KẸO
Một bầu trời mưa tầm tã, cơn mưa nặng hạt mãi không dứt. Taehyung đứng trong mãi hiên ở một con hẻm nhỏ nhìn lên bầu trời rồi thở dài. Trong miệng vẫn còn đang ngậm cây kẹo mút vị cam dâu, đây là thứ khiến cậu giảm stress. Cậu mới từ lớp học thêm đi về, trên đường đi thì mưa trút xuống. Nhưng tối nay bố mẹ bảo cậu về sớm để đón họ hàng, mưa cứ như thế thì sao mà về sớm được. Trong túi quần điện thoại cứ năm phút reo một lần, cậu còn chả thèm bận tâm mà cứ thả hồn nhìn theo bầu trời trắng xóa.
Đến khi cơn mưa chỉ còn lại tí tắc vài hạt nhỏ, cậu dốc sức chạy về, nhưng một tai nạn đã xảy ra khi cậu vừa chạy đến ngã ba trong hẻm. Một chiếc xe máy phân khối lớn lao về phía cậu, có lẽ vì bất ngờ cũng vì tốc độ quá nhanh không kiểm soát được nên người đó thắng gấp đến cả trệt bánh xe, chiếc xe đổ ầm một đường dài gây ra một tiếng động cũng không nhỏ. Vì chiếc xe né Taehyung nên cậu chẳng bị sao cả, chỉ vì hoảng sợ mà té xuống thôi. Cây kẹo đang ngậm trong miệng rớt xuống đường mà bể ra.
Taehyung nghe tiếng người đó chửi lên mấy tiếng rồi hắn lồm cồm đứng dậy, cởi bỏ mũ ra, mái tóc đỏ rực đã phai màu của hắn sáng chói cả bầu trời mưa âm u. Hắn với vẻ mặt bực dọc cọc cằn khó chịu nhìn cậu vẫn còn ngồi lì dưới đất, giọng hắn gằng lên với dáng vẻ rất hung dữ.
" Mẹ nó, có biết đây là ngã ba không hả? Muốn chết thì chết một mình đi."
Hắn cũng không chần chừ thêm mà dựng chiếc xe lên, đội mũ, leo lên rồi rồ ga. Không biết nghĩ gì hắn quay đầu đe dọa cậu.
" Nếu có gặp đám người nào hỏi tôi thì nói không biết, hiểu chưa?"
Nói rồi hắn lao chiếc phân khối đi mất, lúc này Taehyung mới chạch lưỡi ngồi dậy nhìn về hướng hắn vừa chạy lẩm nhẩm.
" Đâu phải chỉ lỗi tại mình, ai mượn anh ta chạy quá nhanh quá làm gì? Mà anh ta nghĩ mình là ai lại dám ra lệnh cho mình chứ. Nhưng mà màu tóc đó của anh ta...đẹp thật."
Cậu thấy dưới đất một chiếc vòng màu bạc bị hòa lẫn với nước mưa, cậu nhặt lên đoán chắc là của tên vừa rồi đánh rơi.
Vừa hay lúc đó có một đám người chạy moto chặn trước mặt cậu, mặt ai cũng hung tợn hết.
" Này nhóc, có thấy tên nào chạy moto mới chạy ngang đây không?"
Cậu suy nghĩ rồi mới à thầm trong lòng như hiểu ra, sau đó chỉ bọn chúng hướng ngược lại mà hắn đi.
Buổi tối, trên bàn ăn đông người Taehyung không có tâm trạng ăn cơm cho lắm. Cậu cứ chọc chọc vào bát cơm rồi thẫn thờ nhớ về buổi tai nạn ngày hôm nay. Trong đầu cậu cứ nghĩ đến cảnh tên đó tháo chiếc mũ bảo hiểm ra làm lộ mái tóc đỏ phai màu dính vài hạt mưa, vẻ mặt hung hăng của hắn cũng thu hút cậu.
" Taehyung à, nghe nói cháu đã được nhảy thẳng lên đại học Seoul đúng không?"
Các chú các bác cứ hỏi thăm tình hình học tập của Taehyung mà chẳng thấy cậu trả lời. Bố cậu thấy vậy liền không vui lớn tiếng kéo Taehyung đang ngẩn ngơ trở về.
" Taehyung!!!"
" Dạ?? Có chuyện gì sao ạ?"
" Nãy giờ mọi người hỏi thăm con, con không để tâm chút nào sao?"
" Con xin lỗi, tại hôm nay con hơi mệt."
Mẹ Taehyung thấy vẻ mặt con trai cưng ỉu xìu mệt mỏi nên liền giải nguy cho cậu.
" À chắc hôm nay thằng bé dằm mưa về nên nó hơi mệt đấy. Bình thường Taehyung nó rất ngoan, không như vây đâu. Con trai à, lên phòng nghỉ ngơi đi. Chút mẹ sẽ mang sữa lên cho con."
Được mẹ cứu nguy khỏi bàn ăn họ hàng cậu liền không chần chừ mà đứng dậy đi lên lầu.
Taehyung – cậu là con trai một trong nhà nên bố mẹ rất cưng chiều cậu. Nhưng bố mẹ cậu, bố thì trưởng khoa bệnh viện, mẹ thì giảng viên đại học nổi tiếng, họ hàng thì đều là người là người có địa vị trong xã hội. Còn một điều nữa, đó là bố cậu còn là trai trưởng của một gia đình họ Kim. Chính vì thế, Kim Taehyung lại là cháu trai trưởng của nhà họ Kim nổi danh ba đời. Cũng vì điều đó mà từ khi còn nhỏ cậu đã phải chịu rất nhiều áp lực học hành từ họ, bố mẹ cậu rất nghiêm khắc và luôn ép cậu vào một khuôn khổ nhất định theo tiêu chuẩn của họ. Họ luôn đốc húc cậu trong việc học và đặt kì vọng cậu sẽ trở thành một đứa trẻ tài giỏi. Cậu chỉ mới mười bảy tuổi thôi, nhưng chưa đầy ba tháng nữa cậu sẽ nhảy thẳng lên ngành y của đại học danh giá nhất Hàn Quốc. Cậu cũng chẳng là đứa trẻ thiên tài gì đâu, vì mười mấy năm nay cậu chỉ dồn tâm sức cho mỗi việc học nên hoàn thành hết chưa trình cấp ba cũng là điều dễ hiểu. Cậu luôn thấy khó chịu với việc phải làm theo mọi lời bố mẹ nhưng cậu cũng không biết nên phản kháng vì điều gì. Vì tự do của bản thân?
Taehyung đứng trước gương nhìn bản thân mình, cậu sờ vào mái tóc đen của mình. Lần nữa nhớ đến tên tóc đỏ. Cậu đang nghĩ xem bản thân không còn tóc đen nữa sẽ như thế nào.
Rồi cậu nhớ gì đó lục trong cặp lấy ra chiếc vòng hồi chiều nhặt được. Nhìn kiểu dáng thì cũng bình thường không có gì đặt biệt, hơn nữa mắc cài còn bị lờn.
Nhiều hôm sau đi học, trên lớp cậu cứ ngồi nhìn chiếc vòng bạc cũ kĩ trên tay mình mà trôi theo dòng suy nghĩ miên man. Mọi thứ dạo gần đây luôn làm cậu khó chịu, trên trường thì tiếng giảng bài thật nhàm chán, về nhà thì cứ bị tra hỏi rất ngột ngạt. Cậu cảm thấy tâm lý dạo gần đây của mình không ổn lắm, không biết có phải đang ở độ tuổi nổi loạn không?
Trên trường Taehyung có quen rất nhiều bạn, cậu không phải dạng mọt sách chỉ biết học học và học. Khả năng giao tiếp của cậu rất ổn, nói chuyện dễ thương và thân thiện nên mọi người rất yêu quý cậu. Nhưng có một điều...
" Taehyung, cậu sắp lên đại học trước bỏ tụi mình sao?" Một cậu bạn đến câu cổ Taehyung than thở chán nản.
" Các cậu sau này sẽ phải gọi mình là tiền bối, có biết chưa?" Taehyung buông câu nói đùa
" Gì đây? Chưa gì mà đã lên mặt là sao chứ cái tên này."
Mọi người gom tập sách ra về, vài người bạn trong lớp rủ Taehyung cùng đi ăn tokbokki. Vừa ra khỏi lớp thì gặp Minjae – con trai của hiệu trưởng, ở lớp kế bên, và cũng đã được tuyển thẳng lên đại học cùng trường với Taehyung. Gọi dễ nghe thì là bạn thuở nhỏ của Taehyung, gọi khó nghe thì là thuộc hạ của bố Taehyung, còn trong mắt các bạn khác thì cứ như cái đuôi bám riết lấy Taehyung. Từ nhỏ bố Taehyung và bố Minjae quen biết chơi với nhau, nên cả hai cũng đã quen biết từ nhỏ. Minjae được bố Taehyung tin tưởng giao trách nhiệm giám sát Taehyung trong trường giúp ông. Vì vậy trên trường bất kể cậu là gì, chơi với ai bố cậu đều biết. Chính vì thế đôi lúc mọi người cũng quan ngại khi rủ cậu đi chơi cùng.
" Taehyung không thể đi chơi được, cậu ấy còn phải đến lớp học tiếng anh." Minjae nói chuyện với vẻ mặt rất lạnh lùng.
Một cậu bạn trong đám liền bức xúc lên tiếng: " Cậu ấy đã đồng ý cùng bọn này đi ăn thì cậu có quyền gì mà ngăn cản chứ. Đúng là phiền thật, lần nào cũng bị cậu ta phá đám."
Tiếp đến một cô bạn cũng lên tiếng: " Cậu ấy đã học hành rất chăm chỉ rồi, cho cậu ấy nghỉ ngơi chút không được sao?"
Hôm nay mọi người bỗng nhiên đồng loạt bức xúc bênh vực Taehyung làm cậu cảm thấy rất được chữa lành.
Taehyung chán nản lên tiếng; " Kệ đi, mình muốn đi thì cậu ấy cũng chẳng cản được. Mọi người đi trước đi, tí mình lại sau."
Mọi người gật đầu rồi bỏ đi.
Lúc này Minjae trong lòng không mấy thoải mái: " Nếu cậu đi tôi sẽ..."
" Cậu sẽ đi mách lại với bố tôi, tôi chán ngấy chuyện này rồi. Cậu nghĩ mình là ai cứ thích chen vào chuyện của tôi chứ. Để tôi yên."
Taehyung bỏ đi để Minjae ở phía sau cứ gọi tên cậu hù dọa. Cậu nhắm mắt bịch tai rồi chạy đi.
Ra đến cổng trường Taehyung thấy một người đứng ở đấy, trông có vẻ hơi nguy hiểm nên cậu nhanh chân đi qua.
" Này."
Taehyung khựng lại lo lắng, cậu lén nhìn xung quanh xem có ai không và nghĩ chắc không phải gọi mình. Nhưng sự thật là tan học đã rất lâu và không còn ai hết. Cậu hồi hộp không dám quay lưng lại.
" Tôi gọi cậu đó, nhặt đồ của người khác giờ định diếm của riêng luôn à?" Giọng tên đó rất có vẻ hung dữ nhưng cũng có chút quen tai. Hình như là nghe ở đâu rồi.
Dứt tiếng xong cậu nghe tiếng tên đó đang tiến lại gần mình. Cậu nhát không dám nhấc cái chân lên chạy, thầm suy nghĩ mình có ăn cắp đồ của ai đâu mà tự nhiên có người kiếm mình đòi. Taehyung giật nảy người khi tên đó chạm vào vai cậu, cậu phản xạ tự nhiên hất tay tên đó ra, vô tình tay cậu quơ vào chiếc mũ lưỡi trai của hắn làm nó rơi xuống đất. Mái tóc đỏ một lần nữa xuất hiện làm Taehyung ngơ ngác, tên đó chửi thề một tiếng rồi nhặt chiếc mũ đội lại. Lúc này Taehyung thấy Minjae đang đi ra nên cậu vội vàng kéo tên tóc đỏ đi vào một con hẻm gần đó.
Hắn bực bội đẩy cậu ra với vẻ mặt như sắp giết người tới nơi, Taehyung cũng không hơi đâu để tâm đến. Cậu thập thò nhìn xem Minjae đã đi chưa, nếu lúc nãy mà để cậu ta thấy cậu đứng chung với ừm...thì vậy đó, thế nào cũng sẽ mách lại với bố mẹ cậu cho xem.
" Rồi cậu định chừng nào mới trả vòng cho tôi?"
Taehyung lúc này mới ngớ ra chiếc vòng bạc cũ trên tay mình, cậu đang định tháo ra thì khựng lại.
" Làm sao tôi biết đây là vòng của anh?" Biết rõ là của hắn nhưng Taehyung lại muốn kiếm chuyện một chút.
" Tôi nói của tôi thì chính là của tôi." Hắn gằng giọng
" Tại sao anh nói gì thì tôi cũng phải nghe theo? Anh chứng minh được là của anh thì tôi sẽ trả."
Hắn mất kiên nhẫn áp sát cậu vào tường, vẻ mặt vô cùng hung dữ cùng với chất giọng khàn khàn đe dọa cậu. " Cậu muốn chết không?"
Khuôn mặt của hắn cách cậu chỉ vài cm, lúc đầu thì cậu ấn tượng với mái tóc đỏ của hắn. Nhưng với cự li gần thế này mới thấy, ngũ quan của hắn rất đẹp trai.
Trong lòng Taehyung tròn mắt cứng đơ nhìn mình, thì tên đó nắm chặt lấy tay cậu tháo chiếc vòng ra.
" Tôi ghét nhất chính là loài người như cậu, đồ không phải của mình nhưng lại cứ thích động vào." Giọng nói của hắn ngang ngang nhưng ánh mắt lại mang đầy sự khinh bỉ.
Taehyung đơ cái mặt ra, xịt keo khi nghe hắn khinh bỉ mình cũng chẳng biết nên phản ứng thế nào. Cậu sợ nói thêm câu nữa chắc hắn nhai đầu cậu tại đây luôn quá. Đợi hắn ta đi rồi cậu mới phụng phịu phủi bụi trên quần áo lẩm nhẩm. " Sao lúc nào anh ta cũng như bị mất sổ gạo thế nhỉ? Có phải mình lấy cắp của anh ta đâu, là mình nhặt đươc, mình còn tốt bụng sửa mắc cài giúp mà ở đó dở thói côn đồ. Quao lần đầu mình gặp được người ngang ngược không nói lí lẽ như anh ta. Bộ mình đáng ghét lắm à? Gặp có hai lần mà đã chửi mình hết hai lần, chết tiệt, tức chết đi được. Cái tên lang bâm chết bầm đó."
Tối đó trên bàn ăn như mọi ngày, bố Taehyung nhìn con trai đang ăn cơm từ tốn răn đe.
" Được vào đại học rồi không có nghĩa là ba tháng này con được lơ là việc học rõ chưa? Ba tháng này chính là để con chuẩn bị kiến thức mới. Bố mẹ sẽ sắp xếp mời giảng viên riêng về bổ túc cho con."
Taehyung tuy trong lòng có kháng cự nhưng ngoài miệng chỉ nhỏ giọng đáp vâng rồi lùa cơm nhanh vào miệng rồi đứng dậy. " Con no rồi ạ, con xin phép lên phòng trước."
" Ngồi xuống! Đã ăn gì đâu mà no." Bố cậu có vẻ không hài lòng với thái độ ương bướng của cậu. " Nuông chiều quá rồi con không còn chút phép tắc gì sao. Dạo này bố cứ thấy con thả hồn trên mây đấy nhé."
Cậu ức không nói nên lời, định quay qua tìm kiếm chút an ủi từ mẹ nhưng cậu lại quên mất trong cái nhà này không ai đứng về phía cậu hết.
" Mẹ không nói đỡ đâu nhé, bố con nói đúng, việc của con chỉ là học thật giỏi thôi. Đừng có để hụt lùi lại, bố mẹ không thích đâu."
Cậu đành dưới sự kiểm soát và kiên định của họ cũng làm được gì mà ngồi xuống ăn cơm tiếp.
" Chủ nhật tuần này về nhà nội đi nhé, bà nội nói nhớ con lắm." Bố cậu nhẹ giọng bảo
" Vâng, con biết rồi ạ." Cậu ỉu xìu đáp
Thật ra, Taehyung đã không cần phải đến trường nữa. Cậu có thể ở nhà để chuẩn bị vào đại học nhưng vì cậu còn muốn gặp bạn bè nên đã xin giáo viên chủ nhiệm nói giúp với bố mẹ. Cũng may là họ đồng ý cho cậu đến trường như bình thường không thì bây giờ chắc chỉ có bị bắt học với gia sư trong nhà suốt ngày.
" Taehyung, ngày mai tối đi karaoke không? Sắp không gặp được cậu rồi mà chẳng thấy đi chơi với bọn này gì mấy." Một bạn nam khoác vai Taehyung càm ràm nói
Không phải là cậu không muốn đi, nhưng mà vấn đề là nằm ở bậc phụ huynh nhà cậu và thêm cả cái đuôi siêu dính đang đứng cậu ở trước lớp. Taehyung nhìn cậu ta mà ngán ngẫm lắc đầu.
" Để mình xin bố mẹ, có gì sẽ nhắn mọi người sao."
Taehyung cùng Minjae tan học, hai người đi chung nhưng chẳng mấy khi nói chuyện gì lắm, huống hồ chi Taehyung còn ghét cay ghét đắng cái tên này.
" Này, bộ cậu đi theo giám sát tôi hoài không chán hả?" Cậu vừa đi vừa hỏi
Cậu ta cao hơn Taehyung một cái đầu nên khi quay qua nhìn liền thấy cái má phúng phính của cậu nhô ra vì đang ngậm cây kẹo mút vị cam dâu. " Tôi chơi với cậu chứ không phải đi theo giám sát."
" Cậu nói chắc tôi tin." Taehyung quay lại nhướn mày khinh bỉ nhìn cậu ta
Taehyung nhăn mặt nhìn Minjae rồi nhìn vẻ mặt nghiêm túc thở dài bỏ đi.
" Thôi bỏ đi."
Ngay khi đó bỗng nhiên có mấy bạn nữ sinh chạy ngang nói anh đẹp trai nào ở trước trường rủ nhau ra coi. Taehyung không mẩy mây quan tâm lắm cho đến khi ra đế cổng trường liền gặp cái đầu đỏ quen quen. Cậu khựng lại đứng nhìn xem, hắn đang đứng đưa túi đồ cho một cô nhóc lớp 10 ( vì trường cậu có thiết kế ngay phần tay áo để phân biệt từng khối). Hắn có vẻ rất ân cần và cởi mở với cô bé đó. Ghệ tên lang băm đó à?? Nhìn đã không đàng hoàng rồi định làm tra nam cua nữ sinh trường mình nữa. Nhìn chướng mắt vô cùng.
Minjae thấy Taehyung cứ nhìn chằm chằm đằng kia nên chạm vai cậu hỏi
" Cậu quen họ sao?"
Lúc này Taehyung mới thôi nhìn rồi bỏ đi, tự nhiên bực thế không biết. " Không quen, cậu đi theo tôi miết không lẽ cậu không biết. Ở đó mà hỏi."
Taehyung bỗng cáu kỉnh lên rồi bỏ đi một mạch, đi ngang còn không quên liếc tên tóc đỏ đó một cái. Minjae không hiểu chuyện gì chạy theo gọi tên cậu. Minjae chạy lên trước rồi quay lại đi lùi để nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của Taehyung. Cậu có cười mỉm đôi lúc nhưng chắc Taehyung không bao giờ để ý đến.
" Này, tôi lại làm gì sai sao?"
" Cậu đi theo tôi là đã sai rồi."
Tối đó, cậu xin bố mẹ đến khàn cả cổ họ mới đành không tình nguyện để cậu ra ngoài chơi với bạn một hôm, nhưng với một điều kiện...
" Taehyung, bọn mình rất vui và chào đón cậu đến đó nha. Nhưng có cần thiết tên đó cũng đi theo không?"
Tất cả đều với vẻ mặt ngao ngán nhìn Minjae đang đứng phía sau Taehyung, có vài bàn nữ thì lại thích thú vì ừm, cậu ta đẹp trai thật mà, còn thuộc dạng học bạ nữa.
Nhưng rồi cũng mặc kệ, hiếm lắm mới có cơ hội được ra ngoài cùng bạn bè như thế này. Phải tận dụng chút, không thể vì cái đuôi này theo mà mất vui được.
Taehyung chơi rất vui, lúc đầu còn ngại ngại không dám lên hát cùng các bạn, cứ ngồi ở dưới vỗ tay cổ vũ với kế bên là cái tên mặt không cảm xúc trong thật vô vị. Nhưng lúc sau cậu bị mọi người kéo lên rồi hòa tan cùng luôn. Đây chính là cuộc sống học đường mà cậu luôn tưởng tượng trong đầu, cùng bạn bè tận hưởng cấp ba thật sôi nổi và nhiệt huyết chứ không phải vùi đầu vào sách vở để rồi sau này mấy năm sau nhìn lại chỉ toàn ngậm ngùi tiếc nuối.
Taehyung lâu lắm mới có thể bung xõa hết mình như vậy, tuy cậu chơi với bạn bè của mình rất vui nhưng cậu cũng có nhìn tới Minjae ngồi một góc. Thật ra nói ghét thì có ghét, nhưng dù sao cả hai đều là lớn lên cùng nhau, cậu chỉ không thích cách cậu ta đi mách lẻo lại với bố mình thôi.
" Này, không hát à? Dù sao cũng tới rồi." Taehyung ngồi cạnh Minjae tiện tay bóc một miếng trái cây bỏ vào miệng.
" Tôi không có thú vui ồn ào như này."
Thiệt là Taehyung ba chấm với cậu ta luôn. Bởi vậy không thích nói chuyện với cậu ta là như vậy đấy, nói câu nào là xịt keo câu nấy luôn.
" Không phải cậu chơi vui lắm sao? Quan tâm tôi làm gì?" Minjae nói chuyện nhưng mà không có nhìn Taehyung, cứ nhìn xuống đất.
" Ai thèm quan tâm cậu, tôi hỏi khấy cậu thôi, ai mượn cứ bám lấy tôi làm gì. Phiền!"
Nói xong Taehyung liền đứng dậy đi ra phía cửa, chưa kịp chạm vào cánh cửa liền bị Minjae nắm lại.
" Này, cậu định đi đâu đấy?"
" Cậu đừng có lố đến mức đấy được không? Bây giờ tôi đi vệ sinh cậu cũng muốn theo giám sát tôi hả?"
Taehyung đang rửa tay thì có thể một người bước vào, đứng kế bên cậu để rửa tay...lúc đầu cậu cũng không quan tâm lắm cho đến khi liếc qua thấy lòng bàn tay của anh ta đang chảy máu rất nhiều. Động tác rửa tay của Taehyung cũng chậm lại để quan sát người kế bên kĩ hơn. Cậu nín thở liếc mắt nhìn xem nhưng cái nón lưỡi trai đã che gần hết gương mặt nên cậu không thấy rõ lắm.
" Anh có cần..." Taehyung định mở miệng giúp đỡ thì liền bị anh ta chặn họng với giọng nói rất thô lỗ và khó chịu.
" Đừng có nhiều chuyện."
Taehyung hơi rén nhưng trong lòng lại đang chửi thầm cái con người bất lịch sự này. Cậu nhanh chóng tắt nước rồi lau tay rời đi. Tiếp sau đó có thêm một người bỗng nhiên mở cửa xông vào hét lớn.
" Này Jungkook, mày đâu rồi."
Sau khi thấy trong đây có thêm Taehyung, người đó liền im bặt lại. Quan sát xung quanh rồi nhanh chóng chạy lại gần người kia. Taehyung cũng khó hiểu mà bỏ ra ngoài, trước khi đi cậu có nghe thấy người vừa vào nói gì đó.
" Này, lấy được cái đó không?" và người đội nón lắc đầu.
Sau khi hát hò thả ga, mọi người cũng chịu về. Mọi người còn rủ Taehyung cùng đi ăn gà nhưng Taehyung bảo sắp tới giờ cậu về nên mọi người cũng không ép cậu. Chỉ tiếc nuối rồi tạm biệt Taehyung và cái đuôi sau lưng cậu.
" Về thôi, tôi đưa cậu về."
Taehyung ngán ngẫm gật đầu rồi vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nào đó. Cậu nhìn thấy mái tóc đỏ rực, một lần nữa xuất hiện, người đó đã đi vào bên trong. Lồng ngực cậu lại nhốn nháo không yên rồi cậu chạy vô lại quán karaoke.
" Taehyung, cậu đi đâu vậy?"
" Tôi quên chút đồ, cậu về trước đi. Lấy đồ xong rồi tôi về ngay. Thật đấy!"
Cậu đi vào trong mà hồi hợp không ngừng, không biết cảm giác này là gì nữa. Sự nổi loạn dần xuất hiện trong cậu mỗi khi cái màu đỏ xuất hiện. Cảm giác bức bối lạ lùng và kèm theo sự tò mò chết tiệt, cậu cũng chẳng hiểu bản thân bị gì nữa. Bên trong có rất nhiều phòng, đèn thì nhiều màu sắc và tối, cảm giác cứ mờ ảo và hư không. Cậu lén lút đi chậm rồi nhìn xung quanh để tìm kiếm cái màu đỏ rực đó thì bỗng có ai kéo cậu rất mạnh vào trong một căn phòng kế đó.
Mọi thứ diễn ra rất nhanh làm cậu sợ đến mức không thể hét lên, cậu nhắm tịt mắt lại mặt mày cắt không ra giọt máu, hai tay siết chặt lấy quai cặp. Đến khi không còn nghe tiếng động gì cậu mới dám từ từ mở mắt, cái đầu đỏ cậu đang tìm, bây giờ, xuất hiện trước mặt cậu.
" Cậu đi theo tôi làm gì?" giọng nói cộc cằn thô lỗ của anh ta vang lên.
Làm chuyện lén lút rồi bị phát hiện là cảm giác như thế này sao? Nhưng mà chính cậu còn không biết tại sao mình lại đi theo anh ta nữa thì sao mà trả lời được. Cậu bị hắn nhìn chăm chăm đến mức xấu hổ, chỉ biết quay mặt chỗ khác đanh đá trả lời.
" Ai nói tôi đi theo anh chứ, ảo tưởng à?"
" Vậy sao? Là do tôi ảo tưởng nhỉ?" giọng của anh ta đầy dè bỉu và châm chọc. Hắn cười khẩy rồi ngồi lên thành ghế, lấy ra một bao thuốc, rút một điếu rồi đưa lên miệng.
Tất cả hành động của hắn đều lọt vào mắt Taehyung, cậu bị cuốn theo, từ mái tóc của hắn đến cách hắn ngậm điếu thuốc trong miệng. Cứ như hút lấy cả hồn và tâm trí cậu, cho đến khi hắn đưa mắt nhìn cậu hỏi.
" Hẹn hò?"
Cậu ngẩn người không hiểu hắn đang nói gì, hẹn hò gì?
" Tên đi cùng là bạn trai cậu à?"
Hắn đang nói cái quái gì thế? Đi cùng? Bạn trai? Hắn đang nói đến Minjae?
" Cái quái gì, cậu ta là bạn tôi." Cậu nhăn nhó khó chịu.
Hắn bật lửa châm điếu thuốc rồi rít một hơi, nhìn cái dáng vẻ bất cần đời của hắn ta làm Taehyung không thể rời mắt khỏi.
" Cũng đúng, nếu có bạn trai rồi thì cậu đã không đi theo tôi."
Giống như con mèo bị nắm cái đuôi, cậu lập tức xù lông lên định tiến lại thì vấp phải dây giày bị tuột ra, rồi liền nhào thẳng tới và...nhào vào người hắn. Taehyung nằm gọn trong vòng tay của hắn chỉ biết ước bây giờ có cái lỗ nào cho cậu chui xuống cho rồi, hai tay cậu còn đang vòng qua cổ anh ta. Tư thế này có chút...hmm...khó nói.
" Vậy bây giờ, là cậu cố tình tiếp xúc cơ thể với tôi hay là do tôi ảo tưởng đây."
Taehyung nhanh chóng bật dậy khỏi người hắn, tay chân lung túng, ngượng ngùng miệng lấp bấp định thanh minh thì ánh mắt va phải điếu thuốc vừa rồi còn trên tay hắn lại đang nằm dưới sàn, khói ở đầu thuốc vẫn đang bốc lên. Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mặt chăm chăm của hắn đang nhìn mình, khóe miệng hắn nhếch lên rồi hạ xuống, phủi phủi bụi trên tay áo như đang trêu chọc. Hình như lúc này cậu mới để ý đến lòng bàn tay của hắn có dán một miếng băng gạc, cậu chợt lóe lên suy nghĩ không lẽ cái người thô lỗ trong nhà vệ sinh lúc nãy là hắn ta.
Rồi cậu nghĩ cũng đúng lắm, thô lỗ với cậu như vậy chắc chắn là anh ta rồi. Bất giác cậu hỏi " Anh tên Jungkook à?"
Hắn nhướn mày, giọng nói lười biếng
" Biết cả tên tôi? Thích tôi tới vậy à?"
" T-thích cái gì, lại ảo tưởng, mới vấp có một cái không tới mức vậy chứ." Taehyung lập tức thanh minh, hai tay vẫn còn nắm chặt quai cặp.
Hắn khẽ cười rồi rút trong túi áo một điếu khác rồi ngậm lên miệng, nhưng lần này hắn không vội châm lửa, chỉ xoay điếu thuốc giữa hai ngón tay, mắt nhìn Taehyung. Hắn chợt đứng dậy đi về phía cậu, dần thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, bản năng mách bảo cậu nên lùi lại, nhưng khí chất của hắn quá áp đảo khiến cậu không thể nào nhấc nổi cái chân lên. Rồi hắn đưa điếu thuốc đến trước mặt cậu.
" Muốn thử không?"
Taehyung nhìn chằm chằm điếu thuốc rồi ngước nhìn anh ta " Thử, cái gì?"
" Đừng tự tìm rắc rối nữa, cậu không hợp với thứ này đâu. Tránh xa ra một chút." Bỗng hắn quay ngoắt thái độ lập tức. Ánh mắt trong ánh đèn mờ mờ khiến cậu không thể nhìn rõ nữa.
" Tôi hợp hay không hợp thì liên quan gì đến anh?" Taehyung cũng không chịu thua mà đối đáp lại.
" Không liên quan...nhưng mà có vẻ cậu rất thích tự tìm đến rắc rối nhỉ?" Hắn nghiêng đầu nhìn Taehuyng " Thích tới mức theo tôi vào tận trong đây."
Taehyugn mím môi không biết trả lời thế nào. Đúng là cậu đã đi theo hắn, nhưng chính cậu còn không biết tại sao mình làm vậy. Cứ như một con thiêu thân lao bị ánh sáng đỏ rực ấy cuốn hút.
Đúng lúc Taehyung bối rối không biết nên làm thế nào thì giọng Minjae bên ngoài vang lên
" Taehyung, cậu ở đâu? Kim Taehung?"
Taehyung liền khó chịu cúi đầu nhăn nhó rồi lẩm nhẩm chửi thề một tiếng. Rồi ngước nhìn Jungkook đang cười khảy nhìn mình, hắn đá mắt ra ngoài ám chỉ có người đang tìm cậu. Cậu chẳng muốn bước ra tí nào, cảm giác nếu bước ra ngoài sợi dây vô hình đó sẽ lại trói cậu lại. Taehyung mím môi, nhìn hắn thêm một chút nữa, như muốn tìm ra điều gì đó trong đôi mắt kia, nhưng Jungkook đã nhanh chóng rời mắt đi, vờ như chẳng bận tâm. Cậu không cam lòng mà mở cửa bước ra, chẳng thể để lại lời tạm biệt với tên tóc đỏ đấy.
Minjae thấy cậu từ phòng đó bước ra liền khó hiểu chạy lại lo lắng nắm chặt tay cậu hỏi
" Chẳng phải cậu đi tìm đồ sao? Sao lại vào phòng này? Có biết tôi vào tìm mà không thấy cậu tôi lo lắm biết không?" Tên này tự dưng hôm nay kích động thế không biết.
" Tôi đi nhầm phòng thôi. Chẳng phải bảo cậu về trước rồi sao? Ai cần cậu đi tìm tôi rồi tỏ thái độ đó chứ." Taehyung vùng khỏi cái nắm chặt của Minjae rồi nhỏ giọng lẩm bẩm " Phiền chết đi được."
" Tôi chỉ lo cho cậu thôi, lỡ cậu gặp chuyện gì thì tôi biết ăn nói sao với bác trai đây? Cậu có biết những nơi thế này rất phức tạp không?" Hình như lần này cậu ta hơi to tiếng với cậu thì phải.
Taehyung tức chứ, bỗng dưng cậu ta cáu gắt lên với cậu. Taehyung cho rằng hắn đang làm quá mọi chuyện lên, đúng là giả tạo. Taehyung không chịu để bản thân chịu thiệt mà đáp lại.
" Vậy là cậu lo cho tôi hay vì cậu sợ mất lòng ba tôi đây? Cậu đi theo tôi chỉ vì muốn mách lẻo lại thôi, có ý tốt gì đâu mà giả nhân giả nghĩa. Nếu cảm thấy vì tôi làm lỡ nhiều thời gian học tập của cậu thì đừng có mà đi theo tôi, tôi đếch cần."
" Taehyung, tôi không có ý đó..." Minjae định chạm vào Taehyung giải thích thì cậu lách sang một bên, khó chịu bỏ đi nhưng vẫn không quên nói nhỏ thêm vài câu tổn thương Minjae.
" Chết tiệt, từ đây tôi cấm cậu lại gần tôi. Ngán chết được."
Sau khi nghe một màn cãi nhau của hai bạn học bá Jungkook không biết nghĩ gì chỉ lắc lư điếu thuốc trên tay rồi nhếch miệng cười. Nhớ lại dáng vẻ đanh đá của Taehyung lúc nãy, đúng là không hề giống những đứa mọt sách tí nào.
Người ta thường bảo vô tình gặp một người nào đó trên ba lần thì chắc chắn là định mệnh!
Tan học cũng hơn ba tiếng, trời cũng sập tối mà Taehyung vẫn còn ngồi thẩn thờ ở một quán cà phê, cậu chẳng muốn về nhà chút nào, thời tiết dạo này khá nóng nên cũng chẳng muốn đi long nhong bên ngoài. Tâm trạng Taehyung kể từ ngày gặp cái tên tóc đỏ đó phức tạp vô cùng. Cậu sắp điên lên vì bản thân mình, cậu chẳng thể hiểu vì sao hôm đó lại cãi nhau với Minjae nữa, cậu có chút mềm lòng khi thấy ở trường Minjae chỉ đứng từ xa quan sát mình nhưng cậu không để mình chịu thiệt nên thôi mặc kệ. Vừa rồi còn mới bị bố điện mắng vì bỏ lớp tiếng anh. Tệ vô cùng.
Taehyung ngồi chống cằm khuấy khuấy ly đá xay vị dâu mà chán chường suy ngẫm cuộc đời, vì quán cà phê cậu ngồi có tường kính có thể nhìn ra bên ngoài nên cậu đã vô tình nhìn thấy... cái đầu đỏ đấy!
Vừa rồi nhìn đời còn bằng nửa con mắt, thế mà thấy màu đỏ liền mở to hết cỡ. Cậu thấy hắn chạy chiếc moto hôm mà xém đụng cậu, đậu trước cửa hàng tiện lợi bên kia đường. Taehyung nhanh chóng đeo cặp lên còn chạy ra ngay, bỏ ly đá xay còn uống dang dở.
Taehyung theo vào cửa hàng, vừa vào cậu đã ngắm trúng mục tiêu. Cậu giả vờ lựa lựa gì đấy ở quầy, mắt thì cứ liếc sang nhìn hắn đang tính tiền. Cậu thấy có vẻ như hắn mua đồ băng bó vết thương, sau đó còn nghe giọng hắn trầm trầm bảo lấy một gói thuốc lá. Hắn tính tiền xong liền ra ngoài. Thấy vậy Taehyung cũng liền chạy theo, hắn ngồi ở ghế bên ngoài cửa hàng tiện lợi, cậu lén lút ngồi quay lưng lại với hắn nhưng mà cách thêm một cái bàn.
Taehyung ngoái đầu ra sau để xem hắn lắm gì, thì đột nhiên hắn cũng quay ra sau. Cậu giật mình quay lại, cậu hồi hộp đến mức mà cơ thể tự động thấp xuống, theo thói quen nắm chặt quai cặp cho đỡ sợ. Lúc này cậu cứ như con chuột ý huhu, vừa hèn vừa nhát. Cậu nghĩ chắc hắn chưa thấy mình đâu nên vẫn đang tự trấn an bản thân.
Đang nhắm mắt niệm chú trong lòng thì cậu nghe tiếng ai ném bịch đồ trên bàn rồi kéo ghế ngồi. Cậu biết là, thôi xong!
Cậu chán chường mở mắt đối diện với sự nhục nhã của mình, y như rằng, hắn ngồi trước mặt với ánh mắt không mấy thiện cảm lắm. Người Taehyung đột nhiên theo phản xạ thấp xuống thêm tí nữa.
" Mai mốt có theo dõi ai thì trùm kín một chút."
Taehyung như con mèo bị nắm đuôi nhưng vẫn nhẹ giọng chanh chua.
" Tôi đi theo anh hồi nào chứ."
" Này nhóc, cậu không còn bài ca nào khác sao? Cũ rích mà xài quài thế?"
" Cửa hàng tiện lợi này là của anh chắc? Tôi không được vào sao?"
Taehyung hết liếc ngang rồi liếc dọc, cũng chẳng nghe hắn nói gì thêm. Ngước lên thì thấy hắn cứ nhìn cậu chằm chằm làm cậu liền cụp mắt nhìn chỗ khác, ôi đáng sợ chết đi được.
" Cậu đúng là thích dính vào rắc rối nhỉ?" giọng hắn có hơi cọc cằn.
Taehyung ấm ức, bực bội, khó chịu cộng thêm tâm trạng đang không tốt nhưng mà đang trong thế hèn nên không dám bật lớn tiếng. Cậu quở trách hắn nhẹ nhàng, ai nghe được còn tưởng cậu đang nũng nịu với hắn.
" Tôi đốt nhà anh sao mà lần nào gặp cứ hầm hố với tôi, anh nói chuyện nhẹ nhàng chút không được à? Tôi thấy anh ở trước trường tôi rồi, anh với cô bé kia, mắt anh còn hiền chán. Lần nào gặp tôi mắt anh cứ muốn giết tôi vậy, còn quát tháo tôi. Bộ tôi đáng ghét lắm à?"
Jungkook ngồi đối diện nhìn Taehyung cứ nhìn mình rồi cụp xuống, xong lại lén lút nhìn lên, cũng có chút dễ thương...?
Dưới ánh đèn vàng vắt qua mái hiên cửa hàng tiện lợi, Jungkook im lặng một lúc, ánh mắt vẫn chưa rời mắt khỏi khuôn mặt đang xụ xuống vì ngượng của Taehyung. Một làn gió nhẹ lướt qua, mang theo chút mùi thuốc sát trùng trong bịch đồ của hắn. Jungkook bỗng lên tiếng, giọng khàn nhẹ như thể vừa thở dài.
" Này."
Taehyung ngước lên nhìn hắn vừa đề phòng vừa khó hiểu. Giọng hắn lại vang lên lần nữa.
" Lại đây."
Taehyung bày ra vẻ mặt đề phòng liếc ngang liếc xéo hắn, miệng giả vờ hỏi " Lại...lại đâu?"
Jungkook nhích sang một bên, đá mắt vào chỗ ngay cạnh hắn, ý bảo cậu mau nhích lại đây.
Taehyung cau mày, rõ ràng là vẫn đang đề phòng, nhưng cơ thể lại vô thức nhích từng chút một lại gần. Cậu vừa ngồi xuống, chưa kịp hỏi thêm gì thì đã thấy Jungkook lấy trong túi ra một bịch băng gạc, cồn và vài miếng dán vết thương.
Hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ đơn giản vén tay áo lên rồi giơ cổ tay trái lên trước mặt Taehyung. Trên cổ tay là một vết rách dài, có vẻ là do va chạm hoặc xước vào thứ gì đó cứng. Máu đã khô lại, nhưng trông vẫn còn đỏ và đau.
"Làm giùm tôi."
Taehyung mở to mắt nhìn cổ tay hắn, rồi ngước nhìn gương mặt tỉnh như ruồi kia, không tin nổi vào tai mình.
" Hả? Sao tự nhiên tôi phải..."
" Cậu có thời gian đi rình tôi cả buổi mà nhờ chút chuyện này không được sao?"
Taehyung liếc xéo hắn bằng nửa con mắt, tên đầu đỏ này dùng từ chẳng thiện cảm gì cả. Rình cái gì mà rình chứ.
Mà nói thật, Taehyung chưa bao giờ làm chuyện này hết, cậu được nuôi dưỡng khá kĩ nên từ bé đến lớn hầu như không bao giờ bị thương. Nhưng cậu lại sắp thành sinh viên ngành y của đại học quốc gia mà nói không biết làm thì có hơi kì nhỉ? Dù vậy thì với vốn kiến thức cậu đọc ở trong sách thì có thể sẽ áp dụng được. Cậu gãi gãi cổ thể hiện có chút bối rối rồi nhìn đống băng gạc trên bàn sau đó nhìn vết thương, phân tích kĩ càng rồi bắt tay làm.
" Đây...là lần đầu của tôi đấy."
"..."
"..."
Hình như cậu cũng dùng từ ngữ hơi sai thì phải?
Cậu liếc nhìn nét mặt tỉnh như ruồi của hắn rồi bối rối sửa lại câu vừa nói.
" Ý là,...đây là lần đầu tiên tôi xử lý vết thương cho người khác."
" Thì tôi có nói gì đâu, cậu tự chột dạ cái gì?"
Taehyung thầm nghĩ nói chuyện với tên này đúng là tức xì khói, lần nào cũng bị hắn chặn họng hết. Cậu bĩu môi ngậm ngùi nâng tay hắn lên, tay thì khẽ run vì căng thẳng. Khi đầu ngón tay cậu chạm vào da hắn, Jungkook khẽ rụt nhẹ, nhưng không rút tay lại. Taehyung tưởng mình làm sai cái gì nên hồi hợp hỏi.
" Tôi làm anh đau hả?" Câu nói của Taehyung có chút ngây ngô.
Hắn quay mặt sang chỗ khác, cậu thấy vành tai hắn đỏ lên đầy khó hiểu, định hỏi thêm gì đó thì hắn ho khan một tiếng rồi nói. " Mau làm nhanh đi, đừng có hỏi."
"???" Chân mày Taehyung nhíu vào nhau, nghĩ bụng tên này thích ra lệnh cho người khác quá nhỉ? Mình là đang giúp hắn mà lại đối xử như mình là người gây ra vết thương cho hắn ấy. Cứ xem mình như cu li của hắn, nói cái gì mình cũng phải nghe theo à? Nhưng cậu vẫn nhịn nhục, tiếp tục làm cho xong, miệng thì cứ lẩm bẩm.
" Biết vậy hồi nãy lấy muối sát trùng luôn cho rồi."
Jungkook khẽ nhếch miệng cười, nhưng có lẽ Taehyung không nhìn thấy vì mãi mê với vết thương của hắn.
Sau khi cúi đầu quấn băng kĩ càng và hoàn hảo y như sách giáo khoa thì cậu mới hài lòng buông tay hắn ra. Nhưng khi ngẩng đầu lên, bất giác khựng lại một giây khi ánh mắt lỡ chạm vào một vết xước dài trên gò má hắn. Vì nãy giờ cậu không dám nhìn thẳng vào mặt hắn, hoặc không để ý. Vết thương không sâu, nhưng kéo từ sát thái dương xuống gần xương quai hàm, màu đỏ đã thâm lại thành vệt tím bầm, thêm cả vết rách ở khóe miệng, rõ ràng mới bị gần đây.
Jungkook cau mày không biết tại sao cậu cứ nhìn mình mãi, hắn quay thẳng đối diện với mặt cậu, nhướn mày khó chịu lên tiếng.
" Chăm chăm nhìn người ta thế làm gì?"
" Mặt của anh trông còn te tua hơn cái tay đấy."
" Sao? Muốn xử lí vết thương trên mặt giúp tôi luôn à? Không ngờ cậu quan tâm tôi thật đấy." Giọng hắn có chút châm chọc.
Nói câu nào đâm họng câu đấy, Taehyung cũng chẳng buồn phản biện lại, liếc hắn một cái rồi thu dọn đống bày bừa trên bàn. Mái tóc mềm lòa xòa rũ xuống trán, che bớt đi ánh mắt đang trùng xuống vì mệt mỏi và... một cảm xúc không tên.
Jungkook vẫn ngồi đó, ánh mắt theo dõi từng cử động của cậu, không còn gay gắt như lúc đầu. Hắn dựa người ra sau, hai tay đan vào nhau đặt sau gáy, miệng nhếch cười lười nhác, nhưng ánh nhìn lại rất lạ. Vô cùng lạ.
" Này, anh kiếm sống bằng nghề tay chân à? Hay anh thuộc băng xã hội đen nào? Lần nào gặp cũng trông tình trạng không bị rượt thì cũng bị thương."
Mái tóc đỏ của Jungkook vì gió mà bị lay nhẹ, đôi mắt hắn sẫm lại nhưng miệng thì vẫn giữ cái nhếch miệng cười mỉa. Hắn nhìn Taehyung với đôi mắt hờ, sâu, rồi vung vai ngáp một cái xong hắn đứng dậy. Taehyung bị hành động của hắn làm cho khó hiểu.
" Không biết." Hắn nhún vai trả lời cộc lốc trong láo cá thật sự.
Không biết hôm nay cậu đã liếc hắn mấy lần rồi nữa. Tên này điên thật sự.
" Bộ nói chuyện đàng hoàng là anh sẽ đột tử ngay hả?"
" Ờ có thể lắm. Nên là,..cậu bớt thắc mắc lại giùm."
Cậu đảo tròng mắt một vòng, mặt đầy sự khinh bỉ dành cho hắn.
Jungkook cầm lên bịch đồ vừa được Taehyung dọn dẹp xong rồi quay ngót.
" Không còn gì thì tôi đi đây, đừng có mà đi theo tôi nữa đấy."
Jungkook quay lưng đi thật, bước chân không vội, không chậm, như thể chẳng bận tâm có người phía sau vẫn đang nhìn theo mình mãi.
Taehyung cau mày, ngón tay siết nhẹ mép bàn. Cái bóng đỏ kia cứ in hoài vào mắt cậu – không phải vì gương mặt trầy xước hay thái độ cộc lốc của hắn, mà là... mái tóc. Mái tóc đỏ chói, nổi bần bật giữa cái khung cảnh xám xịt và nhạt màu của mọi thứ quanh đây. Vì ngay từ đầu, thì màu đỏ đó đã thu hút cậu thật.
"Chết tiệt." Cậu lẩm bẩm, chợt thấy trong người nhoi nhói một cái gì đó khó chịu, mà cũng không chắc có phải khó chịu không. Cảm giác này... phiền phức.
"Ê." Cậu đứng lên bất giác gọi, giọng không lớn lắm nhưng đủ để Jungkook dừng lại, quay nửa người về sau, một bên chân còn lười biếng không di chuyển.
" Gì nữa? Cậu phiền thật đấy nhóc."
" Tóc của anh,...là thật à?"
" Chẳng lẽ là tóc giả? Cậu thấy tôi ngu đến mức đội tóc giả rồi chạy đi khắp nơi để đánh nhau hả? Hay là lúc đánh nhau người ta có nắm đầu tôi thì cũng chỉ là tóc giả?"
Jungkook tự ngẫm lại câu mình vừa hốt ra cũng tự bật cười thầm, thề là không nghĩ nổi tới cảnh đấy. Hắn nhìn Taehyung, ánh mắt cậu tròn, trong sáng nhìn hắn.
" Vậy màu đỏ đấy, là thật sao?"
Jungkook nhún vai, bước hẳn lại gần, thu ngắn khoảng cách một cách bất ngờ khiến Taehyung hơi khựng lại. Mùi máu nhàn nhạt, mùi thuốc sát trùng còn vương đâu đó.
" Tôi mới nhuộm vào tháng trước đấy. Cậu thấy nó,...không hợp với tôi sao?"
Taehyung không do dự, trong lòng cậu có sẵn câu trả lời. Lần đầu cậu thấy có người để màu chói lòa này mà không bị lố, lại rất thu hút. Nhưng cậu lại chẳng hề đáp lại câu hỏi của hắn.
" Anh nhuộm để làm gì thế?" cậu ngưng khoảng vài giây rồi lại hỏi " Để nổi loạn sao?"
" Cậu nghĩ tôi là kiểu thích nổi loạn hả?"
Taehyung hơi khựng, không biết sao tự nhiên mình lại nói vậy. Nhưng cậu không chịu lép vế, lập tức khoanh tay trước ngực, nâng cằm nhìn hắn:
" Không phải sao? Hay là anh thích kiểu nổi bật, để khi đánh nhau hay bị rượt người ta dễ nhận ra anh hơn?"
Jungkook lần đầu tiên bật cười trước mặt Taehyung, tiếng cười nhẹ lẫn theo gió đêm. Taehyung khó chịu với cách nói lấp lững của hắn thật đấy, không rõ không rành. Cứ đưa cậu vào thế bí, rồi tự hỏi tự trả lời như tên ngốc.
Bỗng hắn nhìn thẳng, xoáy sâu vào mặt cậu. Hắn nhẹ nhàng nói đủ để Taehyung nghe.
" Cậu nói đúng, có lẽ là thích nổi bật thật. Lúc đó, tôi muốn người ta biết, và nhớ, thế thôi."
" Người ta?"
" Ừ, một ai đó hoặc là, cậu?"
Tim Taehyung hơi lệch một nhịp. Hắn nói tỉnh bơ như không có gì, nhưng ánh mắt ấy... có thứ gì đó không phải chỉ là trêu chọc.
Cậu chớp mắt, tự nhắc bản thân không được cuốn theo và cậu cũng chẳng xác định được đây là cảm giác gì. Thế là cậu nhún vai làm bộ thờ ơ.
"Cũng dễ nhớ mà. Đỏ như đầu tôm luộc. Trông lạc quẻ giữa đám đông, không ai không nhìn."
Jungkook nhướn mày, gật đầu kiểu "chấp nhận được".
Xong lần này hắn quay lưng đi về phía con xe phân khối của mình, Taehyung cũng chẳng gọi lại nữa. Lần này cậu chỉ nhìn hắn và chiếc xe lao đi theo gió, cậu đặt tay lên ngực trái, chẳng biết đây là cảm giác gì. Nhưng mà có điều này, cậu đã tự thú thật với bản thân là, tên đó cười đẹp thật.
Thế là cuộc gặp hôm đấy kết thúc với một cảm giác rất khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co