Truyen3h.Co

kookv『 em bé 』

10

hng_kth

jjk
con vợ sao hôm nay ko đi học?

thv
liên quan gì đến mày ko?

jjk
có chứ

thv
?

jjk
ko có ai để cãi nhau
buồn đời

thv
cc
cút

jjk
bộ con vợ giận dỗi mớ cfs bảo vợ là vợ anh à?

thv
mắc đéo gì t phải dỗi?
hơn nữa
đéo gì t vợ mày hồi nào?

jjk
từ nhỏ🥰

thv
loz🤡
lòi đâu ra thằng khùng
cút vào viện tâm thần mà ở

jjk
con vợ nỡ xa anh hả

thv
chắc thiếu m oxi trái đất ngừng có hay gì mà t ko nỡ vậy😔

jjk
thiếu anh
cuộc sống của vợ sẽ nhạt nhẽo lắm đấy

thv
cỡ mặn mà như m
là đi gặp ông giáo sư tiến sĩ ở bệnh viện à🤡
tai tao còn chưa khỏi hẳn đâu tml

jjk
con vợ oan anh
anh đấm thằng đấm vợ còn gì

thv

ai mướn🤡
nhờ phước m nên t mới bị ù tai đó thằng con giáp thứ 11

jjk
vợ lên lớp mắng anh đi😔
thiếu vợ
mấy bạn xung quanh cứ xum xoe xung quanh anh quài 😔
phiền chết đi được

thv
m đag cố khoe đc gái vây à🤡

jjk
khong mà

thv
con chó
có tao thì liên quan mẹ gì

jjk
có vợ bên cạnh rồi
chồng sẽ đỡ bị làm phiền hơn á BAe

thv
BAe con cac

jjk
ai cũng biết vợ như con chó điên🥰
chồng như bé thỏ con đáng yêu mà🥰
có chó điên bên cạnh
ai dám xum xoe xung quanh nữa🤩

thv đã block bạn.

jjk
vợ dỗi anh đấy à🤡 (‼️)

đáng yêu thật đấy. (‼️)

『••✎••』

jeon jungkook chờ tiếng chuông réo nghỉ giải lao vừa réo lên, hắn liền đứng dậy rời khỏi bàn học, là người đầu tiên ra khỏi lớp khi giáo viên lý còn đang nán lại giảng lại câu cuối cùng trong đề thi .

giáo viên không những nóng giận cản hắn lại, ngược lại là thái độ làm ngơ như không thấy.

"đừng tỏ ra ngạc nhiên như thế, cậu ta là người duy nhất đạt điểm tuyệt đối lần kiểm tra này mà.... haizzz, giáo viên quản sao nổi vị thiếu gia thiên tài đang trong độ tuổi nổi loạn chứ."

bạn cùng bàn bên cạnh chợt che miệng cười tủm tỉm:

"thế mà có người quản được đấy."

bạn bè chung bàn 3 năm cùng chịu đau chịu khổ, qua một ánh mắt đã sớm hiểu ý đối phương:

"tôi biết mà, bà cũng đã sớm bị cfs bỏ bùa mê thuốc lú rồi đúng không?"

"thề với trời, otp ko riu, tôi iu bà ngay lập tức."

"???"

jeon jungkook đi dọc hành lang dần ồn ào học sinh qua lại, hai mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, tay liên hồi gõ phím.

cứ đang điên cuồng mổ phím thì lại đơ ra mấy giây, sau đó thuần phục tạo acc clone tiếp tục cào phím tiếp.

liên tục như thế, tạo acc rồi lại bị block, tạo acc rồi bị block, cho tới cái acc thứ 11 trong 15 phút, vợ yêu bên kia không chịu được đập thẳng điện thoại xuống sàn vỡ nát, cuộc chiến dây dưa này mới chấm hết.

jeon jungkook biết, cái acc thứ 12 xuất hiện cũng là lúc điện thoại kim taehyung nát bét, hắn hài lòng đi xuống căn tin trường, hiếm khi thấy vui vẻ mà lấy thẻ đen quẹt mua một cái bánh bao chay trắng nóng hổi vừa ra lò.

cô đầu bếp cười hiền lành nói:

"nếu chỉ ăn bánh báo chay không thì sao mà bổ sung đủ chất dinh dưỡng được, các cháu đang tuổi bận học hăng hái nhất. không thể bỏ bê việc ăn uống được, nào, lấy thêm một cốc nước đậu nành đi."

jeon jungkook nhướn mày, tâm trạng không tồi mà nhận lấy, còn thẻ thì cô đầu bếp trả lại cho hắn, cô không dám quẹt, cũng không quẹt được...

đi tới sân bóng ngồi chờ đám bạn tới chơi, jeon jungkook lại không nhịn được muốn tạo acc clone đi chọc chó.

chiếc acc thứ 13 vừa ra đời thì hắn thấy story mới nhất của taehyung vào 6 phút trước.

em đăng một bức ảnh chụp chung với một người đàn ông lạ mặt, jeon jungkook lớn lên cùng kim taehyung suốt 17 năm chưa bao giờ gặp gỡ người này.

đây là ai?

tại sao kim taehyung lại đi chung với người đó?

tại sao lại ôm ấp cười vui vẻ như vậy?

tâm trạng mới tốt lên của hắn nhanh chóng tụt dốc không phanh, mở căng mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại cho đến khi nó tự tắt.

đôi mắt trợn tròn đầy tơ máu phản chiếu lên chiếc màn hình đen bóng.

rầm

chiếc điện thoại mới mua cách đây 3 ngày bị đập vỡ không thương tiếc.

3 tiết buổi chiều, jeon jungkook cúp học, hiệu trưởng ngắm nghía chiếc huy chương vàng olympic vật lý toàn quốc mà vui sướng không thôi.

ngay khi nghe giáo viên báo jeon jungkook trốn học, ông liền sảng khoái nói:

"trẻ con ấy mà, học hành thi cử áp lực lắm chứ, cứ để chúng nghỉ ngơi đi. ai cầm được cái huy chương vàng này tới đây trước mặt tôi thì đều được cúp học hết."

giáo viên cạn lời, trường cấp 3 Seoul Fashion - gọi là Fashion thế thôi chứ thật ra nó chẳng có ý nghĩa gì cả, ngôi trường được thành lập từ 9 năm trước do hiệu trưởng Bae trong độ tuổi nổi loạn với gia đình tự rót vốn gây dựng nên.

quay random đặt tên trường là Seoul Fashion, chỉ trong 1 năm số người nhầm tưởng ngôi trường dành riêng cho những con dân thời trang lên đến hàng nghìn và thật sự hiệu trưởng Bae và bạn bè đồng sáng lập đã thức trắng đêm suốt 1 tuần để nghiêm túc lại với cái ý tưởng nhất thời này.

dần rà, toàn bộ thủ tục pháp lý của ngôi trường được thông qua, vốn dĩ trường được đại gia mở, con trai con gái của bạn bè đại gia nghe danh mà đến.

chẳng rõ do chất lượng chọn lọc giáo viên giỏi hay do trộm vía học sinh giỏi mà trường đã 1 bước lên mây, lọt top 100 trường dân lập có số học sinh giỏi không thua kém những ngôi trường trong và ngoài nước khác.

hiệu trưởng Bae nhìn tủ kính treo đầy huy chương, cúp vô địch của học sinh không khỏi sướng rơn người, ông đã 9 năm đoạn tuyệt với gia đình chỉ vì bây giờ ông đã không còn như trước nữa.

giáo viên gõ vào mặt bàn, hắng giọng nói:

"hiệu trưởng Bae, tôi biết ông siêu tự tin vào cái trộm vía của ông nhưng top 1 và top bét đang có tin..."

hiệu trưởng Bae cầm cái huy chương vàng lên, cười nói:

" haha, cái huy chương này đẹp ghê, để một mình mình ngắm thì hơi phí...."

***

nửa đêm, kim taehyung vừa trở về nhà sau chuyến đi chơi cả ngày đầy vui vẻ thì cánh tay bất ngờ bị ai đó tóm lấy, lôi giật lại phía sau.

kim taehyung hoảng hồn muốn ra đòn tự vệ thì hai tay bị đối phương khóa cứng, tư thế kìm kẹp tay chân thật khó chịu.

"đụ má, con chó này, nửa đêm mày không ngủ, đi hù dọa cái đéo gì thế?"

kim taehyung gắt lên, nhìn cái cánh tay full xăm kia không đoán ra là ai thì cũng phí.( đi học mặc áo dài che tay ạ)

"vợ anh giỏi, đoán được ra là anh."

"đồ thần kinh, mày bị đánh đến hỏng não rồi đúng không? buông tao ra!"

jeon jungkook giữ nguyên tư thế, cơ thể không hề dịch chuyển mặc cho kim taehyung điên cuồng giãy ngược lên.

"thằng chó, rốt cuộc mày muốn sao?"

jeon jungkook cắn mạnh lên vai kim taehyung một cái, răng nanh cắm sâu vào ra thịt, lớp áo thun mỏng nhanh chóng thấm máu, mùi máu tanh lan tỏa nơi đầu mũi.

kim taehyung ngây người, em trời sinh cái tính không chịu thua, thế là thuận thế há miệng cúi xuống cắn bàn tay jeon jungkook gần ngay trước mặt.

" hai đứa thần kinh, cút vào nhà nhanh, chó có khác, răng mọc cứng hết rồi đúng không? da thịt mình đồng da sắt đúng không?"

"cút vào nhà quỳ bàn phím cho tao!"

bằng cách nào đó, lời của kim seokjin vẫn có sức nặng nhất.

hai đứa trẻ một to xác một nhõng nhẽo bị bắt quỳ giữa phòng khách đông đúc người qua lại.

cũng phải, sắp đến ngày sinh nhật ông nội jeon mà, đám người bọn họ chơi với nhau từ nhỏ, lớn lên coi nhau như anh em ruột thịt trừ jeon jungkook và kim taehyung, đẻ vào cái giờ xung khắc nhau.

park jimin tay xách nách mang đầy túi đồ ăn tươi xanh vào nhà, thấy hai đứa một lớn một nhỏ đang giơ hai tay lên cao, đầu gối quỳ bàn phím nhưng hai cái miệng cứ 1 câu chó rách, 2 câu chó điên, 3 câu tml, câu thứ 4 là con vợ dỗi chồng à.

"hai đứa chúng mày lại quậy cái gì để jin hyung phạt rồi?"

kim taehyung lầu bầu: " tao có làm gì đâu, đi chơi về bị con chó dại này xông tới cắn chảy cả máu rồi mà còn bị phạt đây."

jeon jungkook vô tội nói: "ai yô, oan quá, trông tao đàng hoàng cỡ này sao tự nhiên vô cớ cắn mày được."

min yoongi ngái ngủ đi xuống, hỏi cho có lệ quan tâm anh em: "cắn nhau vì miếng bánh quy chứ gì."

kim seokjin sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy xong mới đi tới, khoanh tay nhìn hai oắt con đang cằn nhằn chuẩn bị cắn nhau nữa.

"xem camera rồi, vì có miếng bánh mà cắn nhau rách cả da? chúng mày bị thần kinh thật đấy à? tao nghi ngờ cuộc đời quá?"

"từ nhỏ đến lớn, tranh nhau từ cái quần xì spiderman đến cái chong chóng tre nè nobita cũng không tha. tao nói, jeon jungkook não mày toàn vật ký điện từ nên hay bị chập mạch đúng không? kim taehyung, não em...."

"não em.... chừng nào mới chịu lớn hả!"

jeon jungkook âm thầm khinh bỉ: "chiêu trò...."

kim taehyung vô tội nói:"đó là chiếc bánh cuối cùng minhyung làm cho em, em không muốn nó ăn."

"minhyung là ai vậy?"

min yoongi đi tới xem hài trẻ con giận nhau, hỏi:.

"hôm nay em trốn học à? anh không thấy em báo danh trên lớp?"

kim taehyung cười lấy lòng lết bằng đầu gối đi tới lăc lắc cánh tay min yoongi:

"hì hì, hôm nay em rủ được minhyung đi làm bánh chung đấy, em vui quá nên quên không báo cho anh trước, em xin lỗi nha, em có mang bánh em tự tay làm về cho mọi người thử á."

park jimin tay nhận bánh miệng bô bô hỏi: "minhyung là ai thế? sao tụi này không biết?"

kim taehyung vui vẻ đá bay cái bàn phím dưới đất đi, em ngồi lên sofa mềm mại, nhét bánh vào miệng, trả lời:

"một người bạn tao mới quen, đáng yêu vô cùng tận!"

jeon jungkook cũng đứng dậy đi đến sofa ngồi cạnh min yoongi, lạnh nhạt rót nước uống.

"quen ai thì quen, cẩn thận không bị lừa đấy."

kim namjoon từ công ty về, anh cởi áo vest đưa cho người làm xong mới ngồi xuống cạnh kim seokjin ăn bánh quy.

"no no, ai lừa chứ minhyung không lừa em đâu."

"mày lấy đâu ra tự tin vậy? thời buổi này làm gì có ai đàng hoàng hơn tao."

kim taehyung lườm jeon jungkook:'' thằng kia, im miệng đi."

"thôi được rồi, lên phòng nghỉ hết đi, mấy ngày nữa chuẩn bị về nhà ông nội jeon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co