Truyen3h.Co

(KOOKV-FANFIC) Brother.

-28-

Jo_512

Jungkook sáng sớm hôm sau đều rất thuận lợi từ việc tìm lớp cho đến việc tiếp cận bạn mới. Thật ra không hẳn là cậu chủ động "tiếp cận", mà là bạn học khác tự đến trò chuyện cùng cậu. Jungkook nhìn chung là người dễ tính, cậu sẽ dễ dàng tươi cười với họ nếu họ có ý muốn làm quen.

Jungkook lại rất được lòng mọi người sau khi tự giới thiệu bản thân vì cậu nhỏ tuổi hơn tất cả sinh viên ở lớp này. Họ lại dĩ nhiên gọi cậu là maknae. Jungkook chính là đi đến đâu cũng phải là em út nhỉ...

Sau ba tiết học buổi sáng thì Jungkook liền vui vẻ đi đến khu căn tin vì Namjoon cũng đang chờ cậu để cùng ăn. Trên đường đi vẫn còn đang thật háo hức đi cho đến khi gặp cô nàng Bora kia!

-ngày đầu của cậu thế nào rồi?-Bora hỏi.

-rất tốt!

-tôi cũng vậy. Nhưng mà có thể ăn trưa cùng cậu nữa không?

Bây giờ trả lời không được thì cậu mới là người vô lý.

-được...

-cảm ơn.-Bora cười tươi nói.

Chẳng hiểu tự dưng lại vác đâu ra cái củ nợ bám dai thế này nữa. Jungkook thầm tự hỏi. 

Khi cậu đến cùng Bora bên cạnh cũng không khiến Namjoon ngạc nhiên mấy, lại còn rất niềm nở mời người ta ngồi. Xong còn chủ động đi lấy đồ ăn, trước khi đi thì nháy mắt với Jungkook làm cậu nghiêng đầu khó hiểu.

-cậu không đi với bạn à?-Jungkook hỏi.

-tôi chưa làm quen ai ngoài cậu cả.

A... Thật tình luôn...

-cậu nên làm quen với nhiều người hơn.-Jungkook cười gượng.

-tôi không có hứng thú lắm.-Bora nhàn nhạt trả lời.

Đã thế thì mẹ nó lại làm quen tôi làm gì, còn dai dẳng đu bám như thế! Cậu là không muốn trở thành người xấu xua đuổi cô gái này.

-haha... tôi không biết bắt chuyện thế nào cho phải.-Jungkook lần nữa ngượng ngập, Namjoon lại chẳng biết đi lấy cơm trở về giữa đường liền làm đổ hết hay sao rồi.

-ừm...loại người cậu thích như thế nào?-Bora suy nghĩ một chút rồi hỏi.

-anh trai tô..-Jungkook nhanh chóng trả lời rồi lại nhanh chóng bụm miệng. Mặt cậu thì nổi lên một tầng đỏ, ngay cả hốc mắt cũng cảm thấy nhiệt nóng bùng lên.

"Mẹ nó mẹ nó mẹ nó, mày bị điên rồi Kim Jungkook!!" Đó là những gì cậu trai trẻ này đang tự sỉ vả, cậu thật sự không biết ma xui quỷ khiến thế nào khiến cậu buột miệng phát ra những từ đó.

-ý cậu là người anh lần trước cậu gọi điện trên xe bus?-Bora ngây thơ hỏi khiến mặt cậu đã đỏ lại càng đỏ hơn.

-không phải không phải, vừa nãy tôi nhầm. Ý tôi là muốn kể cho cậu nghe chuyện của anh trai tôi.-Jungkook vội xua tay.

-à, hẳn là cậu thích anh trai lắm.-Bora gật gù.

-tôi không có thích anh trai mình!-Jungkook bỗng dưng đập bàn đứng phắt dậy, lại còn lớn giọng nên đều khiến mọi người xung quanh e ngại nhìn cậu.

Jungkook cũng nhận thức được tình hình mà ngại ngùng ngồi xuống thở dài.

-cậu không cần phải như vậy, ý tôi là cậu rất thích anh trai theo nghĩa gia đình thôi.

Namjoon vừa đúng lúc trở về liền cười hỏi cậu.

-việc gì mà em nói to thế? Nhớ Taehyung rồi à?

-không liên quan đến hyung, cơ mà lấy đồ ăn thôi lại lâu như vậy?-Jungkook đang vừa tức điên còn vừa ngại nên cũng không nói nhiều.

-anh vừa đi giữa đường thì làm đổ hết, nên phải ở lại phụ dọn dẹp rồi mua cho mấy đứa phần mới.-Namjoon gãi gãi đầu.

Cậu đoán chẳng bao giờ là sai cả.

-cảm ơn cậu, Nam...-Bora hơi ngập ngừng vì cô nàng bất chợt quên mất tên Namjoon.

-Namjoon.-Namjoon cười nhắc nhở.

-thật có lỗi quá.

-không sao không sao.-y phất tay.

Còn Jungkook thì chỉ lấy phần ăn rồi nhanh chóng gắp liên tục, cơn đỏ mặt vừa rồi vẫn khiến nhiệt độ xung quanh cậu trở nên nóng theo. Jungkook chính là muốn thoát khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.

Cậu cũng không ăn nhiều mà liền đứng dậy khoác cặp lên vai rồi cầm khay của mình lên nói.

-em đi trước, hyung với Bora cứ ở lại nói chuyện.-nói xong cậu liền rời đi.

Jungkook đi một mạch đến kí túc xá, tay đút chìa khóa vào ổ mà loạn cả lên khiến mấy hồi vẫn chưa mở được cửa. Cậu liền nổi điên quăng chìa khóa sang một bên mà đạp mạnh cửa, đương nhiên cửa vẫn chưa mở. Chỉ là chân Jungkook liền nhói lên mấy đợt thôi.

-chết tiệt, điên thật rồi!

Cậu đứng trước cửa nhắm mắt rồi hít sâu một hơi. Tự bảo bản thân phải bình tĩnh lại. Chỉ là Taehyung thôi, không có việc gì to tác cả. Đúng vậy, không có việc gì to tác cả. Có cảm giác với anh trai... Cũng là không có gì to tác à?

Jungkook chậm rãi nhặt chìa khóa lên tra vào ổ, cuối cùng cậu cũng mở được cửa. Quăng cặp sang một bên rồi cậu nhào thẳng lên giường mà úp mặt xuống gối. Chính là rất khó thở, giống như mỗi lần mà người khác bất chợt nhắc về Taehyung.

Cậu không biết cảm giác quái gở này bắt đầu từ lúc nào, nhưng cậu dám chắc bản thân đang có cảm giác với anh trai mình. Jungkook luôn nghĩ chỉ là tình cảm ngu ngốc nhất thời khi quá gần gũi với người thân trong nhà, cậu nhiều lúc cũng tự cảm thấy ghê tởm chính mình.

Nhưng cho dù là đã ở xa nhau đến vậy, Jungkook vẫn không thể gạt được Taehyung ra khỏi tâm trí...

Cậu luôn chờ đợi mỗi đêm cho đến khi thấy tên của Taehyung hiện trên màn hình điện thoại. Nói chuyện đến khi nghe hơi thở đều đặn của anh mới làm cậu nhẹ nhõm.

Hôm nay Bora lại nói chuyện  dễ hiểu lầm như vậy, cứ như chọc đến gan Jungkook mới khiến cậu tức điên lên. Trong khi bản thân đang tự chỉnh đốn cho rằng phải loại bỏ ngay cái cảm giác không giống ai này thì lại bị người khác "vạch trần".

Đúng lúc Namjoon về thì thấy cậu nằm dài trên giường thật sự rất giống một cái xác không hồn khiến y giật bắn mình.

-thằng nhóc này anh kêu mấy lần mày không lên tiếng, cứ tưởng mày gặp chuyện.

-em thật sự gặp chuyện...

-sao, mày thích Bora chứ gì? Anh biết mà, style cá tính vậy cũng tốt.

-nếu vậy thì đã đỡ..-Jungkook thở dài.

-thế nào nữa, bậc thầy tình yêu đây sẽ giải quyết tất cho chú em.-Namjoon giơ tay lên tư hào vỗ ngực rồi đồng thời lỡ tay quật luôn ly thủy tinh trên tủ xuống đất.

-em thích Taehyung...

Namjoon đang suýt xoa cúi xuống nhặt thủy tinh vỡ dưới đất thì nghe Jungkook nói liền cứng người.

-nói lại được không mày? chắc anh nghe nhầm.

-em thích Taehyung, thích Taehyung!

Chậc, không phải nghe nhầm rồi...

-----------------------------------------

  -🐰-  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co