Chương 3
Thật là một tên kh*n xảo trá.
.
.
.
Gã thốt lên sau khi lão già kia vừa bước ra khỏi cửa, mọi thứ lại trở về quỹ đạo của nó như không có gì xảy ra. Và, em vẫn đứng đó, hai tay bấu chặt vào vạt áo, môi mím lại, cặp mắt long lanh ươn ướt len lén nhìn từng cử chỉ của Gã.
Quán Bar lại trở về nhịp của nó. Tiếng ly va nhau loảng xoảng như chuông báo hiệu đêm dài, tiếng bass dội thình thịch vào ngực. Mùi khói rượu lẫn khói thuốc nồng nặc, ánh đèn mờ đỏ quyến rũ cùng không khí đặc sệt mùi dục vọng và mệt mỏi. Những chiếc ghế da bóng loáng dính mồ hôi người lạ, mùi mồ hôi trộn lẫn nước hoa rẻ tiền, sàn nhà vương lại chút rượu tràn và những mẩu thuốc bị giẫm đạp.
Một nơi bẩn thỉu.
Em đứng đó như một nốt lặng giữa bản nhạc cuồng loạn. Mái tóc mềm rũ xuống trán, phảng phất ánh đèn khiến từng sợi như được rót mật. Làn da trắng tái dưới lớp ánh sáng nhấp nháy trông gần như trong suốt, như thể chỉ cần ai đó chạm khẽ cũng sẽ vỡ ra thành bụi sương. Nhẹ giam cầm em trong mắt nhìn, Gã có thói quen khắc tên lên mọi thứ mình muốn giữ, nhưng với em thì sẽ chỉ là chiếm hữu trong lặng lẽ, vì Gã không muốn làm em đau, vậy thôi.
You're mine to love, not just to find
I keep your heart, you're solely mine.
- Jeon Jungkook, cất cái vẻ mặt thèm khát của mày đi.
- Jin hyung à, nhìn em đứng đắn vậy mà.
Jin trề môi, anh đứng ở quầy cạnh mấy bartender, thấy Gã cứ nhìn về phía của Taehyung mà tỏ ra thiếu đĩnh đạc, thề là anh chỉ muốn chạy ra và cho Gã một bạt tai luôn. Gã chỉ liếc nghiêng, khoé miệng cong cong. Gã và Jin được coi như hai người anh em ruột thịt, nay nhờ Jin mà thảng hoặc gặp được xinh đẹp.
Gã đúng là ăn ở tốt.
- Mày dẹp ngay mấy suy nghĩ hàm hồ đó đi, nó mới 17 thôi, đáng tuổi cháu mày đấy em ạ.
''A~, ra là chưa đủ tuổi sao?, nhưng mà...ba mẹ em chăm kĩ thiệt đó, nhìn mướt mắt thế kia mà~''
- Dẫn người ta ra đây cho em chào hỏi làm quen tí đi nào~
- Mày nhớ không được doạ người ta đâu đấy.
Gã cười khẩy, cong mắt nhìn Jin lên tiếng gọi em rồi lại liếc xuống chiếc Cartier Crash lấp lánh ở cổ tay. Em e lệ bước đến bên Jin ngồi, và trước khi Jin đẩy em lên phía trước, Gã như muốn nhảy vồ vào người em:
- Giới thiệu với em, đây là Jungkook, chủ tịch kiêm xã hội đen. Nhìn hình tích vậy thôi chứ nó hiền khô à, haha. Còn Jungkook à, đây là thằng em anh, bật mí nha em nó học hơi bị giỏi đấy, có khi còn hơn cả mày em ạ.
- Jin hyung, không phải mà, em đâu_Em bặm môi, đôi má đào khẽ đỏ lên vì ngượng.
Jungkook lịm người, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai khiến Gã mê mẩn.
- Bé à, em...tên gì?
Em thoáng giật mình vì bị hỏi bất ngờ, hai ngón tay mân mê vạt áo. Sao em lại nhạy cảm như vậy, hay là vì Gã?
- Bé đừng sợ, ta chỉ muốn làm quen.
Như bị lật tẩy suy nghĩ, hai má đỏ lên nóng rực.
- Dạ...em tên...Tae, em tên Taehyung.
Tên em đủ khiến người ta mỉm cười, giống như chính em vậy...
Gã thầm tán thưởng. Jin cười cười khi thấy thằng em mình đe nẹt cậu nhóc kia
- Hai đứa cứ tự nhiên như ở nhà đi nhé, nhưng nhớ đây là quán anh, haha.
Jin nói rồi bỏ đi. Quán bar vẫn ồn ào, ánh đèn mờ nhòe phản chiếu qua ly rượu sóng sánh trong tay. Gã ngả lưng vào thành ghế cao, nghiêng đầu quan sát người đối diện như thể đang soi một món đồ lạ mắt. Khẽ vẫy người bartender cho em một cốc dâu ép, vì biết em không rành uống rượu. Em đỏ mặt, tay siết nhẹ lấy ly nước. Em chưa uống giọt nào, chỉ mím môi, rụt rè như một chú thỏ lạc vào lãnh địa của thú dữ. Gã đưa tay vân vê miệng ly, đoạn nhẹ nhàng
- Đừng căng thẳng quá, tự nhiên như Jin hyung nói đi, em.
Thấy ánh mắt Gã đang nhìn mình, giọng nói như thì thầm bên tai giữa tiếng nhạc sôi động của Bar. Trái tim đập sai nhịp, má phúng phính bắt đầu nóng ran. Gã rút một điếu thuốc trong bao, châm lửa và khẽ rít một hơi. Âm nhạc trong quán bar không ồn đến mức bức tai, nhưng vừa đủ để khiến người ta nghe tiếng tim mình đập khi ngồi im lặng quá lâu. Ánh đèn vàng đục quét qua hai người, nhảy nhót giữa những bóng lưng và những ly rượu sóng sánh. Khói thuốc vẽ thành những sợi mây mảnh, quẩn quanh mái tóc đen rối nhẹ của Gã.
Thật lả lơi, mà cũng thật...mê người.
Gã không nói gì thêm, chỉ ngồi đó, lười biếng và tự tại, như thể cả không gian này được sắp xếp ra chỉ để Gã ngồi thoải mái thế này mà thôi. Cúc áo thứ hai mở ra, để lộ một mảng ngực lười nhác và hình xăm đen chạm sát xương quai xanh. Đầu ngón tay hắn gõ nhẹ lên thành ly, nhịp đều như một kẻ không vội vã, nhưng luôn nắm bắt mọi chuyển động xung quanh. Em cúi đầu. Không khí nơi này quá xa lạ. Mùi cồn, thuốc lá, mùi nước hoa đậm của người khác... không thứ gì trong số đó em quen. Thế nhưng... không hiểu vì sao, em lại không rời đi. Như thể có một sợi chỉ vô hình nào đó, vừa mềm mại, vừa nhấn nhá, cứ kéo em ở lại, ngay cạnh người đàn ông kia.
Không ai nói gì. Nhưng im lặng ấy không khó chịu...
Chỉ có tiếng ly đặt xuống mặt bàn, khe khẽ. Rồi tiếng ghế dịch nhẹ khi Gã hơi nghiêng người về phía trước. Hắn nhìn em, lâu đến mức em buộc phải ngẩng lên. Mắt chạm mắt. Lần đầu tiên, em mới nhận ra, mắt hắn không lạnh như tưởng tượng. Có gì đó... dịu dàng. Nhưng mỏng. Mỏng như một lớp băng có thể vỡ bất kỳ lúc nào. Em rụt rè chớp mắt. Hắn cười, một nụ cười ẩn ý, rồi quay mặt sang phía khác.
Khói thuốc lại cuộn lên giữa hai người. Và trong khoảnh khắc ấy, em không còn nghe rõ tiếng nhạc, cũng chẳng nhìn thấy ai khác. Chỉ thấy vai hắn dưới ánh đèn mờ, và bàn tay hắn buông lơi trên đầu gối, nơi những ngón tay vừa dập tắt một điều gì đó, rồi lại lặng lẽ chờ đợi một điều khác bắt đầu.
- À bé ơi, em đã có chồng chưa?
----------------------------------
Tự nhiên hôm nay có hứng=))
Đoạn cuối bị nhạt như Zen vậy :(
Mong các nàng góp ý ạ còn non tay^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co