6
Có rất nhiều chuyện Taehyung không biết nên bắt đầu giải thích như thế nào. Ví như chuyện vì anh mà cả nhóm đều không thể trình diễn màn comeback đã chuẩn bị kĩ lưỡng trên sân khấu âm nhạc của đài trung ương; ví như chuyện Taehyung ngất đi trước mặt một cô gái mà mình mới chỉ gặp lần thứ hai rồi tỉnh lại trong phòng chờ lạ hoắc; ví như chuyện, Jungkook trông có vẻ lo lắng khi không tìm thấy anh.
Chuyện tạm hoãn trình diễn trên sân khấu có vẻ như đã được xử lí ổn thỏa vì Namjoon "vô tình" vướng chân vào dây điện, làm sập cả hệ thống đèn chiếu sáng của studio. Thay vào đó, lần đầu tiên người trưởng nhóm với EQ cao này nhận được một cái nhìn khắc nghiệt từ PD của chương trình. Cả nhóm không ai nhắc đến việc này khi Taehyung tỉnh dậy, nhưng anh làm sao có thể không nhận ra khi sắc mặt của ai cũng trầm tư như thế, đến cả Jung Hoseok vui vẻ tràn đầy năng lượng cũng dè chừng từng bước khi định đến bên cạnh Taehyung. Anh chợt mỉm cười, vậy là người cuối cùng cũng nhận ra giữa bọn họ có một tấm kính trong suốt bằng pha lê không thể phá hủy được rồi.
Taehyung nhìn quanh, Jungkook không có mặt trong phòng. Trước mặt anh chỉ có năm thành viên vẫn nguyên si trong bộ trang phục chuẩn bị cho sân khấu ngày hôm nay, Taehyung nhận ra ánh mắt của tất cả đang xoáy chặt vào người mình.
"Em xin lỗi."
Đó là câu đầu tiên mà Taehyung mở miệng nói khi anh tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn và mê man. Anh trông thấy bàn tay Namjoon nắm chặt, Jin thở dài bất lực và Yoongi như muốn lao đến đấm vào mặt mình một phát.
"Em đừng có nói mấy lời vớ vẩn đấy!" Sau cùng, vẫn là Yoongi không thể chịu nổi bầu không khí bức bối đến ngộp thở này. "Em xin lỗi? Xin lỗi cái gì? Xin lỗi vì đã mệt đến nỗi ngất xỉu, ho ra máu? Hay xin lỗi vì không gọi các anh đến bên cạnh khi em đau đớn nhất?"
"Taehyung, em không phải như vậy! Chúng ta vốn dĩ không phải như thế này!"
Taehyung đã không còn nghe được ai là người đã nói câu nói đó, bởi vì ánh mắt anh đang bận rộn dừng lại nơi phía sau cánh cửa đang khép hờ. Cậu ở nơi đó, bên cạnh người con gái ấy. Người mà Taehyung yêu đến đau đớn bên cạnh người con gái khác. Cách xa không biết bao nhiêu mét, Taehyung vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt hai người họ dành cho nhau thật khác.
Thế mà vừa rồi anh còn hão huyền ảo tưởng Jungkook lo lắng cho mình.
Dường như Jungkook cũng cảm nhận được rằng có ai đó đang hướng ánh mắt về phía mình, cậu bất chợt quay đầu về phía anh. Taehyung vội vàng cụp mắt, chẳng đủ để một phần một nghìn giây nhìn vào đôi mắt của cậu. Hàng lệ tràn ra khỏi hốc mắt anh, nhưng với khoảng cách xa nhường này, Taehyung chẳng lo Jungkook có thể nhìn thấy mình rơi nước mắt.
"Này ... em đừng có khóc ..." Yoongi cứ ngỡ rằng Taehyung khóc bởi vì mình lớn tiếng, cuống cuồng cả lên. "Aish ... em khóc cái gì chứ ..."
"Cậu im đi!" Jin đập đánh bốp vào vai Yoongi một cái, tiến đến ôm lấy với Taehyung. Lời vốn treo ở chót lưỡi định thốt ra nay nghẹn lại nơi cổ họng khi bàn tay chạm vào bờ vai gầy rộc của người em cùng nhóm. Trong trí nhớ của Jin, dù Taehyung là thành viên chưa bao giờ vượt quá mốc sáu mươi cân thì cũng chưa từng gầy đến mức độ này.
Tựa như quãng thời gian một năm qua đã rút cạn sinh lực trong người Taehyung.
"Taehyung, tớ ... tớ không biết giữa chúng ta rốt cuộc đã có điều gì thay đổi." Jimin đau đớn nhìn anh, cậu ấy dường như đã nén khóc rất lâu nên giọng nói bây giờ khàn đặc lại. "Nhưng tớ hi vọng tớ vẫn là bạn thân của cậu."
"Anh cũng vậy." Hoseok nắm lấy tay Taehyung, nói.
Không ai bảo ai, tất cả cùng tiến đến ôm chặt lấy Taehyung. Anh được bao trong những vòng tay rộng lớn, ngoài cảm thấy nhiệt độ cơ thể của mọi người rất ấm ra thì còn cảm nhận được nhịp tim sống động của người bình thường mà đã lâu bản thân không tiếp xúc. Taehyung chẳng còn nhớ lần cuối cùng bảy người họ nhào đến ôm nhau như là một gia đình là khi nào. Có lẽ là khi giành được daesang ở lễ trao giải cuối năm, hoặc chỉ đơn giản là khi cả bảy bọn họ ngồi trò chuyện cùng nhau đầy vui vẻ. Hoseok sẽ là người đầu tiên nhào tới ôm anh trước, sau đó là Jimin, Jin, Yoongi, Namjoon và cuối cùng là Jungkook.
Taehyung biết chính mình là người đã đánh mất những thứ ấy. Vào ngày đầu tiên anh phát hiện những cánh hoa cùng với máu vương vãi trên gối, Taehyung biết cuộc sống hạnh phúc mà anh đang hưởng thụ bấy lâu nay đã đến ngày phải chấm dứt. Vào ngày đầu tiên nhận được giấy chẩn đoán của bệnh viện, Taehyung đã biết tuổi trẻ 'sống hết mình, yêu hết mình' trong lời bài hát của bọn họ không dành cho anh. Một bệnh nhân hanahaki liệu có thể sống được bao lâu? Một bệnh nhân hanahaki có thể nắm được hạnh phúc vào tay mình lần nữa không? Tất cả những câu hỏi này không ai có thể giải đáp cho Taehyung biết.
Namjoon nhìn theo bóng người cuối cùng trong số bọn họ bước ra ngoài, cẩn thận khép lại cánh cửa phòng. Taehyung ngước đôi mắt nghi hoặc nhìn Namjoon, như muốn hỏi "Anh ở đây làm gì?"
"Nếu anh muốn nói với em về cái giá phải trả khi không nghe lời anh thì không cần đâu." Taehyung nhún vai. "Em đủ thảm rồi."
Namjoon lặng người đi trước những lời đó. Thân là người duy nhất biết Taehyung mắc bệnh nhưng chẳng thể giúp được gì, Namjoon cảm thấy vô cùng đau lòng. Anh rõ ràng là một người rất giỏi trong việc hòa giải và kết nối các thành viên với nhau, nhưng chẳng ai dạy Namjoon cách đưa một bện nhân mắc Hanahaki hòa nhập với mọi người xung quanh trong khi bệnh nhân đã cố tình lảng tránh.
"Em có định phẫu thuật không?" Namjoon không biết mình đã đắn đo bao lâu mới có thể thốt ra câu hỏi này. "Ý anh là cắt bỏ những cánh hoa ấy ra khỏi ..."
"Theo anh, phẫu thuật đau đớn hơn hay mất đi cảm giác yêu một người đau đớn hơn?"
Taehyung bất chợt ngắt lời Namjoon. Một lần nữa, người trưởng nhóm nổi tiếng thông minh lại không biết trả lời thế nào đối với câu hỏi của bệnh nhân Hanahaki đặt ra. Có lẽ ai đó đã nói đúng, trong tình yêu không thể sử dụng IQ là sự thực. Nếu đối phương không yêu bạn, thì dù bạn là ai cũng không xứng để in bóng vào trái tim người ấy.
"Vậy em cứ định thế này sao?" Giọng Namjoon đã không còn bình tĩnh. "Mỗi ngày trôi qua đều đau khổ cùng cực, nhưng người ta có biết không? Người ta có biết em vì tình yêu mà mỗi một câu hát cất lên là cổ họng chảy máu, có biết em không thể sống bình thường được không?"
Namjoon nói đúng, Jungkook không yêu Taehyung, dù anh có chết đi thì cậu vẫn không yêu anh.
Nhưng phải làm sao đây, Taehyung phải làm sao đây?
"Em hỏi anh phẫu thuật đau đớn hơn hay mất đi cảm giác yêu một người đau đớn hơn? Bây giờ anh trả lời cho em nghe, việc nào cũng đau đớn cả. Nhưng vì chính bản thân em, xin em hãy phẫu thuật đi, Taehyung."
Dứt câu, Namjoon cúi người dỡ hộp đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn từ trong túi giữ nhiệt ra đặt lên bàn cho Taehyung rồi quanh người bước ra ngoài. Những gì có thể làm Namjoon đều đã làm hết cả rồi, anh không phải Taehyung, không thể thay Taehyung quyết định cuộc đời em ấy.
Cánh cửa nặng nề đóng sập trước mắt, Taehyung nhìn từng hộp đồ ăn chạm sứ tinh xảo bày biện trước mắt, chậm chạp cầm đũa lên. Nhưng không hiểu sao khi vừa đút miếng trứng cuộn ngon lành vào miệng, nước mắt anh lại thi nhau ồ ạt rơi xuống.
Đắng ngắt. Vị đắng của hương hoa diên vĩ.
Đó là những gì Taehyung cảm nhận được khi nếm thử nước mắt của chính mình. Anh nghe nói nước mắt có vị mặn. Hình như đã có một thời gian nước mắt của Taehyung cũng có vị mặn chát đến hiển nhiên ấy, vậy mà tại sao giờ đây chúng lại trở nên cay đắng đến nhường này?
Bitter tears taste so sweet
I'm seeing my way
For the first time in years
When the love around
Begins to suffer
And you can't find love
In one
In one another
Push away those bitter tears
(Bitter Tears" song by INXS)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co