Truyen3h.Co

(KOOKV-FANFIC) Brother.

-4-

Jo_512

Taehyung ngồi chép bài cho Jungkook, còn cậu thì nằm trên giường thỏa mãn chơi game. Taehyung vừa chép vừa cất giọng.

- anh định đi làm thêm, chú thấy thế nào ?

- anh có phá chứ làm gì. - Jungkook mặt không đổi nói.

- đừng có xem thường anh, được tháng lương đầu tiên anh sẽ đập vào mắt chú cho chú thấy.

- cho thì tôi lấy chứ thấy thì không cần.

Taehyung bĩu môi bất mãn tiếp tục chép. Jungkook nằm chơi một lúc cũng cảm thấy đói, ba mẹ lại chưa về. Hôm nay có vẻ họ tăng ca hơi nhiều.

Trong không gian im ắng của phòng ngủ, bụng Taehyung đồng thời reo lên kêu đói một tiếng dài. Anh mở tròn đôi mắt dùng vẻ mặt tội nghiệp nhìn cậu.

- Jungkookie~

- dẹp cái giọng đó đi giúp.

- nói chung là anh đói rồi.

- ừm... Đi mua đồ ăn vậy, hôm nay có lẽ ba mẹ về trễ lắm.

Hai người khoác áo vào rồi đi ra ngoài cầu thực. Trên đường đi vẫn đang suy nghĩ phải ăn cái gì.

- ăn gì đây mày ?

- tôi vẫn đang nghĩ đây, anh thì sao ?

- cái gì cũng được.

- này nhé, không phải bọn con gái mà ở đấy cái gì cũng được. Nhịn ăn cũng được phải không ? - Jungkook lại hung dữ rồi...

- biết rồi. Nhưng anh vẫn muốn ăn nhiều thứ lắm nên mới đang lựa chọn đây. Tteobokki thì sao ?

- thôi ngán rồi. - cậu phất tay.

- bingsu ?

- anh điên à, ai lại ăn tối với bingsu.

- cơm trộn ở cửa hàng tiện lợi ?

- khô khan lắm.

- jjajangmyun thì sao ?

- đi xa lắm.

- chính mày mới là nhịn ăn đấy nhóc ! - anh cốc mạnh vào đầu cậu.

Jungkook hùng hổ đánh lại sau gáy anh. Taehyung cũng chẳng vừa mà giơ chân đá cậu mặc dù không trúng phát nào. Cậu lại đấm vào cánh tay anh.

Cả hai sau một hồi đấm đá kịch liệt, suýt thân tàn ma dại giữa đường thì cũng đi mua hết tất cả những thứ muốn ăn.

Để hai bọc lớn lên bàn ăn, hai người kéo ghế ngồi xuống thở dài. Taehyung xoa xoa cánh tay than vãn.

- yah. Đánh đau quá đi, bầm rồi này. - chân dưới bàn của anh đá đá chân cậu.

- anh cũng cốc đầu tôi muốn sưng đây.

- .... Haizz.. - cậu và anh cùng thở dài..

Đi mua thức ăn mà rối rắm thật đấy. Nói chung cũng là do hai người ở chung một chỗ mà không khiến người kia bị thương thì sẽ không chịu nổi.

Cả hai đem bữa tối ra giải quyết từng chút một, xoa xoa cái bụng no căng. Nhìn đống hỗn độn trên bàn rồi lại quay sang nhìn nhau.

- mày hiểu chứ em ? - anh hỏi cậu.

- làm thôi nào Kim Taehyung.. - Jungkook nhướn mày nhìn anh.

...

- kéo búa giấy... Yah ha, anh thắng rồi nhé. Rửa hết đống này đi em trai ngoan. - Taehyung thỏa mãn xoa xoa đầu cậu.

- cút vào phòng trước khi tôi vùi đầu anh xuống bồn rửa chén.

- khó tính quá nha. - Taehyung ỏng ẹo kéo dài giọng, dùng ngón tay tỏ vẻ khép nép chọc chọc bắp tay cậu.

Jungkook ôm ngang hông anh bế xốc lên, Taehyung hoảng hồn vì bản thân vừa tự rước lấy họa.

- ay, xin lỗi xin lỗi. Đừng đánh anh nữa mà.

Cậu thả anh xuống sofa, giữa vòng vây của Jungkook anh nhích lên vài phần.

- ha. Anh mà cũng biết sợ hả ?

- thôi mà... Mày sẽ không cưỡng hiếp anh chứ.. Không được nha, như vậy là loạn luân đó. - dù có sắp chết đến nơi anh vẫn không bỏ cái thói nhây được.

- Jungkook ! - chẳng may ba mẹ vừa về đến và những gì Taehyung nói cả hai đều nghe rõ hết, với cả cái tư thế đó thì ai mà không hiểu lầm cho được.

...

Jungkook mặt hậm hực khoang tay quỳ gối, còn ba Kim thì cầm cái roi truyền thống của gia đình đi qua đi lại trước mặt cậu.

- vừa nãy ba mẹ không về kịp thì con định làm gì Taehyung rồi hả ?

- con không có định làm gì hết ! - Jungkook nhỏ giọng nói.

- còn chối, dù gì nó cũng là anh ruột con. Ba biết nó có nói hơi nhiều và hơi dây dưa. Nhưng sao con dám làm chuyện đó !

- đã bảo là con không có làm gì anh ta mà, làm sao con làm loại chuyện đó với đàn ông và quan trọng là anh mình được chứ ! Cả ba cũng bị não rồi à ?!

Taehyung núp sau cửa phòng hơi hé mở, khoái chí nhìn Jungkook. Anh trả thù được mấy lần bị cậu đánh không thương tiếc rồi nhé.

Mẹ Kim cũng từ đâu ló đầu nhìn ra cửa.

- sao con nỡ làm vậy chứ Taehyung, tội nghiệp thằng nhỏ.

- nó là bảo bối của ba mà, ba không ra tay mạnh đâu.

- mày chơi chiêu lần này độc quá con ạ.

- vậy sao mẹ không ra cản ?

- thôi, ba mày giận lên đáng sợ lắm. - mẹ xua xua tay.

- đã vậy thì cứ ở đây xem kịch với con đi.

Nửa tiếng trôi qua, cuối cùng Jungkook cũng được về phòng. Anh vờ chăm chú vào máy game, hơi nhướn mắt nhìn cậu bừng bừng sát khí đi về giường một phát đắp chăn che qua cả đầu.

Kì này chắc là cạch mặt anh luôn rồi... Chậc chậc, dù sao thì cũng là cho chừa cái tội thường xuyên bắt nạt anh trai mình vô cớ ( còn không phải ông chọc người ta ? =)) )

Jungkook vậy mà có vẻ ngủ đến sáng. Taehyung cũng đang mơ màng ngủ thì cảm giác bị ai đó đạp đạp mông.

- thằng nhóc ham ngủ, dậy mau lên.

- aishh, mẹ ! - anh tức tối ngồi dậy vò vò đám tóc rối bù.

Nhìn qua giường bên cạnh đã không thấy ai, bình thường thằng bé này cũng như anh lúc nào cũng bị mẹ kéo tai kêu dậy. Hôm nay dậy sớm như vậy là muốn tránh mặt anh đấy hả ?

- Jungkook đâu mẹ ?

- nó ở dưới ăn sáng đấy, có mày là kêu năm lần bảy lượt không nghe.

- mẹ đi ra con còn sửa soạn chứ !

- mày đứng lên bước vào phòng vệ sinh rồi mẹ mới ra.

- phiền quá.

Taehyung rời giường lững thững bước đến mở cửa phòng vệ sinh rồi đóng sầm lại.

Anh chuẩn bị cũng không lâu lắc mấy. Bước xuống dưới nhà thấy mọi người cũng đang dùng bữa sáng, chỗ ngồi thường ngày của anh là cạnh Jungkook. Vừa định kéo ghế ra ngồi thì ba lại lên tiếng.

- Taehyung, con qua cạnh ba ngồi. Còn mẹ bây qua chỗ cạnh Jungkook đi.

Jungkook dừng đũa, đứng dậy rồi nói.

- con ăn xong rồi, con ra ngoài chờ mẹ.

Nhìn dáng cậu đi ra ngoài mà anh thở dài một hơi. Bản thân cũng có chút quá đáng, nhưng ba thì lại còn không chịu hiểu.

- ba... Về cái việc lúc tối, là con chọc giận Jungkook. Nó chỉ định đánh con thôi chứ không phải là chuyện kia đâu. Cái câu đó cũng là con đùa với nó, ba đừng hiểu lầm nữa. - dù gì thì anh cũng nên giải thích một chút.

- mày rảnh quá hả ? Định làm phá gia chi tử à ? Dù sao thì cũng bớt trêu chọc Jungkook lại, thằng bé đã khó tính còn gặp mày. - ba ăn xong định dọn bát cũng bước qua cốc đầu anh một phát rõ mạnh.

Hôm nay vì thuận đường nên ba cũng ra chở cả mẹ và hai người đi. Suốt quãng đường chẳng ai dám nói gì, Taehyung cũng nhận ra mình cần xin lỗi cậu.

- Jungkook...

- chuyện gì ?

- anh xin lỗi..

Không trả lời. Giận dai thật đấy !

- ba cũng xin lỗi, Jungkook. Đều tại thằng Taehyung bày trò, trách nhầm con rồi.

- vâng không sao ạ.

- anh xin lỗi sao mày không trả lời ? - Taehyung cũng tranh thủ.

Lại im lặng... Ba mới là người đánh mày mà em ? Thái độ gì đây...

Cảnh tượng sáng sớm và tin tức nóng hổi hôm nay trong trường là, Kim Taehyung - anh trai, ríu rít chạy phía sau ăn bám liên tục nói xin lỗi Kim Jungkook - em trai.

Tin tức nóng vì Taehyung chẳng bao giờ xin lỗi Jungkook mỗi lần anh bày trò cả, dù là quá đáng như đổ nước vào người cậu nhưng cũng chỉ bị cậu dí đánh vài phát chứ nhất quyết không xin lỗi đàng hoàng.

- Jungkook, xin lỗi xin lỗi. Xin lỗi mà nha.. - anh bám chặt lấy tay cậu.

Jungkook vẫn thản nhiên đi và xem anh như người vô hình, mặc kệ anh có bám dính tay mình đến cỡ nào đi chăng nữa.

Vào giờ học, Taehyung vẫn kiên trì viết hai từ xin lỗi to tướng rõ ràng vào giấy nhớ rồi đẩy qua cho cậu. Jungkook không lưu tình mà một phát vò nhỏ rồi ném bay qua cửa sổ.

Taehyung thật muốn khóc !

Dù sao thì anh cũng không có kiên trì, đã muốn tránh thì anh cũng sẽ tránh cậu vậy.

- hôm nay cứ về trước đi, nói ba mẹ anh đi cùng với bạn.

Taehyung vừa nói vừa dọn cặp xong nhanh chóng chạy ra chỗ đám bạn đang chờ mình. Anh dự định sẽ đi xin việc làm, tuy lúc đầu chỉ là đùa giỡn nhưng giờ anh cũng muốn thử xem sao.

Park Jimin - đứa bạn khá thân ba năm trời. Khoác vai anh hỏi.

- hôm nay mày với Jungkook làm sao vậy ? Đùa gì nghiêm trọng lắm à, sao xin lỗi ríu rít thế ?

- thì chuyện là...............(đang trình bày sự việc) vậy đó.

- khác nào mày hại cả đời trai thẳng của thằng bé, đùa gì mà quá đáng. Nó giận là đúng.

Taehyung nhún vai rồi cùng Jimin đi đến quán coffee đang tuyển nhân viên phục vụ gần đó. Người chủ quán dò xét Taehyung một lượt từ trên xuống dưới rồi nhanh chóng chấp nhận. Bề ngoài điển trai ưa nhìn chắc chắn sẽ kéo thêm nhiều khách nữ.

- đồng phục đây, bắt đầu từ mai cậu đi làm nhé. Vì cậu là học sinh nên từ lúc đi học qua tôi tính cho cậu làm bốn tiếng thôi, ổn không ?

- vâng thế tốt quá, cảm ơn anh ạ.

Tạm biệt chủ quán rồi anh với Jimin đi ăn chút tteobokki rồi nhà ai nấy về. Taehyung cởi giày vừa nói vọng vào trong.

- con về rồi.

- ừ, vào tắm rửa rồi ra ăn tối. - mẹ từ trong bếp đang nấu thức ăn đáp.

- ngày mai con sẽ đi làm thêm ạ, cỡ khoảng bảy giờ tối con về.

- nhà nuôi không đủ à, làm thêm cái gì ?

- con cũng muốn tự lập chút mà. Với cả công việc cũng nhẹ nhàng, làm cho biết với người ta thôi.

- gì cũng được, đừng có quá sức.

- con biết rồi.

________________________

Của cậu alex30121995 nè ❤️

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co