17-21
17
Ngày hẹn hò đầu tiên của chúng tôi, tôi rất hồi hộp, cả đêm cứ lăn qua lăn lại không tài nào chợp mắt được, cứ lâng lâng trong người kiểu gì ấy. Cũng phải thôi, ngày hẹn hò đầu tiên ai mà không vui cho được.
Thật ra thì từ cái ngày tôi tỏ tình thành công với cậu ấy. Thì cũng hơn cả tuần rồi tôi với cậu ấy mới có thời gian để hẹn nhau cùng đi chơi. Sau khi xác định mối quan hệ, mỗi lần ở gần cậu ấy tôi cứ có cảm giác không thật, là không tin sự thật rằng chúng tôi thật sự đang là người yêu nhau, thật sự là đang trong mối quan hệ yêu đương. Chúng tôi chỉ đang ở mức nắm tay nhau thôi, nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đủ làm tôi tim đập chân run rồi. Tôi không phải kiểu người dễ hồi hộp hay dễ xúc động vậy đâu, chỉ mình cậu ấy là ngoại lệ.
Tôi và Taehyung cùng hẹn gặp nhau ở công viên gần trường nhưng tôi lại không hiểu sau chân mình lại tới trước nhà cậu ấy. Tôi lấy điện thoại ra nhìn ngắm bản thân rồi chỉnh lại tóc một chút, tôi đã mất cả tiếng để lựa cho bản thân một chiếc áo thun trắng và chiếc quần jeans rách gối thêm cả jacket đen khoác ngoài. Bình thường tóc tôi thả che trán nhưng hôm nay là ngày đặc biệt nên tôi vuốt tóc kiểu bảy ba. Nhìn cũng ra gì phết chứ đùa.
Lúc Taehyung bước ra, cậu ấy hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng vui vẻ chạy lại tôi. Taehyung đáng yêu quá! Cậu ấy ăn mặc đơn giản, cũng là chiếc áo thun trắng cùng với chiếc áo sơ mi sọc ngoài làm cậu ấy thập phần thêm tràn trề sức sống và cảm giác rất gần gũi.
" Không phải chúng ta hẹn ở công viên sao?"
" Mình đợi không được." tôi gãi đầu cười ngại nhìn cậu ấy.
Cậu ấy bảo muốn ăn kem nên chúng tôi vào một quán kem. Lúc ăn kem tôi cứ ngồi chống cằm nhìn cậu ấy ăn. Taehyung vì bị tôi nhìn mãi mới ngước hỏi tôi có chuyện gì thế.
" Không ngờ mình lại có người yêu đẹp như vậy. Còn dễ thương nữa." tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của mình tự hào đắc chí như thế nào.
Taehyung bị tôi làm cho đến ngại đỏ cả hai tai, cậu ấy mím môi bối rối cúi đầu ăn kem. Thật sự thì người yêu tôi quá dễ thương rồi.
Chợt nhớ ra gì đó, tôi vội hỏi " Có kết quả kiểm tra thử chưa?"
" Có rồi, mình hạng tư."
Theo tôi nhớ thì lớp nâng cao ấy có mười người. Chắc là vì cậu ấy làm nhanh chóng để xem trận đấu của tôi nên mới như thế. Taehyung nhà tôi mà làm bài cẩn thận thì mấy người trong cái lớp đó chẳng là cái thá gì. Nhưng cậu ấy chỉ làm có phân nửa thời gian mà như vậy thì quá đỉnh rồi. Tôi chòm tới xoa mái tóc cậu ấy.
" Người yêu của mình hay thế."
Chúng tôi rong ruổi hết chỗ này đến chỗ khác, hôm đấy chắc là ngày vui nhất của cuộc đời tôi. Gần cuối ngày, khi mà sự chuyển biến giữa ngày và đêm diễn ra, buổi hoàng hôn. Những ngón tay của chúng tôi đan xen nhau, tôi dẫn cậu ấy đến một cánh đồng cỏ bông lao. Chỗ này ít ai biết đến lắm, ngày trước khi cảm thấy tinh thần kiệt quệ chỉ muốn ở một mình và tôi đã tìm được chỗ này, nơi chữa lành tâm hồn của tôi. Tuy đường đến đây hơi mệt một chút.
" Đẹp chứ?"
Taehyung đắm đuối nhìn cánh đồng không chớp mắt, tôi cảm nhận được qua cái nắm tay của cậu ấy có chút xao động. Khoé môi tôi cũng tự động nâng cao, cậu ấy say mê nhìn cánh đồng, còn tôi say mê nhìn cậu ấy dưới ánh nắng của hoàng hồn.
Tôi bảo cậu ấy có thể đi vào và hoà mình với đám cỏ bông lao, sẽ rất vui. Taehyung nghe theo và từ tốn đi vào, cậu ấy thích thú di chuyển từ từ trong đám cỏ. Tôi không kiềm lòng được nên lấy điện thoại chụp lại, tôi nhìn vào điện thoại theo dõi từng bước đi của cậu ấy. Bỗng cậu ấy quay lại nhìn tôi nở một nụ cười hình hộp rất tươi, sau chiếc kính đôi mắt cũng híp theo một đường cong, vài sợi tóc cũng đung đưa theo hơi gió nhè nhẹ và cả sắc màu hoàng hồn điểm nền phía sau cậu ấy. Ngón cái tự động ấn vào nút chụp rồi tôi nhìn cậu ấy đến ngơ ngẩn.
Đẹp quá!
Sau này, tấm hình đó mỗi tối đều xuất hiện trên trần nhà trong phòng tôi.
18
Taehyung hỏi tôi người yêu có đặc quyền riêng không?
Tôi trả lời hiển nhiên là có!
" Sao đột nhiên lại xin nghỉ?"
Anh Yoongi bất ngờ hỏi, tôi cũng là bất đắc dĩ. Vốn dĩ từ đầu đàn anh rất chiếu cố tôi, bây giờ xin nghỉ đột ngột như vậy tôi cũng có chút áy náy. Nhưng Taehyung bảo không muốn tôi làm ở quán bar nữa, đúng thật thì làm ở môi trường như này cũng không tốt, cậu ấy bảo tôi làm ở quán bar đến tận nửa đêm mới có thể về nhà, rất mệt. Lúc đầu tôi cũng không muốn nghỉ cho lắm, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của cậu ấy tôi cũng bất lực nghe theo.
" Vì cậu ấy không thích nên em.."
" Cậu ấy? Này, đừng nói là mày có người yêu đấy nhé?"
Tôi không nói gì chỉ gãi đầu rồi cười, thế là anh Yoongi cũng đủ hiểu. Anh cười vỗ mạnh lên vai tôi.
" Thằng nhóc này cũng ghê gớm nhỉ? Còn không nói cho anh mày biết, thằng nhóc xấu xa."
" Cũng gần đây thôi anh."
" Tình đầu à?"
Tôi ngớ ra rồi suy nghĩ, hồi còn cấp hai tôi có quen một bạn nữ, mà lúc đó tôi không biết thích là gì nữa. Chắc là vì bạn ấy thích tôi, lúc nào cũng giúp đỡ tôi và công khai nói thích tôi trước mặt mọi người. Nên tôi hiểu nhầm sự cảm kích của mình thành thích bạn ấy, thế là tôi đồng ý quen bạn ấy. Nhưng rồi tự nhiên tôi thấy hơi phiền, có bạn gái thì phải nhắn tin mỗi ngày à? Hay có bạn gái thì lúc nào cũng phải quan tâm chiều chuộng, tôi còn lo cho mình chưa xong. Và rồi chúng tôi chia tay sau một tháng, lí do là tôi lười đi kỉ niệm một tháng yêu nhau nên tôi đã gửi vỏn vẹn câu ' mình chia tay nha.' Về sau tôi mới nhận ra mình thật sự không hề thích cô bạn ấy.
Tôi gật đầu cho câu hỏi của anh Yoongi. Đúng vậy, Taehyung là tình đầu của tôi. Tôi thích cậu ấy, thật sự rất thích. Tôi nhận ra không phải trong đám đông mà tôi có thể dễ dàng nhận ra cậu ấy vì cậu ấy nổi bật hay toả sáng gì hết. Mà là vì tôi thích cậu ấy nên trong mắt tôi chỉ có duy mỗi cậu ấy.
" Taehyung, mình đi thôi."
Taehyung đứng đợi tôi ở trước quán bar, tôi tiến lại nắm lấy tay cậu ấy rồi cùng nhau đi.
Dù không nhìn nhưng tôi vẫn biết cậu ấy cứ vài giây lại quay sang nhìn tôi. Tôi biết cậu ấy cảm thấy có lỗi khi đề nghị tôi nghỉ làm, nhưng tôi vui vì cậu ấy làm vậy là lo cho tôi.
" Taehyung à, mình thật sự không sao mà. Mình sẽ tìm công việc khác nhẹ nhàng hơn, được chứ?"
Cậu ấy gật đầu đáp lại.
" Taehyung, nếu không phải là người yêu thì cậu vẫn có được đặc quyền này đó. Vì là cậu, nên mọi thứ làm cậu vui mình sẽ đều đáp ứng."
19
Thầy chủ nhiệm bốc thăm đổi vị trí ngồi của cả lớp để làm bài thi thử cuối kì. Tôi vẫn ngồi ở chỗ cũ, còn Taehyung được xếp ngồi ở xéo trên tôi cách một cái bàn.
Môn thi đầu tiên là môn toán. Thật thì tôi có học hành gì đâu, trước lúc thi tôi hỏi cậu ấy thích số mấy, cậu ấy bảo là số 2. Nên tôi tô tất cả đáp án đều là số 2 rồi đặt bút xuống và nằm trên bài nhìn bóng lưng cậu ấy đang chăm chỉ làm bài.
Trôi qua nửa giờ sau, tôi ngủ quên lúc nào không hay. Lúc này, nghe được tiếng lớp xôn xao nên tôi mới từ từ ngóc đầu dậy xem chuyện gì.
" Tôi hỏi lần cuối, cái này có phải của em không?"
Tôi thấy thầy cầm một mẩu giấy nhỏ liên tục lớn tiếng với Suho - cậu bạn mọt sách của lớp tôi ngồi phía trên của Taehyung. Cậu bạn ấy cũng được coi là học sinh giỏi, sao có thể dùng phao được. Nhưng cậu ta cứ ngồi đó run rẩy mà không nói lời nào, tự khác nào đang thừa nhận là của mình?
" Không phải của cậu ấy."
Tiếng Taehyung vang lên làm mọi người trong lớp cũng ngừng xôn xao.
" Cái đó là của cậu ấy." Cậu ấy quay sang nhìn chằm vào Kang Dae, đứa ngồi ngang với cậu ấy.
Đứa đó cũng thuộc dạng đầu gấu trong trường, nó chửi thề rồi bật người đứng dậy.
" Cậu có bằng chứng gì mà nói đó là của tôi. Ỷ bản thân học giỏi thì muốn nói gì là nói à?" rồi nó dời mắt lên Suho lớn tiếng " Suho, chẳng phải là của cậu sao? Mau thừa nhận đi chứ."
Rồi còn có cả tiếng thầy chủ nhiệm chỉ trích cậu ta.
" Chẳng phải cậu đã ném lên cho cậu ấy còn gì?" Taehyung vẫn ngồi đó ngước lên nhìn nó.
" Đã bảo không phải là của tôi, cậu bị điếc sao?"
" Tại sao lại đỗ lỗi cho cậu ấy?"
" Kim Taehyung." nó lớn tiếng gọi tên cậu ấy, còn đi về phía cậu ấy " Cậu con mẹ nó lắm lời thật, tưởng tôi không dám làm gì cậu sao?"
Tôi cũng nhanh chóng đứng dậy đi đến đứng chắn trước mặt Taehyung, chăm chăm nhìn nó như ngầm nói nếu dám động đến Taehyung thì cũng chẳng xong với tôi. Vốn tôi và nó là nước sông không phạm nước giếng.
Thầy chủ nhiệm bảo Taehyung hãy nói cái phao đó thật sự là của ai. Taehyung từ tốn nói lúc đang làm bài thì thấy Kang Dae ném tờ giấy lên bàn của Suho. Còn kêu Suho mau chép đán án vào rồi ném xuống cho nó. Vì ngồi ngang nhau nên Taehyung đã thấy và nghe hết. Cậu ấy còn nói lúc đó những người ngồi gần Kang Dae đều thấy nhưng chẳng ai lên tiếng nói giúp Suho.
Thầy chủ nhiệm bảo nó lên phòng giáo viên, lúc nó rời khỏi lớp tôi thấy nó quay lại nhìn Taehyung rất căm phẫn.
20
Thường giờ giải lao, tôi và Taehyung đều tìm chỗ khuất người để ngồi. Tôi thấy cậu ấy buồn buồn nên bật ngón tay khen cậu ấy lúc nãy rất ngầu. Rồi kể mấy chuyện hài hước cho cậu ấy vui lên. Taehyung nhà ta thật sự rất dũng cảm!
Vào lớp, Taehyung đi trước tôi vào lớp. Tôi đi phía sau đứng ở cửa lớp chứng kiến cảnh Taehyung bị đẩy ngã xuống trượt dài trên sàn, chiếc kính cũng bị văng ra xa. Tôi hoảng hốt chạy lại lập tức.
" Taehyung." tôi nắm hai vai đỡ cậu ấy ngồi dậy, tôi thấy cậu ấy nhăn mặt ôm cánh tay. Tôi nhanh chóng nâng tay cậu ấy xem thử liền thấy cùi chỏ bị trầy xước chảy máu một mảng lớn.
" Không ngờ đứa học sinh mới chuyển trường tới đây như cậu lại nhiều chuyện thật đấy. Tôi thật chướng mắt cậu từ lâu rồi, học giỏi một chút thì có quyền lên mặt với ai à? Nực cười, cậu là cái đéo gì mà xen vào chuyện của tôi? Mày nữa, Jungkook, lo cho cậu ta lắm à? Hai đứa bây cứ suốt ngày dính dính nhau là thế nào đây? Đừng nói với tao là bọn mày chơi gay đấy nhé."
MinHuynk đưa tôi chiếc kính Taehyung bị văng ra, hên là chưa bể. Tôi đã từng muốn nhìn cậu ấy khi không có kính, nhưng không phải theo cách này. Bây giờ không phải lúc tôi ngắm nhìn cậu ấy, bây giờ là lúc tôi bảo vệ cậu ấy. Tôi đeo kính lên cho cậu ấy, cười nói " Không sao đâu, có mình ở đây rồi."
Tôi đứng dậy như điên lao vào đấm vào mặt nó tới tấp. Con mẹ nó, sao nó dám làm vậy với Taehyung? Sao nó dám đẩy ngã cậu ấy? Nó có tư cách gì mà dám? Loại như nó sao lại đụng vào người cậu ấy? Chó má.
Tôi và nó ẩu đả một trận rất lớn, bàn ghế đều lộn xộn ngã hết. Tiếng mọi người la hét rất hỗn tạp và chói tai. Nó ngồi lên người tôi liên tục đấm vào đầu tôi, tôi dùng hết sức chống đỡ rồi đẩy nó bật ngửa ra. Trong đầu tôi cứ nhớ đến ánh mắt mà nó nhìn Taehyung, tôi trách mình bất cẩn, đáng lẽ tôi phải cẩn trọng hơn với thứ khốn nạn như nó. Rồi tôi điên tiết không ngừng đạp vào người nó làm nó ngồi dậy không nổi. Tôi nhìn xung quanh rồi cầm chiếc ghế, tiếng mọi người la lớn hơn, Minhyunk cản tôi còn kêu tôi tỉnh táo lại, nhưng con mẹ nó không tỉnh táo thì tôi đã giết thằng khốn đó rồi.
Sau này cứ nhớ lại tôi cứ hận không thể xé xác nó ra.
21
Tôi về nhà đi thẳng lên tầng trên, mẹ tôi đã ra viện được mấy ngày trước.
" Jungkook về rồi đấy à? Taehyung đang trong phòng con đấy." mẹ tôi từ trong bếp nói vọng ra.
Tôi cũng không bất ngờ vì tôi là người bảo cậu ấy đợi tôi ở nhà mình mà.
Thầy giám thị đến quát tháo bảo tôi và Kang Dae đến phòng giáo viên. Lúc đó Taehyung run lắm, lòng tôi đau đến quặn thắt, tôi đỡ cậu ấy đứng dậy, nắm chặt vai cậu ấy và cúi thấp đầu nhìn vẻ mặt cậu ấy.
" Taehyung nhìn mình nè, không sao đâu, không sao hết. Hãy đợi mình ở nhà mình nhé? Có được không?"
Thấy cậu ấy chầm chậm gật đầu tôi mới nhờ MinHuynk đưa cậu ấy đến phòng y tế để xử lý vết thương.
Tôi mở cửa phòng đã thấy cậu ấy ngồi trên giường mình ngồi đập vào mắt là miếng gạt trắng băng ở cù chỏ cậu ấy làm tôi xót kinh khủng. Rồi bỗng Taehyung tiến lại kéo tay tôi lại giường ngồi xuống. Lôi trong cặp ra rất nhiều đồ y tế, không nói tiếng nào liền dùng miếng bông gòn thấm thuốc khử trùng rồi nhẹ nhàng chấm lên vết thương ở khoé môi, gần mắt, và thoa thuốc lên các vế bầm trên má.
" Taehyung..." cậu ấy cứ chăm chú lau vết thương cho tôi mà im lặng không nói tiếng nào làm tôi hơi lo.
Cậu ấy dán miếng băng keo lên sống mũi cho tôi rồi cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi thấy vành mắt cậu ấy đỏ ửng.
" Chắc cậu đau lắm."
" Không đau chút nào hết. Thật đó. Hồi trước mình đánh nhau nhiều lắm, mấy này nhằm nhò gì chứ." rồi nhìn đến cánh tay đang băng bó của cậu ấy làm tôi đau lòng.
" Cậu đừng vì mình." Taehyung nói, tim tôi đánh thịch một nhịp rất đau.
" Cũng đều tại mình." cậu ấy gục đầu xuống giọng nói đều run lên. " Tại vì mình cậu mới bị huấn luyện viên mắng."
" Em đang suy nghĩ gì vậy Jungkook? Em có biết em đang là tuyển thủ quốc gia không? May mà nhà trường không truy cứu bỏ qua, nếu không thì em không thể có mặt ở những trận đấu sau nữa có biết không? Em lớn rồi phải suy nghĩ cho hành động của mình, nếu cứ hành động thiếu suy nghĩ như vậy thì em mất đi tương lai đó. Lần sau phải chú ý hơn có biết không?"
Cũng may vì sắp thi cuối kì nên thầy giám thị châm chế bỏ qua, chủ bắt tôi và nó dọn vệ sinh một tuần. Sau đó thì huấn luyện viên biết tin đã đến và mắng tôi một trận, chắc có lẽ Taehyung đã nghe được.
Tôi xót xa ôm cậu ấy vào lòng, vuốt ve lưng cậu ấy an ủi. " Mình không sao, chỉ bị mắng một chút thôi. Không phải tại cậu, thật sự không phải là tại cậu đâu. Cậu phải tin mình, có biết không? Đã doạ cậu sợ rồi, là lỗi của mình."
Taehyung trong lòng tôi siết chặt lấy áo tôi không ngừng lắc đầu như là không đồng tình với tôi. Tôi đau lắm, cậu ấy cứ nói mấy câu đau lòng, cả những hành động run rẩy và cả ánh mắt hoảng loạn của cậu ấy. Cậu ấy rốt cuộc đã trải qua những gì? Tôi muốn biết, tôi muốn biết quá khứ của cậu ấy, tôi muốn hiểu thêm về cậu ấy, tôi muốn cùng cậu ấy sẻ chia những câu chuyện của cả hai. Nhưng dù đã quen nhau, cậu ấy vẫn khép cửa tâm hồn của bản thân, lớp hàng rào của cậu ấy làm tôi không thể bước vào thế giới của cậu ấy được. Nhưng dẫu vậy, tôi vẫn muốn bảo vệ, muốn chở che cho cậu ấy.
"Taehyung, hãy để mình vì cậu. Có được không?"
Về sau khi cậu ấy rời đi, tôi mới biết được rằng thật ra thế giới này đối xử rất tệ với cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co