Truyen3h.Co

kookv | je t'aime

t'

zlkfkV

hai người từ xa lạ trở nên thân thuộc làm gì cũng có nhau.

taehyung đi làm thêm thì jeongguk sẽ canh giờ đến đón cậu, taehyung đói bụng jeongguk sẽ dẫn cậu đi ăn, taehyung làm gì cũng có jeongguk bên cạnh.

rồi vào mùa đông năm ngoái taehyung quyết định tỏ tình jeongguk người mà cậu thích thầm suốt 2 năm.

không có nến cũng chẳng có hoa, khác hoàn toàn những gì cậu vẫn thường thấy trong mấy quyển sách ngôn tình ba xu điển hình. chỉ đơn giản là taehyung hẹn jeongguk đến sông hàn rồi bắt đầu bày tỏ lòng mình.

chọn tỏ tình nhưng chính taehyung cũng không chắc jeongguk có đồng ý hay không chỉ là ôm một mối tình đơn phương trong một khoảng thời gian như vậy taehyung chịu không nổi.

lúc đó jeongguk không trả lời, anh nói mình cần thêm thời gian.

vậy mà 1 tuần sau đó anh như bốc hơi khỏi cuộc sống của cậu, tất cả những nơi cả hai từng đến taehyung cũng đã tìm nhưng rốt cuộc vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc.

gần trường có một tiệm cà phê rất nổi tiếng, mỗi chiều thứ bảy jeongguk sẽ cùng taehyung vào đó để ngồi học bài. vì jeongguk là người rất thích cà phê trùng hợp cà phê ở đây có hương vị rất đặc biệt mà không nơi nào có thể thay thế được.

bất giác mỗi lần đi ngang tiệm cà phê đó taehyung đều sẽ đứng nhìn một lúc lâu rồi mới rời đi.

đến khi taehyung dần chấp nhận được việc jeonggguk sẽ không đồng ý lời tỏ tình của cậu và jeongguk ghét cậu đến nỗi không thèm cho cậu cơ hội để giải thích thì jeongguk lại xuất hiện.

lần đầu tiên gặp lại sau 1 tuần vắng bóng là lúc jeongguk vô tình nhìn thấy taehyung ngủ gục trên bàn học trong thư viện trường.

jeongguk khẽ bước đến gần rồi nhẹ nhàng kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống. taehyung nằm tì má lên trên mặt bàn làm, gò má bánh bao độn lên tròn vo nhìn rất đáng yêu. hàng mi cong dài và đôi mắt nhắm nghiền khiến jeongguk không nhịn được liền đưa tay chạm nhẹ vào chúng.

mấy ngày hôm nay taehyung thiếu ngủ đến trầm trọng vì chuyện học hành và vì chuyện của jeongguk. nên thành ra dù jeongguk có bứt trụi hàng lông mi của cậu thì taehyung chắc cũng không hề hay biết....

jeongguk không gọi taehyung dậy mà anh cũng bắt chước cậu nằm xuống, đặt hai tay lên bàn rồi nằm đó ngắm nhìn taehyung ngủ, mãi một lúc sau taehyung mới giật mình tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là gương mặt đẹp trai và rất quen thuộc của jeongguk.

taehyung liền bật ngồi dậy, mắt hạnh to tròn trừng trừng nhìn jeongguk phía đối diện, rồi lại xoay người lại tay chân thì luống cuống dọn mấy quyển sách trên bàn nhét vào cặp rồi định tung ghế chạy đi.

nhưng jeongguk đã nhanh tay kéo cậu lại rồi làm ra chuyện mà taehyung cho là vô cùng kì cục...

jeongguk nhướn người hôn nhẹ vào môi mềm của taehyung rồi anh lên tiếng hỏi

"sao lại bỏ chạy?"

taehyung ngượng đến bốc hơi, mặt đỏ như tôm luộc, mắt không nhìn anh nhưng miệng vẫn đáp lời

"e-em e-em không muốn thấy anh à à không e-em có tiết.."

vẫn là bộ dạng ngượng ngùng, lắp bắp mãi chẳng thành câu của taehyung lần đó mà khiến jeongguk vô tình đánh rơi một nhịp tim.

"tỏ tình xong không đợi anh trả lời mà đã trốn đi rồi à?"

taehyung không dám nhìn thẳng mặt jeongguk, nhỏ giọng lí nhí nói.

"anh cũng có đồng ý đâu mà hỏi làm gì."

"anh nghe đó!"

???

taehyung tự mắng mình đầu là đồ ngốc, người ta ngồi trước mặt như vậy mà còn đi nói xấu thật là mất mặt quá đi. nhưng thôi lỡ rồi dù gì sau hôm nay cũng không định gặp lại nên bây giờ ân oán giang hồ sẽ được cậu giải quyết ngay tại đây vì nợ máu thì phải trả bằng máu mà.

chắc chắn là vậy rồi!!!!

"anh nghe rồi thì sao, tôi nói anh biết cái đồ đáng ghét nhà anh không thích tôi thì thôi đi còn hỏi mấy câu như vậy nữa, tôi không phải là siêu anh hùng có trái tim làm bằng sắt đá không biết đau là gì đâu. còn nữa, anh biến mất một tuần nay rồi tự nhiên lại xuất hiện làm gì? để coi bộ dạng hiện tại của tôi ra sao hả? được rồi để tôi kể cho anh nghe mấy hôm nay không thấy anh tôi ăn không ngon ngủ cũng không yên, làm luận thì cứ viết nhầm tên anh vào đó còn đi nấu cơm thì mãi nghĩ về anh nên cắt trúng vào tay, tôi hậu đậu như vậy đó được chưa, tôi thê thảm đến vậy đó được chưa, vừa lòng anh rồi chứ gì?"

nói hết một tràng dài rồi taehyung liền mếu máo, vành mắt ân ẩn nước, hai hốc mắt đỏ bừng. nhưng mà taehyung vẫn muốn giữ chút thể diện cuối cùng của mình trước mặt jeongguk để không bị anh trêu là đồ mít ướt.

jeongguk nhìn cái cách mà taehyung cố gắng mở to hai mắt để ngăn không cho nước mắt rơi xuống thì vừa đau lòng vừa buồn cười??

jeongguk biết taehyung là người nhạy cảm, cậu hay khóc nhưng mà cậu chỉ khóc với mỗi anh thôi. mấy lần ở trường bị bạn bè ăn hiếp hay gặp chuyện gì xui xẻo taehyung đều chẳng rơi một giọt nước mắt, gương mặt vẫn cứ âm trầm một vẻ. nhưng chỉ cần nhìn thấy jeongguk thì nước mắt của cậu lại chảy không ngừng.

ai bảo đó jeon jeongguk chi...

lần này cũng không ngoại lệ, taehyung cứng đầu được một lúc thôi, đến khi được jeongguk ôm vào lòng vỗ về thì liền bật khóc nức nở.

jeongguk ôm taehyung vào lòng, gương mặt em vùi vào lồng ngực vững chắc của anh khóc đến thương vô cùng, nước mắt em thấm đẫm áo anh dù có cách một lớp áo jeongguk vẫn cảm nhận được.

mấy hôm nay taehyung tủi thân lắm, rõ là mỗi ngày đều gặp nhau, đi đâu cũng có nhau vậy mà giờ anh biến mất. không đồng ý lời tỏ tình của cậu thì thôi đi còn chẳng cho cậu giải thích lời nào. tâm tình dồn nén cả một tuần bây giờ liền xả ra khóc đến lạc giọng vẫn không thể ngừng được.

"nào, taehyung nín đi. khóc nhiều sẽ đau mắt lắm."

"a-anh...-a-nh bỏ em, a-anh...ghét em.."

"anh xin lỗi!"

jeongguk để một tay xoa lưng taehyung, tay còn lại thì cũng bận rộn xoa tóc cậu, để taehyung cảm nhận được anh vẫn ở và sẽ luôn ở đây để làm chỗ dựa tinh thần, là người sẽ luôn bảo vệ và che chở cho cậu.

chỉ là sau này anh không còn ở đây nữa....

jeongguk đợi tiếng khóc của taehyung dần nhỏ đi, đến khi taehyung nín khóc hẳn rồi jeongguk vẫn ôm taehyung để cậu có thơi gian bình tĩnh lại, anh nhẹ giọng giải thích.

"taehyung em nghe anh nói. tuần trước anh nói cần có thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta là thật. nhưng khuya hôm đó gia đình anh có chuyện nên anh phải về gấp, rồi về đến nhà liền bận xử lý công việc nên không có có thời gian để nhắn cho em. với cả điện thoại của anh cũng hết pin mất rồi...!"

taehyung không ngẩng đầu lên chỉ chăm vùi đầu vào vòm ngực vững chải của anh. nghe anh giải thích rồi liền cảm thấy mình thật có lỗi, là mình đã nghi oan cho anh còn vì chuyện đó mà mắng anh..

cơ mà chuyện quan trọng cậu muốn biết thì anh không nhắc đến...

mãi không thấy taehyung đáp lại jeongguk liền cúi xuống nhìn mái đầu nâu hạt dẻ đang ở trong ngực mình, anh lên tiếng hỏi.

"sao không trả lời anh, taehyung không tin anh sao?"

trọng điểm là lời tỏ tình đó, vậy mà anh cũng không biết. taehyung thầm mắng anh là đồ vô tâm, đồ đáng ghét nhất trên đời!!!!

jeongguk chợt nhận ra trong lời giải thích của mình vẫn còn thiếu ý cần phải bổ sung, nội dung cần bổ sung là:

"anh cũng thích em!"

đó là chuyện của 1 năm trước, còn bây giờ thì taehyung và jeongguk đã chia tay rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co