37-40
37
" Ừ, dẫn cậu theo cả đời."
" Sau này mình sẽ đạt thật nhiều huy chương vàng, cả cúp vàng. Mình muốn sau này trên trận đường của mình đều sẽ có cậu."
" Đừng sợ, có mình rồi. Cậu có thể dựa dẫm vào mình. Mình sẽ bảo vệ cậu, Taehyung."
" Mình sẽ cùng cậu thi đại học. "
" Sau này sẽ có mình cùng cậu ra biển."
" Ba năm...mười năm...hai mươi năm...rồi cả đời tụi mình sẽ được bên nhau."
" Đợi mình về chúng ta sẽ cùng ăn sinh nhật của cậu nha."
Hai chữ " sau này"? "cả đời"? đối với tôi mà nói quá lớn lao và không bao giờ có thể thực hiện được nữa. Khiến tôi kể từ ngày hôm đấy đến những năm sau dằn vặt bản thân rất nhiều. Bởi vì sau này của tôi không có người tôi yêu, không có người tôi thương, không có Taehyung!
Vì thời tiết nên chuyến bay tạm hoãn lại hơn hai ngày. Sau khi đáp chuyến bay về Hàn Quốc thì đã qua năm mới mất rồi. Tôi chạy hụt mạng đến bệnh viện, tâm trạng lúc đó, nỗi sợ lúc đó, tất cả cảm giác xấu nhất bủa vây tôi...khiến tôi rất sợ. Tôi có nhắn tin, tôi có gọi điện nhưng cậu ấy không hồi âm.
Tôi chạy không màng tới xung quanh, đến khi đứng ở trước cánh cửa phòng bệnh của Taehyung. Tôi cố gắng hít thở đều đặn, lúc đó chẳng hiểu sao nổi bất an lại rất lớn, nó lấn át tất cả hi vọng của tôi. Tay tôi run run chạm vào tay nắm cửa, mở cửa, căn phòng trống hoác. Tôi chẳng biết lúc đó mình đang sợ gì nữa, rồi tôi lục tung căn phòng lên để tìm kiếm chút gì đó của cậu ấy còn xót lại. Lúc tôi còn điên cuồng không biết phải như nào với cảm xúc hỗn tạp của mình thì MinHyunk ngăn tôi lại. Nó bảo có thể Taehyung đã xuất viện rồi, hoặc có thể đã sang nơi khác tốt hơn để điều trị. Lúc đó tôi hi vọng là vậy, tôi thành tâm cầu nguyện trong lòng chắc chắn phải là như vậy.
Tôi thấy một chị y tá đi ngang nên vội chạy ra hỏi.
" Cho em hỏi, bạn ở phòng này đã xuất viện hay chuyển đi đâu rồi ạ?"
" À con trai của bác sĩ Kim đúng chứ? Cậu ấy..." chị ấy ngưng lại một chút có vẻ như rất khó nói. Từng giây từng giây đợi tôi cũng chẳng dám thở. " Cậu ấy đã mất cách đây hai ngày rồi, cậu ấy bỗng lên cơn co giật rồi tử vong không lâu sau đó."
Bầu trời của tôi lập tức sụp đổ, lời nói đó như có hàng ngàn hàng vạn con dao đăm thẳng vào tim tôi, lồng ngực như có rất nhiều tảng đá đập vào. Tôi lúc đó đứng còn không vững, có MinHyunk đỡ tôi. Tôi chẳng còn nhận thức bất kì điều gì nữa, đầu tôi trống rỗng, lúc đó tôi chưa tin, tôi không chấp nhận. Rồi tôi nghe chị y tá nói thêm gì đó.
" Nhìn cậu có chút quen thì phải? Lúc cậu ấy đang trong tình trạng nguy kịch tôi đã thấy cậu trên ti vi trong phòng của cậu ấy. Chắc hai người là bạn nhỉ? Tôi xin chia buồn cùng các cậu.".
Không phải
Không phải như vậy
Chắc chắn không phải sự thật
Làm sao Taehyung có thể bỏ tôi mà đi như vậy?
Tôi không khóc, vì tôi không thể tin nổi, không thể tiếp nhận sự thật tàn nhẫn này. Tôi vẫn chưa bù đắp sinh nhật cho cậu ấy. Tôi vẫn chưa đón năm mới cùng cậu ấy. Vẫn còn nhiều chuyện chưa làm, không thể nào. Tôi chưa bao giờ khát khao mong đây chỉ là một cơn ác mộng, khi tỉnh dậy cậu ấy vẫn còn bên cạnh tôi, nhìn tôi, cười nói " mình không sao." Tại sao lại như vậy? Cậu ấy đã vượt qua thời gian hai tháng rồi mà, cậu ấy vốn phải khoẻ mạnh hơn mới đúng. Nhưng thật bất công, bất công...
Giấc mơ này lại là sự thật...!
38
Tôi đứng trước di ảnh của Taehyung, người tôi dùng tất cả để nâng niu, để yêu thương. Người mà mỗi đêm đều xuất hiện trong mơ mộng về chung một nhà với tôi sau này. Cậu ấy nhìn tôi, cười rất tươi, nhưng tại sao chỉ là một bức ảnh? Tại sao cậu ấy không đứng trước mặt tôi mà cười như bao lần trước?
Khung cảnh thật tan thương, mẹ kế cậu ấy khóc đến ngất xĩu, bố cậu ấy vành mắt đỏ hoe thẩn thờ như người mất hồn nhìn di ảnh của con trai, các bạn trong lớp từng được Taehyung giúp đỡ cũng đến thắp nhang cầu nguyện cho cậu ấy, mẹ tôi cố lau nước mắt nhưng vẫn cứ rơi không ngừng. Còn tôi, tim tôi nát tan, thế giới đổ vỡ.
Tôi của lúc đó, một đứa trẻ mười tám tuổi, ra đời có chút sớm, hơi ngông cuồng, nhưng có ước mơ có hoài bão, ngỡ ngàng yêu một người, là mối tình đầu. Suy nghĩ vẫn chưa chín chắn, nên tôi không chấp nhận sự thật rằng Taehyung bỏ tôi lại, tình cảm vẫn còn, vẫn còn rất sâu đậm. Vẫn còn nhiều điều chưa kịp nói ra.
Tôi sẽ là một cầu thủ chuyên nghiệp. Cậu ấy sẽ là một bác sĩ tài giỏi. Rồi chúng tôi sẽ sống hạnh phúc trong một ngôi nhà. Nhưng tất cả, đã sụp đổ.
Cảm giác khi đang ở một nơi rất cao rồi đột nhiên rơi xuống vực thẳm. Nó hụt hẫng? Nó đau đớn?
Taehyung, cậu không hề một mình đâu. Mọi người đều rất quý mến cậu. Tại sao cậu lại...tại sao...? Mình không hiểu. Mình vẫn chưa bù đắp những tổn thương cho cậu, vẫn chưa thể khiến cậu hạnh phúc trọn vẹn. Mình vẫn chưa hành động, sao cậu lại bỏ mình đi. Những lời hứa của chúng ta, phải làm sao đây? Taehyung,...mình còn chưa được nhìn mặt cậu lần cuối mà.
Nước mắt tôi rơi, từ lúc nghe tin cậu ấy không còn nữa tôi vẫn luôn cố kiềm nén chưa rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng tôi kiềm chế không nổi nữa, tôi khóc, đau không thở nổi. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt lại, tôi ôm mặt mình khóc. Tôi ôm lấy lồng ngực mình, đau đến mức tôi muốn xé toạc nó ra. Rồi từ từ các bộ phận trên cơ thể cũng cảm nhận đau khổ của tôi mà bắt đầu rên rỉ theo. Đầu tôi đau, dạ dày tôi cũng đau. Tôi không muốn chấp nhận sự thật này, tôi quỳ cúi mặt sát xuống nền gạch rồi tôi bắt đầu đau đớn gào lên. Cơ thể tôi không thể làm chủ được nữa, mặt tôi sát nền gạch vừa khóc vừa gào lên lặp đi lặp lại " Không thể. Không thể nào."
Tôi đấm mạnh liên tục lên nền gạch nhưng tôi không cảm nhận được đau đớn nào hơn loại thống khổ đến tận cùng này. Sự ra đi của Taehyung là điều tôi không bao giờ chấp nhận được, vì thế sự dằn vặt nhiều năm sau của tôi xuất phát từ việc tôi cố chấp ngoan cố không chấp nhận rằng Taehyung không còn trên thế giới này nữa.
Mọi người ở đó nhào đến ngăn tôi lại, nghe loáng thoáng bên tai họ bảo tôi hãy bình tĩnh lại, họ nói Taehyung sẽ không thích nhìn tôi thế này đâu. Nhưng lúc đó, đau đớn của tôi họ không thể hiểu được, họ không biết được Taehyung là thế giới, là bầu trời, là ánh trăng soi sáng của tôi. Kể từ nay không có cậu ấy bên cạnh, cuộc đời tôi tăm tối không ai soi đường nữa.
Tôi gào thét, tôi khóc, tôi tuyệt vọng, vùng vẫy khỏi sự ngăn cản của mọi người. Đến khi đầu óc tôi bắt đầu choáng váng, rồi tầm nhìn của tôi trở nên tối dần lại. Tôi ngất đi.
Taehyung mười bảy tôi trên cánh đồng bông lao của buổi chiều tà xuất hiện trong giấc mơ của tôi, cậu ấy quay đầu nhìn tôi mỉm cười, cậu ấy bảo,
" Tạm biệt!"
39
Lúc tôi tỉnh dậy trong phòng minh đã là ba ngày hôm sau, có lẽ trong tiềm thức của tôi không muốn tỉnh dậy. Không muốn quay về với hiện thực tàn khốc này. Cơ thể tôi báo động rất nghiêm trọng, toàn thân đều đau đớn, đầu đau như búa bổ, nhưng trái tim tôi lúc này đau hơn bất cứ thứ gì. Tôi không còn sức sống nào nữa mà nằm bất động trên giường, cứ nhìn chăm chăm trên trần nhà suốt mấy tiếng đồng hồ.
Tôi gác tay che đi đôi mắt đang chảy những giọt nước mắt, tôi nhớ Taehyung quá.
Tôi nhớ cậu ấy từng hỏi tôi có cảm thấy thế giới này rất bất công không? Tôi lúc đó đã nói vì ông trời đem cậu ấy đến cho tôi nên không bất công chút nào.
Bây giờ tôi hối hận rồi, đúng là bất công thật!
Ông trời đem cậu đến rồi đưa cậu đi, để lại một vết sẹo trong lòng tôi mang theo cả đời này.
Tôi nhấc cơ thể nặng nề của mình ngồi dậy, mẹ tôi cũng vừa bước vào. Thấy tôi tỉnh bà ấy mừng rỡ chạy đến hỏi thăm tôi, nhưng tôi không còn sức lực để trả lời nữa. Tôi nhận lấy cốc nước của bà tu một hơi rồi thay quần áo muốn ra ngoài. Tôi biết mẹ tôi rất lo lắng cho tôi nhưng bà ấy cảm nhận được rằng tôi đang rất đau khổ nên không nói gì hết.
Tôi đi ngang cửa hàng tiện lợi, hình ảnh Taehyung ngồi một góc hút mì và làm bài tập.
Tôi đi ngang trung tâm học thêm, hình ảnh Taehyung vui vẻ xuất hiện giữa đám đông mỗi khi tôi đến đón.
Tôi đi ngang góc phố, hình ảnh chúng tôi nô đùa vẽ bậy lên bức tường cũ kĩ.
Tôi đi đến cánh đồng bông lao, hình ảnh Taehyung say mê đứng dưới nắng hoàng hôn.
Tôi đi trên con đường, hình ảnh chúng tôi nắm tay cùng dạo bước không biết bao lần.
Đâu đâu cũng thấy Taehyung, tôi đau, tôi nhớ quá!
Tôi đi trong vô thức chìm vào từng kỉ niệm của chúng tôi thì bỗng đụng trúng một đám người.
Lại là tụi nó! Lũ khốn nạn cả đời tôi cũng không quên.
" Jungkook? Sao lại là mày nữa? Mày thích kiếm chuyện với tụi tao lắm à?"
Tôi không còn hơi nào để đôi co với tụi nó nên đã phớt lờ đi ngang. Nhưng chúng nó không muốn để cho tôi yên thì phải. Chúng nó chặn tôi lại. Tôi nghe loáng thoáng có tiếng Kang Dae, nó bảo.
" Mặc kệ nó đi, chúng ta mau đi thôi."
" Sao mà bỏ qua được, mày không thấy nó lơ tao hả? Thằng đồng tính dơ bẩn hay đi cùng mày đâu rồi?"
Tôi ngước mặt nhìn thẳng vào nó, tay vô thức siết lại.
" Này, mau đi thôi. Đừng có làm loạn nữa." Kang Dae hình như đang ngăn tên đó lại?
" Mày bị câm sao? Không có miệng nói à? Tao đang nói chuyện với mày đấy, mày trừng mắt với ai hả? Lần trước đánh tụi mày còn nhẹ lắm phải không? Tao hỏi thằng đồng tình..."
Không để nó nói thêm nữa, tôi mất kiểm soát lao vào người hắn và hắn ngã xuống đất. Không để hắn chống trả, tôi điên cuồng đấm vào mặt hắn không ngừng.
" TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO CỨ NHẤT THIẾT PHẢI LÀ CẬU ẤY? SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI CẬU ẤY NHƯ VẬY? KHỐN NẠN, CẬU ẤY ĐÃ CHẾT RỒI CHÚNG MÀY CŨNG KHÔNG THA. RỐT CUỘC CẬU ẤY ĐÃ LÀM GÌ SAI? ĐÃ LÀM GÌ? THẰNG KHỐN, CẬU ẤY ĐÃ BỎ TAO RỒI ĐẤY CHÚNG MÀY HẢ HÊ CHƯA?"
Tôi xách cổ áo hắn lên, bất lực không kiềm được nước mắt mà khóc mếu máo " Cậu ấy đã chết, đã chết rồi. Không còn trên thế giới này nữa. Vĩnh viễn tao đã mất cậu ấy rồi. Chúng mày làm ơn tha cho cậu ấy đi, coi như tao cầu xin đó."
40
Tôi lang thang suốt cả một ngày bên ngoài, lúc trở về cũng đã sập tối. Tôi bơ phờ mệt mỏi nhấc từng bước chân nặng nề thì gặp bố Taehyung ngồi ở trước nhà tôi.
" Jungkook, cháu có bận gì không? Chú có chút đồ muốn đưa cho cháu."
Tôi gật đầu rồi ngồi xuống kế bên bố Taehyung, chú ấy im lặng một lúc lâu rồi trầm giọng lên tiếng.
" Cháu có biết Taehyung trước đây từng bị trầm cảm không?"
Tôi ngạc nhiên mở to mắt nhìn chăm chăm dưới đất, tay vô thức siết lại. Giọng chú ấy vẫn đều đều vang lên.
" Chú là một người bố tồi, chú đã gây ra cho một đứa trẻ như Taehyung quá nhiều tổn thương. Từ khi mẹ Taehyung mất, chú đã rất đau khổ nên vô tình mất lí trí mà đối xử tệ bạc với thằng bé. Vết thương trong lòng quá lớn nên chính vì thế thằng bé đã bị trầm cảm. Lúc chú phát hiện ra thì Taehyung đã cố tự tử rất nhiều lần trước đó, nhưng vẫn may là thằng bé đã suy nghĩ lại. Chú đã tìm một bác sĩ tâm lý giỏi nhất để giúp Taehyung nhưng thằng bé không bao giờ mở lòng hay kể bất kì khó khăn nào của bản thân nên việc điều trị cũng rơi vào đường cùng. Taehyung có nói với chú không cần bác sĩ nữa, thằng bé đã ổn rồi. Và rồi Taehyung cắm đầu vào việc học một cách điên cuồng, chú đã hỏi rất nhiều lần về tình trạng của thằng bé và nó luôn bảo không sao. Kể cả khi chú nghĩ chú nếu tái hôn thằng bé sẽ khó chịu nhưng nó vẫn bảo là không sao. Nhiều lần chú đã cố hàn gắn lại với thằng bé nhưng thằng bé luôn luôn giữ khoảng cách nhất định với chú. Đến khi thằng bé gặp được cháu, Jungkook. Chú cảm thấy từ khi làm bạn với cháu, Taehyung đã thay đổi hoàn toàn, thằng bé vui vẻ hơn, có sức sống hơn. Jungkook cháu có lẽ là người quan trọng nhất với Taehyung nhà chú. Và cả cháu nữa, chú đã cảm thấy cháu tuyệt vọng thế nào ở đám tang của Taehyung..."
Giọng chú ấy nghèn nghẹn như kìm nén để không khóc.
" Chú vẫn chưa kịp nói xin lỗi với Taehyung thì thằng bé đã...Chắc Taehyung, thằng bé đã rất hận chú."
" Không đâu ạ, Taehyung cậu ấy không hận chú, cậu ấy rất thương và kính trọng chú, cậu ấy đã nghĩ mình có lỗi rất nhiều chú,...vì thế chú đừng nghĩ như vậy."
Tôi ôm một chiếc thùng bìa cứng chạy lên lầu mà bố Taehyung đã đưa cho tôi. Chú ấy bảo lúc ở bệnh viện đã thấy chiếc laptop và một chiếc usb nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn, chú ấy đã xem qua và nói rằng đây là thứ Taehyung muốn đưa cho tôi. Và cả khi dọn dẹp lại phòng cho Taehyung đã gặp một chiếc thùng chứa rất nhiều đồ, bên ngoài ghi ba chữ " Jeon Jungkook"
Tôi vội vàng vào phòng mở ra xem, rồi tôi tim tôi nhói lên, đôi mắt lại đau rát. Trong thùng đều là đồ kỉ niệm của chúng tôi.
Chiếc huân chương vàng lần đầu tiên tôi tặng cậu ấy vào ngày tôi tỏ tình.
Rất nhiều phiếu giảm giá của quán gà mà tôi cho cậu ấy.
Tấm hình chúng tôi chụp ở khu vui chơi. Tôi đã đưa cậu ấy giữ một tấm, và một tấm nằm ở trong bóp của tôi.
Quả cầu tuyết với chú gấu đông bên trong, là món quà sinh nhật đầu tiên tôi tự tay làm tặng cậu ấy.
Một chiếc máy ảnh giống với chiếc máy ảnh mà cậu ấy đã tặng tôi. Bên trong...tất cả, đều là hình của tôi. Hình tôi ở các giải đấu, khi tôi tập luyện, khi tôi làm ở cửa hàng tiện lợi, khi tôi ngủ gục trên bàn khi học cùng cậu ấy, rất nhiều rất nhiều.
Một hộp băng keo cá nhân kèm lời nhắn trên hộp: " Đừng để bị thương nữa! Đồ ngốc!"
Một quả bóng rổ nhỏ xíu trong lòng bàn tay kèm lời nhắn: " Jungkook vô địch! Cố lên!"
Một tấm bùa cầu bình an kèm lời nhắn: "Mình biết cậu tối nào cũng lên chùa á nha, mình đã trốn ra ngoài và lẻn theo cậu lúc cậu không để ý á. Thấy mình không hehe...mình đã khóc khi nghe cậu cầu nguyện cho mình. Vậy thì mình cũng muốn cầu nguyện cho cậu." Bên trong tấm bùa cầu bình an có hàng chữ nắn nót rõ ràng " Jeon Jungkook nếu không có Taehyung vẫn phải luôn sống vui vẻ. Một đời bình an, một đời hạnh phúc."
Một hũ cát và bên trong có một tờ giấy: " Đây là cát biển á Jungkook, chúng mình lần đầu ngắm biển cùng nhau cậu nhớ không? Mình đã lén đem một ít về. Muốn tặng cậu một đoạn hồi ức, ở bên bờ biển, một nơi có gió thổi qua, một nơi có tiếng sóng rì rào, dưới sự chứng kiến của ráng chiều và hoàng hôn, có một người thật lòng thích cậu."
Đọc hết dòng thư tôi bật khóc ôm lấy hũ cát vào lòng. Cậu ấy thật biết cách làm tôi đau lòng. Tôi đau quá! Thật sự không thể diễn tả được nỗi đau này, đau đến mức tôi muốn moi hết lục phủ ngũ tạng ra.
Tôi vẫn không thể chấp nhận. Không thể chấp nhận rằng:
Sau cùng, thứ duy nhất còn lại giữa chúng ta chính là kỉ niệm.
-hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co