Chap 14
Park Jimin đang chăm chú vào đống giấy tờ trước mặt đến nỗi không để ý đến sự hiện diện của Jungkook, người đã đến chờ anh từ lúc nào.
- Anh vẫn chưa xong chuyện của mình à?- Mất kiên nhẫn, hắn lên tiếng.
- Cậu đến từ lúc nào vậy?- Anh lạnh lùng liếc nhìn hắn.
- Từ khi anh vào công ty đến giờ. Vẫn còn hận tôi sao?- Hắn nhìn ánh mắt của anh dành cho mình thì cũng đoán được phần nào.
- Chuyện này ai cũng có lỗi. Tôi không trách hay hận cậu gì cả. Xem cái này đi.- Jimin điềm đạm đưa cho Jungkook những giấy tờ ấy.
- Đây là?
- Những gì tôi điều tra được. Hoseok đã bí mật đến gặp gia đình của Kim Namjoon và nhận ra hắn có một đứa con thất lạc, chẳng phải ai khác đó chính là Taehyung...
- Hóa ra là vậy...
- Kim Namjoon có một băng đảng khát máu, gồm những sát thủ được chính hắn tu luyện để trừ khử những kẻ ngáng đường mình...Đó cũng là lí do mà Taehyung trở thành như vậy...
- Tôi hiểu rồi... Chỉ cần chúng ta tìm ra mục tiêu tiếp theo của Kim Namjoon là có thể gặp em ấy.
- Ừm. Nhưng phải là mục tiêu quan trọng. Cái này cậu cho người điều tra đi.
- Sẽ báo cho anh biết khi có thông tin.
Jungkook chào anh một cái rồi bước đi. Tình hình trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Cuối cùng cũng biết luật chơi rồi a~
Taehyung bình thản nhìn chăm chăm vào màn hình trước mắt. Cậu đã cho người lén cái camera ẩn ở phòng làm việc của hai người để tiện theo dõi. Các anh đúng là thông minh hơn cậu tưởng, mới đó mà đã tìm ra luật chơi rồi.
- Lần này, Daddy không cần đi theo đâu.
Taehyung vui vẻ nhìn cha mình. Nhưng trái với tâm trạng của cậu, anh lại vô cùng lo lắng.
- Cha không muốn con làm những việc này. Có thể để đám thuộc hạ mà.
Anh vừa mới tìm được con trai mình nên không muốn mất nó lần nữa. Nhưng Taehyung vốn là đứa cứng đầu...
- Đám thuộc hạ của cha không phải người chơi.
-...
- Daddy, Taehyung sẽ ổn mà...
-...Vậy tùy ý con...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tối đó, hai anh đã lên kế hoạch để gặp tổng giám đốc của một công ty thuộc quyền sở hữu của Kim thị. Như lịch trình, anh và hắn cùng đến một nhà hàng sang trọng. Lát sau thì cả ba bắt đầu trò chuyện. Cuộc đối thoại sắp kết thúc thì bỗng nhiên đèn điện xung quanh đều bị tắt. Đám vệ sĩ thì bắt đầu hoảng loạn còn hai người thì đảo mắt xung quanh tìm cậu. Người sợ hãi nhất chính là vị tổng giám đốc kia, ông biết người tiếp theo chắc chắn là mình...Tiếng bước chân ngày càng gần, cho đến khi một thứ lạnh ngắt được kề sát gáy ông ta.
- KIM TAEHYUNG!
Jungkook hét lên rồi nhanh chân chạy theo bóng người đang cố gắng thoát thân kia. Một lát sau hắn cuối cùng cũng bắt được cậu.
- Trên sân thượng rồi, em còn định trốn tôi sao?- Jungkook nắm chặt cắn tay cậu. Hắn sợ cảm giác bị mất người kia một lần nữa.
- Kookie! Như vậy thì quá đơn giản rồi.
Dứt lời, Taehyung bật người ra sau hắn rồi nhanh chóng đá người kia ra xa mình. Vì mất đà, hắn rơi xuống sân thượng nhưng nhanh chóng bị cậu giữ lại. Kế hoạch của cậu là thoát khỏi Jungkook chứ không phải như thế này...
- Kookie...đồ ngốc...- Taehyung cố gắng nắm chặt lấy tay hắn. Cơ thể Jungkook nặng gấp đôi cậu mà hiện giờ, cậu không có gì làm điểm tựa cả. Nỗi lo sợ bắt đầu chiếm lấy tâm trí, cậu có ghét hắn, trách hắn nhưng không bao giờ hận hắn được...Chỉ đơn giản là Kim Taehyung còn yêu Jeon Jungkook thế thôi...
- BUÔNG TAY ANH RA! EM SẼ NGÃ MẤT!- Jungkook cũng hốt hoảng không kém, cố gắng kéo tay mình ra khỏi cậu.
- ANH IM ĐI!...ĐỒ CON THỎ NGỐC!...ANH NGHĨ EM SẼ CHO ANH CHẾT TRƯỚC MẮT MÌNH SAO? EM...em còn chưa trả thù anh mà...anh nhất định không được chết...
Jungkook cứng đờ nhìn những giọt nước mắt của người kia. Đến cả khi khóc người ấy vẫn thật đẹp...Hắn tự hào khi có người yêu như cậu nhưng lại không dám khoe cho cả thế giới biết vì vẫn còn mang hai từ "Hối hận" bên mình...Hắn đúng là người có phúc mà không biết hưởng mà...
-...Anh xin lỗi...
- Xin lỗi cái gì chứ?...chết rồi thì sao xin lỗi em được...Con thỏ ngốc nhà anh mau lên đây mà xin lỗi em này!
Taehyung dùng hết sức của mình kéo hắn lên. Toàn bộ nỗi lo sợ, sự nhớ nhung và tình yêu cậu dành cho hắn như được tiếp sức cho bàn tay này...Cuối cùng cậu cũng kéo được hắn.
-...Taehyung...Anh...
Chát
Chưa kịp để Jungkook nói gì, Taehyung đã tát hắn vô cùng mạnh mẽ.
- ANH...ANH CÓ NGON MÀ ĐI CHẾT ĐI!
Người ta nói khi giận quá thì sẽ nói tào lao mà đúng thật. Cậu vừa mới khóc lóc, cầu xin hắn đừng chết mà giờ hắn sống thì nói vậy...Thật sự Taehyung muốn Jungkook sống sao cho vừa lòng...
Hắn không biết nói gì thêm mà nhẹ nhàng ôm người ấy vào lòng mặc kệ cho cậu có dẫy dụa mãnh liệt như thế nào...
- Anh yêu em, Taehyung...
-... Em...em cũng yêu anh, con thỏ ngốc...
Taehyung vô thức ôm chầm lấy hắn...Nhưng bỗng nhiên có gì đó nhói trong tim và lát sau cậu thấy hắn hốt hoảng la to tên mình và bản thân đang từ từ rơi xuống sân thượng...Hóa ra lão chủ tịch kia đã cầm súng bắn cậu từ lúc nào...
- TAEHYUNG! KIM TAEHYUNG!
Jungkook hoảng loạn nhìn thân ảnh kia yên vị dưới nền đất lạnh lẽo. Hắn tức giận, vô cùng tức giận cầm lấy cây súng chuẩn bị trong túi bắn thẳng vào đầu lão...Rồi nhanh chóng chạy xuống lầu. Còn Jimin sau khi xử xong mấy chục tên vệ sĩ thì cũng vội vã chạy theo hắn, mặc dù anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi thấy người kia đang yên lặng nằm trên nền đất mà đầu đang bê bết máu...
- Taehyung...Taehyung...em sao vậy...KIM TAEHYUNG! EM TỈNH DẬY CHO TÔI!
- Anh...ồn quá...Minie...- Taehyung thở hổn hển, cố gắng đưa mắt nhìn hai người mình yêu thương nhất.
Không để cậu nói gì thêm, anh hốt hoảng bế cậu chạy đến bệnh viện theo sau là Jungkook.
-...trò chơi này hòa rồi anh nhỉ?
- Em đừng nói nữa, sẽ đau đó...- Jungkook lo sợ nhìn cậu.
-...xin lỗi anh Minie, không thể cùng nhau đi xe đạp vòng quanh thế giới được rồi...xin lỗi anh Kookie, không thể nấu buổi trưa cho anh nữa...
- Không cần...tụi anh không cần những điều đó...chỉ cần em sống là được rồi, Taehyung à...- Hai người đau khổ nhìn cậu, giọt nước mắt cũng không biết rơi từ lúc nào.
-...Em mệt quá...em muốn ngủ...- Taehyung mệt mỏi dựa vào lòng anh, máu thấm ướt cả chiếc áo ấy.
- Em không được ngủ...cố gắng lên Taehyung...
Jimin vội vã đưa cậu vào xe nhưng...mọi thứ đã quá muộn...Cậu ngủ mất rồi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tặng ba bạn giật tem nhanh nhất là parkjimin_mochi, Ria_Nguyen và _D-4869_
Truyện sắp end rồi /-\
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co