Blind
Đúng như Jeon Jungkook nói, ngày hai người gặp nhau là một buổi chiều hoàng hôn đậm màu nắng.
Vẫn như mỗi chiều thứ bảy thường ngày, sau khi công việc của gã hoàn thành là có một Park Jimin liền đến đón gã về, rồi lại đưa gã tới bờ sông Hàn rộng lớn ấy. Đó đã là một thói quen được hình thành của Kim Taehyung từ khi đôi mắt không còn ánh sáng. Đã có những lần gã cười cười bản thân vì cái chuyện này, nói thật rằng là gã không rảnh, bởi vì gã còn phụ Jimin vào nhiều vấn đề, nhưng lại ham hố ra bờ sông Hàn mà hưởng thụ.
Nhưng cuối cùng thói quen là thói quen, không thể trong một lời nói bình thường là có thể bỏ ngay được.
-Taehyung, tớ đi về nhé! Tới giờ tớ sẽ đến đón cậu sau!
-Được rồi! Cậu đi cẩn thận nhé, Jimin!
-Được rồi, bye bye!
Gã bắt đầu mò mẫm về cái ghế nơi hàng cây quen thuộc đối với mình, rồi ngồi hẳn vào, đôi mắt không thấy kia hướng thẳng về nơi dòng sông đang chảy ấy.
Kim Taehyung hít sâu một hơi thật dài rồi thở ra, rồi lại tiếp tục, gã muốn cảm nhận màu của thiên nhiên.
Kim Taehyung kể từ khi làm cái chuyện đó vào mỗi chiều thứ bảy, gã lại thấy cuộc sống của gã đã từng rất đẹp. Ừ thì có thể gã không bằng ai, không bằng một số người có hoàn cảnh gia đình sung túc, khá giả, nhưng Kim Taehyung vẫn thấy mình may mắn. Ít nhất thì gã đã từng có tình thương của hai ông bà ấy dành cho, họ là nguồn động lực của gã... Nhưng giờ thì sao, hai người họ đều ở trên ấy để mình một Kim Taehyung ngồi đây. Gã bây giờ không còn sự yêu thương kia mới bắt đầu tiếc nuối.
Jimin và Hoseok cũng rất yêu thương gã, nhưng Kim Taehyung không nghĩ thế. Gã chỉ nghĩ đó là tình thương hại.
Đó suy cho cùng chỉ là lòng thương hại của bọn họ khi biết tin đôi mắt của gã không thể hoạt động được nữa. Cả hai đều tự cho mình là người có lỗi, cho nên mới chăm sóc thật tốt cho gã, giới thiệu gã việc làm, cho gã một chỗ ở, đặc biệt quan tâm tới Kim Taehyung. Bởi vì nếu không có vụ tai nạn kia sảy ra, hai người kia, không chừng đã quên đi mất gã là ai, và có khi đang vui vẻ bên tình yêu của mình. Cũng không chừng sẽ chẳng có một Kim Taehyung như bây giờ, có thể sẽ bị người khác coi là vết mực đen của xã hội, rồi bị xa lánh, ruồng bỏ một cách tệ hại.
Kim Taehyung biết điều đó, nhưng vẫn chấp nhận cái sự thương hại của hai người kia dành cho mình. Rõ ràng gã là một con người rất ích kỷ.
Ích kỷ.
Ích kỷ.
Rất ích kỷ.
Ngày nào Kim Taehyung cũng coi mình là một kẻ tham lam, chửi bới chính mình trong những dòng suy nghĩ. Gã biết mình chỉ được nhận những thứ không thuộc về mình, vậy mà cứ khư khư giữ chặt không muốn buông. Nhưng đời mà, không ai cho không bao giờ, không lúc này thì lúc khác. Rồi một ngày nào đó, có lẽ trong tương lai rất gần, cũng có thể rất xa sẽ có người lấy lại mọi thứ của gã, lấy đi mọi thứ thuộc về họ.
Nếu hỏi gã về một từ ngữ để diễn tả chính bản thân mình. Có lẽ Kim Taehyung sẽ chọn chữ "mù".
Phải, là một gã mù.
Mù về đôi mắt.
Mù lẫn cả về tính cách.
Mù đến sự yêu thương.
Đương nhiên, cả mù về cuộc đời nữa.
Không thấy gì cả, con đường của gã vốn dĩ từ khi sinh ra đã là một màu đen rồi. Nếu có một niềm hạnh phúc đến với gã, cuối cùng cũng sẽ vẫn biến thành một màu đen thôi.
-Anh! Xin chào! Tôi có thể làm quen được không?
Đó là giọng nói của một cậu trai trẻ, cậu ta dường như không nhận ra gã là một người mù nên mới dám ngồi kế Kim Taehyung.
-Chào cậu!
Cậu ta có chút im lặng, gã biết đó là sự bất ngờ, ngạc nhiên người khác dành cho mình. Đương nhiên là những người khuyết tật như Kim Taehyung bọn họ không có tội trong xã hội này, nhưng người ngoài cuộc vẫn nhìn họ vào một con mắt khác. Gã biết rất rõ, vì người gánh chịu ánh mắt thương hại, ngạc nhiên kia là gã cơ mà.
-Anh... Xin chào... Anh... Đây, tôi mua cho anh đấy!
Cậu trai trẻ ấy ngập ngừng cười, đưa một lon nước dúi vào bàn tay Kim Taehyung, gã cũng chỉ dám cười theo rồi nói lời cảm ơn với cậu ấy.
Họ bắt đầu những dòng chữ ngắn ngủi, chủ yếu là cậu trai kia bắt chuyện trước. Còn gã, gã coi mình là một kẻ phá đám, một câu chuyện chỉ được ba đến bốn câu Kim Taehyung lại tự nhiên kết thúc. Không phải gã muốn làm như thế, chủ yếu vì Taehyung nhận ra cậu ấy rất ngập ngừng khi nói với gã, chi bằng kết thúc luôn cho rồi.
-Thật buồn quá, hôm nay hoàng hôn rất đẹp đấy anh ạ. Tiếc rằng...
-Tiếc rằng tôi không nhìn thấy được... Nhưng biết làm sao bây giờ, ngày xưa đã không biết cảm nhận cái đẹp thì bây giờ sẽ chẳng thấy được đâu. Ông trời vốn dĩ đã định sẵn rồi... tôi là một gã xấu xa, nên những điều đẹp đẽ sẽ không đến với tôi đâu...
-...
Cậu ta không nói gì nữa, chỉ ngồi đó. Taehyung cũng không nói, gã chẳng biết người kế bên suy nghĩ gì cả, có thể suy nghĩ đến câu nói của gã, cũng có thể nói rằng gã là người lắm chuyện. Mà kệ chứ, đó vốn dĩ không phải chuyện của Kim Taehyung.
-Taehyung ơi, tới giờ về rồi!
-Tạm biệt cậu, tôi phải đi rồi!
-Anh đi cẩn thận...
Thời gian đó đối với gã đến cùng là không có sự thay đổi, bình thường vô cùng. Vẫn sáng sớm đi làm, chiều tối đi về, và đêm lại đi ngủ, một vòng cứ lặp đi lặp lại như thế đối với Kim Taehyung suy cho cùng cũng chỉ là một thói quen. Chỉ có thêm một người bạn mới.
Tên Jeon Jungkook.
Cậu ta từ ngày đầu tiên nói chuyện với gã có lẽ đã có chút gì đó ấn tượng với Kim Taehyung. Đến ngày thứ bảy lần thứ hai vẫn bắt chuyện với gã, nhưng Kim Taehyung nói thật, thật sự thì trong một tuần kia gã đã quên mất cậu trai ấy là ai.
Không phải vì gã gặp nhiều người trong cuộc sống thường ngày, mà là vì ngày nào cũng như ngày nào khiến Kim Taehyung quên mất cậu ta. Huống hồ gì, chỉ là một cuộc nói chuyện chỉ chừng một tiếng giữa hai người xa lạ, con người gặp rất nhiều người khác, rồi chỉ vài ngày sau sẽ quên mất người mình nói chuyện đó là ai. Mà còn gã, một tên mù, người ngoài nhìn thì cũng dám ne né ra xa, nói chi đến cái việc bắt chuyện.
Kim Taehyung cũng nghĩ cậu trai tên Jeon Jungkook kia cũng không ngoại lệ.
Gã đối vốn Jungkook cũng không quá tốt tính, cũng chẳng muốn xen vào cuộc sống của cậu ta. Bởi vì hai người họ vốn dĩ chỉ là hai người mặt quen nhau sau vài câu nói mà thôi. Rõ ràng là không có một sự tin tưởng nào dành cho đối phương.
Ít nhất thì, gã cho là như vậy.
Đúng rằng Kim Taehyung không nói cho cậu biết gì về bản thân mình, nhưng cậu ta lại nói tất cả mọi thứ cho gã. Nói về gia đình, nói về cuộc, nói về môi trường làm việc... Tất cả đều nói cho Kim Taehyung biết, nhưng để cho gã biết để làm gì. Taehyung rõ ràng chẳng thiết mấy thứ đó.
-Anh... Có vẻ không thích em lắm nhỉ?
-Không đâu! Tôi nói thật đấy!
-Nói dối!
-Nói thật.
-Em tin anh!
Kể từ đó, gã không còn cái thái độ kia với cậu ta. Ít nhất thì cũng có lúc vẩn vơ mà nói một chút về cuộc đời mình cho cậu ta nghe.
Dần dà, dần dà, Kim Taehyung đã không còn cái việc ái ngại với đối phương là cậu trai trẻ đó. Còn có khi là gã đã quên béng mất từ rất lâu rồi. Ở kế bên Jeon Jungkook, gã không ngại nói ra những việc thường ngày của mình, rằng cái công việc của mình có gì vui, rằng hôm ấy đã gặp được những gì. Nhiều và rất nhiều điều, đến khi người mà bắt chuyện lại là gã, và người nghe chuyện lại là cậu trai kia.
-Anh xem! Em mua nước cho anh này! Loại anh thích đấy!
-Cảm ơn!
-Không có gì đâu mà!
Kim Taehyung cảm ơn mà nhận lấy, gã không vội uống, mà lại áp hơi lạnh vào khuôn mặt mình. Dù rằng cảm giác vào cái thời tiết này cũng không coi là nóng, nhưng cái việc kia lại khiến gã thấy dễ chịu.
Từ ngày có Jeon Jungkook ở bên, gã đã không còn nói rằng mình là kẻ tham lam, ích kỷ... Có cả cô đơn nữa. So với những lần nói chuyện với Park Jimin, thì Taehyung lại cảm thấy mình là kẻ tội lỗi đầy mình, không biết trốn nơi đâu.
Mà đối với Jeon Jungkook lại là một niềm vui, cậu ta cho gã thấy mình không sai, mình không cần phải trốn, hãy cứ ưỡn ngực tự hào cho dù không có một ai cổ vũ. Bởi vì sẽ có người nhận ra gã mà thôi, và đó là cậu - Jeon Jungkook.
Nhưng nếu nhiều quá cũng không tốt. Gã thấy Jeon Jungkook đối với gã đã tốt quá nhiều và thời gian dành cho gã cũng nhiều.
-Này Jeon Jungkook! Tại sao cậu chiều thứ bảy lại ra đây với tôi?
-Sao vậy... Có sao không anh Taehyung?
-Không hẳn, không có gì đâu... Chỉ là tôi nghĩ cậu cần một chút thời gian với gia đình, với bạn bè của cậu nữa...
-Nhưng mà chính anh cũng là bạn của em... Hay anh cảm thấy em phiền phức? Không muốn em đến làm phiền anh nữa...
-Không phải đâu! Tôi không có ý đó đâu! Tôi cũng xem cậu là bạn mà!
-Vậy anh không nghĩ rằng, mình cần thời gian cùng với bạn bè hay sao?
-Cần, cần mà, đương nhiên là cần... Nhưng bạn bè của cậu rõ ràng không phải chỉ có mình tôi, huống hồ gì còn có cả gia đình cậu nữa.
-Nhưng...
-Vả lại, tôi chỉ là một người nhỏ bé trong cuộc của cậu. Có thể chúng ta sẽ biết nhau, thân nhau vào lúc này... Nhưng trong tương lai ai mà biết được, có thể lúc ấy tôi chỉ là một màu sắc tô điểm cho cuộc đời cậu...
-Em biết... Nhưng mỗi tuần chỉ gặp được anh đúng một ngày thứ bảy! Trong khi đó chỉ có một giờ đồng hồ... Rõ ràng như thế là không đủ... Và cái ngày ấy đối với em còn xa lắm...
Nói xong thì lập tức Jimin đến rồi dắt gã đi mất luôn, mà Kim Taehyung còn không kịp nói lời tạm biệt đối với Jeon Jungkook. Gã không nhìn thấy gì, nhưng gã có thể cảm nhận được Jimin đang rất tức giận... Có lẽ là lo cho gã. Nhưng chủ yếu là Kim Taehyung không quan tâm nữa.
Bởi vì trong đầu gã chỉ còn cái tên "Jeon Jungkook".
Trong một tuần đó Kim Taehyung chỉ mong rằng thứ bảy sẽ nhanh tới. Và không như hắn nghĩ, thứ bảy lại đến chậm rãi, không nhanh tẹo nào. Nhưng cuối rồi cùng nó cũng đến, hôm thứ bảy ấy.
Cậu ta lại không có ở đó... Thật sự không có...
Nhưng gã vẫn chỉ biết đợi mà thôi. Gã muốn nói lời xin lỗi với cậu ta. Kim Taehyung biết mình đã sai, đáng lẽ ra không nên nói những lời ấy... Nhưng dù sao có hối hận thì cũng muộn rồi. Bởi vì thời gian là thứ không thể lấy lại được.
Ngày thứ bảy thứ nhất.
Ngày thứ bảy thứ hai.
Ngày thứ bảy thứ ba.
Ngày thứ bảy thứ tư...
Không đến là vẫn không đến, Jeon Jungkook có lẽ đã quên gã mất rồi.
Có chút buồn lòng thật, cũng có chút đau lòng thật. Nhưng gã làm sao trách cậu ta được kia chứ. Ừ thì đúng như gã nói, cậu ta còn có bạn bè, còn người thân, người như gã vốn dĩ không là gì trong cuộc đời của Jeon Jungkook.
Gã giống như một cánh bướm, từ khi sinh thoát khỏi vỏ đã không có một đôi cánh đẹp, rồi lại ra ngoài mà đôi cánh kia trở lên xấu xí. Nhưng một ngày lại đem một con người đến bảo vệ gã, đôi cánh của Kim Taehyung không đẹp, nhưng người đó vẫn khen đẹp, vẫn mỉm cười với gã. Gã dần dần ỷ lại vào người đó, đến khi người ấy đi, gã lại thấy mình thật nhỏ bé trong cái cuộc đời này.
Đúng là mất đi mới cảm thấy tiếc nuối.
Ngày hôm đó vẫn là chiều thứ bảy, gã sau khi đi làm xong liền trốn Jimin mà tìm đường đến bờ sông Hàn kia. Vẫn là Kim Taehyung muốn xin lỗi Jeon Jungkook.
Gã đi theo trí nhớ của mình mà mò đường đi. Nhưng tiếc rằng, gã là một gã mù... Trong tiếng còi inh ỏi vang lên bên tai kia, gã chỉ nghe được hai chữ.
-Cẩn thận!
Rồi mất dần ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co