thì cả phòng bất chợt reo tên cậu vang lên.

" Kim V!!"

Có hai bóng người lao tới nhảy bổ vào người cậu. Taehyung bật cười, bị ôm chặt đến mức lùi lại mấy bước. "I can't breathe!"

Tiếng cười nói rộn ràng lập tức lấp đầy không gian riêng tư vốn yên tĩnh. Những gương mặt quen thuộc từ thời còn ở Canada lần lượt hiện ra, mới có hai năm mà suýt không nhận ra cả đám luôn rồi, nhưng chỉ duy ánh mắt thì vẫn thân thiết và đầy nhiệt tình.

Taehyung bật cười, vòng tay ôm lại từng người một. " Noah, Paker, Lia, Emma, Jina...tớ nhớ mọi người lắm."  Cảm giác xa cách mấy năm trời bỗng chốc tan biến, thay vào đó là sự thoải mái hiếm hoi.

Họ là những người bạn thân từ hồi đại học của cậu, trong cả đám thì Jina cũng là người gốc Hàn giống cậu.

Emma cá tính đánh vào người Taehyung hờn trách. " Đừng có giả tạo, nhớ mà chẳng thèm gọi một cuộc nào về. Tụi này chỉ toàn biết tin tức của cậu qua mấy bài báo thôi đấy."

" A xin lỗi mà, đừng giận nhé." Taehyung bĩu môi làm vẻ mặt hối lỗi.

Paker trầm trồ suýt xoa. "Seriously, bro. Camera không ăn ảnh bằng ngoài đời đâu. Cậu lên hình đã điên rồi, ngoài đời còn quá đáng hơn."

Lia huých vai Paker một cái. "Bớt khen lại, mặt cậu ấy song song với trời rồi kìa."

Taehyung bật cười, đưa tay xoa gáy. "Mấy người thôi đi. Điên à, tớ như thế bao giờ."

Jina kéo tay Taehyung lại ngồi vào bàn rồi nói. " Thôi có khen có chê gì thì để con người ta ngồi xuống trước đi rồi nói tiếp."

" Chuyến bay dài như thế mà trông mọi người chẳng mệt mỏi tí nào ha." Taehyung nói.

" Jetlag có là gì so với việc gặp được Kim V chứ." Lia vừa nói vừa bám lấy cánh tay Taehyung không buông.

Noah kéo ghế ngồi sát lại gần cậu, ánh mắt vừa tò mò vừa tinh nghịch hỏi. " V à, bọn họ nói cậu có bạn trai mới là thật ư? Tớ không hay theo dõi tin tức nên chẳng biết gì cả."

" Cậu hỏi bọn tớ câu này cả ngàn lần rồi đó Noahhh." Jina chán nản kéo dài giọng sẵn tiện lườm cậu bạn một cái.

" Thì phải hỏi chính chủ mới chắc chắn chứ."

Cả bàn cũng đồng loạt im lặng đợi câu trả lời từ cậu. Taehyung nhấp một ngụm nước thấm giọng rồi nhún vai bình thản trả lời.

" Ừ, thật đấy."

Dù biết chắc chắn là thật nhưng từ chính miệng Taehyung tuyên bố đúng là cảm xúc vẫn bùng nổ. Cả phòng lập tức reo lên thích thú.

" A damn, bị cướp mất Kim V rồi. My first loveee." Paker ôm đầu nhăn nhó đau khổ.

Emma ngồi kế bên kị thị ra mặt. " Bớt đi Paker, thấy gớm quá. Mập mờ với cả mấy đứa cùng lúc mà bày đặt first với chả love."

" Ê tự ái nha, đó gọi là trải nghiệm tuổi trẻ thôi."

Jina tiếp lời. " Thôi đi cha, chưa ăn mà mắc ói rồi."

" Nhớ năm đó Paker khóc lóc đòi nắm tay Kim V giữa trời tuyết không?" Noah vừa nói vừa đập bàn cười.

" Ê tự nhiên nhắc chi vậy trời." Paker đỏ mặt, với tay định bịt miệng Noah nhưng không kịp.

Emma ôm bụng cười nghiêng ngả. "Tớ còn nhớ rõ luôn nha. Tuyết rơi dày cỡ đó mà ông này nhậu xỉn xong đứng dưới phòng học người ta gào lên 'V, give me one chance!'"

Noah cười nghiêng cười ngả, không tự chủ mà đánh bốp bốp lên vai Taehyung. " Không những 'once chance' đâu nhé. Ông này còn gào mấy lần 'I can change for you!' nữa cơ. Ồn ào đến mức bảo vệ phải ra đuổi đi mà còn không chịu đi."

Lia cười lau nước mắt. " Tớ và Noah phải xuống kéo về nhà không thôi ông này chết cóng ở ngoài luôn rồi."

Jina nhếch môi cười nhìn Taehyung. " Mà Kim V lúc đó chảnh lắm nha, trong khi mọi người đều tò mò đổ xô ra nhìn Paker làm trò điên khùng thì cậu ấy vẫn chỉ đeo tai nghe rồi ngồi học như chẳng có chuyện gì cả."

Taehyung đưa hai tay đầu hàng buồn cười nói. " Không biết gì à nha, lúc đó tớ cứ tưởng cậu ấy bị điên ấy. Tớ còn chẳng biết cậu ấy là ai nữa nên cũng không quan tâm lắm."

Cả bàn liền cười ầm lên.

" Oaaa Kim V, tớ tổn thương đó nha." Paker buồn cười xấu hổ mặt mày đỏ như cái cà chua.

Noah cười đến mức tưởng chừng như sắp tắt thở, cậu vuốt vuốt ngực cho bình tĩnh lại rồi nâng ly lên trêu. " Thôi được rồi, chúng ta cùng nhau dành một phút mặc niệm cho mối tình đơn phương...chưa tới hai tuần của Paker thôi nào."

" Fuck you!" Paker chộp lấy miếng dưa leo chọi vào người Noah.

Tiếng cười lại vang rộ lên, ồn ào nhưng ấm áp. Taehyung cúi đầu cười khẽ, mái tóc mềm rũ xuống trán, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt cậu một tầng dịu nhẹ, cảm giác thật hồi niệm. Sau đó mọi người cuối cùng cũng chịu cầm đũa lên, bắt đầu vào tiệc, tiếng nói chuyện dần chuyển sang những câu chuyện khác.

Trong lúc đang cùng mọi người vui vẻ thì Taehyung nhận được tin nhắn của Jungkook nên cũng vội xem và trả lời lại.

- Anh chơi bida cùng Mingyu và Eunwoo ở gần chỗ em, khi nào xong thì gọi anh qua rước.

- Không cần đâu, tí em tự đi taxi về.

Taehyung thấy hắn đã xem tin nhắn rồi nhưng không thèm trả lời lại liền biết chắc chắn tên nhóc này lại không hài lòng.

- Biết rồi, nào xong em gọi.

Vừa gửi xong hắn liền gửi lại một cái sticker hình con cún nháy mắt, cậu nhìn mà chỉ thấy buồn cười lẩm bẩm hai chữ trẻ trâu.

Taehyung tắt điện thoại đặt lên bàn liền thấy Lia nhìn mình cười ẩn ý rồi đẩy vai cậu trêu chọc, làm cậu cũng hơi mắc cỡ.

Mọi chuyện sẽ bình thường không có gì cho tới khi Noah vì uống quá nhiều nên bắt đầu nói nhảm. Noah nghiêng ngả câu cổ Taehyung, tâm trạng thật sự rất vui vì lâu ngày mới gặp được bạn thân. Noah và Taehyung đã chơi cùng nhau từ hồi cấp ba lận, hai người thân nhất trong hội nên Noah cũng rất thương Taehyung.

" V à, nghe tin cậu tìm được bạn trai mới tớ thật sự mừng cho cậu lắm." Giọng Noah lè nhè say xỉn bám lấy Taehyung.

Mọi người đồng loạt réo lên thấy phiền vì Noah lại nhắc đến vấn đề này.

" Thấy cậu quên được tên khốn nạn đó mà tớ thật sự rất vui. À không chỉ mỗi tớ, tất cả mọi người đều sẽ thấy vui."

Cả người Taehyung liền cứng đờ, vẻ mặt đang cười liền sượng lại ngay tức khắc.

" Noah!!!" Jina lập tức nghiêm lại.

Paker có hơi tí men nhưng vẫn loạng choạng đi đến bụm miệng tên tóc vàng này lại. Đúng là có rượu vào liền ăn nói không kiểm soát. Noah vùng vằng khó chịu đẩy Paker ra.

" Mọi người phải để tớ nói. Tên khốn đó đúng là đồ cặn bã, V của tụi mình vì loại người vô liêm sỉ như hắn mà phải khổ sở như thế nào chứ. Mọi người cũng cảm thấy như tớ mà, năm đó chúng ta cứ tưởng là mất đi V rồi." Vừa nói Noah vừa nghẹn ngào như muốn khóc.

" Noah, đủ rồi." Jina đứng dậy bực mình lên tiếng.

Noah vẫn bỏ ngoài tai mà tiếp tục tuôn lời. " Tên khốn đó đúng là cái loại mặt dày, đã cuốn gói trốn đi được rồi còn quay về lại...."

Chưa kịp nói hết câu thì Jina đã hét lên ngăn lại. " Đủ rồi đó, cậu im miệng lại đi!"

Taehyung nghe đến hai chữ quay về liền bất giác lạnh toát cả người.

" Quay về?" Cậu gần như thì thào trong cơn men.

Ánh mắt Taehyung lập tức quét một vòng khắp bàn. "Anh ta quay về rồi sao?"

Không ai trả lời.

Tiếng nhạc nền bên ngoài phòng VIP vẫn vang rất nhỏ, nhưng bên trong này thì im phăng phắc. Jina quay mặt đi né tránh, Emma cụp mắt xuống, Lia siết chặt ly rượu trong tay, Paker và Noah thì nhìn cậu đượm buồn.

Taehyung gấp gáp đứng bật dậy, ghế ma sát xuống sàn phát ra âm thanh chói tai.

Cậu bước nhanh tới chỗ Noah, nắm lấy cổ tay bạn mình. "Noah, cậu nói rõ đi. Anh ta quay về rồi sao?"

Noah say đến mức mắt đỏ hoe, nhưng khi nhìn Taehyung thì vẫn đầy xót xa. "Tớ..."

Paker lập tức chen lên chắn trước mặt Noah, tay đặt lên vai xoa hai bên trấn an Taehyung.

"Không có chuyện gì đâu, V." Giọng Paker hạ thấp, cố giữ bình tĩnh. "Noah say quá nên nói bừa thôi, cậu bình tĩnh lại."

Taehyung nhìn chằm chằm Paker nhưng ánh mắt ấy không còn thật sự nhìn thấy gì nữa.

Gương mặt trước mặt cậu dần nhòe đi, như thể có một lớp nước mỏng phủ lên đồng tử. Môi Paker vẫn đang mấp máy đang nói gì đó " Không có chuyện gì đâu", "V, nhìn tớ này" nhưng âm thanh bỗng xa xăm như vọng từ cuối một đường hầm dài.

Trong đầu Taehyung trống rỗng.

Rồi bỗng những đoạn kí ức cũ bật tung, những mảnh vụn kí ức chồng chéo lên nhau.

" V, em đừng cố chấp nữa. Tôi là thằng khốn nạn như thế đấy."

Giọng nói ấy lại vang lên trong đầu cậu.

" Tôi chỉ muốn cơ thể của em thôi."

" Đều là diễn cả đấy, không tốt đẹp như em nghĩ đâu."

Từng câu, từng chữ như bị ai đó ghim ngược vào màng nhĩ. Cảnh vật xung quanh vỡ vụn thành những mảnh ký ức lập lòe.

" Mẹ nó, nằm dưới thân tôi làm em sướng đến mức không nỡ để tôi đi à."

Tai Taehyung ù đi, không khí như bị rút sạch khỏi phổi.

" Kim V, em tỉnh táo lại đi."

Hình ảnh trong tiềm thức cứ chớp tắt liên tục và dồn dập, tiếng khóc lóc van xin, tiếng cậu đang níu kéo trong tuyệt vọng. Rồi bỗng xuất hiện những vệt máu loang lỗ, tiếng đổ vỡ của thủy tinh.

Cảnh vật đổi liên tục, dồn dập như phim bị tua nhanh. Làn nước lạnh buốt trùm qua đỉnh đầu ép chặt lồng ngực. Taehyung cố hít thở nhưng chỉ thấy cổ họng bỏng rát vì ngộp. Ánh đèn phòng cấp cứu quét ngang qua mí mắt, trắng đến chói lòa. Tiếng máy móc kêu rít bên tai. Tiếng bước chân dồn dập. Tiếng ai đó khóc nghẹn đến đứt quãng. Cái tên Kim V cứ liên tục được kêu lên trong tiềm thức.

" V!"

" Kim V!"

" Gọi cấp cứu mau!"

Hiện tại và quá khứ chồng lên nhau đến mức méo mó khiến Taehyung không phân biệt được mình đang đứng ở đâu.

Paker hét lớn rồi lay mạnh người Taehyung làm cậu giật mình tỉnh lại như vừa bị kéo khỏi mặt nước.

Cậu hít vào một hơi nhưng lồng ngực không chịu mở ra. Không khí như bị chặn lại giữa cổ họng, nghẹn cứng. Hai tay cậu run lên, đầu ngón tay lạnh toát.

" Thở đi V, chậm thôi." Jina run run vuốt lấy lưng cậu trấn an.

Đột nhiên một cơn buồn nôn dữ dội dâng thẳng lên cổ họng. Taehyung khựng lại, tay nhanh chóng bịt chặt miệng. Taehyung mặt mày tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy, trượt xuống cổ áo. Tầm nhìn rung nhẹ, viền đen bắt đầu lan ra từ khóe mắt.

Noah đứng cách đó vài bước, nhìn cảnh Taehyung phải chật vật giành giật từng hơi thở, đôi mắt đỏ ngầu vì tự trách lẫn phẫn nộ. "Đấy thấy chưa! Cậu ấy chẳng ổn tí nào hết, vậy mà mọi người còn không cho tớ nói."

" Đủ rồi đó Noah!" Paker gắt.

" Đủ gì mà đủ." Noah siết chặt tay thành nắm đấm, lúc này cậu tỉnh mẹ cả rượu rồi. " Con mẹ nó, sau bao nhiêu chuyện mà hắn còn mặt dày quay về tìm cậu ấy, mọi người đều đã gặp hắn thế mà chẳng làm gì được. Nếu để tớ gặp tên khốn đó tớ sẽ đánh cho hắn chết rồi hắn không thể đi tìm V nữa."

Emma đáp lại. " Không phải là tụi tớ không làm gì được hắn. Chỉ là chuyện cũng đã qua lâu rồi, V cũng đã bắt đầu một cuộc sống mới."

" Cái này là cuộc sống mới đó à?" Noah chỉ tay vào Taehyung. " Thật tình, chỉ mới nhắc tới tên khốn đó thôi cậu ấy đã như thế rồi. Nếu để hắn tìm đến V thì các cậu định sẽ thế nào?"

" Bọn tớ đã cảnh cáo hắn không được tìm đến Kim V rồi." Lia rưng rưng cố nói gì đó có ích để xoa dịu tình hình.

Noah muốn mở miệng đáp lại thì Taehyung liền lập tức lên tiếng cắt ngang.

" Gọi cho Jungkook dùm tớ. Tớ muốn về nhà."

" Jungkook là ai?!" Noah nhăn mặt khó hiểu khi có một cái tên lạ xuất hiện.

" Bạn trai của Kim V đó, đồ điên." Emma lên tiếng.

Jina nhanh chóng lấy điện thoại của Taehyung, đưa trước mặt cậu để mở Face ID rồi tìm cái người tên Jungkook, nhưng trong danh bạ không có ai tên Jungkook mà chỉ có cái tên ngay hàng đầu " Trâu Điên." Jina nhảy số nhanh nên cũng hiểu mà đánh liều điện luôn.

Điện thoại đổ chuông chưa đến ba hồi thì đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Em xong rồi à?" Giọng Jungkook trầm thấp, nghe rõ cả tiếng bi lăn va vào nhau và tiếng cười của Mingyu đâu đó phía sau.

Jina nghe được giọng đàn ông lạ rồi nói nhanh. "Xin chào, tôi là bạn của Kim V. Anh là bạn trai của cậu ấy đúng không? Cậu ấy uống hơi quá chén, hiện giờ không được ổn lắm. Anh có thể qua đón cậu ấy không?"

Đầu giây bên kia bỗng im lặng vài giây rồi hỏi. " Kim V là ai?"

Jina hơi khựng lại rồi cố nhớ ra tên tiếng Hàn của cậu. " Là...Taehyung?"

Chưa đầy mười phút sau.

Cửa phòng VIP bị đẩy mạnh ra. Jungkook xuất hiện ở ngưỡng cửa, hơi thở có phần gấp gáp như vừa chạy một đoạn.

" Anh là Jungkook đúng không?" Jina lập tức đứng dậy lại gần hỏi.

" Đúng rồi, tôi là bạn trai của Taehyung. Em ấy đâu rồi?"

Jungkook quét mắt nhìn liền thấy Taehyung đang tựa vào vai của tên tóc vàng nào đó mà ngủ thiếp đi. Thấy cảnh đó máu khùng hắn đã nổi lên òng ọc nhưng lại phải giả vờ bình tĩnh, cố tỏ ra mình là một người đàn ông trưởng thành trước mặt bạn bè của Taehyung.

Hắn nhanh chóng tiến tới kéo Taehyung tựa vào mình, đưa tay áp lên má cậu kiểm tra nhiệt độ. Rồi thuần thục lấy nón len đội lên đầu cho cậu, sẵn tiệ đeo cho cậu một chiếc kính râm để che một phần gương mặt.

Jungkook vòng một tay ra sau lưng Taehyung, tay còn lại đặt dưới khoeo chân, nhấc bổng cậu lên gọn gàng. Nhìn cậu nằm im trong tay mình rồi lúc này hắn mới ngước lên nhìn mọi người cười xả giao.

" Bữa ăn có hợp khẩu vị của mọi người không?"

" Cảm ơn anh vì bữa ăn hôm nay." Paker cũng đáp lại khách sáo.

Jungkook gật đầu rồi bế Taehyung đi.

Lia nhìn cảnh đó mà tự nhiên mỉm cười trông vô thức. " Sao tớ có cảm giác như một người mẹ khi nhìn thấy đứa con của mình có một tấm chồng tốt ấy."

Paker cũng gật đầu tán thành. " Trông anh chàng này có vẻ đáng tin cậy nhỉ?"

Emma nối lời. " Đẹp trai dữ."

Noah lại chanh chua nói. " Lúc nãy hắn đến đỡ Taehyung từ tay tớ mà nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tớ vậy á, mọi người không thấy ánh mắt của tên đó nhìn tớ à? Chưa gì mà thấy tính tình không ổn rồi."

" Người muốn ăn tươi nuốt sống cậu lúc này chính là bọn này đây này." Jina nghiến răng kẹp lấy cổ Noah mà lôi hắn đi. " Về tới khách sạn đi, bọn này sẽ giáo huấn cậu lại."

.

Cửa căn hộ vừa đóng lại, không gian yên tĩnh lập tức nuốt trọn mọi âm thanh ồn ào của thành phố bên ngoài.

Jungkook vẫn bế Taehyung trên tay, hơi thở nóng ấm cứ nhè nhẹ phả lên cổ hắn. Mùi rượu nhàn nhạt lẫn với mùi nước hoa quen thuộc khiến lồng ngực hắn hơi căng thẳng.

Hắn cúi nhìn người trong lòng, lẩm bẩm rất khẽ. "Gặp bạn vui đến mức đó à... uống đến chẳng còn tỉnh táo gì."

Jungkook đá nhẹ cửa phòng ngủ bằng mũi chân, bước vào cúi người đặt Taehyung xuống giường. Nhưng Taehyung không buông tay mà cứ ôm khư khư cổ của hắn. Chất giọng trầm quen thuộc của cậu vốn đã dễ khiến người ta rung động, nay vì chút men mà càng trở nên mềm mại hơn. Âm cuối kéo dài lười biếng, hơi thở vương mùi rượu nhè nhẹ, vô thức pha vào đó chút nũng nịu khó nhận ra, không rõ là cố tình hay chỉ là bản năng muốn được dỗ dành.

" Đừng đi mà..."

Nửa người cậu ngướn lên đeo hẳn lên người Jungkook, không cho hắn cơ hội đứng thẳng lại. Hơi rượu còn vương nơi khóe môi, gò má ửng đỏ áp sát vào ngực hắn.

Jungkook theo phản xạ đỡ lấy eo cậu, bàn tay siết lại cho khỏi ngã. Ý cười sung sướng hiện rõ nơi khóe môi mãn nguyện, hắn thật sự không ngờ Taehyung khi say bí tỉ lại bám người như thế.

Cậu thì cứ như sợ hắn bỏ đi mất, hết chồm lên ôm cổ lại vùi mặt vào hõm vai hắn, phát ra những âm thanh mơ hồ, nũng nịu đến lạ. Không thành lời rõ ràng, chỉ là tiếng kêu khe khẽ kéo dài, nghe thôi cũng khiến tim hắn mềm nhũn.

Jungkook thủ thỉ nói vào tai cậu. " Cựa một hồi là nó ngóc đầu dậy đó nha."

Không biết sao nghe được câu đó thì Taehyung mới thôi làm loạn rồi nói nhỏ. " Đã về tới nhà chưa...?"

" Rồi." Jungkook đáp khẽ với chất giọng cưng chiều. " Đang ở nhà."

Taehyung nhíu mày dụi mắt, rồi liếm môi. " Khát nước quá..."

"Đợi anh."

Jungkook nhẹ nhàng gỡ tay cậu khỏi cổ mình, nhưng phải mất vài giây mới thoát ra được. Hắn đi ra bếp, rót một ly nước ấm rồi quay lại phòng ngủ.

Taehyung đã ngồi dậy, tóc rối nhẹ, mắt vẫn còn lờ đờ.

Jungkook đưa ly nước tới môi cậu. "Uống chậm thôi."

Taehyung cầm lấy ly nước, uống một hơi dài như người vừa đi qua sa mạc khô khốc. Nước tràn khỏi khóe môi, chảy dọc theo cằm xuống cổ để lại một vệt ướt lấp lánh dưới ánh đèn ngủ mờ dịu.

Jungkook ngồi sát bên, một tay đỡ sau lưng cậu. Ánh mắt hắn vô thức dõi theo từng giọt nước trượt chậm trên làn da ấy. Cổ họng bỗng khô lại. Tự nhiên thấy bản thân cũng hơi khát.

Hắn ngước mặt lên, thở hắt ra một hơi nặng nề cố ép mình bình tĩnh.
"Uống từ từ thôi." Giọng trầm xuống, khàn hơn thường ngày.

Taehyung vừa đặt ly khỏi môi đã bị Jungkook giật nhẹ lấy, để sang một bên. Không khí trong phòng bỗng đặc quánh lại, yên tĩnh đến mức nghe rõ nhịp thở của nhau.

Hắn nhìn cậu vài giây, ánh mắt dần tối đi.

"Anh muốn làm."

Chưa để Taehyung kịp phản ứng, Jungkook đã đẩy nhẹ cậu nằm xuống giường. Chiếc áo trên người hắn bị lột ra, ném sang một bên. Hắn cúi xuống, môi lướt dọc vùng cổ còn vương nước, hơi thở nóng hổi phả lên làn da ẩm.

Bàn tay lạnh luồn dưới lớp áo Taehyung, chạm vào làn da ấm nóng.

" Jungkook..." Taehyung khẽ rùng mình. " Hôm nay em mệt...không muốn làm đâu."

Nhưng Jungkook lúc này dường như đang bị cảm xúc chi phối. Hắn hôn xuống môi cậu, cuống quýt, vội vã như muốn nuốt trọn mọi khoảng cách.

Taehyung yếu ớt phản kháng vài nhịp, bàn tay đặt trên ngực hắn như muốn đẩy ra nhưng lại chẳng đủ lực. Cuối cùng cậu cũng thở hắt một hơi, buông lỏng một chút, vòng tay lên cổ Jungkook đáp lại nụ hôn. Hơi thở hai người quấn vào nhau, nhịp tim dồn dập hòa chung một nhịp.

Nhưng ngay khi cảm giác nóng ran bắt đầu lan xuống từng tấc da, một dòng ký ức gỉ sét và những hình ảnh méo mó bỗng xẹt ngang tâm trí cậu.

Dạ dày cậu bỗng co thắt lại, cậu nhăn nhó đẩy mặt hắn ra.

" Em đau."

Jungkook hôn xuống má cậu, tưởng cậu đang làm nũng. " Ưm anh sẽ làm nhẹ mà." Giọng khàn đi, rồi lại vồ vập tìm đến môi cậu mà dày vò.

Nhưng cơn buồn nôn ập tới nhanh hơn cả ý nghĩ. Ngực Taehyung thắt chặt, hơi thở đứt quãng như vừa bị bóp nghẹt. Cậu gạt mạnh hắn ra ngồi bật dậy, một tay ôm bụng. Cơn đau quặn lên như ai đó xoáy sâu vào bên trong, sắc mặt cậu trắng bệch trong ánh đèn.

"Ọe..."

Taehyung bật dậy khỏi giường, gần như lao thẳng vào nhà vệ sinh, đóng sầm lại cửa lại.

Jungkook chết lặng vài giây, tim hụt một nhịp. Rồi hắn lập tức chạy theo.

Jungkook đẩy cửa bước vào, tim như bị ai bóp nghẹt khi thấy Taehyung đang cúi gập người trước bồn rửa. Một tay cậu bấu chặt vào thành sứ, tay còn lại ôm lấy bụng, vai run lên từng nhịp theo cơn nôn khan.

" Em sao thế?" Giọng hắn hạ xuống hẳn, không còn chút nóng nảy nào.

Hắn quỳ xuống phía sau, một tay giữ lấy vai cậu, tay kia vỗ nhẹ lên lưng, chậm rãi và đều đều. " Khó chịu lắm à?"

Taehyung không đáp. Cậu chỉ thở gấp, mắt đỏ hoe, môi thì tái nhợt. Sau một lúc cơn co thắt mới dịu xuống. Jungkook với tay lấy khăn ướt lau nhẹ khóe môi cho cậu, rồi đỡ cậu ngồi tựa vào tường cho đỡ mệt.

" Thật tình." Jungkook vẻ mặt không hài lòng mà thở dài.

Jungkook nghĩ đơn giản rằng cậu say quá, dạ dày yếu nên mới phản ứng dữ vậy. Hắn không hỏi thêm mà chỉ lặng lẽ rót nước ấm, đưa cho cậu từng ngụm nhỏ. Khi thấy Taehyung đã ổn hơn, hắn bế cậu về giường kéo chăn đắp kín đến ngang vai.

" Ngủ đi, anh xin lỗi." Giọng hắn trầm thấp, dịu đi rõ.

Bỗng nhiên Taehyung lại cảm thấy vô cùng có lỗi với Jungkook, cậu buồn bã không nói gì mà ôm lấy người hắn rút vào. Jungkook thấy thế cũng nhẹ nhàng mà đặt tay lên lưng cậu, vỗ nhè nhẹ như dỗ trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co