Truyen3h.Co

KookV | Insomnia

9

bis-wdf

Jungkook trở về kí túc xá, thả cơ thể rơi tự do xuống chiếc giường êm ái. Cậu thoáng nhớ có ai đó đã từng nói mình là một người dẻo dai, hết thảy những vất vả và khó khăn của nghề idol cũng chẳng quật ngã được cậu. Thế nhưng lần đầu tiên trong nhiều ngày trôi qua, Jungkook đã cảm thấy thực sự mệt mỏi là như thế nào.

Chuyện của Sihyun và Taehyung ở Angel Dust cũng đã coi như tạm thời ổn thỏa. Cho đến bây giờ, Jungkook vẫn không hiểu hết hai người họ có vấn đề gì với nhau mà phải giải quyết toàn bộ câu chuyện giữa một nơi đông đúc và nhiều tai mắt của truyền thông đến vậy. Ngày hôm đó, Jungkook cũng không tin Sihyun. Cậu không tin câu nói cố tình bị gằn lớn lên của cô, cùng không tin những giọt nước mắt ủy mị lúc ấy. Nhưng Jungkook biết mình nên phải giải quyết mọi chuyện như thế nào khi Taehyung trả lời anh không đẩy ngã Sihyun. Quãng thời gian thuở nhỏ lớn lên bên nhau khiến Jungkook hiểu được Sihyun chẳng dễ thương và vị tha như vẻ bề ngoài của cô, ở người bạn gái giả mạo của cậu có phần gì đó nhỏ nhen khó nói, vậy nên thay vì đứng ra phân rõ trắng đen vào lúc hỗn hoạn ấy, Jungkook biết mình nên xoa dịu Sihyun thì hơn.

Jungkook chỉ không ngờ, vì chuyện này mà sinh ra hiểu lầm giữa Taehyung và cậu càng ngày càng lớn.

Cậu cứ nghĩ cả hai người họ cùng nhau nhân nhượng một cô gái thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Không có cái gì gọi là tin hay không tin giữa lúc hàng ngàn ống kính chĩa vào bọn họ. Nếu Jungkook nói tin Taehyung thì sao? Cậu dám chắc Sihyun sẽ chẳng để yên mà nhất định phải làm loạn cả Angel Dust. Jungkook cũng biết người ta nói về mình thế nào. Một người lãnh đạm, lạnh nhạt đến đáng sợ, không để anh em vào mắt? Nhưng cậu không quan tâm, Jungkook chỉ biết rằng trong những tình huống như vậy, cậu phải đưa ra quyết định một cách chính xác nhất dù điều đó chỉ là dối trá đi chăng nữa.

Sau ngày hôm đó, Sihyun lại trở về làm cô em gái nhỏ dưới lớp áo bạn gái của cậu, còn Taehyung bặt vô âm tín. Jungkook đoán là anh giận mình nhiều lắm, có lẽ Taehyung nghĩ từng ấy năm làm bạn của hai người cũng không bằng một cô gái mới xuất hiện. Jungkook muốn giải thích, nhưng không thể. Một mặt, cậu không biết tìm anh ở đâu. Mặt khác, Jungkook hiểu rằng giữa hai người họ đã có quá nhiều vết nứt. Có thêm một vết nứt nữa hay không đều không quan trọng nữa.

Có tiếng cửa mở ra đóng vào, kèm theo đó là một loạt tiếng động quen thuộc. Jungkook biết các thành viên đã về, chỉ là cậu đợi một lúc lâu sau vẫn không thấy tiếng nói ồn ào như ngày thường.

Kí túc xá rất yên lặng. Qua khe cửa khép hờ, Jungkook thấy Yoongi và Hoseok đang mệt mỏi ngồi trên ghế, Jimin đứng dựa lưng vào bức tường của lối ra vào, đối diện là Jin đang cúi đầu thở dài. Rất lâu rồi cậu mới thấy các anh mang dáng vẻ thiếu sức sống nhường vậy đối diện với nhau. Nhất là Yoongi, anh ấy là người lúc nào cũng gào lên với Jin và Namjoon phải sung lên để các em noi gương, vậy mà giờ đây anh ấy nhìn tiều tụy nhất trong nhóm bọn họ.

Bọn họ đã đi được cùng nhau năm năm rồi, cái gì cần biết đều đã biết cả. Nhưng thời gian cũng là thứ vô tình nhất, trôi đi cùng bao điều thay đổi. Taehyung không còn là cậu em xởi lởi luôn kể chuyện của bản thân cho các anh nghe nữa, mà Jungkook cũng đã trở thành người biết giữ những bí mật của riêng mình. Có nhiều khi cậu hoài nghi có phải bản thân đã đánh rơi những điều quý giá, nhưng bên cạnh Jungkook thế mà không có một ai nói cho cậu rốt cuộc cậu đã làm sai ở bước nào. Jungkook đứng top 1 người có fansite nhiều followers nhất twitter, Jungkook em út vàng được truyền thông săn đón, Jungkook đi đến đâu có bạn bè người quen đến đó, nhưng ngoảnh đầu lại, bên cạnh cậu lại chẳng có ai để bản thân sẵn sàng dựa vào khi mệt mỏi cả. Cậu lớn rồi, các anh cũng không tiện la mắng nữa; địa vị cao, trong giới giải trí không ai dám quá thân quen cũng chẳng ai dám rầy la cậu; ngay cả chủ tịch Bang cũng chỉ cau mày mỗi lần Jungkook đứng dậy ngang buổi họp tập thể. Là người lớn rồi, Jungkook vĩnh viễn không thể có được sự quan tâm của mọi người như trước nữa. Và đó cũng là lúc cậu hiểu ra rhoảng cách giữa tuổi thanh xuân và tuổi trưởng thành lớn đến mức Jungkook chẳng thể nào kéo lại những gì cậu đã bỏ quên, ngay cả những người bên cạnh cậu.

Ngoài phòng khác loáng thoáng vang lên tiếng nói chuyện của các thành viên, Jungkook hơi giật mình khi thấy Jimin khóc. Cậu cũng biết Jimin là người dễ rơi nước mắt, nhưng hẳn phải có chuyện gì đó mới động đến tuyến lệ đóng băng đã lâu của Jimin. Jin là người nói đầu tiên:

"Chúng ta ... thật sự tệ quá."

Hoseok vục mặt vào giữa hai bàn tay, mái tóc đỏ rực của anh ấy xơ xác tung lên nhưng ngọn lửa nhỏ. Jungkook nghe thấy giọng Hoseok nghẹn ngào:

"Ừ, em ... em chưa bao giờ thấy bản thân tồi tệ như thế này."

Nước mắt Jimin đã rơi đầy mặt, Jungkook chợt nghĩ đến Namjoon - trưởng nhóm vững chãi của bọn họ. Nếu lúc này anh ấy ở đây, anh ấy nhất định sẽ không để cho Jimin khóc nhiều đến thế này.

"Anh không biết chúng ta phải sửa chữa chuyện này như thế nào." Yoongi ngả người xuống ghế, mắt hướng lên trần nhà. "Mỗi người chúng ta đều có lỗi với em ấy, đều làm tổn thương em ấy." Chất giọng khàn khàn của Yoongi như nghẽn đặc lại. "Anh chưa bao giờ tưởng tượng có một ngày em ấy lại xa chúng mình đến thế."

Jungkook nghe rõ mồm một từng lời dội vào tai cậu. Em ấy trong lời nói của Yoongi là ai? Liệu ... đó có phải là người mà cậu đang nghĩ đến?

Không khí nóng bức của tháng Năm bao trùm lấy ngôi nhà ủ dột. Các thành viên lần lượt trở về phòng. Jungkook không nhìn gì thêm, cậu đóng sập cửa thay vì chạy ra tò mò câu chuyện như dạo trước. Cảm giác mệt mỏi và chán nản khiến Jungkook gần như gục gã. Cậu biết, bản thân cũng có một người đã đi quá xa mình như thế.

-

Khi ca phẫu thuật hoàn thành tốt đẹp thì tuần đầu tiên của tháng Năm đã trôi qua. Taehyung nằm trên giường bệnh, lơ đãng nghiêng đầu ngắm những dây thường xuân leo chậu cây xương rồng bên bệ cửa sổ. Hai ngày trước, Namjoon đã mang cây xương rồng đó đến đây - thứ cây màu xanh đầy gai nhọn được đặt xong chiếc bồn sứ trắng ngà, lặng lẽ vươn mình đứng một góc dõi theo tất cả những thay đổi của tia nắng nhảy nhót xung quanh.

Quãng thời gian nghỉ ngơi dưỡng bệnh, ngoài bác sĩ Park và các y tá thi thoảng vào kiểm tra tình hình cho Taehyung thì Namjoon trở thành người duy nhất lui tới nơi này. Mỗi ngày Namjoon đều mang cho Taehyung một thứ khác nhau. Ngày đầu tiên là cây xương rồng kia, ngày thứ hai là chiếc đồng hồ cát màu bạc, cho đến ngày thứ ba trong tay Namjoon đã cầm một đống coupon của Buger King và Starbucks, nói với Taehyung khi nào khỏi bệnh sẽ không cản anh đến với đồ ăn nhanh nữa.

Bác sĩ Park nhìn thấy Taehyung hằng ngày trò chuyện với Namjoon đều nở nụ cười vui vẻ thì cũng yên lòng. Rất nhiều bệnh nhân Hanahaki dù đã phẫu thuật song tâm lý không thể ổn định. Trong mắt ông, Taehyung là một chàng trai có tương lai sáng lạng chỉ là xui xẻo mắc phải căn bệnh này, bây giờ lồng ngực anh đã sạch bóng những cánh hoa kia rồi, bác sĩ Park mong từ nay về sau Taehyung có thể sống thật tốt.

"Taehyung, lịch phẫu thuật xóa sẹo vào một tháng sau." Bác sĩ Park nhíu mi xem xét kĩ càng tờ bệnh án trên tay, giọng nói vang lên đều đều. "Cậu thử suy nghĩ xem sao, cá nhân tôi thấy dựa vào nghề nghiệp của cậu thì nên xóa đi thì vẫn tốt hơn."

Taehyung đưa tay sờ lên vết thương vẫn còn băng bó nơi lồng ngực. Ngày đầu tiên sau phẫu thuật, nơi đó rỉ máu đau đến mức khiến anh thức trắng đêm không thể nhắm mắt. Nhưng sau ngày hôm đó, Taehyung nhận ra cảm giác đau đớn đó cũng chẳng là gì so với với thứ tình yêu mà Hanahaki gieo hoa vào phổi mình. Anh không như những bệnh nhân khác gào thét vì cơn đau xé da xé thịt, Taehyung chỉ yên lặng gặm nhấm vết thương của mình theo thói quen, tựa như đó chính là bản năng của anh.

Bác sĩ Park nói đúng. Nghề idol một ngày tiếp xúc với stylist, đồng nghiệp, thành viên cùng nhóm không biết bao nhiêu lần. Không sớm thì muộn, sẽ có những người thắc mắc hỏi anh vết sẹo trên ngực trái này từ đâu mà có, sẽ có vô vàn những tin đồn và suy đoán bay khỏi kiểm soát. Nhưng buồn cười ở chỗ, ngay cả khi phẫu thuật xong xuôi, Taehyung cũng chưa từng để ý nghĩ sẽ xóa sẹo hiện lên trong đầu.

"Bác sĩ, tôi có bao lâu để suy nghĩ vấn đề này?"

"Người bình thường là một tuần, nhưng với cậu là một tháng, hoặc nhiều hơn cũng được. Không vấn đề gì." Bác sĩ Park gấp quyển sổ trên tay lại, đẩy gọng kính. "Bất cứ khi nào cậu cũng có thể gọi cho tôi."

Taehyung gật đầu, "Cám ơn ông."

Bác sĩ Park không đáp lời, chỉ im lặng cúi người kiểm tra chỉ số cho anh lần cuối. Cho đến khi bước chân cuối cùng của ông biến mất sau cánh cửa, Taehyung mới trông thấy bác sĩ Park ngoảnh đầu lại:

"Cậu còn trẻ, đừng để quá khứ ảnh hưởng đến tương lai của mình. Tất cả những chuyện trong quá khứ bây giờ đã trở thành một vết sẹo, nếu cậu không muốn để lại dấu vết gì nữa thì hãy để tôi xóa bỏ vết sẹo đó đi. Taehyung, rồi cậu sẽ trở lại là một Kim Taehyung hoàn hảo không khiếm khuyết."

Taehyung hiểu câu nói cuối cùng của bác sĩ Park là gì. Có lẽ trong lòng bất kì ai, mắc Hanahaki chỉ vì một tình yêu đơn phương cũng là chuyện vừa xui xẻo vừa đau lòng. Dù kết cục có tốt hay không, những tổn thương của người bệnh cũng đã mãi mãi in sâu vào trí óc.

Anh nằm trên giường bệnh cả buổi tối chỉ để nghĩ đi nghĩ lại về câu nói của ông và cảm giác trống hoác nơi lồng ngực. Nơi đó ... đã không còn cảm thấy đau đớn hay nhung nhớ nữa, cũng không còn rộn ràng đập từng nhịp khi gương mặt của người con trai ấy hiện ra trong tâm trí. Taehyung thậm chí còn không nhớ nổi cảm giác mình đã rung động thế nào khi gương mặt cậu hiện ra trong tâm trí; hay khi mà anh lén lút nhìn Jungkook, chẳng mong chờ một ánh mắt đáp trả.

Thì ra cảm giác quên đi một tình yêu là như vậy. Nó trống rỗng, lạnh lẽo và cô quạnh. Taehyung đã quên mất cảm giác đau đớn khi niềm tin của mình bị vứt bỏ nên không thể so sánh hai thứ rõ ràng, chỉ biết rằng bây giờ cảm xúc của anh thậm chí còn chẳng được gọi là đau đớn.

Có tiếng bước chân vang bên ngoài cửa, Taehyung đoán là Namjoon đã đến. Anh gượng ngồi dậy, cố nở nụ cười tươi tỉnh nhất có thể để chào đón người anh luôn cẩn thận đến thăm trước giờ đi ngủ dù lịch trình kín mít. Cánh cửa màu trắng bật mở, Taehyung còn chưa kịp nhìn rõ bóng dáng vội vàng của Namjoon thì đã nhận ra sau lưng anh ấy còn có thêm vài người nữa. Bờ vai rộng lớn của Namjoon cũng không che đủ đám người nhốn nháo sốt ruột, người đẩy Namjoon ra đầu tiên là Jimin. Giữa cơn ngạc nhiên cực độ của Taehyung, Jimin lao vào như tên bắn, anh trông thấy cặp mắt đỏ hoe và hai hàng lệ ngắn dài chảy ướt đẫm trên gương mặt trắng hồng của cậu ấy.

"Taehyung, cậu ... cậu ..." Jimin gào lên. "Cậu là đồ đáng ghét! Tại sao cậu lại cố chấp ôm nỗi đau một mình như vậy chứ!?"

Taehyung không đáp, ánh mắt chuyển từ Jimin sang Namjoon đang đứng phía góc phòng. Namjoon cũng đang nhìn anh, ánh mắt tĩnh lặng mà thâm trầm đó khiến Taehyung không thể nào nhìn thấu.

"Tớ đã không sao rồi." Taehyung ngước mắt, vì đang ngồi trên giường bệnh nên khoảng cách hai người chênh lệch thấy rõ. "Tớ khỏe rồi."

Jimin định gào lên với anh lần nữa, nhưng cúi mắt trong thấy vết băng to đùng ở lồng ngực trái, tim cậu ấy lại đau đến lặng đi. Jimin lầm bầm vài câu "Khỏe cái gì mà khỏe chứ" rồi ra hiệu cho Hoseok xách túi đồ ăn to đùng từ ngoài cửa đến bên giường anh, nói: "Cậu mà không mau khỏe thì cứ ngồi mà nhìn tớ ăn đi."

Taehyung nhìn Jimin cười cười, cố tảng lờ đi ánh mắt đang dán chặt vào người mình của ba người anh đang đứng phía đuôi giường. Yoongi và Jin hôm nay vẫn giữ nguyên vẻ cẩn thận khi ra ngoài, từ đầu tới chân đều mặc đồ đen sì; Hoseok giấu mái tóc đỏ của mình trong chiếc mũ benie trắng, hiếm khi im lặng cúi đầu nhìn mũi giày.

"Em không có gì muốn nói à?" Jin cất tiếng, Taehyung dứt cái nhìn của mình ra khỏi cõi xa xăm. "Bọn anh thì có rất nhiều điều muốn nói."

Hoseok nghẹn ngào mở miệng: "Anh đoán em không hi vọng nghe bọn anh nói một câu xin lỗi, bởi vì ngay cả người khiến em ra nông nỗi này em cũng không cần xin lỗi. Taehyung, anh biết tất cả chúng ta đều đang dần bị tách ra bởi khoảng cách. Nhưng anh chỉ muốn nói là bất cứ khi nào em cần, bọn anh vẫn luôn ở đây."

Đúng vậy, tại sao Taehyung lại không nhận ra những người bên cạnh anh thật ra chưa bao giờ biến mất? Tại sao anh lại không nhận ra tất cả mọi chuyện đều là bởi vì chính anh tự đem chiếc dây sắt trói chặt bản thân mình? Tại sao khi đó ... tình yêu của anh lại đau khổ và cô độc đến thế?

"Không biết em có nhớ năm mười tám tuổi, em đã nói tất cả chúng ta đều là một gia đình hay không? Anh biết trưởng thành có muôn vàn chuyện không thể sẻ chia, không thể phơi bày, nhưng mặc kệ em có bí mật hay không, đau đớn thì hãy nói là em đau đớn, buồn rầu thì hãy nói là em buồn rầu, cô đơn thì hãy nói là em cô đơn. Trưởng thành không phải học cách gạt bỏ hay giấu diếm cảm xúc của mình, mà là học cách để đối diện với nỗi đau của mình."

Yoongi, Jin và Hoseok cùng bước đến, nắm chặt lấy bàn tay đang run run của Taehyung. Jimin ôm chặt lấy cánh tay bên kia của anh, vừa muốn gì xuống lại chỉ sợ chạm vào vết thương chưa lành. Taehyung bật cười đan những ngón tay gầy gầy của mình vào bàn tay ấm áp của cậu ấy, nhìn đôi mắt cong lên mỉm cười của Jimin tựa như vầng trăng khuyết năm họ mười tám tuổi. Thời gian đã trôi nhanh đến mức giờ Taehyung mới nhận ra hình như đã lâu lắm rồi bọn họ mới gần nhau đến vậy. Không phải là khoảng cách giữa cơ thể và cơ thể, mà là khoảng cách giữa trái tim và trái tim.

"Em xin lỗi. Chỉ là em nghĩ, không ai đáng phải chịu nỗi đau này cùng với em."

"Đồ ngốc."

"Ừ, bây giờ em mới thấy bản thân mình thực sự là đồ ngốc."

"Từ nay về sau ..."

"Em biết rồi."

Taehyung ngắt lời Yoongi. Dù không nhìn rõ, Taehyung vẫn còn thể nhận ra có rất nhiều nụ cười rộ lên trong căn phòng lạnh giá này.

Lồng ngực của Taehyung bất giác bớt đi một chút trống rỗng và cô độc. Anh khép chặt mi, để mặc giọt nước mắt trong suốt rơi khỏi khóe mắt. Vị mặn chát của hàng lệ khiến Taehyung hân hoan, bởi vì cuối cùng, nước mắt của anh cũng không còn vị đắng ngắt của hoa diên vĩ nữa. Cuối cùng, những cánh hoa kia đã thực sự tan biến trong cuộc đời của anh rồi.

-------------------------------

Lời tác giả: Xin lỗi vì để mấy bạn phải chờ lâu đến vậy. Thật ra thì mấy hôm trước mình đã định thông báo nghỉ ngắn hạn để mấy bạn đỡ mất công chờ, nhưng nhiều chuyện quá nên quên khuấy đi mất và lúc nhớ ra thì cũng đã viết xong chương này =)) Xin lỗi và cảm ơn mấy bạn nhiều nhiều nhưng mình vẫn chỉ là một cô bé khăn quàng đỏ dính mông vào ghế nhà trường và cũng đang trong kì thi học kì nên có thể tiếp theo 'kì nghỉ ngắn hạn 'sẽ kéo dài nữa ... Hi vọng lần sau trở lại mấy bạn không quên mình nha ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co