Truyen3h.Co

KookV || dream

1.

-blurple



Vào khoảng đầu thế kỉ mười sáu, con người phải trải qua sự trừng phạt của Chúa trời do sự sa đoạ trong lối sống của mình. Một bệnh dịch tràn lan khắp đại lục - Cái Chết Đen.

Cái Chết Đen ước tính đã cướp đi khoảng bốn mươi lăm đến năm mươi phần trăm dân số châu Âu, gây nên sự đình trệ trầm trọng trong kinh tế và xã hội thời ấy.

Nhưng Chúa trời vẫn rủ lòng thương xót cho những đứa trẻ thơ, những  thanh thiếu niên mới lớn, những tâm hồn thuần khiết chẳng mang tội tình. Ngài quyết định chọn cho chúng cái chết nhẹ nhàng nhất: chết trong mơ, trong chính giấc ngủ của mình.

Ngài thổi thần khí tạo ra những sinh linh vô định hình để đi vào giấc mơ của những đứa trẻ, và khiến chúng hạnh phúc đến mức chẳng muốn thức dậy nữa. Những sinh linh ấy sẽ được định hình khi bước vào thế giới đầy sắc màu của lũ trẻ, sau đó thực hiện nhiệm vụ của mình trong bảy ngày.

Trong vô số những sinh linh được thổi ra, có một sinh linh được chỉ thị đến với một đứa trẻ đã sắp sang mười bảy, một thiếu niên cao lớn chăm chỉ, hiếu thảo với gia đình.

Tối đến, những tạo vật ấy biết thành một dòng hơi trong vắt chạm vào mặt những đứa trẻ rồi biến mất như chẳng có gì xảy ra. Có gì đó khiến mi mắt chúng khẽ động, và khoé môi chúng kéo ra một nụ cười.

Thiếu niên kia cũng như thế, trong giấc mơ của mình cậu gặp một người con trai mảnh mai đứng quay lưng về phía mình, mái tóc nâu mềm của người ấy bay theo gió, trông thật mỏng nhẹ, thật thuần khiết. Thiếu niên chẳng kìm được mà vòng lên nhìn người, rồi khuôn miệng cậu cứ thế mà mở.

Đôi mắt người con trai ấy trong vắt, mi dài đổ bóng dưới mắt người, và ngũ quan của người xinh đẹp hơn bất cứ con người nào cậu từng nhìn thấy. Và thứ hút hồn cậu hơn cả chính là những nốt ruồi nhỏ nhắn nhấn nhá trên khuôn mặt người. Đôi mắt người mở to ra một chút rồi híp lại, nghiêng đầu nhìn cậu cất lên thanh âm của mình.

"Chào cậu trai."

Chất giọng người như trà nhài nóng pha với mật ong, ấm nồng nhưng vẫn có vị ngọt ngào thanh khiết, chỉ ba tiếng nhưng có thể du dương như tiếng ngân nga. Thiếu niên chẳng thể cất nên lời, lúng túng xoa đầu mình, cố gắng để bản thân không nhìn chằm chằm vào người nữa. Cậu cúi đầu, lí nhí trong miệng mình câu từ mà cậu chẳng bao giờ nói ra.

"Người thật đẹp, thật sự rất đẹp."

Cậu nghe thấy tiếng người khúc khích cạnh tai mình, rồi cậu nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia ngay dưới mắt mình, đuôi mắt người cong cong, còn cánh môi người vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ. Con tim nhỏ bé trong lòng ngực của ai đó bỗng nhảy dựng lên, đập mạnh mẽ đến mức có thể vỡ tung.

"Vậy sao cậu lại không nhìn tôi ?"

"Vì nếu tôi cứ nhìn người, tôi sẽ phải lòng người mất thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co