Truyen3h.Co

KookV | Insomnia

14

bis-wdf

Project debut nhóm nhỏ của bọn họ tiến trình thuận lợi đến thần kì. Ngày thứ hai sau khi dự án khởi động, Jungkook đã chọn được bài hát cậu muốn Taehyung và mình cùng thể hiện nhưng vẫn chưa nói cho Taehyung nghe thử. Hai người họ tạm thời đảm nhiệm hai phần riêng biệt: trong khi Jungkook bắt tay với những nhà soạn nhạc thì Taehyung sẽ tìm kiếm biên đạo nhảy phù hợp với họ nhất. Chỉ vậy.

Jungkook cũng nhận ra theo một cách nào đó, Taehyung và cậu làm việc khá ăn ý. Thỉnh thoảng cậu trông thấy ánh mắt khác thường của các thành viên liếc về phía này, rõ ràng là muốn cảm thán quan hệ của Jungkook và Taehyung đang phát triển theo hướng tích cực, nhưng người trong cuộc là Taehyung thì lại hoàn toàn làm ngơ. Jungkook có thể dễ dàng bắt gặp nụ cười tươi rói của Taehyung khi anh đối diện với Hoseok hay Jimin, nhưng anh chẳng bao giờ cười như thế với cậu. Lòng Jungkook nổi cơn ghen kị khi Taehyung cứ vu vớ nhắc đến Namjoon đang ở Mỹ nhiều lần trong ngày, giống như Taehyung đang nhớ nhung vị nhóm trưởng. Jungkook còn thấy chột dạ sợ bị ai đó bắt gặp khi cậu lén lút hướng ánh mắt của mình vì phía anh, trái tim đập loạn từng nhịp thấp thỏm.

Jungkook biết điều ấy có nghĩa là gì. Lần này, Jungkook không cố gắng chối bỏ cảm xúc của mình nữa mà bình thản đón nhận.

Sau nhiều lần yêu đương rồi tan hợp, Jungkook biết cậu không phải mẫu người thẳng thắn nhưng cũng chẳng phải kiểu sẽ im lặng giữ kín tình cảm của mình. Cậu không định sẽ che giấu tình cảm lâu, nhưng Jungkook lo sợ bản thân sẽ phá hỏng mọi chuyện đang diễn ra hết sức suôn sẻ này. Hiện tại, bầu không khí đã khác hẳn so với những kỉ niệm không vui tràn đầy ngượng ngập và lúc nào cũng đầy xung đột của hai người trước kia. Đã lâu lắm rồi trong phòng thu âm mới xuất hiện cảnh tượng này: Taehyung chủ động cầm bản phối nhạc đến hỏi Jungkook một số chỗ, nghiêm túc học hỏi và ghi nhớ từng lời giảng của cậu.

Và cậu cũng nhận ra ở Taehyung giờ đây có điều gì đó rất khác, tựa như một phần nhỏ trong con người trước kia của anh đã bị bỏ đi mất. Jungkook không còn ngửi thấy mùi hoa diên vĩ quanh quẩn nơi đầu chóp mũi, không còn trông thấy ánh mắt tràn đầy đau thương mà cậu không thể nào hiểu nổi, không còn bức tường ngăn cách anh tự dựng lên để tránh bản thân khỏi cậu. Taehyung đã thay đổi rồi, nhưng cụ thể ở vị trí nào, Jungkook không hề rõ.

-

Lúc Jungkook rời khỏi studio thì trời đã tối mịt. Dạo gần đây các thành viên ai cũng đi làm từ tờ mờ sáng cho đến khi quá giờ ăn tối mới về kí túc. Nhưng cũng chẳng sao vì thời gian hạn hẹp nên Jin cũng không thể nấu cơm cho bọn họ ăn được, ai cũng chỉ còn cách gọi đồ ăn nhanh về nhà hay ghé đâu đó ăn tạm cho qua bữa. Lịch trình của các thành viên khác nhau nên Jungkook vẫn không thường các thành viên khác đi ăn, nhưng rõ ràng hai người chung một nhóm với nhau thì sẽ có xu hướng thân thiết hơn những người còn lại. Nhắc đến chuyện này Jungkook lại thấy hơi buồn buồn, ba mươi phút trước cậu vừa thấy Yoongi và Jin lái xe đi ăn, Hoseok chạy đôn chạy đáo mua đồ ăn về cho Jimin, còn Jungkook đói héo người trong phòng thu cũng chẳng có ai quan tâm gì đến cậu.

Taehyung lại trở về với công việc MC Radio vào mỗi tối, cho nên anh đã rời đi từ sớm. Lần nào Jungkook rời phòng thu cũng thấy anh tất bật lao xuống bãi đỗ xe không thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Cậu hơi đói bụng nhưng cũng không có tâm trạng muốn đi ăn, lái xe về kí túc xá tắm rửa. Không ngờ đến lúc vừa ra khỏi phòng tắm thì lại thấy Taehyung nghiêng đầu đứng trước cửa nhà.

"Sao anh lại ở đây?"

Taehyung không trả lời, đồng hồ trên tường tích tắc điểm một tiếng, Jungkook há hốc miệng khi thấy hiện tại đã là 9 giờ tối. Không ngờ cậu có thể vừa tắm vừa ngủ gật trong phòng tắm những hai tiếng đồng hồ! Taehyung trong chiếc áo khoác dài màu nâu cúi xuống cởi giày, mái tóc bị gió thổi hơi rối lệch sang một bên. Anh bước vào đặt chiếc cặp trên tay xuống bàn, ngước mắt về phía Jungkook trong chiếc khăn choàng tắm hoàn toàn đối lệch với bộ dạng chỉn chu của mình:

"Tôi đói quá, cậu có muốn đi ăn không?"

"Đi ... đi ăn sao?" Mắt Jungkook đảo lên trần nhà. Thật ra trước đó về đến kí túc xá cậu đã nhanh chóng ăn hết bốn lát bánh mì kèm bơ trong tủ lạnh và hai hộp sữa chuối rồi. Mặc dù như vậy cũng không tính là ăn tối, nhưng bây giờ Jungkook thật sự không đói tý nào.

Thế nhưng Jungkook lại gật đầu: "Tôi cũng chưa ăn gì. Chúng ta cùng đi thôi."

Chỉ mất chưa tròn năm phút để Jungkook chạy vào phòng thay quần áo, tốc độ nhanh đến mức khiến Taehyung cũng phải kinh ngạc. Cậu nhún vai ra vẻ mình đói lắm rồi, cùng Taehyung bước vào thang máy xuống hầm đỗ xe. Jungkook nhận ra lâu lắm rồi mình mới bắt gặp dáng vẻ Taehyung vừa đi làm về, trông anh khác hẳn ngày thường: sơ-mi đen cài kín cổ, áo khoác dáng dài nâu nhạt, quần âu thẳng thớm phối cùng giày Oxford. Jungkook vẫn thấy anh ăn mặc thật đẹp dù gout của hai người khác hẳn nhau. Hiển nhiên, các fans chưa từng bắt gặp Jungkook trong đôi giày Oxford nâu cổ điển bao giờ.

Không gian yên lặng làm Jungkook miên man nhớ tới vài lần hẹn hò với những cô bạn gái trước kia, cậu lúc nào cũng rề rà chẳng chút sốt ruột khi biết rằng sẽ được gặp đối phương. Thậm chí Jungkook còn chẳng bao giờ hỏi các cô gái ấy rằng "Em sẽ mặc gì vào ngày kỉ niệm yêu đương của chúng mình?" để phối hợp với họ, vậy mà hôm nay cậu còn cố ý đi đôi giày Timberland màu nâu và mặc áo jacket màu da bò để có phần tương đồng với Taehyung. Trong mắt Jungkook, đa số các bạn gái cũ của cậu đều giống nhau: xinh đẹp, dịu dàng, dễ thương và luôn trang điểm rất rất đậm mỗi khi có cuộc hẹn hò. Bởi vì Jungkook không nói, nên họ cũng chẳng bao giờ nhận ra cậu khó chịu với mùi phấn son và nước hoa của họ. Vì Jungkook không nói, nên họ cũng chẳng nhận ra cậu ghét cái cách họ mất hàng giờ đồng hồ chỉ để chọn trang phục cho cuộc hẹn ba mươi phút. Giờ đây, Jungkook mới nhận ra rất nhiều mối quan hệ lẽ ra đang tốt đẹp của mình không phải tự nhiên mà tan vỡ. Chẳng có chiếc cốc nào tự động nứt ra khi nó đang ở trên mặt bàn bằng phẳng, chuyện tình cảm của cậu cũng vậy. Jungkook thực sự không biết cách làm sao để bộc lộ lòng mình trước trái tim người cậu yêu.

Chỉ mất vài giây để tìm được chiếc xe hơi của họ trong tầng hầm. Jungkook mở cửa xe, đang định ngồi vào thì thấy Taehyung đang rút từ túi ra một chiếc kính râm và khẩu trang đen. Cậu vừa nghiêng đầu đầy tò mò thì Taehyung đã cất giọng hỏi:

"Cậu có mang theo không?"

Jungkook ngây người ra. Trong đầu hiện lên một dòng chữ "Chết tiệt!". Không ngờ vì vội vàng chọn và mặc quần áo trong vòng vỏn vẹn năm phút đồng hồ nên Jungkook quên béng chuyện kính râm và khẩu trang là bất vật li thân của bọn họ.

"Tôi quên mất rồi!"

Jungkook gãi gãi đầu, cuống cuồng nhìn đồng hồ đeo tay. Hiện tại đã là chín giờ ba mươi phút, bây giờ mà quay lại nhà để lấy kính râm và khẩu trang thì có hơi ... Nhưng đành phải vậy thôi. Jungkook đang định quay người chạy đi thì Taehyung đã nắm lấy khủy tay của cậu. Giọng nói trầm trầm của anh vang lên đằng sau:

"Cậu dùng của tôi cũng được." Anh chỉ vào áo khoác của mình. "Áo của tôi cũng có mũ rồi."

Jungkook ngần ngừ đưa tay nhận lấy kính râm và khẩu trang, đeo tất cả vào. Ngồi trong không gian chật hẹp của xe ô tô, cái cảm giác mỗi khi nghĩ đến chuyện Taehyung thường xuyên sử dụng hai thứ này khiến lòng cậu dấy lên cảm giác lạ lùng không thể nói. Trước kia hai người bọn họ chẳng bao giờ ngại uống chung một chai nước, càng chẳng bao giờ đắn đo khi anh đang ăn dở miếng kimbap thì đưa cho em ăn nốt. Thế mà bây giờ cậu lại thấy ngượng vì dùng khẩu trang của Taehyung cơ đấy?

Taehyung dường như có thể biết Jungkook đang nghĩ gì, vì một lúc sau khi khởi động xe, anh đã nói:

"Nếu cậu thấy khó chịu thì cứ bỏ ra, khi nào cần thì đeo tạm lên cũng được."

Jungkook không đáp lời, cậu cảm thấy ngại ngùng không thể nói nhưng tuyệt đối không thấy khó chịu một chút nào. Nhưng Jungkook chưa kịp phân trần thì Taehyung đã nhìn thẳng về phía trước, chăm chú lái xe.

Địa điểm hai người họ chọn là một quán mì nằm khá xa khu chung cư cao cấp mà họ đang ở. Jungkook vạn lần cũng không ngờ Taehyung lại đưa cậu đến đây, vì nơi này là nơi ở gần kí túc xá cũ của họ.

Nhắc đến kí túc xá cũ là cả ngàn câu chuyện có cả vui lẫn buồn. Mặc dù từ khi trở nên nổi tiếng và dư dả, bảy người đã chuyển tới khu đô thị sang trọng nhất thủ đô mà không phải ai cũng vào được nhưng Jungkook chưa bao giờ quên những chuyện xảy ra ở kí túc xá cũ. Cậu luôn nhớ những ngày tháng vô danh không việc làm nằm vạ vật trên ghế ăn mì tôm sống; luôn nhớ cảnh tượng sáu, bảy người họ phải tranh nhau một căn phòng tắm nhỏ xíu và phát rồ lên mỗi giờ cao điểm hết nước. Jungkook cũng chưa bao giờ ném kỉ niệm cậu và Taehyung đã từng là bạn cùng phòng ra khỏi đầu. Khi đó, chỉ có Jungkook là được nhìn thấy Taehyung vùi đầu trong chăn vào mỗi sáng; chỉ có mình Jungkook được hưởng đặc quyền mè nheo của Taehyung mỗi khi anh đòi ngủ nướng; cũng chỉ có Jungkook được nằm cùng Taehyung trên một chiếc giường chật hẹp vào mỗi mùa đông lạnh giá, sưởi ấm cho nhau khi họ không có đủ tiền để sắm máy sưởi cho mỗi phòng.

Jungkook xuống xe nhưng bước chân cứ dừng lại một lúc lâu, cho đến khi Taehyung đã đi vào trong quán và ngoái đầu lại nhìn, Jungkook mới định thần lại. Ba năm trôi qua, những gì cần thay đổi cũng đã thay đổi. Quán mì không còn cũ kĩ như xưa nữa mà đã được sửa sang lại, nhân viên cũng đã tuyển thêm vài người mới. Jungkook mở to mắt nhìn xung quanh, chẳng lẽ đến chủ quán cũng đổi rồi sao? Trước kia chủ nơi này là một bà thím vừa béo vừa lắm lời nhưng lại rất tốt bụng. Mỗi lần nhìn thấy Yoongi làm việc đến mức quên cả bữa, phải đặt mì tương đen để ăn đêm thím ấy đều mắng anh ấy đến ngu người.

"Thím Wang bận lo chuyện cưới hỏi cho con trai dưới quê rồi." Taehyung rút hai đôi đũa trong khay, tỉ mỉ lau chùi. "Cậu ăn gì?"

Jungkook liếc những ngón tay thon dài của anh, vô thức trả lời: "Mì tương đen."

Dường như Taehyung vừa sững người, nhưng chỉ ba giây sau, Jungkook đã nghe thấy giọng của anh vang lên: "Bàn số 8. Hai mì tương đen."

Jungkook ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người lập tức chạm nhau.

Jungkook cụp mắt, tại sao cậu lại không thể quên những chuyện đã xảy ra rất lâu rồi?

Ngày tháng bảy người bọn họ vẫn còn là những thực tập sinh nhỏ bé hiện ra trước mắt. Jungkook như trông thấy bảy người con trai quây quần quanh một cái bàn nhỏ, nháo nhào cười nói vui vẻ. Tiếng người anh lớn tuổi nhất ca thán Taehyung nghiện mì tương đen ầm ĩ cả quán, Jin còn nói Taehyung một ngày ba bữa thì ăn mì tương đen bốn lần. Taehyung hờn dỗi phản bác mình không có thích mì tương đen đến mức ấy, vì vậy mỗi lần đi ăn cả bọn đều cá cược xem Taehyung có cưỡng nổi sức hút của món ăn yêu thích không. Những lúc ấy, anh sẽ vì sĩ diện mà gọi một bát mì cay thật là cay còn Jungkook thì lại âm thầm gọi món mì tương đen mà cậu không thích chút nào. Taehyung ăn được vài sợi mì cay đã nước mắt nước mũi giàn dụa, vội vàng níu áo Jungkook bên cạnh cầu cứu. Jungkook chỉ còn cách len lén đổi bát với anh, còn bản thân thì ăn hết bát mì cay đến phỏng miệng kia.

Từ đó trở đi, mỗi lần đi ăn mì bọn họ tự nhiên đã có một quy ước ngầm hiểu với nhau. Jungkook-không-thích-mì-tương-đen sẽ luôn là người order món này, còn Taehyung-cực-thích-mì-tương-đen thì lại luôn luôn gọi món khác. Ba năm trôi qua, thói quen của Jungkook vẫn còn đó. Cậu không thể nhớ lần cuối cùng hai người họ đi ăn mì riêng cùng nhau là khi nào, có lẽ là tận ba năm về trước. Jungkook chỉ bất ngờ với chính bản thân mình và với chính Taehyung. Cậu cứ nghĩ mọi thứ sẽ vẫn ở đó chờ đợi mình đến lấy, nhưng thời gian qua, hình như chỉ có cậu còn nhớ những thứ ấy. Còn Taehyung đã quên rồi.

-

Hai người họ chưa mất đến nửa tiếng để ăn xong một bữa khuya. Taehyung vì đói nên ăn rất nhanh, còn Jungkook vốn đã ăn nhanh nhưng cố tình rề rà để chờ anh. Trong suốt bữa ăn, hai người gần như hai người không trò chuyện gì ngoài tiến trình debut nhóm nhỏ ở studio. Mọi chuyện cũng gần như được giải quyết đâu vào đấy nên chẳng ai biết nói gì, cứ như điểm chung giữa Taehyung và Jungkook chỉ có thế.

Taehyung thanh toán tiền ăn, Jungkook cũng chẳng kì kèo trả tiền bữa ăn với anh. Một bát mì chẳng đáng là bao, bây giờ cậu trả tiền trái lại càng phân rõ quan hệ không ai liên quan đến ai của hai người. Taehyung đội mũ áo khoác lên, chiếc mũ chỉ che được gần nửa khuôn mặt anh rồi cùng Jungkook bước ra ngoài. Jungkook sóng vai bên cạnh anh, đeo kính râm và khẩu trang kín mít, đứng dưới ánh đèn đường mờ ảo hoàn toàn không nhận ra là người nổi tiếng.

Đêm tháng sáu, từng cơn gió mát nhẹ nhàng thổi qua. Hai người không hẹn mà cùng nhau tản bộ dưới con đường thân thuộc. Jungkook ngước mắt nhìn từng hàng cây hoa anh đào hai bên đường, tán cây đã không còn tràn ngập sắc hoa như lần cuối cùng cậu đến đây nữa. Hình như khi đó có một chàng trai cô độc đứng dưới gốc cây, thì thầm một câu nói vào điện thoại cầm tay dù hiểu rõ người ở đầu dây bên kia chẳng bao giờ nói cho mình biết.

Jungkook và Taehyung bước song song nhau, bả vai chỉ cách nhau một khoảng cách nhỏ có thể dễ dàng chạm tới bất cứ lúc nào. Dù bên cạnh đối phương, nhưng mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của bản thân chẳng để người kia biết được. Bàn tay trong túi áo Jungkook bỏ ra ngoài, lạc lõng buông thõng muốn đưa lên nắm lấy tay ai đó nhưng lại có phần run rẩy. Một cơn gió thoảng qua cuốn theo những cánh hoa cuối cùng còn sót lại bay lên mũ Taehyung, Jungkook lập tức đưa tay lên phủi chúng đi như chỉ đợi giây phút ấy.

Taehyung quay đầu sang nhìn cậu, ánh mắt phảng phất vài tia khó hiểu. Jungkook ngượng ngùng thu tay lại, hắng giọng một tiếng rồi để bàn tay đang nắm vài cánh hoa vào túi áo. Chợt đằng sau hai người có tiếng động. Jungkook quay người lại, bắt gặp vài nữ sinh đang lén đi theo bọn họ. Trong số đó có một cô gái nhìn thấy cậu quay lại thì lập tức chạy đến, ánh mắt lại hướng về phía Taehyung:

"Anh có phải là Taehyung BTS không?"

Jungkook như bị sét đánh, sực tỉnh cầm lấy tay Taehyung kéo anh đi thật anh. Con đường này bọn họ đã đi qua vô số lần, không có ngõ ngách nhỏ nào là cậu không biết. Jungkook kéo Taehyung vào một ngã rẽ nhỏ, tiếng bước chân đuổi theo và giọng nói chói tai của những nữ sinh kia vẫn ở ngay sau họ. Taehyung định nói gì đó, Jungkook đã vội vàng đưa tay lên bịt miệng anh. Một giây sau, vài bóng người lướt qua rồi biến mất. Nhưng trái tim treo lơ lửng của Jungkook vẫn chưa hạ xuống chút nào.

Xúc cảm mềm mại từ gương mặt anh quanh quẩn trong lòng bàn tay cậu, Jungkook không thể chối bỏ nhịp tim đập rộn ràng trong lồng ngực mình. Màn đêm đen kịt, thế nhưng ánh mắt mơ hồ và sáng ngời của Taehyung vẫn cứ in đậm vào trong tâm trí cậu. Jungkook buông tay ra, Taehyung lùi xuống một bước duy trì khoảng cách giữa bọn họ. Khoảng cách rất nhỏ rất nhỏ, tựa như chỉ bằng một cánh hoa, nhưng cánh hoa ấy đã vĩnh viễn chia cắt hai người mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co