Chương 7
"Liệu mình đang còn đắm say như ngày đầu tiên mình đến bên nhau?
Ngày em tự hứa dù có thế nào đi chăng nữa
Em sẽ vẫn yêu anh"
.
.
.
Mưa rơi lách tách ngoài trời. Cơn mưa không lớn, chỉ như một lớp màn mỏng phủ lên mái nhà, lên vòm cây trước cửa tiệm.
Jungkook đến quán, áo còn vương vài giọt nước. Khẽ đẩy cửa, chuông gió vang khẽ, nhưng không có ai từ sau quầy bước ra như mọi khi. Không có nụ cười nhẹ, không có lời chào nhỏ như lời tâm tình giữa phố đông tấp nập.
Jin từ trong phòng bước ra, tay cầm ly trà nóng, khẽ chau mày.
- Nhóc tìm Taehyung à? Hôm nay nó xin nghỉ. Hình như bị mệt, lại sốt nhẹ rồi.
Jungkook nghe xong, tim bỗng thắt lại. Không kịp cảm ơn, gã đã quay người, bước vội dưới cơn mưa, hướng về khu nhà trọ nhỏ nằm nép bên con dốc phía sau phố hoa.
.
Nhà Taehyung không lớn. Một tầng gỗ đơn sơ, vách tường rêu phong ẩm thấp, nhưng mảnh vườn nhỏ phía trước lại đầy cây xanh và hoa nở bốn mùa.
Jungkook đứng lặng người sau cánh cổng gỗ đã sứt bản lề.
Taehyung đang đứng đó, dáng người mảnh mai, cúi người tưới từng luống cúc tím. Áo len mỏng khoác hờ vai, trán còn dán một miếng hạ sốt, sắc mặt nhợt nhạt. Em lảo đảo vì mệt, tay cầm bình nước vẫn cố tưới nốt hàng cây cuối.
Jungkook tiến lại gần, giọng trầm hẳn đi vì lo.
- Em đang làm gì vậy? Sao không nghỉ ngơi đi?
Taehyung giật mình quay lại, ngỡ ngàng khi thấy gã, rồi vội nói nhỏ.
- Em chỉ tưới một chút thôi. Không tưới thì mai nó héo mất...
Người chưa kịp nói thêm, đã bị Jungkook nhẹ nhàng giằng lấy bình tưới khỏi tay, gã ra hiệu.
- Trời đang mưa đó, ngốc ạ. Vào trong nghỉ mau đi.
Taehyung ngẩn ra, rồi vội gật đầu, đi vào nhà như một chiếc lá mỏng bị gió đẩy.
.
Khi Jungkook bước vào, em đang ngồi co ro trên ghế, tay ôm gối, mắt vẫn đỏ hoe. Gã đi lấy thuốc, rót nước ấm, dỗ dành mãi mới khiến em chịu uống. Căn phòng nhỏ im ắng, chỉ còn tiếng mưa tí tách nhè nhẹ rơi trên mái hiên.
- Taehyung, em sống một mình ở đây à?
Nghe Jungkook gọi nhỏ, em gật đầu, rồi như chợt muốn giãi bày, Taehyung kể cho gã nghe. Về ngôi nhà cũ, về gia đình đã chẳng còn mặn mà gì với ước mơ vẽ tranh của em. Về những lời ruồng bỏ, lạnh lẽo đến đau lòng. Jungkook nghe, tay siết nhẹ lại. Gã nhìn cậu, đôi mắt thường ngày đong đầy giễu cợt nay lại trầm đến lạ.
- Ta biết em không cần ai thương hại...nhưng nếu có thể, xin em hãy cho ta một cơ hội, được không em?
Taehyung chớp mắt nhìn gã. Jungkook hơi cúi người, thì thầm.
- Cho phép ta được bảo vệ em, chăm sóc em, yêu thương em cả đời, nhé?
Căn phòng lặng đi một nhịp. Tim Taehyung đập mạnh, má ửng hồng. Em cắn nhẹ môi dưới, mắt nhìn trốn sang bên khác, giọng nhỏ như hạt mưa, khẽ đồng ý. Jungkook nghe xong, như thể có một tiếng bùm nổ trong lồng ngực.
Gã cười, nụ cười tươi rói như đứa trẻ được tặng món đồ chơi yêu thích. Khẽ kéo nhẹ Taehyung vào lòng, ghì em vào bờ vai ấm áp:
- Cảm ơn em, Taehyung yêu dấu của ta.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi. Nhưng trong căn phòng ấy, chỉ còn hơi thở ấm nóng và những nhịp tim đang dần khớp vào nhau, chúng dịu dàng và đầy hy vọng.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co