Truyen3h.Co

[ KookV ] Happiness

1-5

solivagant_kv

1

" Cầu thủ mang áo số 7 Jeon Jungkook xuất sắc ghi bàn cú ném ba điểm và đem chiến thắng về cho đội mình với sỉ số là 85-80. Nhà vô địch năm nay một lần nữa thuộc về Hàn Quốc!!!!!!!! "

.

Tôi là Jeon Jungkook, cầu thủ hai năm liền đem vô địch về cho đại Hàn dân quốc. Có tôi ngày hôm nay đều là nhờ có cậu ấy.

.

Tôi trở về tiệm gà nhỏ nằm ở giữa góc phố, đó chính là nhà của tôi. Tôi sải bước chân đẩy cửa bước vào, mẹ tôi đang đứng bên trong chiên gà liền bỏ hết mà chạy ra mừng rỡ ôm tôi.

Nhà của tôi có hai tầng, tầng dưới làm quán gà, tầng trên làm căn nhà nhỏ. Từ sau khi thành công, tôi đã đủ dư cho mẹ một căn nhà rộng rãi và nửa đời còn lại an nhàn không cần động tay chân. Nhưng bà vẫn luyến tiếc với cái quán gà và căn nhà nhỏ này. Tôi cũng không nỡ, nơi tôi lớn khôn, nơi chất chứa biết bao kỉ niệm, và là nơi có cậu ấy!

Bà hỏi than tôi vài cậu, rồi bà lướt mắt tới cái móc khóa hình con thỏ cũ kĩ được treo trên cặp của tôi. Đôi mắt bà đượm buồn vuốt lấy cánh tay tôi.

" Jungkook à, đã nhiều năm như vậy rồi, con đừng tự đè nặng lòng mình nữa. "

Tôi biết bà đang nói đến điều gì, tôi cười vỗ nhẹ lên bàn tay bà mà không đáp lại. Bà hiểu ý tôi không muốn trả lời nên cũng không nhắc tới nữa. Tôi và bà ngồi nói chuyện thêm vài ba câu rồi tôi đi lên lầu nghỉ ngơi sau một chuyến thi đấu ở Mỹ. Đáng lý thi đấu xong cả đội đều sẽ ở lại chơi thêm vài hôm nhưng tôi lại bay chuyến sớm nhất trong đêm để về kịp được ngày hôm nay.

Tôi đẩy cửa vào phòng mình, căn phòng có cậu ấy!

Tôi đi đến chiếc bàn cạnh cửa sổ, mở cặp lấy ra chiếc huân chương vàng trước mặt cậu ấy, mà đúng hơn là một khung ảnh, tôi vuốt nhẹ lên gương mặt trên khung hình thủ thỉ.

" Chúc mừng sinh nhật. "

Tôi nhớ là mình muốn nói gì thêm nhưng lời nói sắp ra khỏi miệng thì bị nghẹn lại, lòng tôi lại nhói lên đau không tả nổi. Tôi bất lực thở dài rồi đi tắm trong tình trạng khá mệt mỏi.

Tôi vắt khăn trên cổ trở lại phòng ngay sau đó, tóc vẫn còn chưa lau khô. Nhưng tôi không quan tâm, tôi mở tủ kéo ra một chiếc hộp. Bên trong có một cái USB nhỏ, tôi mở laptop rồi ghim USB vào, thành thạo mở một đoạn video phát lên. Tiếng cậu ấy vang lên, tôi một lần nữa đau nhói trong lòng.

Tôi ngã người xuống giường, đưa chiếc bút lên cao rồi nhấn vào một cái nút, hình ảnh của người thiếu niên mười bảy cười rất tươi hiện lên trên trần nhà. Tôi đưa tay lên trong khoảng không vuốt ve đôi mắt cười của cậu ấy, lắng nghe giọng cậu ấy văng vẳng bên tai. Tôi chẳng rõ thế nào, tôi gác tay lên mắt rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Nỗi nhớ xen lẫn nỗi đau khiến tôi cứ đến ngày này lại khóc rất nhiều.

" Mình lại nhớ cậu thêm nữa rồi."

                                         2

Cậu ấy là xuân xanh, là nắng hạ, là thu nhạt, là đông tàn, là người tôi thương.

Cậu ấy là Kim Taehyung.

Tôi gặp cậu ấy lần đầu vào mùa thu tháng chín, học kì hai lớp mười một.

Tôi nhớ rõ ngày hôm ấy, vì ngủ quên nên tôi đã trễ giờ tới trường. Tôi chạy bán sống bán chết đến trường, bình thường tôi không quan tâm đến mấy vụ đến sớm hay muộn đâu. Vì tôi chẳng phải học sinh chăm ngoan gì hết, thích thì học, không thích tôi sẽ cúp hoặc trốn chỗ nào đó nằm ngủ. Nhưng chẳng hiểu sao hôm đó tôi lại bồn chồn trong lòng, có thứ gì cứ hối thúc tôi phải nhanh lên, tôi chạy vào trường là khi tiếng trống đã vang lên được năm phút. Tôi chạy mà không thèm để ý xung quanh và thế là " rầm".

Tôi đâm sầm vào một cậu bạn khiến cậu ấy loạng choạng làm rớt hết đồ xuống, cũng hên là cậu ấy không ngã xuống. Tôi hoảng hốt rốt rít xin lỗi cậu ấy, khẩn trương cúi xuống nhặt đồ giúp cậu ấy. Nhặt xong đồ tôi và cậu ấy cùng đứng dậy, tôi nói xin lỗi mấy tiếng nhưng chẳng nghe cậu ấy đáp lại, còn chả thèm ngước lên nhìn mặt nhau. Lúc đó tôi có chút bực vì chẳng ai bất lịch sự như vậy. Tôi liếc nhìn thấy bộ đồng phục của cậu ấy không phải là đồng phục của trường tôi. Tôi thầm nghĩ trong đầu " chắc là học sinh mới chuyển tới."

Tôi nhìn vào bảng tên cậu ấy đọc lên

" Kim Taehyung. "

Chắc là nghe được tên mình nên cậu ấy ngước mặt lên nhìn tôi.

Giây phút cậu ấy chạm mắt với tôi, cứ ngỡ có một luồn điện chạy dọc khắp cơ thể tôi. Trái tim liền bị hẫng đi một nhịp, tôi đứng đơ ra vài giây không thể diễn tả được cảm xúc lấy đó. Đến bây giờ khi nhớ lại tôi vẫn còn bồi hồi.

Miêu tả cậu ấy tôi cũng không dám dùng từ xinh đẹp. Sống mười mấy năm tôi vẫn chưa gặp đứa con trai nào đẹp mức khiến tim lung lay đến thế. Cậu ấy có mái tóc đen xoăn phồng, cậu ấy đeo chiếc kính gọng bạc vẫn không thể che giấu đi đôi mắt hổ phách đẹp mê hồn đó.

Tôi gãi đầu ngập ngùng mở miệng nhưng vì cậu ấy cứ nhìn tôi chằm chằm khiến tôi ngại mà nói loạn xạ hết cả lên.

" Tao...à mình...mình xin lỗi. Mày...ủa...cậu không làm sao chứ? "

Cậu ấy không trả lời chỉ gật đầu rồi xoay người bỏ đi. Lúc đó tôi như người mất hồn đứng nhìn bóng lưng cậu ấy xa dần, tôi cũng không rõ cảm xúc đó là gì nữa. Đang lạc vào thế giới riêng thì bỗng lỗ tai tôi truyền đến cảm giác như bị ai xách lên. Chính xác đó là thầy giám thị!

" Tôi bắt được em rồi. Lần này đừng hòng thoát."

" A thầy thầy thầy đau đau, ngày đầu mà thầy cũng không tha cho em nữa. "

Tôi bị bắt phải lau kính dọc theo một dãy hành lang trường trong cái thời tiết cũng không mát mẻ gì mấy. Thật là chẳng muốn đến trường chút nào, tôi đã có ý định quăng cái giẻ lau trên tay rồi trèo rào trốn học nhưng thế quái nào mà thầy giám thị rảnh rỗi đứng kế bên canh đến lúc tôi nào lau xong mới thôi.

Khi tôi làm xong cũng là lúc giờ giải lao, thôi thì lỡ đến trường rồi thì lên lớp cái. Tôi bật cửa lớp rồi đi vào xoay một vòng hét lên

" Jeon đại ca tới rồi đây. "

Mọi người bật cười nhìn tôi, có vài đứa ngán ngẩm lắc đầu vì quá quen với thái độ ấu trĩ đó của tôi, còn có vài đứa trêu tôi rằng " còn nhớ hôm nay đi học nữa nhỉ? ".

Tôi cũng nói lại vài câu đùa giỡn với tụi nó, nhìn một vòng lớp cũng chẳng có gì thay đổi lắm. Nhưng khi lướt ngang bàn đầu cạnh cửa sổ, tôi tròn mắt ngơ ra.

Là cậu bạn hồi sáng tôi đụng trúng.

Cậu ấy chống cằm nhắm mắt xoay ra hướng cửa sổ chìm vào một thế giới riêng của bản thân. Chẳng hiểu sao nhìn cậu ấy tôi lại thấy yên bình lắm.

Tôi cũng ngồi gần cửa sổ nhưng tôi ngồi tận dưới bàn cuối. Tôi đi lướt ngang cậu ấy để xuống bàn của mình mà trái tim tôi đập liên hồi. Cái cảm giác chết tiệt này là gì.

Nhưng có vẻ cậu ấy rất chăm chú vào cuốn sách nên không để ý là tôi cố tình đi chậm để quan sát cậu ấy hơn.

Tôi vừa ngồi xuống thì thằng ngồi trên tôi quay xuống giở giọng mỉa mai

" Nhổ cỏ hay lau kính. "

" Lau kính. "

Nó là Kang MinHyunk, anh em chí cốt của tôi. Thằng lúc nào cũng rủ rê tôi trốn học đến tiệm game.

" Học sinh mới?"

" Đúng rồi, là cậu ngồi bàn đầu trên đó đó. Cậu ấy bảo bị cận nặng nên xin giáo viên cho ngồi bàn đầu" nó chỉ tay lên hướng cậu ấy đang ngồi. " Cậu ấy mới từ Seoul chuyển về, nghe nói là học sinh giỏi đứng đầu đó, tên là gì ấy nhỉ? Kim...Kim?"

" Kim Taehyung."

" Ừ đúng luôn, ủa mà sao mày biết?"

" Lúc sáng gấp quá va phải, có nhìn qua bảng tên nên biết."

" Tưởng thế nào. Mà cậu ta chảnh lắm, không thèm nói chuyện với ai hết. Đẹp mà tính hơi khó gần. Lúc nãy mấy đứa con gái lớp mình lại bắt chuyện, cậu ta không nói không rằng bỏ đi ra ngoài một mạch."

" Ừ chảnh thật." tôi chống cằm nhìn bóng lưng trên bàn đầu mặc kệ Minhyunk nó bóc gói bim bim vừa nhai vừa lải nhải mấy câu chuyện xàm xí.

                        3

Mấy ngày sau đó, thay vì úp mặt xuống bàn ngủ thì tôi lại cứ chăm chú nhìn bóng lưng gầy đó. Thầy cô và mọi người cứ tưởng tôi nhìn lên bảng nên có chút sốc, còn nói tôi có phải uống lộn thuốc hay bị va đập chấn thương đầu hay không. Tôi giãy lên nói không có, thế là bị cả lớp cười một trận vào mặt. Lúc cả lớp xôm lên ồn ào với tiếng nói cười thì tôi để ý thấy cậu ấy tháo kính để lên bàn rồi úp mặt xuống bàn. Nói thật, tôi tò mò về người bạn mới này.

Mấy ngày tiếp theo, thay vì ra về bị Minhyunk lôi vào tiệm game thì tôi nói có việc bận từ chối nó. Tôi sẽ đi theo phía sau cậu ấy, không biết cậu ấy có biết không nhỉ? Từ trong lớp đến ra ngoài, tôi đều chỉ nhìn mỗi bóng lưng của cậu ấy, tôi muốn chạy lên nhìn thẳng vào mắt cậu ấy nhưng tôi không dám. Theo cậu ấy một tuần tôi mới phát hiện ra rằng, ngày nào cậu ấy cũng vào cửa hàng tiện lợi mua rất nhiều đồ ăn rồi ngồi ăn ngon lành. Nhìn đống đồ ăn khủng đó mà tôi cũng khá sốc. Mỗi lần tan học, cậu ấy sẽ ăn một loại mì khác nhau nhưng một lần ăn là phải hai ba gói còn thêm nhiều thứ lặt vặt khác. Tôi tự hỏi cậu ấy ăn nhiều như vậy rốt cuộc là đi đâu hết rồi? Sao người vẫn có chút gì đó gầy guộc không mập lên nổi.

Lúc cậu ấy ăn tôi chỉ dám ngồi xoay lưng ở bàn kế bên, nghe được tiếng cậu ấy hút mì rột rột cũng vui tai.

Buổi tối tôi làm phục vụ ở quán bar của một đàn anh quen thân. Anh ấy giúp đỡ tôi rất nhiều và tâm nguyện của tôi là phải kiếm thật nhiều tiền, thật nhiều thật nhiều để làm một điều quan trọng. Không thì tôi sẽ mãi hối hận suốt đời. Đó là cho mẹ phẫu thuật! Bà ấy bị ung thư dạ dày, bác sĩ nói cần được phẫu thuật càng nhanh càng tốt, nếu để lâu quá sẽ chuyển thành ác tính khó mà sống được.

Tất nhiên là tôi muốn cho bà phẫu thuật liền nhưng tiền phẫu thuật vượt quá mức với điều kiện gia đình tôi . Năm ngoái tôi một hai đòi nghỉ học đi làm kiếm tiền chữa cho bà nhưng bà mắng tôi, nhất quyết tôi phải đi học không sẽ không nhìn mặt tôi nữa. Tôi chỉ đành bất lực nghe theo, tôi lén bà làm thêm ở quán bar từ bảy giờ tối đến mười một giờ khuya, bù lại đàn anh trả lương cho tôi rất hậu hĩnh. Tôi nói với bà là làm tại một nhà hàng, công việc rất nhẹ nhàng, bảo bà không cần quá lo lắng, hằng ngày cứ uống thuốc giảm đau chống chọi trước. Đợi tôi một chút nữa thôi.

Đàn anh Yoongi rất tốt với tôi, lần nào trả lương cũng lén bỏ thêm vào phong bì của tôi thêm vài trăm won. Lúc đầu tôi còn tuyệt đối trả lại không nhận, nhưng anh ấy lại bảo:

" Còn bày đặt tự trọng, lúc này chẳng phải mẹ mày quan trọng hơn sao? Anh không cho, anh cho mày mượn. Sau này anh mày già, mày nuôi anh lại."

Hôm đó có một đám tới quán đàn anh quậy cho rùm beng cả lên. Bọn nó chơi cho đã xong quay qua nói người của đàn anh phục vụ kém nên giở trò không trả tiền. Lúc đó quán đông nên đàn anh không muốn lớn chuyện, xin lỗi rồi bảo không cần trả cũng không sao. Lúc đó tôi tức lắm, rõ là tụi nó giờ trò lừa gạt. Thế là canh lúc tụi nó không để ý móc bóp của thằng đại ca trong nhóm, mà quái nào lại xui bị phát hiện. Chúng nó rượt tôi chạy té khói, lúc đó hoảng quá nên tôi lỡ nhầm chạy vào hẻm cụt. Chiến này niệm thật rồi.

Đôi co qua lại vài cậu, chủ yếu chỉ là muốn tôi trả tiền lại. Không sẽ cho tôi chầu ông bà ngay tại đêm nay.

Hừ, bố khinh. Đéo trả.

Tụi nó ỷ đông ức hiếp một mình tôi, lúc nhào vào tôi có né vài đòn nhưng vì đông quá tôi bị tụi nó đạp xuống đất đá vào người rất mạnh. Nhưng lúc đó tôi chỉ giữ khư khư bóp tiền. Tôi cắn răng chịu đựng thầm cầu mong ai đó đi ngang giúp tôi với.

Bỗng tiếng còi của xe cảnh sát vang lên làm tụi nó rối lên bỏ chạy đi hết. Tôi thầm cười trong lòng đúng là cầu gì được đó. Tôi ê ẩm đứng dậy, theo ánh đèn nhập nhoè trong hẻm tôi phát hiện ra cái mái đầu nhỏ đang lấp ló ở đó. Nhìn là biết của ai, vì tôi đã đi theo sau cậu ấy một tuần liền mà. Tôi nhướn mày muốn trêu cậu ấy một chút nên nhẹ nhàng đi lại phía sau lưng, lần đầu nghe được tiếng cậu ấy phát ra.

" Họ đi hết chưa nhỉ?"

" Đi hết rồi."

Tôi kề sát tai cậu ấy thì thầm làm cậu ấy hú hồn hú vía la toáng lên quay lại.

Nụ cười trên môi tôi tắt ngủm, mọi tứ chi lúc này liền không thể nhúc nhích nổi nữa. Cậu ấy hiện tại đang đối mặt với tôi, thậm chí cả hai chỉ cách nhau có vài cm.

Mẹ nó. Gần quá!

Và sau đó...không còn sau đó nữa.

Tôi và cậu ấy kiếm một ghế đá ngồi, cậu ấy vẫn im lặng như vậy không nói tiếng nào. Chúng tôi ngồi cách nhau một khoảng, tôi đảo mắt hết nhìn cột đèn rồi nhìn mấy cái cây, đếm xem dưới đất có mấy chiếc lá. Nhưng im lặng quá tôi cũng không mấy dễ chịu nên đành lên tiếng trước.

" Cậu theo dõi mình?"

Tôi chỉ buông câu nói đùa, thế mà cậu ấy lại hơi hoảng xua tay lắc đầu " Mình học ở trung tâm, lúc ra vừa kịp thấy cậu bị rượt nên mình đuổi theo."

Tôi bật cười nhìn cậu ấy đang hoảng nhưng khi sắp chạm mắt với cậu ấy tôi lại ngại ngùng né tránh cúi đầu nhìn xuống đất.

" Cảm ơn cậu."

Không nghe được hồi âm nên tôi quay sang, cậu ấy ngước nhìn bóng đèn ở lề đường, vì ánh sáng mập mờ hắt lên khuôn mặt cậu ấy mà tôi không nhìn rõ ra biểu cảm của cậu ấy. Đến cả góc nghiêng cũng đẹp đến nổi tôi không nở chớp mắt mà đắm chìm vào khoảng im lặng này mà mải mê nhìn cậu ấy.

" Cậu có thể đi chung với mình mà."

Giọng cậu ấy vang lên cũng đồng thời lôi tôi ra khỏi mê cung, tôi ngơ ngác không hiểu cậu ấy nói gì và buộc miệng bật tiếng " Hả?" hết sức ngu ngơ.

" Cậu đừng đi theo sau mình nữa. Chúng ta có thể đi chung mà."

Tôi nhất thời á khẩu và xấu hổ đến mức muốn đào hố chui xuống, thật sự lúc đó tôi cũng không rõ cảm xúc của mình đối với cậu bạn này là gì. Chắc là có chút tò mò? Tôi ho khàn vài tiếng ngượng ngùng quay sang chỗ khác lấp bấp nói.

"Chúng...chúng ta có thể đi chung sao?"

" Ừ. Có thể!" lúc đó tôi cúi đầu thầm cười trong lòng mãn nguyện.

Cậu ấy lục lọi trong cặp lấy ra miếng băng keo cá nhân đặt lên khoảng trống trên ghế đá giữa chúng tôi. Rồi đẩy lại gọng kính đứng dậy.

" Chỗ đó của cậu bị chảy máu." cậu ấy chỉ lên sống mũi thanh tú của mình minh hoạ cho tôi. " Trễ rồi, mình về trước."

Tôi chẳng hiểu nổi mình lúc đó bị gì nữa, bên cạnh cậu ấy làm tôi bối rối rất nhiều, từng hành động lời nói của cậu ấy đều tác động đến làm tôi cứ ngơ ra như thằng ngốc. Đến khi cậu ấy sang bên kia đường tôi mới ý thức được mà gấp gáp đứng dậy hét lớn tên mình

" Jeon Jungkook."

Cậu ấy dừng lại dưới ánh sáng của đèn đường thẳng chiếu xuống quay lại nhìn tôi, tôi sợ cậu ấy không nghe rõ nên lập lại lần nữa.

" Jeon Jungkook. Là tên mình. Học chung lớp và ngồi bàn cuối dãy của cậu."

Chính ngay lúc này, khoảnh khắc cậu ấy mỉm cười nói " Mình biết rồi." khiến tôi sau này không cách nào quên được.

4

Từ ngày hôm đó tôi cứ lẽo đẽo theo cậu ấy mãi và bỏ mặc Kang MinHyunk giận dỗi dậm chân mặt hầm hầm mắng tôi có mới nới cũ, trọng sắc khinh bạn. Bằng chứng là tôi không còn đi ăn chung hoặc trốn học đến tiệm game hoặc bỏ tiết giữa chừng trốn lên sân thượng đánh giấc với nó nữa.

Tôi và cậu ấy từ ngày hôm đó đã coi như rất thân với nhau, ngày nào chúng tôi cũng đi học về cùng, còn cả ăn cơm trưa chung với nhau nhưng tôi còn biết một điều khá kì lạ ở cậu ấy là khi tôi định rủ cậu ấy ăn cơm chung nhưng lại bắt gặp cậu ấy ngồi ở sân trường ăn đồ của cửa hàng tiện lợi, cậu ấy đều ăn mọi thứ ở cửa hàng tiện lợi. Có lần tôi tò mò nên hỏi cậu ấy và lời nói bình thản của cậu ấy cứ cứa vào tim tôi.

" Sao cậu cứ ăn ở cửa hàng tiện lợi thế? Cơm căn tin cũng ngon mà."

"Chỉ là quen rồi, ba mình bận lắm không có thời gian ở nhà nên tớ cảm thấy ăn mấy thứ này rất tiện và nhanh. Lâu ngày cũng thành thói quen."

Tôi buộc miệng hỏi " Còn mẹ cậu thì sao? Bà ấy cũng bận hả?"

Tôi hỏi xong cậu ấy cứ mãi cúi đầu ăn cục cơm tam giác mà không ngẩn lên. Hồi sau cậu ấy mới lên tiếng làm tôi muốn đấm vào mặt mình kinh khủng.

Taehyung kể mẹ cậu ấy bị tai nạn khi cậu còn học cấp một, ba mới tái hôn với dì đồng nghiệp làm chung. Cả hai vì là bác sĩ chính nên rất bận rộn không có thời gian ở nhà. Lúc ở Seoul và cả khi chuyển công tác về đây thì căn nhà mỗi ngày chỉ có mình cậu ấy lủi thủi một mình.

" Xin lỗi..."

Cậu ấy lắc đầu như muốn an ủi tôi rồi thấp giọng nói " Với lại căn tin đông quá, mình thấy ồn ào và phiền lắm."

" Vậy mà cậu vẫn đóng tiền cơm đều đặn làm gì? Có phải dư tiền không biết làm gì không?" tôi bĩu môi trách cậu ấy, đồng ý thì nhìn cậu ấy có vẻ ngoài không khác gì một đứa nhà giàu.

Cậu ấy suy nghĩ gì đó rồi nói " Đúng là uổng thật."

" Không phải uổng, mà là rất rất uổng."

" Nhưng có cậu mà."

Tôi ngơ ngác " hả?" không biết cậu ấy đang nói gì.

" Thay cả phần của mình, Jungkook hãy ăn thật nhiều và ăn ngon nha."

                                         5

Taehyung cậu ấy ít nói lắm, nếu như tôi không luyên thuyên đủ điều thì khi bên cạnh cậu ấy...cảm giác sẽ rất là bình yên. Tôi không biết nữa, nhưng tôi thích thời gian bên cạnh cậu ấy lắm.

Có lần tôi chọc cậu ấy vì ít nói quá còn cố tình so sánh với tên MinHyunk miệng bô bô kia để xem cậu phản ứng thế nào, chỉ thấy cậu ấy xụ mặt nói rằng

" Cậu là người tớ nói nhiều nhất rồi đó."

Tôi chỉ là muốn chọc cậu ấy thôi nhưng lời cậu ấy làm tôi chạnh lòng, đúng thật là ở trường cảm giác cứ như cậu ấy không muốn tiếp xúc với ai hết. Cậu ấy từng kể với tôi trước khi gặp tôi chu kì hằng ngày cậu ấy cứ lặp đi lặp lại. Đến trường, cửa hàng tiện lợi, lớp học thêm xong lại về nhà học đến tận khuya và hôm sau tiếp tục như vậy. Tôi nghe xong không thể tưởng tượng nổi nếu đó là tôi chắc tôi không chịu nổi quá một ngày đâu.

Tôi lập một bảng danh sách với tiêu đề ' KHIẾN KIM TAEHYUNG THẤY THẾ GIỚI THÚ VỊ'

Tan học tôi nhất quyết kéo cậu ấy đến khu vui chơi, cậu ấy bảo nhiều lúc chán thì ghé vào xem người ta chơi rồi đi ra thôi chứ chưa chơi bao giờ. Thế mà quái nào cậu ấy chơi rõ giỏi, game nào cũng thắng, nhưng nhìn cậu ấy chơi rất vui làm tôi cũng vui lây theo.  Nhiều lần tôi còn ép cậu ấy phải cúp học ở trung tâm để dẫn cậu ấy đi khắp các con phố với mình.

Cậu ấy giỏi mà, học ít một chút cũng sẽ giỏi.

Tôi còn dẫn cậu ấy đến các quán ăn khác nhau để hưởng thức, tôi luyên thuyên nói có nhiều món trên đời này còn ngon hơn mấy món ở cửa hàng tiện lợi, càm ràm nhắc cậu ấy bớt ăn mì lại không tốt chút nào cả. Cậu ấy ngơ ngơ gật đầu nói sẽ ghi nhớ trông dễ thương làm tôi chỉ muốn xoa mái tóc xoăn của cậu ấy.

À tôi có đưa cậu ấy tới quán gà của nhà tôi, cậu ấy ăn hết nguyên một con gà.

Tôi đơ người nhìn cậu ấy xử hết con gà, mẹ tôi cũng hơi bất ngờ rồi bà bật cười khen cậu ấy ăn khoẻ thật. Thấy cậu ấy ăn ngoan như vậy tôi rất hài lòng, tôi đưa cho cậu ấy một sấp phiếu giảm giá nói cậu ấy muốn ăn thì cứ ăn thoả thích. Nhưng cậu ấy lại bật cười khẽ rồi chỉ lấy một phiếu.

" Đồ ngốc."

Đáng lẽ cậu ấy phải cảm ơn tôi chứ, tôi tưởng mình đưa nhiều quá nên cậu ấy ngại lấy nên lén nhét vào cặp cho cậu ấy.

Tôi cứ nghĩ những đêm nhớ tới cậu ấy, những giây phút ngớ ngẩn nhìn cậu ấy mà tự động nâng khoé môi và ánh mắt lúc nào cũng đặt lên cậu ấy. Cả những hành động quan tâm và lời nói nhẹ nhàng của mình đối với cậu ấy chỉ là đối xử như một người bạn bình thường. Vì là bạn mới nên tôi mới đặc biệt chú ý tới thôi. Nhưng bây giờ nhớ đến tôi phải bật cười với suy nghĩ ngốc nghếch đó.

Chỉ là lúc đó tôi đang dần thích cậu ấy mà không hề nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co