Chương 1
Tự thân mà vận động đi, anh sắp lăn được luôn rồi đấy.
.
.
.
'' Yah Jungkook à, mày không giúp anh được một chút sao, tao nuôi mày lớn vậy mà giờ mày trả ơn tao thế đó hả?''. Cậu trai phía bên kia điện thoại là Park Jimin, con trai thứ của Park gia, cũng là một người anh thân thiết với Jungkook. Gã nhíu mày, hôm nay là ngày nghỉ mà còn bị sai mấy thứ lặt vặt, đúng là tên đáng ghét Park Jimin.
Khoảng 10 phút trước...
''Hôm nay mẹ tao từ nước ngoài về, bà ấy thích hoa hướng dương lắm mà tao không kịp mua tặng, đang dọn nhà từ sáng đến giờ đây. Mày làm phước lết ra cái quán Spring Day gần sát mấy ngôi biệt thự của mày ý, tao ưng mỗi hoa quán đó thôi , có đặt trước rồi đấy, lấy giùm anh mày nha, nhớ đừng doạ người ta sợ ch.ết khiếp đó nhé!''
Jungkook cúp máy, đôi lông mày anh tú khẽ nhíu lại. Thà bảo Gã đi gi.ết người còn hơn lết thân vào mua hoa, không đùa đấy chứ.
Gã là một tên hư hỏng, thích ăn chơi và không bao giờ quan tâm đến hậu quả. Lông mày từ từ giãn ra. Gã khẽ cười khi những cô gái nóng bỏng khoác trên mình bộ bodycon hoà lẫn trong tiếng nhạc xập xình của không khí quán bar hiện lên trong tâm trí gã. Damn, một ý nghĩ dơ bẩn!
Thu lại vẻ bất nhã trên gương mặt mình. Nếu ai chưa từng tiếp xúc với Gã thì có thể, người đó sẽ nhầm lẫn hắn là trai ngoan. Nhưng xin lỗi nhé, từ đó chưa từng tồn tại trong thế giới của Jungkook. Một hunter 26 tuổi, một cái tên quá đỗi quen thuộc của giới thượng lưu, một gương mặt khiến cho bao người phải ngước nhìn, và đặc biệt, phải nể trọng. Tiền tài, địa vị. Thứ Jungkook luôn có trong tay.
Gã thích những nơi náo nhiệt. Sòng bài, quán bar hay thậm chí là khách sạn. Nơi mà có những ả đào mềm mại sẵn sàng phục vụ, những ánh đèn mờ ảo, nơi có tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng mà sôi động, những ly rượu mạnh đắt tiền và là nơi, Gã có thể giải toả bản thân.
Một tên khốn ham vui.
Nghĩ tới những cô nàng nóng bỏng với cặp chân dài, mái tóc buông xoã cùng gương mặt ửng hồng đầy ma mị. Trông họ có vẻ lịch sự, thanh thoát nhưng trên giường thì chẳng khác gì một cỗ máy bẩn thỉu, nhàm chán.
Tất nhiên mỗi lần chơi qua, những cô em ấy đều tuyệt nhiên biến mất khỏi mắt Gã. Chả ai muốn chơi qua một người hai lần cả, đúng không?
Một gã lăng nhăng!
Nhưng với một người tài giỏi và cao quyền như Gã, thì cũng là lẽ thường tình. Mặc dù biết mình sẽ bị vứt bỏ sau một cuộc hoan ái đầy mặn nồng, mấy ả đào vẫn lui tới nườm nượp. Họ vẫn luôn mơ ước tới một đêm được ở bên cạnh Gã. Đúng là xã hội loài người, mặt tối của nó khiến người ta cảm thấy ghê tởm.
- Được thôi, nhớ tối nay tuyển cho em vài cô đào nhé, Jimin hyung.
Thằng khốn hoa nguyệt - Jimin bĩu môi.
.
.
.
San Francisco - trung tâm văn hóa, thương mại và tài chính hàng đầu của tiểu bang California. Nằm ở Mỹ, một quốc gia siêu cường kinh tế và quân sự, với ảnh hưởng lớn trên toàn cầu. Nơi đây bao phủ bởi những toà nhà cao chọc trời. Tạo nên một khung cảnh lung linh, huyền ảo giữa lòng thành phố vào nhưng đêm tối đầy sao. Toàn bộ thành phố với ánh đèn lung linh, quang cảnh tựa như một bức tranh thu nhỏ đầy ấn tượng.
Thật đẹp, mà cũng thật...hào hoa.
Chiếc Rolls-Royce vô cùng cuốn hút với màu sơn đỏ san hô Coral Solid được lấy cảm hứng từ hiện tượng hoa dại nở rộ trên bán đảo Monterey, và nó cũng là chiếc xe yêu thích của Gã. Dừng trước cửa tiệm hoa, Gã nheo mắt khi thấy biển hiệu ghi chữ SPRING DAY nằm chính giữa. Trên chiếc cửa ra vào có một chiếc chuông nhỏ xíu, xung quanh còn buộc nơ với đủ màu sắc.
Bày vẽ thật...- Gã lẩm bẩm.
Thoạt nhìn thì đây có vẻ là một chiếc quán bình dị, không có gì là nổi bật nhưng nếu quan sát kĩ, thì đây đúng là một nơi thích hợp để chụp ảnh và tham quan. Ngoài tiệm được trồng đủ các loại hoa đầy màu sắc như hoa ngũ sắc rực rỡ đủ màu, hoa hồng Juliet màu cam mềm mại, hoa đồng tiền với bộ cánh nhỏ xinh và một đoá...hướng dương?
Có nên bẻ rồi về luôn không nhỉ? - Gã tự nhủ.
Dẹp bỏ những suy nghĩ vớ vẩn, Gã chầm chậm mở cửa tiến vào. Chiếc chuông rung lên khe khẽ, nhưng chủ nhân của nó vẫn ngủ gục trên chiếc bàn gỗ nhỏ ở quầy thanh toán. Gã nhíu mày, định ra quát cho ''cái con người chậm chạp làm mất thì giờ của gã'' một trận thì...trước mắt Gã là một cậu thanh niên khoảng 17-18 tuổi.
Mảnh mai
Nhỏ nhắn
Trắng nõn
Xinh Đẹp
Thơm...
''M.ẹ nó, sao có thể...đẹp như vậy được?..''.
Jungkook trở nên rắc rối khó hiểu. Nhìn bé con đang nằm dài ra bàn mà thầm cảm thán, người này quá đỗi xinh đẹp đi. Mái tóc nâu caramel gợn sóng làm nổi bật nước da trắng trẻo trong ánh nắng vàng của buổi sớm. Đôi môi xinh xinh, đỏ hồng mềm mại khiến người ta thật muốn dở trò xấu xa. Cơ thể mảnh mai, nhỏ nhắn trong chiếc sơ mi oversize phẳng phiu. Nhìn cặp kính tròn đáng yêu trên mắt người, Jungkook muốn chạy đến giật phăng nó ra để được chiêm ngưỡng thứ dung mạo tuyệt mỹ ấy. Đang định ''giở trò'' thì...người tỉnh.
- Ôi ch.ết, thực sự xin lỗi ngài, tôi ngủ quên mất.
Gã thấy vẻ bối rối của em, cười nhẹ. Bạn nhỏ này quá mức đáng yêu đi.
''Giọng nói của em thật gợi tình đó nha~, sẽ thế nào nếu em rên rỉ tên tôi mỗi đêm nhỉ? hỡi em yêu...''
Gạt phăng những suy nghĩ bậy bạ trong đầu, Gã lên tiếng hỏi:
- Tôi đến lấy hoa...một bó hướng dương đã đặt trước đấy.
- Vâng, xin ngài vui lòng đợi một chút...
Người đáp rồi nhanh chóng chạy vào trong lấy hoa. Tim Gã như ngừng lại, chiếc quần lửng đến gối không che chắn được hết đôi chân thon dài, trắng hồng đẹp mỹ cùng cặp mông đầy đặn, căng tròn.
Cặp chân đó mà gác lên vai gã thì sẽ thế nào đây? m.á nó nghĩ tới thôi đã thấy hưng phấn rồi~
Ngay khi những suy nghĩ chẳng mấy gì là tốt đẹp đang chạy trong đầu như một thước phim dài tập thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
- Làm việc phải chú tâm vào chứ em.
- Dạaa~ em nhớ rồi.
Gã thề là Gã sắp chết ngất giữa quán vì giọng nói ngọt ngào của đằng ấy rồi đấy.
Holyshit, giọng em quyến rũ như cơ thể em vậy.
- Oh Jungkook-ssi, chú mày mần chi ở địa bàn của anh vậy?
Giờ đây Gã mới có thể hoàn hồn lại, quay sang mỉm cười thật nhẹ với người anh ''nuôi'' Gã từ bé đến to như bây giờ:
- Jin hyung vẫn khoẻ chứ?
- Anh vẫn đang sống mà, haha. Dạo này chả thấy chú mày ghé bar anh chơi đâu nhé.
- Em bận bịu tối ngày mà, làm sao có thời gian đến làm phiền hyung được chứ~
Vừa nói xong câu, Gã thấy em ôm một bó hướng dương đồ sộ chạy ra. Thân hình nhỏ nhắn cạnh đoá hoa to tướng càng làm Jungkook điêu đứng vì người quá hoàn hảo.
Thử nghĩ xem với cái dáng người thon gọn như vậy mà nằm dưới thân Gã thì sao nhỉ? chắc là sẽ thú vị lắm~
- Xin thứ lỗi vì sự chậm trễ của tôi, hoa của ngài đây ạ.
Người nhẹ cười gượng rồi trao bó hoa ấy cho Gã, quay sang chào chủ tiệm Jin rồi nhanh nhảu chạy vào trọng gói hoa cho vị khách kế. Mặc dù thể xác vẫn nơi đây nhưng hồn phách Jungkook đã ngao du thiên hạ ở tận đâu rồi. Chẳng là trong lúc đưa hoa người vô tình quyệt nhẹ vào mu bàn tay của Gã, cảm giác mềm mại đang chạy dọc qua dây thần kinh khiến Gã sướng rơn.
''Cưng ơi, em mềm quá, em là ai, tôi muốn biết tên em...''
Gã ho khan vài tiếng, Jin hyung đã đi ra ngoài từ lúc nào. Đôi mắt nâu hạt dẻ dần hiện những tia đỏ rực, Gã phức tạp khi nghĩ tới khuôn mặt cùng cơ thể của người. Lần đầu gặp mặt như này có phải là quá sức chịu đựng với Gã rồi không? Người con trai ngọt ngào, quyến rũ hơn tất cả những ả đào mà Gã từng thử qua. Liệu em sẽ ra sao khi cùng Gã lăn giường? Khi hơi thở nóng ấm của em phả vào cổ Gã. Khi làn da trắng nõn ấy có vài vết hickey hồng rực. Khi đôi tay mềm mại quấn quanh cổ Gã, khi đôi mắt nâu trong veo mơ màng nhìn Gã cùng chiếc má nộn thịt ửng hồng. Và khi những lời nỉ non cầu xin Gã phát ra từ đôi môi hồng đào xinh đẹp đó.
Fuck, thật đáng xấu hổ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co