Truyen3h.Co

Kookv| Hạn tình

Làm bạn thân

_Nguynnhin_

    Từ giờ mình sẽ gọi Jungkook là anh còn Taehyung là cậu nhé
-------------------------------------------------///////////////////-------------------------------------------------
     Kim Taehyung ngồi chăm chú nhìn lên bảng, cố gắng nạp thật nhiều kiến thức và không bị phân tâm bởi người ngồi bên cạnh kia. Cậu cố gắng thật tâm trung nhưng cuối cùng, ánh mắt trưng lên bảng cũng chỉ là vô hồn còn người cũng không tự chủ mà nghiêng qua phía bên phải nơi anh. Người cậu bỗng dưng lại ngã vào anh, ôi, cái cơ thể phản chủ này
    - Nè Taehyung, cậu mệt trong người hả?- Anh ngây ngốc nhìn cậu, tay giữ chặt nơi hai vai. Taehyung chỉ vì ba cái động chạm nhẹ đó mà lại ngượng, từ sáng đến giờ chắc mặt của cậu toàn là màu hồng đỏ thôi quá
     - À không, chỉ là lưng tớ hơi mỏi thôi- Cậu miệng mồm liếng thoắng, nói qua loa cho anh khỏi nghi ngờ, ai dè, anh lại nói thêm một câu nữa khiến cậu sốc hơn
      - Nếu lưng cậu mỏi thì cứ dựa vào tớ này, tớ không phiền đâu!
   Aishhhh, người ta đã cố gắng né tránh rồi mà tại sao anh lại không hiểu và kéo người ta vô lại chứ? Cậu đưa đôi mắt nhìn anh, nhìn lướt qua khuôn mặt đang cau lại đợi câu trả lời của anh, nhìn lướt qua thân hình to lớn của anh trước mặt mình. Jungkook thiệt là, nếu đã mở lời như vậy rồi thì mai mốt người ta đeo bám suốt đời cũng đừng có mà trách đó nha. Cậu cứ ngập ngừng lắc lắc cái đầu, dựa...hay là không dựa đây ta? Cậu lập tức bị bao vây bởi suy nghĩ, hàng loạt câu hỏi đang được thám tử Kim Taehyung sâu chuỗi trong đầu: Nếu giờ mà mình dựa vào chắc chắn sẽ bị mấy đứa nhiều chuyện trong lớp vô tình thấy được rồi lại đi tung tin đồn khắp nơi, còn nếu tụi đó không nhìn được thì chắc chắn thầy giáo cũng sẽ thấy và phạt mình đứng hành lang cho coi. Vậy nếu như không dựa thì sẽ mất đi cơ hội ngàn vàng được tựa vào vai Jungkook đó!!!... Đúng rồi, theo rất nhiều chuyện ngôn tình mà mình đã từng đọc thì cô gái phải bí ẩn, lạnh lùng thì mới được chàng trai chủ động cưa cẩm, đúng rồi, không được rớt giá!!! Nghĩ vậy, Taehyung quyết định không dựa vào và nói với Jungkook một câu thật ngầu
    - Tôi đương nhiên là sẽ không dựa vào rồi, phải chờ đến lúc cậu quỳ xuống cầu xin thì tôi mới dựa
     Nói xong câu đó, Taehyung phổng mũi tự hào, nhẩm lại từng chữ trong miệng một cách thích thú. À, mà khoan, tại sao cậu lại nói là đợi đến lúc anh cầu xin chứ, cái đó đáng lẽ chỉ là ý nghĩ trong đầu thôi mà? Thôi xong rồi, vì đắc ý quá mà Taehyung đây nói luôn ra những gì trong đầu nghĩ rồi. Cậu đưa ánh mắt ái ngại nhìn anh, thử xem anh có nhận ra sự ngớ ngẩn đến từ câu nói vừa nãy không. Anh nhìn cậu, cười khúc khích
    - Trời ạ, nếu không muốn dựa thì lấy lý do bình thường được rồi, cậu không cần phải nặn ra những lời sến súa như thế đâu, ha ha ha...
   Vậy là anh vẫn nhận ra, nhưng không sâu xa như cậu nghĩ, coi như lần này cậu thoát nạn vậy, cậu lấy cùi chỏ hích hích vào cái tên cười sặc sụa ngồi kế bên mình
    - Yên lặng đi, thầy mà thấy sẽ phạt cậu đó
   Lời nói thành công khiến anh nghe theo, không cười nữa, nhìn cậu nói nhỏ
    - Taehyungie, cậu đang muốn làm thân với tớ phải không, cậu cố tình chọc tớ cười đúng chứ? Không sao, nếu cậu muốn thì chúng ta sẽ ngay lập tức trở thành bạn thân
    Taehyung không tin nổi là Jungkook lại gọi cậu một cách thân mật vậy, còn nói là sẽ kết thân nếu cậu muốn nữa chứ. Đây chính xác là điều  cậu học sinh Kim này ming chờ luôn, ai mà ngờ là cái kế hoạch bể ấy lại thành công cơ chứ. Không chần chừ, cậu đáp ngay
   - Vậy tụi mình sẽ là bạn thân của nhau nhé?
   - Ừm, đương nhiên rồi, hãy cùng nhau bước qua những năm tháng cuối cấp này nhé
    Anh và cậu nhìn nhau cười, cười một nụ cười thật tươi như để cho người kia biết là mình đã đồng ý. Thầy giáo quay xuống thấy cả hai nhìn nhau cười vui vẻ như vậy cũng không nỡ nhắc nhở, tự hỏi sao tụi trẻ có thể thích ứng với nhau nhanh vậy chứ. Ngoài cửa sổ, bầu không khí lạnh lẽo nhẹ nhàng lay từng cái cây, cho nó trút hết xuống nhưng muộn phiền như những chiếc lá vàng không ngừng đeo bám thân thể nó. Vậy nhé hai bạn trẻ của tôi, hãy cứ mỉm cười tươi như vậy để sau này nghĩ về, hãy tự hào rằng mình đã từng có một nụ cười tươi như thế, một nụ cười không gượng gạo hay phiền muộn. Để rồi nghĩ rằng, cái nụ cười tươi đó mình đã từng có rồi, sao giờ không thể như xưa nữa nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co