4
Trong suốt cả buổi tối hôm ấy, Jungkook không hiểu mình rốt cuộc đã làm những gì.
Ấn tượng còn sót lại quay trở về thời điểm cậu ngửi thấy mùi hoa diên vĩ phảng phất nơi đầu mũi. Cả bàn ăn mười người duy chỉ có Jungkook nhạy cảm với mùi hương nhận ra điều này giữa muôn vàn hương vị béo ngậy của món ăn, cậu quay trái quay phải thắc mắc, không hiểu là ai đã sử dụng quá tay đối với loại nước hoa vốn dĩ đã rất đậm hương này đến thế.
Sihyun ở bên cạnh Jungkook hoàn toàn không nhận thấy, bởi khắp người cô tỏa ra hương hoa nhài nhàn nhạt thanh mát lại dễ chịu, thế nhưng khứu giác Jungkook sớm đã bị mùi diên vĩ kia át hết đi rồi.
"Em có ngửi thấy mùi hoa diên vĩ không?"
Jungkook hạ giọng nói nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Động tác gắp thức ăn trên tay Sihyun ngừng lại một chút rồi lại tiếp tục, giữa mi tâm xuất hiện dấu vết nhíu mày rất nhẹ:
"Em không."
Jungkook "Ừm" một tiếng, cầm đũa gắp đồ ăn vào bát cho cô, hoàn toàn không để ý đến Taehyung ở phía đối diện trông thấy động tác vừa thân mật vừa tự nhiên của hai người đã mím môi cúi thấp đầu.
Nhưng anh không biết, giữa Jungkook và Sihyun không phải loại quan hệ đó.
Bạn gái của Jungkook đã hẹn hò rồi lại chia tay cũng đã có vài người, nhưng Yoon Sihyun đang ngồi trước mặt anh đây thì lại hoàn toàn là cô bạn thanh mai trăm-phần-trăm của Jungkook chứ không phải bạn gái gì. Thật ra thì Jungkook rời khỏi quê hương cũng đã lâu lắm rồi, lần cuối cùng sau từng ấy năm cậu gặp lại một người duy nhất có liên kết với tuổi thơ của mình là vào một lần phát sóng trực tiếp ở đài truyền hình. Cô nhóc Yoon Sihyun ở cạnh nhà nay đã trở thành nhân viên hậu kì sân khấu, còn cô làm sao có thể không nhận ra idol nổi tiếng toàn cầu Jeon Jungkook? Vậy là bọn họ tay bắt mặt mừng gặp nhau, còn giữ liên lạc với nhau từ đó.
Khi đó cũng là lúc Jungkook vừa chia tay Anyeon. Nhắc đến Anyeon, Jungkook chỉ đơn giản cảm thấy hai người hẹn hò cũng nhanh mà chia tay cũng thần tốc, là một dạng điển hình của câu nói "Trong đời ai cũng có một mối tình mãi mãi không muốn ngoảnh đầu nhớ lại". Yoon Sihyun vừa vặn bước vào vị trí còn trống trong cuộc sống của cậu. Trong mắt Jungkook, cô là bạn thân từ thưở bé, xinh đẹp đáng yêu, nụ cười tỏa sáng hơn cả mặt trời nhưng lại không phải là người khiến cậu không gặp liền nhung nhớ.
Lần này hai người gặp nhau quả thật là đúng như lời Jin nói, "đã lâu không gặp". Jungkook nhớ không nhầm thì cũng khoảng tầm hai, ba tháng gì đó. Thi thoảng Yoon Sihyun chủ động nhắn tin với cậu, biết lịch trình của idol bận rộn nên cũng rất kiên nhẫn chờ đợi Jungkook trả lời, thậm chí có lần Jungkook mệt mỏi bỏ quên chiếc điện thoại đã hết pin ở một chỗ đến vài ngày sau mới động vào, cô cũng không trách cậu. Việc Jungkook thân thiết và quan tâm Sihyun cũng như là một bản năng. Ngày trước cậu chỉ có một ông anh lớn tồng ngồng, tha thiết mong chờ mẹ sinh em bé mà mãi chẳng được. Cho đến một ngày Jungkook phát hiện ra Yoon Sihyun nhà bên đáng yêu như bé thỏ bông, khi đó cũng là lúc cô bị Jungkook bắt về làm em gái.
Từ đó đến nay, tâm tư của Jungkook luôn chỉ dừng lại như thế. Nhiều năm tái ngộ, Yoon Sihyun hồn nhiên rực rỡ nhường ấy, nhưng Jungkook vẫn nghĩ cô ấy là cô em gái đáng yêu của mình. Các thành viên trong nhóm có người nhầm lẫn Yoon Sihyun là bạn gái của cậu, Jungkook cũng không giải thích. Dù sao cái tin hành lang Jungkook có bạn gái là người ngoài ngành cũng giúp cậu tránh được khối ong bướm quẩn quanh, thế nên điều này Jungkook không bận tâm đến. Cậu đã từng nhắc qua với cô, Sihyun cũng nói bản thân không phiền cho nên Jungkook chỉ cảm ơn rồi nói: "Em vẫn coi anh như anh trai là được rồi."
Nhưng chuyện vừa rồi xảy ra giữa Taehyung và Sihyun, Jungkook cảm thấy rất không vui.
Là Taehyung không quan tâm Jungkook tới mức không biết bạn gái của cậu hay là anh cố tình làm như vậy để làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của cậu và Sihyun, nếu như hai người thực sự là người yêu? Dù là lý do nào trong hai điều này, Jungkook cũng thực sự khó chịu.
Sihyun thích ăn thịt nướng, nhưng đĩa thịt nướng thơm ngon kia lại yên vị trước mặt Taehyung chứ lại không ở bên cạnh cô. Đã mấy lần Sihyun định đưa tay sang gắp thịt thì lại bị người trong bàn xoay một vòng đồ ăn, món thịt thơm phức kia cứ thế mà bay đi xa dần. Taehyung ngồi trước mặt quan sát hai bọn họ một hồi lâu nên cũng nhận ra điều này, nhưng anh lại nghĩ rằng cô ấy thích ăn món tôm xào cũng đặt trước mặt mình chứ không phải đĩa thịt nướng kia. Bầu không khí trên bàn từ nãy tới giờ vì câu nói của anh mà chưa khá lên nổi, Taehyung quyết định bắt chuyện với Sihyun trước.
"Em thích ăn món này đúng không?" Taehyung dùng đôi đũa mới gắp miếng tôm đưa về phía Sihyun. "Ăn nhiều vào nhé."
Chỉ có điều, đôi đũa trên tay anh mới đưa ra được một nửa thì đã bị người khác chặn lại. Taehyung ngạc nhiên nhìn lên, là Jungkook.
"Sihyun bị dị ứng hải sản."
Cậu bình thản nói, nhưng lực trên tay lại dùng mạnh hơn một chút khiến cả đôi đũa và miếng tôm Taehyung đang gắp rơi xuống bàn. Tiếng kim loại va chạm với mặt bàn bằng gỗ vang lên vài tiếng leng keng đầy chói tai khiến mấy người đang chuyên tâm ăn uống phía bên kia cũng ngoái đầu sang nhìn.
Sihyun nhặt miếng thức ăn bị rơi để sang một bên rồi cuống quýt nhặt đôi đũa lên lau cẩn thận đưa cho Taehyung, không quên quay sang phía Jungkook nói: "Anh làm cái gì vậy chứ!?"
Jungkook không đáp lời, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Taehyung như muốn xuyên thủng những cánh hoa diên vĩ trong ngực anh dù cậu không hề hay biết. Taehyung thu tay lại, đầu ngón trỏ bị đũa của Jungkook kẹp vào vẫn còn cảm giác nhoi nhói đau mà không sao xóa đi được.
"Em cảm ơn anh Taehyung nhé!" Sihyun quả thật có một nụ cười chữa lành tất cả những vết thương lòng. "Anh xem, dị ứng hải sản khổ thật đấy. Em ăn món này là được rồi!" Cô ấy nói rồi còn gắp một miếng rau cải giơ lên cho Taehyung nhìn thấy, nhưng trong mắt anh chỉ có bóng dáng Jungkook vừa rồi đã siết chặt tay cô.
Mình thật lố bịch biết bao.
Taehyung nở nụ cười gượng gạo, cúi đầu nói một câu "Xin lỗi" rồi đứng lên ra khỏi phòng.
-
Đêm cuối tháng ba se lạnh, Taehyung chỉ cần khẽ ngẩng đầu cũng trông thấy hàng vạn ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời. Trước kia khi vẫn còn là những thực tập sinh cả ngày vùi mình trong phòng tập bốn bức tường, thi thoảng Taehyung vẫn cùng Jungkook lẻn ra ngoài ngắm sao. Còn nhớ lúc đó Jungkook một mực cho rằng ngắm sao là việc chỉ có những kẻ nhạt nhẽo chán ngắt mới làm, thế mà khi cùng anh ngồi bên sông Hàn thì chính cậu là người đã chỉ cho anh từng vị trí của từng ngôi sao trên trời. Ví dụ như một trong những vì sao sáng nhất trời đêm lại là một ngôi sao trong chòm sao Taurus, phía trên cái sừng của nó là nhóm sao Hyades. Taehyung nghe xong ù ù cạc cạc chả hiểu gì, chỉ biết ậm ờ vài câu rồi gật đầu lia lịa. Những lúc như vậy Jungkook thường biết bất lực nhìn anh rồi bật cười:
"Thật ra anh chẳng cần hiểu nhiều như vậy đâu. Taehyung, anh chỉ cần biết là khi trái tim thuộc về một ai đó, thì người ấy chính là ngôi sao sáng nhất trong mắt chúng ta là được rồi."
Cho đến tận bây giờ, đó là câu nói duy nhất về các chòm sao mà Taehyung vẫn còn nhớ. Đã bao nhiêu đêm đầy sao trôi qua kể từ những ngày tháng còn trẻ dại ấy, Taehyung hằng mong mình được trở thành ngôi sao sáng nhất trong mắt Jungkook dù chỉ một lần, thế nhưng Thượng Đế lại chẳng thành toàn cho anh.
Điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn gửi đến, Taehyung nhìn lướt qua cũng nhận ra đó là tin nhắn của bác sĩ ở bệnh viện gửi đến cho mình. Dạo gần đây tần suất bác sĩ đó tìm anh ngày một nhiều, Taehyung đoán thời gian của mình cũng sắp chẳng còn nữa rồi.
Taehyung nhếch môi, căn bệnh này phát triển cũng nhanh thật đấy.
Anh cứ nhìn vào màn hình điện thoại mãi mà chẳng biết nên làm gì. Cánh cửa kép hờ của căn phòng đằng sau lưng thi thoảng lại truyền ra vài tiếng nói cười vui vẻ, đối lập hoàn toàn với hành lang yên tĩnh chỉ có một mình Taehyung ở ngoài này. Anh phải nên sớm nhận ra mình hiện tại đã không còn thuộc về thế giới đó nữa rồi mới đúng. Thế giới của Taehyung đã từng có những mối quan hệ khắng khít nhường ấy, những câu chuyện vui vẻ, muôn vàn nụ cười hạnh phúc. Còn hiện tại, tất cả những gì Taehyung có trong tay là những cánh hoa diên vĩ màu tím đang ăn mòn cuống phổi, mối tình đơn phương với người em cùng nhóm và những cơn đau dằn vặt bản thân từ ngày này qua đêm nọ.
"Có tâm trạng nhỉ?"
Giọng nói quen thuộc vang lên, Taehyung quay đầu về phía sau bắt gặp Jungkook đang từ từ đóng cánh cửa phòng ăn lại. Cậu chỉ bước thêm vài bước nữa, rốt cuộc vẫn chẳng kéo gần khoảng cách giữa hai người thêm được chút nào.
"Sao cậu lại ra đây?" Ở bên trong vẫn còn Sihyun mà.
Jungkook biết anh định nói gì, đáp: "Cô ấy tự lo cho bản thân được."
Taehyung im lặng không nói nữa. Anh hiểu rồi, cô gái có thể bước vào trái tim Jungkook chắc chắn phải là người như thế. Vừa rực rỡ hồn nhiên lại vừa thông minh mạnh mẽ, Sihyun khéo léo như vậy, dù có ở một mình cũng chẳng khiến Jungkook phải bận tâm lo lắng.
Không giống như anh, chỉ trót đơn phương một người mà cũng mắc bệnh Hanahaki.
Taehyung cúi đầu, ước chừng khoảng cách giữa mình và Jungkook hiện tại rồi nhẩm đếm số bước chân mà anh phải chạy đến bên cậu. Có lẽ là vừa tròn chín bước, nhưng cũng có lẽ là hơn chín nghìn chín trăm chín mươi chín bước. Anh có thể tưởng tượng ra khung cảnh bản thân cố gắng tiến một bước còn người kia cật lực lùi một vạn bước. Hai người họ có khi đến hết đời này cũng chẳng thể đứng bên nhau, bởi vì Jungkook không muốn như vậy.
"Nói xem, chuyện khi nãy là vô tình hay cố ý?"
Giọng Jungkook vang lên đều đều, trái ngược với trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực Taehyung. Anh muốn ngẩng đầu lên, hỏi ngược lại Jungkook rằng cậu đang muốn nói đến chuyện Taehyung nhầm tên người cũ với tên bạn gái mới hay là chuyện anh gắp cho Sihyun món tôm mà cô bị dị ứng, nhưng Taehyung không làm được. Mùi hoa diên vĩ nồng đậm bắt đầu sộc lên sống mũi, Taehyung quay đầu đi che miệng ho một tiếng, búng máu đỏ sẫm lẫn vài cánh hoa tím đã nằm gọn trong lòng bàn tay anh.
"Nếu tôi nói là vô tình, cậu có tin không?"
Anh ngắc ngứ nói, giọng khản đặc. Jungkook bất ngờ vì chất giọng kì lạ của Taehyung, nhưng cậu hoàn toàn không thấy động tác ho ra máu kia nên chỉ nghĩ rằng bệnh ho khan của anh vẫn chưa khỏi. Bẵng qua một hồi lâu, Jungkook mới nhìn vào Taehyung, chậm rãi lắc đầu.
"Tại sao tôi phải tin anh?"
Taehyung nở nụ cười nhạt. Đúng là không có bất cứ lý do nào. Bây giờ ngay cả đồng nghiệp bằng mặt bằng lòng hai người cũng không phải, Jungkook dựa vào đâu mà phải tin anh trong khi người chịu thiệt thòi là cô gái của cậu?
"Chỉ có thể nói, tôi xin lỗi."
Taehyung cúi gập người, sau đó định bước rời đi. Gió đêm lồng lộng thổi vào lạnh buốt từng cơn, nhưng sao anh vẫn thấy không khí nơi đây ngột ngạt đến không thở nổi. Có điều cũng may mà nhờ có gió mạnh, Jungkook mới không ngửi thấy mùi hoa diên vĩ đã bị gió thổi bay đi.
"Taehyung, tôi chưa từng nghĩ thời gian có thể làm một người thay đổi nhiều đến thế."
Jungkook đột ngột lên tiếng. Taehyung dừng chân, lắng nghe giọng nói của cậu và nhịp đập của trái tim mình vang lên cùng lúc.
"Tôi hi vọng anh nhớ lại chính bản thân của ngày xưa. Taehyung tôi từng biết không phải là một người suốt ngày cúi đầu lầm lũi, cũng không phải là một người luôn cố tình tách bản thân ra khỏi bảy người." Jungkook ngừng lại, thở hắt ra rồi nói tiếp. "Đừng cúi đầu, đừng xin lỗi, cũng đừng nhu nhược như vậy nữa. Nhìn anh rất xa lạ và mệt mỏi. Tôi không biết anh bây giờ có thành kiến gì với tôi, nhưng tôi vẫn mong sau này chúng ta ... hợp tác tốt đẹp."
Câu cuối cùng Jungkook kết thúc còn gật đầu một cái như thói quen, dẫu biết Taehyung đang đưa lưng về phía mình không thể nhìn thấy.
"Tôi biết rồi."
"Tốt."
"Vậy tạm biệt."
"Tạm biệt."
Đợi đến khi bóng Jungkook khuất hẳn, dòng lệ nóng hổi mới trào ra khỏi khóe mắt.
Cậu nói rất đúng, rất rất đúng.
Nhưng liệu Jungkook có hề hay, Taehyung suốt ngày cúi đầu lầm lũi bởi vì sợ người ta nhìn thấy gương mặt tiều tụy vì mất ngủ, vì cơn ho để lại những vệt máu ở khóe môi hay chỉ đơn giản là vì sợ chạm vào ánh mắt cậu? Liệu Jungkook có biết, anh cố tình tách bản thân ra khỏi người khác là vì lo lắng người ta sẽ phát hiện ra thứ tình cảm sai trái này, còn cả căn bệnh chết tiệt lúc nào cũng có thể phát tác này nữa? Và liệu Jungkook có hiểu, anh vốn dĩ không hề có thành kiến gì với cậu. Từ đầu đến cuối, Taehyung chỉ yêu Jungkook mà thôi, yêu đến mức tình cảm ấy đã kịp nở thành một đóa hoa.
Những cánh hoa đau đến giằng xé đó.
Jungkook có biết hay không, Taehyung của ngày xưa mà cả cậu với anh vẫn luôn mong chờ đó có lẽ đã chết bên cạnh những cánh hoa diên vĩ ấy rồi.
Xin lỗi vì đã khiến em phải phiền lòng.
Xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co