Truyen3h.Co

[KookV] Kẹo mút và thuốc lá

solivagant_kv


Taehyung bắt đầu chú ý đến gara sửa xe ở gần trường, vì trong một lần cậu nghe được các bạn nữ trong lớp bàn tán rằng có một anh siêu đẹp trai với cái đầu đỏ rực ở gara gần trường. Lúc tan học cậu có đi đến gara đấy xem thử, một vài nữ sinh đã đứng lén lút nhưng không lén lút trước gara thích thú cảm thán. Cậu vờ như đi ngang nhưng lại cố tình nhón chân cao chút để liếc nhìn vào bên trong. Và cậu thấy hắn ta, cái tên đầu đỏ mấy ngày trước mà còn nhờ cậu chăm vết thương giúp. Hắn đang ngồi sửa cái bánh xe hơi, cũng chẳng quan tâm đến bên ngoài đang có đám nữ sinh nháo nhào về mình.

Taehyung cứ nhìn mãi, rồi cậu tự ngẫm nghĩ rằng hắn mới vào làm ở đây à? Đây là đường cậu hay ngang đến lớp trung tâm và gần các cửa hàng cậu hay đi. Không lí nào mà cậu không biết đến hắn ta. Đến khi Jungkook nhìn sang hướng cậu, chạm nhẹ ánh mắt thì cậu lại rụt đầu xuống như bị bắt gặp khi lén nhìn người khác. Cậu cũng không hiểu sao mỗi khi gặp Jungkook, cậu lại luôn mang tâm lý hèn nhát đến như vậy. Mãi đắm chìm vào suy nghĩ thì Minjae đến vỗ vai cậu.

" Làm gì đấy? Cậu không sao chứ?" Minjae thấy Taehyung cứ đứng yên một chỗ nên lo lắng hỏi. Ngược lại Taehyung khi bị kéo ra khỏi đống suy nghĩ ngổn ngang và Minjae xuất hiện trước mặt lại bắt đầu cau gắt.

" Không liên quan đến cậu. Tôi đã bảo đừng lại gần tôi mà."

Nói rồi Taehyung bỏ đi, Minjae cũng quen với tính cách hắt hủi của Taehyung đối với mình nên cũng không chấp nhặt mà đi theo sau.

Jungkook nhìn theo hướng Taehyung vừa rời đi, trong lòng hắn hơi có chút thành tựu vì làm cho Taehyung phải ngoảnh đầu nhìn vì nhớ ra mình. Đến khi Jungkook bị người anh trong gara đá vào chân một cái đau điếng, hắn đau xuýt xoa rồi nổi giận quay lại chửi thề mấy tiếng.

" Mẹ kiếp, anh bị điên hả? Biết đau không?"

" Mắc cái mớ gì mày biệt tăm đi ba tháng rồi quay về với cái đầu chói chang này vậy? Để giờ ngày nào đám con gái cũng bu trước tiệm, hôm qua còn chặn tao giữa đường để xin số của mày. Biết phiền lắm không? Tao đá vậy là còn nhẹ."

" Anh ghen tỵ thì cứ nói thẳng ra đi."

Jungkook lười nhác cầm cây cờ lê vẫy vẫy rồi đi vào bên trong khiến người anh kia cay đỏ như cái đầu của hắn. Không làm được gì hắn chỉ biết cách ra đuổi khéo đám nữ sinh kia đi cho bớt ồn ào.

Chuỗi ngày sau đó, Taehyung không đi học trung tâm thì cũng sẽ kiếm cách đi ngang cái gara đó. Có vài bữa đầu hắn thấy cậu liền nhướn mày với cậu khiến cậu có chút vui, mấy hôm sau lại liếc nhìn cậu sắc lạnh một cái rồi bỏ vào phía trong, có hôm còn chẳng thèm nhìn đến. Taehyung thấy khó chịu khi hắn tỏ ra không quen biết mình và còn cố tình không nhìn cậu lấy một cái, cậu khá khó chịu ở chỗ đó. Cậu cứ nghĩ rằng sau đêm cậu băng bó vết thương giúp hắn thì cả hai đã trở nên chút thân thiết rồi, nhưng thiệt ra thì chẳng phải.

Taehyung cứ bực tức về vụ Jungkook tỏ ra không quen biết mình, cậu học hành chẳng vào đầu chữ nào mà cứ nghĩ lí do tại sao hắn lại như vậy. Cậu cũng chẳng biết mình muốn gì ở hắn, chỉ là muốn thân thiết hơn một chút. Taehyung muốn tìm hắn hỏi cho rõ chuyện này, phải gỡ được cái gai thắc mắc thì cậu mới chịu nổi, nhưng hơn một tuần sau đó cậu lại chẳng gặp Jungkook ở gara.

Taehyung cứ như thế mà như người không có hồn, cũng trở nên cáu kỉnh với mỗi thứ. Ngồi học với gia sư riêng, hỏi tới đâu cậu ậm ừ không biết tới đó, còn chẳng nhớ đã giảng tới đâu. Trên bàn ăn thì bố mẹ la một chập vì bị gia sư mách lại, thế là bị kèm kẹp chặt hơn về thời gian giờ giấc trên lớp. Mọi thứ khiến cậu như phát điên.

Tối hôm đó cũng gần khuya, cậu ngồi trên chiếc hộp xế được chở về nhà khi qua thăm ông bà nội. Cậu nhìn ra cửa sổ bên ngoài thở dài chán chường cho đến khi gặp bóng dáng quen thuộc, dù bây giờ hắn có chùm kín cái đầu đỏ đó thì cậu cũng có thể dễ dàng nhận ra hắn. Cậu lập tức bảo tài xế dừng xe lại, cậu mở cửa xe đi xuống thì anh tài xế hoang mang hỏi.

" Cậu chủ, cậu làm gì vậy?"

" Ờ..., anh về trước đi. Tôi nhớ ra còn có tí việc quan trọng, lát tôi sẽ về ngay."

" Ông bà chủ sẽ không..." chưa kịp nói hết câu thì cậu chủ nhỏ đã vụt đi mất. Tài xế chán nản đạp ga đi vì thế nào bố mẹ cậu cũng sẽ mắng cậu chủ lẫn mình.

Taehyung không biết trái tim mình đập mạnh thế nào khi bắt đầu nhìn thấy Jungkook, có lẽ vì cậu đang chạy rất nhanh về phía hắn.

Hắn đứng dựa vào chiếc phân khối của mình, đầu cúi thấp, hai ngón tay đang kẹp điếu thuốc giữ trên môi. Mũ lưỡi trai kéo xuống che gần nửa mặt. Vài phần sợi tóc đỏ ló ra bên dưới lấp lánh dưới ánh đèn đường lại loang loáng ánh cam. Hắn vừa hít lấy một hơi từ điếu thuốc, thì bên tai dọng đến một tiếng hét không lớn cũng không nhỏ.

" Chết tiệt. Này!"

Jungkook buông điếu thuốc xuống, thở ra một làn khói rồi quay về hướng vừa phát ra âm thanh. Hắn ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu, ở đây, ngay lúc này. Cậu thở dốc, tim nện thình thịch ngay lồng ngực, không biết vì chạy nhanh hay vì đối mặt với hắn.

" Sao cậu lại ở đây?" hắn nheo mắt dò hỏi.

Taehyung gặp được hắn liền không giữ nổi kiềm chế nữa, nhanh chóng tiến lại gần hắn hơn. Lập tức cáu kỉnh, bao nhiêu ấm ức thắc mắc, bao nhiêu cảm xúc dồn nén mấy ngày qua trút hết lên hắn.

" Tại sao anh lại làm vậy với tôi? Tại sao lúc thì anh như biết rõ về tôi, lúc thì lại coi như chẳng quen biết tôi? Rồi lúc thì xuất hiện, lúc thì mất tích, cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong cuộc sống của tôi là như thế nào chứ? Anh nghĩ tôi chỉ là một thằng nhóc cấp ba nên nghĩ tôi dễ bắt nạt lắm hả? Nhìn đi." Cậu chỉ lên miếng băng quắn gọn gàng trên tay hắn. " Tôi là người đã giúp anh xử lí vết thương đấy, vậy mà còn coi tôi là không khí, đồ vô ơn. Mẹ kiếp, rốt cuộc anh là cái thá gì chứ? Từ ngày anh xuất hiện, cuộc sống cuộc tôi gần như chẳng còn theo ý tôi nữa. Khốn kiếp, khốn kiếp!"

Cậu tức giận như hét vào mặt hắn, gương mặt giữa đêm lạnh lại đỏ ngây ngắt vì chửi hắn. Cậu thở mạnh rồi bắt đầu ấm ức muốn khóc tới nơi.

Hắn nghe cậu xả một tràn lại ngơ không biết phản ứng thế nào, bỗng đang đứng không biết cậu từ đâu xuất hiện chửi như tát nước vào mặt hắn. Đã thế hắn chưa làm gì thì cậu lại bắt đầu mếu máo muốn khóc làm hắn luống cuống không thôi. Hắn thấy cậu gục mặt xuống, liền lớ ngớ với điếu thuốc đang dở trên tay không biết nên làm thế nào.

Gió thổi hắt một bên má. Điếu thuốc trên tay hắn cháy dở, tàn bay nghiêng theo làn gió.

Jungkook đứng đó nhìn cậu, hai nắm tay cậu siết chặt đến nổi gân, mái đầu nhỏ ngục xuống vì uất ức, hắn cảm giác như thể thế giới vừa mới đổ xuống đầu hắn bằng một hình hài mềm yếu, ồn ào, ngang ngược lại đầy tổn thương.

Hắn không nghĩ được gì. Chỉ là tay hắn vẫn còn đang giữ điếu thuốc, nhưng không hút nữa. Chân hắn cũng không nhúc nhích. Mắt thì dán vào cái dáng người nhỏ hơn đang cúi đầu, cố gắng nuốt nước mắt bằng sự kiêu hãnh cuối cùng.

Jungkook cắn chặt răng, như thể chỉ cần thở ra một lời vô ý nào thì cậu nhóc trước mặt sẽ vỡ tan ngay tức khắc. Hắn chửi thề vài tiếng trong đầu, không nghĩ Taehyung lại vì mình mà tổn thương đến thế. Hắn lúng túng nhìn đi nơi khác, mắt lia một vòng như thể tìm chỗ trốn.


Không có. Chỉ có bóng cậu, giữa đêm, nhỏ và bất lực như một đứa trẻ bị người lớn bỏ quên.

Hắn dụi mạnh điếu thuốc lên một cái cột gần đấy. Tiếng cháy tắt như một dấu chấm, rồi hắn bước chậm lại gần cậu.

Không nói gì. Hắn đưa tay đặt nhẹ lên mái tóc của cậu đang bị gió đêm làm cho rối lên. Hắn xoa nhẹ mái tóc đen của cậu, sẵn tiện lùa mấy sợi tóc vừa bị gió thổi tung ra sau tai.

Cậu hơi giật mình, nhưng không gạt tay hắn ra. Cậu đưa mắt đang ngấn nước trực chờ để rơi xuống nhìn hắn bất ngờ. Hắn khẽ thở dài.

" Tóc rối hết rồi."

" Anh ghét tôi lắm đúng không?" Taehyung đã hết cáu giận, cậu chuyển sang buồn bã.

" Không. Tôi chỉ..." Hắn không muốn nói ra vì hắn cảm thấy bản thân không phải loại người tốt nên không muốn để cậu lại gần hắn hơn nữa. Chả lẽ nói thế? Nghe cứ oái ăm kiểu gì ấy, trông khi chính tay hắn nhuộm cái đầu thành thế này cũng chỉ muốn cậu một lần nhìn thấy hắn.

" Vậy là thật rồi." Cậu thấy hắn ngập ngừng lại càng ỉu xìu hơn nữa, cái khí thế hùng hồn của cậu lúc nãy tan theo làn gió đêm này rồi.

Hắn muốn nói nhưng chẳng thể nói, cảm xúc bây giờ ngổn ngang và bất ngờ khiến hắn không biết làm gì. Rồi tự nhiên hắn thấy bực mình, giận bản thân vì bất lực, vì cái cảm giác cách biệt giữa cậu và hắn, và vì cái sự mặc cảm đáng ghét này. Jungkook nhìn cậu lại ngân ngân nước mắt, hắn tức giận đập mạnh vào chiếc phân khối rồi quay đi hét vào không trung khiến Taehyung cũng giật mình.

" Aiss mẹ kiếp!"

Rồi hắn lại thì thầm đủ bản thân nghe " Ghét cậu thì cái đầu tôi đã không thành thế này rồi."

Taehyung vừa buồn vừa sợ khi thấy hắn nổi điên, cậu nghĩ mình toi thiệt rồi. Đã bị ghét mà còn chọc cho hắn phát điên nữa. Trong khi Taehyung đang rúm người không biết vì lạnh hay vì sợ thái độ hung hăng của Jungkook, thì có một ngón tay vương tới lau đi giọt nước mắt đang chảy khỏi mí mắt của cậu. Taehyung mở to mắt nhưng vẫn chưa dám ngẩng lên nhìn, cho tới khi hắn cúi người thấp hơn cậu, chạm nhẹ với ánh mắt của cậu. Hai tay hắn chống đầu gối, thở dài rồi lấy hơi nhẹ giọng nói.

" Tôi không ghét cậu. Hiểu chứ? Chỉ cần biết..là tôi không ghét cậu thôi."

" Vậy tại sao...?" Hắn cắt ngang lời cậu vì hiểu rõ cậu đang khuất mắt điều gì.

" Chỉ là, tôi nghĩ mình không nên dây dưa với cậu nhiều. Chúng ta không giống nhau, cậu cũng biết điều đó mà...hửm?" Hắn từ tốn nói cho cậu nhóc nà hiểu.

Taehyung như bất giác ngộ ra, điều hắn nói không sai, nhưng tại sao hắn có thể hiểu được hoàn cảnh của cậu lại khác biệt với hắn chứ? Taehyung biết hắn và cậu không giống nhau, nhưng cậu lỡ để tâm đến hắn quá nhiều rồi, cậu không muốn cứ thế quay về quy đạo cũ nữa.

Jungkook thấy Taehyung đứng im lặng, hắn nghĩ chắc cậu đã hiểu được lời hắn nói rồi, dù điều đó chắc đang gây ra vết thương lòng cho Taehyung, nhưng cứ để cậu dây vào hắn thì lại càng không tốt cho cậu.

" Về thôi, tôi đưa cậu về. Khuya rồi." May là hôm nay hắn mới chở đứa em trong cô nhi viện đi mua chút đồ nên có đem dư một cái nón. Hắn nắm lấy cổ tay cậu kéo lại gần chiếc xe, lấy nón cẩn thận đội lên cho cậu. Taehyung cứ im lặng, cậu không nói gì hết, chẳng nào nháo nhào như lúc nãy nữa, cậu nhìn Jungkook trước mặt rồi tự chìm trong mớ hỗn độn của chính mình.

Đây là lần đầu Taehyung đi xe máy nên cậu hơi bất an, tay chân cứ luống cuống không biết làm thế nào.

" Nếu sợ, thì ôm chặt vào."

Câu nói không đầu không đuôi, nhưng Taehyung lại hiểu được. Cậu ngại ngùng từ tốn nhẹ nhàng vòng tay ra phía trước, chỉ miết nhẹ những ngón tay với nhau, không dám động sát với người hắn. Jungkook nhìn tay cậu mà nhếch miệng cười, hắn nắm lấy hai tay cậu ôm chặt vào người mình, rồi bắt đầu gồ ga.

" Phải chặt như thế mới không té."

Rồi cứ thế vút đi trong màn đêm, Taehyung lúc đầu có hơi sợ vì tốc độ này nhưng dần dần về sau cảm nhận được cái lạnh xuyên vào da thịt, tấm lưng vững chãi của Jungkook lại làm cậu an tâm hơn. Taehyung nghĩ hắn có phải đang trêu cậu không, mới mấy phút trước bảo cậu không nên dính dáng tới hắn, mấy phút sau lại đòi chở cậu về. Còn bảo cậu ôm hắn, là không dây dưa dữ chưa? Nhưng Taehyung vẫn buồn vì nghĩ sau này hắn sẽ làm lơ cậu tiếp vì cái cớ cả hai không giống nhau.

Về được đến nhà, Taehyung chậm rãi leo xuống, tháo nón hai tay đưa lại cho hắn trông rất ngoan ngoãn, không giống vẻ hầm hầm lúc nãy tí nào. Cậu vội chỉnh lại mái tóc, ngập ngừng không muốn vào nhà.

" Vào nhà đi. Tôi về đây."

Hắn chuẩn bị vặn ga thì Taehyung vươn tay nắm lấy cổ tay áo của hắn, cậu chỉ dùng ba ngón tay miết lấy như thể không đủ tự tin. Jungkook nhìn tay cậu đang giữ mình lại, rồi nhìn lên khuôn mặt, lại bắt đầu ngập nước trong đôi mắt...??? Jungkook nghĩ hình như Taehyung biết lấy cái đó ra làm vũ khí đe dọa mình rồi. Hắn lại luýnh quýnh hỏi cậu.

" Sao..sao thế? Tôi lại làm gì cậu nữa à? Hay là tôi chạy nhanh quá khiến cậu sợ?"

" Làm bạn..." Taehyung ngập ngừng, mím môi một lúc rồi mới nói hết câu. Với một người đầy kiêu hãnh và có lòng tự tôn cao như cậu việc nói ra câu này thật sự là cậu đã vứt hết tôn nghiêm của mình rồi.

" Làm bạn thôi cũng không được sao?"

Jungkook nhìn cậu, ánh mắt rõ ràng có dao động. Cái tay áo đang bị giữ lại, ba ngón tay nhỏ bám khẽ như thể chỉ cần một cơn gió cũng đủ làm rơi. Nhưng lại khiến hắn không nhúc nhích nổi.

" Cậu nghĩ có được không?" Hắn hỏi cậu nhưng cũng như đang tự hỏi chính bản thân mình, hắn có thể làm bạn với cậu không?

Ba ngón tay vẫn giữ chặt tay áo, đầu cậu thì ngục xuống không dám ngước lên, cậu sợ nếu nhìn hắn cậu sẽ lại không kiềm nổi nước mắt. Hắn bất lực thở dài.

" Thôi thì... làm bạn cũng được."

" Thật chứ?" Nghe thế Taehyung liền vui không tả ngước lên nhìn hắn với đôi mắt long lanh, thấy cậu vui hắn cũng vui theo.

Hắn gật đầu.

Jungkook về tới nhà, căn phòng bao phủ một màu tối tăm. Hắn không mở đèn, chỉ đến bên cửa sổ lớn vén tấm rèm sang một bên để ánh sáng màu vàng của đèn đường lọt vào. Hắn mở cửa sổ và ngồi dựa lên đó, rút một điếu thuốc đưa lên miệng rồi châm lửa. Ánh mắt hắn mờ hồ nhìn xa xăm rồi nhả từng đợt khói.

" Làm bạn cái chó gì chứ. Tôi chẳng muốn làm bạn với cậu chút nào." Hắn cười tự châm biếm chính mình.

Mấy ngày sau đó, Jungkook chăm chỉ đến gara mỗi ngày nhưng cậu lại không đến tìm hắn. Hắn ngóng cậu nhiều ngày, vào giờ tan học hắn đợi ở cổng trường cũng chẳng gặp cậu. Có đêm hắn còn chạy đến gần khu nhà cậu để xem thử nhưng rồi hắn lại thấy mình bỗng trông thật thảm hại, rồi lại gồ ga bỏ đi. Hắn còn đang tự hỏi hay là cậu đã hết hứng thú với hắn rồi? Dù gì một cậu ấm như cậu sao có thể kết bạn với một kẻ như hắn chứ?

Đêm đó như thường lệ, Jungkook là người ra về sau cùng nên đang dọn dẹp rồi đóng cửa gara. Cậu vừa khóa cửa xong quay lưng lại liền gặp Taehyung. Cậu đứng xa hắn một chút, cậu ngập ngừng đưa tay để chào hắn, mắt cậu nhìn hắn sáng rực, trông rất vui. Nhưng không biết sao gặp được Taehyung, hắn vừa mừng vừa tức giận. Taehyung đang tính mở miệng nói gì đó thì hắn lại không quan tâm quay lưng leo lên chiếc phân khối.

Taehyung ngơ ngác không hiểu liền chạy đến trước đầu xe của hắn chặn lại. Hắn đưa ánh mắt lười nhác nhìn cậu một cái rồi lấy nón định đội vào.

" Anh làm sao thế? Sao lại lơ tôi?" Taehyung đứng trước đầu xe khó chịu trách vấn, hắn thở hắt một hơi dài rồi để nón xuống.

" Cậu khó chịu cái gì?" giọng hắn rất thô lỗ, khô khốc, không một chút mảy may dịu dàng. Nó khiến Taehyung khựng lại.

" Chúng ta không phải.. mấy hôm trước đã..Sao bây giờ anh lại coi như không thấy tôi chứ?" Giọng Taehyung mang theo nổi giận pha chút tủi thân. Jungkook vẫn còn đứng đó, tay đã đặt lên nón nhưng chưa đội vào.Hắn nhìn cậu một lúc, rồi lại bật cười. Một kiểu cười nhỏ, cộc lốc, như thể đang khinh chính mình hơn là khinh cậu.

" Mẹ nó, tôi cứ như một thằng hề vậy." Hắn bỗng thấy hối hận. Hối hận vì đã để cậu quay đầu tìm hắn, nhớ ra hắn.

Taehyung không hiểu, cậu khó hiểu nhìn hắn.

" Cậu xem tôi là cái gì vậy? Nhìn tôi sẽ giống kiểu vì câu nói của cậu mà ngày nào cũng ngóng cũng trông, thậm chí là đợi ở trường chỉ để thấy cậu thôi không? Cậu cần thì đến kiếm tôi để có chút mới mẻ, xong chán thì lại không để tôi vào cái gai gì trong mắt cậu?" Hắn càng nói càng lớn giọng, như thể càng nói, càng không kiểm soát được cái thứ hỗn độn bên trong ngực mình.

Taehyung đứng đó, như thể bị đóng đinh vào nền đất. Cậu ngỡ ngàng đến mức không kịp phản ứng.

" Mà cũng đúng, một đứa như cậu sao lại đi giao du với tôi chứ. Chỉ có thằng này ngu mới tin."

Cậu không muốn nghe hắn nói nữa, cậu nhìn thẳng vào hắn, giọng trở nên gay gắt hơn.

" Vậy anh có nghĩ tôi là loại người sẽ vì anh mà nửa đêm lén ra ngoài dù đang bị cấm túc chỉ để anh coi tôi như không khí không? Giống không?" Cậu chỉ tay vào chính mình.

Jungkook như bị cậu nện một cú vào giữa ngực. Hắn khựng lại, đôi môi mím chặt. Mắt vẫn nhìn Taehyung nhưng không còn sự bốc đồng giận dữ mà là một thứ gì đó khác...tội lỗi?

" Anh hỏi tôi xem anh là gì? Vậy tôi cũng muốn biết tôi cái đinh gì trong mắt anh. Tôi đâu có ngu mà nhảy khỏi xe chạy về phía anh chỉ để hỏi anh tại sao làm lơ tôi. Đúng rồi đó, tôi ngu được chưa? Anh thì biết cái mẹ gì chứ, chết tiệt."

Jungkook đứng chết lặng sau từng chữ cậu thốt ra. Cảm giác như có thứ gì đó bên trong hắn bị bóp nghẹt đến nghẹt thở. Cậu không khóc, nhưng giọng cậu run lên. Không phải vì yếu đuối, mà vì tổn thương.

Hắn không nói gì. Không dám nói gì. Vì sợ nếu nói ra thêm điều gì nữa, nó sẽ lại sai như mọi lần. Biết mình hiểu lầm nên hắn đứng xuống xe, tay chân lúng túng vì vừa ngại vừa có lỗi.

"Cậu..ổn chứ?"

Taehyung hiểu hắn đang muốn hỏi về vụ cậu bị cấm túc nhưng không muốn nhắc tới nữa.

" Ổn,...cho tới khi anh nổi điên với tôi."

" Cậu biết gì không? Từ trước đến nay, cậu là người chửi tôi nhiều nhất đó."

Dù đang rất giận nhưng vì câu nói đó của hắn mà Taehyung lại dịu đi đôi chút, cậu mím môi cười nhìn đi chỗ khác.

Sau đó cả hai cùng ngồi ở một ghế đá gần đó, Jungkook nhìn Taehyung đang quay mặt đi, mái tóc đen nhè nhẹ lòa xòa che mất nửa ánh mắt. Cậu vẫn còn giận, nhưng hắn cảm nhận được là một cơn giận mềm. Hắn không biết làm sao cho cậu hết giận, xong lại sực nhớ ra gì đó, hắn lục tìm hết áo rồi tới túi quần chỉ để tìm một thứ.

Trước mắt Taehyung, một cây kẹo mút đã được bóc sẵn. Cậu bất ngờ nhìn cây kẹo rồi lại nhìn Jungkook.

" Muốn...muốn kẹo không?" tay hắn cầm cây kẹo cứng đơ, nói nhưng mắt thì đảo nhìn chỗ khác vì ngại. " Lấy kẹo rồi thì đừng giận nữa, có được không?"

Taehyung bất ngờ không kìm được niềm vui trong lòng, nhanh chóng quên đi sự bực tức trong lòng. Nhân kẹo bằng hai tay rồi ngậm vào trong miệng, mùi vị cam dâu quen thuộc làm cậu càng ngạc nhiên hơn.

" Được rồi, tôi tha lỗi cho anh. Dù sao tôi cũng có thể hiểu được." Vì cậu cũng từng nổi điên khi Jungkook mất dạng mà.

Một làn gió mạnh thổi ngang qua, cuốn vài nhành cỏ khô rơi lạo xạo trên mặt kè.

" Nhưng mà nghĩ lại thì, tôi chẳng biết gì anh hết. Chúng ta chưa chào hỏi tử tế lần nào hết nhỉ?" Taehyung ngồi suy nghĩ.

Jungkook ừ nhẹ rồi ho khan trong cổ họng, thầm nghĩ chỉ có cậu là không biết hắn thôi. Chứ sơ yếu lý lịch của cậu hắn biết từ tám đời rồi.

" Chào anh, tôi là Kim Taehyung, sắp 18 tuổi. Nhưng tôi không còn là học sinh cấp ba nữa, tôi được tuyển thẳng vào đại học, thì...có thể được coi là sinh viên rồi." Cậu chìa tay về phía Jungkook tự xung phong giới thiệu.

" Jeon Jungkook, hai mươi hai." Hắn nhìn bàn tay đang chìa ra của cậu rất lâu nhưng không nắm lấy, chỉ nói vỏn vẹ bấy nhiêu rồi thôi.

" Jeon Jungkook." Cậu lẩm nhẩm tên hắn. " Anh lớn hơn tôi nhiều thế."

" Vậy cậu có nên thay đổi cách nói chuyện tí không? Từ lần đầu đã nói chuyện trống không với tôi rồi." Lần đầu mà hắn nhắc đến là cả trong trí nhớ của hắn và của cậu.

" Như thế thì càng thân thiết hơn mà. Nhỉ?"

Hắn bật cười nhẹ, không biết tại sao. Chỉ là trong lòng lại thêm rung động rồi. Hắn đánh mắt sang chỗ khác, nghe bên tai tiếng cậu chóp chép ngậm kẹo, tiếng gió đêm thổi xì xào.

" Nhưng mà, khi nào cậu chán tôi thì nói cho tôi biết."

Taehyung lấy kẹo ra khỏi miệng, chép chép vài cái. Cậu liếc nhìn hắn đầy khinh bỉ.

" Yên tâm đi, tôi còn hứng thú với anh lắm. Không chán nhanh vậy đâu, nhưng mà...tôi bị cấm túc là thật đấy." cậu rào trước để tránh bị cái tên này overthinking.

Jungkook cười bật ra, thành tiếng, lần đầu tiên trong đêm nay. Hắn ngả đầu ra sau, nhìn lên trời, miệng cười không thể khép lại.

" Vậy thì may thật."

Những ngày tiếp theo, cách hai ba hôm Taehyung sẽ lén ra ngoài vào ban đêm để tìm đến Jungkook. Hắn cũng không hiểu vì sao mình không thể từ chối hay đẩy cậu ấy ra, mỗi lần hắn lùi một bước thì cậu sẽ tiến hai bước. Thời gian gặp nhau không quá nhiều, cả hai cứ lén lút gặp nhau như vụng trộm, họ không nói về một chủ đề nào nhất định, chỉ là tìm hiểu đôi chút về nhau, dần dần cũng trở nên khá thân thiết, nhưng đấy là đối với suy nghĩ của Taehyung. Còn Jungkook, hắn tuy ngoài mặt bất cần lạnh băng như không quan tâm nhưng thật ra trong lòng hắn đang có một nỗi sợ, rằng một khi quá quen thuộc với cậu lại không cách nào dứt ra được, vì ngay từ đầu hắn đã không chỉ dừng ở mức thích cậu như một người bạn.

Có một đêm trời mưa tầm tã, nhường như mọi chuyện ngày hôm đấy vượt mức kiểm soát của hắn. Khi Jungkook đang ở nhà giải quyết một số công chuyện thì nhận được tin nhắn của người anh ở gara nói rằng khi nãy có thằng nhóc năn nỉ anh ấy chỉ nhà của hắn cho cậu biết. Anh ấy biết thằng nhóc đấy hay đến gara đợi Jungkook, nhìn thằng bé ướt đẫm nước mưa nhìn rất tơi tả nên anh đã chỉ cậu đến nhà hắn. Vừa đọc xong tin nhắn hắn lập tức bỏ việc quan trọng đang làm dở rồi ra khỏi nhà, không quên mang theo một cây dù.

Ra tới đầu hẻm, hắn liền gặp bóng dáng của cậu đang lê thê dưới mưa. Mặt thì cứ cúi gầm không chịu nhìn thẳng đường để đi. Hắn gọi lớn xé ngang trận mưa như sợ gần cậu không nghe thấy giống hắn.

" Kim Taehyung!!"

Taehyung nghe thấy giọng quen thuộc của hắn liền ngẩng đầu lên. Gương mặt cậu có chút mệt mỏi, thiếu sức sống. Jungkook liền chạy nhanh đến che ô nghiêng về phía cậu, mặt hiện rõ vẻ tức giận.

" Cậu bị điên hả? Mưa lớn thế này..." Hắn nói lớn, giọng khô khốc pha chút hoảng nhưng giữa chừng lại im bật lại.

Hắn nhìn cậu, mặt mày đỏ bừng không rõ vì lạnh hay vì đang muốn bật khốc. Mái tóc ướt sũng dính bết vào trán, áo quần cũng ướt đẫm, bộ dạng cậu lúc này trông thê thảm vô cùng. Không còn là một hình ảnh cậu ấm áo quần phẳng phiu dáng đi thẳng tấp tự tin nữa. Hắn không nỡ mắng cậu trông tình cảnh lúc này nữa.

" Có chuyện gì sao?"

Taehyung nhìn hắn, ánh mắt đỏ hoe như bị gió quất liên hồi. Giọng cậu run run nói nhỏ, nhỏ đến mức hắn cuối người thấp xuống mới có thể nghe được.

" Cho tôi ngủ nhờ một đêm được không?"

Jungkook đơ mất vài giây sau câu nói đó. Tay cầm ô vẫn giữ cao, nhưng hắn không biết phải gật đầu hay làm gì. Cậu đang ướt mèm đứng trước mặt hắn, run nhẹ vì lạnh. Gương mặt nhỏ nhắn ấy giờ không còn chút phòng bị nào. Hắn siết chặt cây dù, tay còn lại kéo cổ tay cậu sát bên hắn dắt đi, cố gắng che chắn không cho giọt mưa nào rơi vào cậu nữa.

Căn nhà nhỏ, ánh đèn vàng dịu được bật lên ngay khi cả hai bước vào. Hơi ấm tỏa ra từ bên trong như đối lập hoàn toàn với cơn mưa dữ dội ngoài kia.

Jungkook đưa cho cậu một chiếc khăn lông và một bộ độ nhỏ nhất trong tủ đồ của hắn.

" Vào phòng tắm thay đồ đi, không tí lại cảm."

Taehyung không trả lời. Cậu đứng im tại chỗ, mắt nhìn xuống đôi chân đã ướt sũng, nước nhỏ thành từng vệt trên sàn. Jungkook thấy vậy thì thở dài, không lớn tiếng nhưng giọng vẫn rất rõ ràng.

" Hay là muốn tôi thay đồ giúp cậu luôn?"

"..."

Cậu thay đồ xong liền đi ra, tóc đã được lau khô qua loa, phần áo có hơi rộng so với cậu một chút, vành mắt thì đỏ ửng.

Jungkook đứng ở bếp, đun nước nóng. Định hỏi cậu đã ăn gì chưa nhưng nhìn vẻ mặt tủi thân như mới bị bỏ rơi của cậu hắn liền bị nghẹn lại ở cổ họng, không hốt ra được. Taehyung cứ đứng trước cửa nhà tắm không dám đi tới đi lui vì có chút ngại, cho đến khi Jungkook bưng cốc sữa nóng đặt trên bàn rồi gọi cậu lại.

" Lại đây ngồi đi, đứng đó làm gì?"

Taehyung vắt khăn trên cổ, hai tay hồi hộp nắm lấy hai góc khăn, nhẹ nhàng đi lại rồi ngồi xuống. Cậu đưa mắt nhìn hắn, thấy hắn đá mắt về phía cốc sữa nóng trên bàn, cậu hiểu ý rồi từ tốn cầm lên. Hơi nóng từ cốc sữa khiến cậu có chút ấm áp, lẫn thể xác và tâm hồn. Sau khi cậu uống một ngụm thì giọng hắn khô khốc hỏi.

" Sao không trực tiếp gọi cho tôi?"

Cậu đặt ly sữa lên bàn nhưng không rời tay khỏi cái ấm áp mà nó mang tới. Cậu xoa xoa cái cốc, mặt buồn thiu nói.

" Đi vội nên quên mang theo."

Jungkook không biết nên mở lời thế nào để hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì nên hắn thấy rất bức rức trong lòng. Cả người bực bội không thể giải tỏa, hắn quơ tay cầm bao thuốc lên rút ra một điếu rồi đi về phía ban công. Hắn đứng dựa vào đó hút thuốc, Taehyung ngồi trong nhà với ly sữa nóng trên tay, cả hai chẳng nói thêm gì nữa, ngoài trời thì vẫn còn tí tách vài hạt mưa chưa dứt.

Đến khi Jungkook rít sắp hết điếu thuốc thì Taehyung lên tiếng.

" Anh không định hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì sao?"

Hắn hút nhanh điếu thuốc rồi đi vào, hắn lười nhác đi đến một tay đút vào túi quần, tay còn lại đang rót nước. Nhìn không có vẻ gì là quan tâm nhưng thật ra hắn đang rất muốn Taehyung nói ra.

" Tôi không muốn hỏi khi cậu không sẵn sàng kể. Nếu cậu muốn thì sẽ nói."

Jungkook hắn là kiểu người như thế, hắn không giỏi mở lời, không giỏi vỗ về người khác. Nhưng trong lòng hắn chỉ có hắn mới biết. Hắn không muốn mình quá vồ vập quan tâm Taehyung mà xâm phạm vào vùng riêng tư của cậu. Hắn chỉ chọn cách im lặng dù trong lòng như có ngàn con kiến làm hắn rất khó chịu, đến một lúc nào đó khi Taehung chịu nói ra thì hắn sẽ sẵn sàng nghe cậu kể.

" Lúc nãy bị bố tát một cái."

Jungkook khựng tay giữa chừng, ly nước vừa rót đầy run nhẹ trên ngón tay hắn. Hắn nhìn cậu, lúc này mới để ý trên gò má cậu có tí ửng đỏ. Taehyung không ngẩng đầu lên, cậu siết tay lại, giọng vẫn đều đều nhưng run nhẹ.

" Bố mẹ phát hiện tôi lén ra ngoài nên rất tức giận, họ hỏi rất nhiều thứ nhưng lúc đó tui không thể trả lời được. Bố bảo tôi dạo này đã thay đổi, không còn nghe lời nữa. Nói tôi giao du với người xấu rồi học theo, sau đó nói rất nhiều lời khó nghe mà tôi không thể nghe nổi nữa. Thì tôi cãi lại, lần đầu tiên tôi phản bác lại họ vì tôi thấy người mà tôi đi gặp không xấu như những gì họ nói." Cậu vừa nói vừa liếc nhìn xem biểu hiện của Jungkook.

" Trong lúc đó mất kiểm soát nên tôi có nói chút lời không nên nói nên bố tôi rất giận, và sau đó thì, anh biết rồi đó. Thật ra cũng không đau gì, chỉ là tôi hơi bất ngờ vì lần đầu bị đánh thôi. Rồi tôi chạy ra ngoài mặc cho họ kêu rất nhiều."

Jungkook nhìn cậu, ánh mắt hắn ánh lên một nỗi nghẹn không tên. Sự mặc cảm trong hắn dành cho cậu phút chốc lại nổi lên. Taehyung đứng về phía hắn, thế mà hắn lại chẳng vui nổi, cứ âm ỉ trong lòng không dứt. Hắn đã biết rất rõ một người xuất thân như Taehyung nếu dính tới hắn chẳng có chút tốt đẹp nào. Taehyung nói dối vì hắn, cãi nhau với bố mẹ cũng vì hắn, và còn cả bị đánh vì hắn nữa. Hắn run run khổ họng, cố giữ chút bình tĩnh hỏi lại.

" Cậu có thấy dễ chịu vì làm như vậy không?"

Taehyung bật lên tiếng khó hiểu nhìn hắn, không biết hắn tại sao lại hỏi như thế. Jungkook cầm ly nước lên uống hết một hơi, dùng tay quẹt ngang miệng, trông hắn có vẻ rất khó chịu.

" Có đáng không?" Hắn hỏi, giọng thấp hẳn đi, không giận dữ, nhưng căng như dây đàn sắp đứt. Hắn đặt mạnh ly xuống bàn, không phải cố ý, nhưng tiếng va chạm lại khiến không gian trở nên lạnh ngắt. Hắn chống hai tay lên mặt bàn, cúi đầu thở dài, vai run nhẹ.

Taehyung vẫn im lặng. Cậu không biết mình lại làm gì sai với hắn, trông hắn có vẻ như rất dồn nén điều gì đó. Cậu nhìn hắn không biết nên bày ra biểu cảm gì, lúc này tâm trạng của cậu rất tệ, chỉ muốn được kiếm chút an ủi và đồng cảm.

" Cậu nói dối vì tôi, cãi lời bố mẹ cậu vì tôi, bị đánh cũng vì tôi, bỏ nhà ra đì cũng vì tôi? Cậu thấy có đáng để vì tôi mà bị vậy không?"

Taehyung cảm thấy như mình đang cấm đầu chạy thì liền bị vấp một cục đá rồi té nhào ra vậy. Cậu nghĩ lần này mình đã đúng nhưng hắn lại nói những điều đó với cậu. Cậu thất vọng đến nổi không thể mở miệng ra nói, mặc cho hắn nói, hôm nay hắn lại nói nhiều vô kể.

" Rồi nếu hôm nay cậu không gặp được tôi thì sao? Cậu sẽ lang thang ngoài đường cả tối? Hay lỡ cậu gặp chuyện gì không hay thì sao? Ngay cả điện thoại cũng chẳng mang theo thì cậu nghĩ mình sẽ làm gì trong nguyên đêm mưa tầm tã như thế? Cậu nghĩ mình có gánh nổi hậu quả không?"

Taehyung mím môi thật chặt. Đôi mắt cậu rũ xuống, lòng bàn tay siết chặt lấy vạt áo rộng thùng thình. Cậu không vội phản bác, chỉ ngồi đó nhìn xuống bàn tay mình, từng đốt ngón tay trắng bệch vì co lại.

Jungkook vẫn đứng đó, ngón tay run nhẹ vì căng. Hắn thấy rõ ánh mắt cậu, thứ ánh nhìn như sắp khóc nhưng lại cố giữ. Hắn biết mình vừa làm cậu tổn thương, biết rất rõ. Nhưng hắn không dừng lại được.

" Tôi cũng đã nói rất nhiều lần rồi, tôi chẳng tốt như cậu nghĩ đâu. Cậu nên nghe lời bố mẹ mình thì đúng hơn."

Bầu không khí dần đặc quánh, như thể chỉ cần thở mạnh một cái cũng đủ làm nổ tung tất cả. Một lúc sau, Taehyung mở miệng, giọng nhỏ như hạt mưa rơi.

" Nhưng anh đã nghiêng dù về phía tôi mà."

Jungkook khựng người. Hắn quay đầu đi như thể sợ sẽ lộ ra vẻ mặt nào đó. Tim hắn đập dồn, nhưng tay vẫn cứng đờ, không biết phải đưa ra hay thu lại.

" Tôi cũng biết mình có hơi sai vì nói dối họ nhưng tôi nghĩ mình không hề sai trong việc bảo vệ quan điểm của mình. Tôi không thể để người khác nói lời khó nghe về anh, vì họ chẳng tiếp xúc anh. Tôi mới là người tiếp xúc với anh cơ mà. Có người xấu nào mà tự nhận mình xấu đâu chứ, tốt hay không tốt là do tự tôi cảm nhận được. Hơn nữa nếu có hậu quả nào mà tôi không thể gánh nổi thì tôi cũng sẽ không để anh phải gánh thay tôi."

Taehyung thật sự rất thông minh và sắc bén, cậu thật sự không chỉ là một đứa nhóc mười bảy tuổi bình thường. Cậu biết mình muốn gì và không muốn gì, lời nói của cậu tưởng nhẹ nhưng thật sự rất có sức nặng đối với Jungkook. Từng lời cậu nói ra đều mang theo rất nhiều tủi thân làm hắn vừa nghẹn vừa bất lực, hắn còn không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu. Hắn thật sự không có lần nào có thể cãi thắng cậu được.

Hắn tự bật ra suy nghĩ trong đầu rằng " Đúng là đồ ngốc, không lẽ ai nghiêng dù về phía cậu đều là người tốt sao."

Bỗng Taehyung đứng thẳng dậy, chiếc ghế bị đẩy ra vang theo một tiếng động lớn. Cậu đi về phía chiếc sofa nhỏ ở gần cửa sổ lớn ngồi nằm xuống nhắm mắt.

" Tôi buồn ngủ, lấy giúp tôi cái chăn."

Jungkook biết cậu đang giận, hắn thật sự biết mình sẽ rất độc hại với Taehyung, hắn đã đề phòng nhưng nó đã xảy ra. Hắn không biết nên làm thế nào cậu mới hiểu, hắn thở dài rồi đi về phía cậu đang nằm rúc người lại quay lưng ra ngoài. Hắn ngồi xuống bên cạnh sofa, nhìn tấm lưng của cậu lại thở dài tiếp.

" Cậu vào giường tôi nằm đi. Tôi sẽ ngủ ở đây."

Mọi thứ lại trở nên im lặng, một lúc sau Taehyung lên tiếng.

" Anh làm tôi vừa thất vọng vừa tổn thương đó Jungkook."

Jungkook nghe xong câu đó, cả người như bị ai đấm thẳng vào ngực. Hắn không xoay lưng cậu lại. Cũng không mở miệng xin lỗi. Chỉ ngồi đó, mắt nhìn tấm lưng đang rúc vào sofa như muốn trốn khỏi cả thế giới, mà thế giới lúc này lại chính là hắn.

Gió đêm khẽ lùa qua khe cửa, mang theo hơi lạnh phả vào da thịt. Hắn đứng dậy đóng lại cửa sổ lớn rồi đi vào trong phòng lấy ra một cái chăn, đem ra vụng về đắp lên cho cậu.

Một lúc sau, Jungkook vẫn ngồi đó nhìn cậu quay mặt với hắn. Hắn thật sự bất lực với chính mình, hắn không biết mình thật sự đang muốn cái gì. Hắn thích cậu nhưng lại liên tục làm tổn thương cậu, hắn muốn đẩy cậu ra nhưng nhìn cậu tổn thương thì hắn không thể không chạy lại.

" Tôi đã làm cậu tổn thương thì tôi còn là người tốt không?" Hắn khẽ lầm bầm một mình vì nghĩ cậu đã vào giấc.

Jungkook thở dài, hắn nằm dài xuống sàn nhà kế bên cạnh cậu rồi nhìn trân trân lên trần nhà.

" Nhưng tôi ngày từ đầu đã không chạy theo anh vì anh là người tốt đâu Jungkook."

Taehyung cất tiếng phá tan sự rối ren trong lòng hắn. Hắn bất ngờ quay sang nhìn cậu vì nghĩ cậu đã ngủ. Cậu đột nhiên xoay người lại, nhìn hắn đang nằm dưới sàn rồi cả hai đều nhìn thẳng vào mắt nhau.

" Vì vậy cho nên dù anh tốt hay xấu thì tôi đều muốn tìm đến anh." Taehyung vươn tay ra khỏi chăn chạm vào cánh tay của hắn.

Lồng ngực Jungkook bỗng đập nhanh liên tục, hắn nuốt khan cổ họng vì không biết nên nói gì vào lúc này. Hắn còn không dám thở mạnh, hắn vặn hết đầu óc định sẽ nói lời an ủi cậu thì...

" Tôi thích anh."

Tiếng thủ thỉ của Taehyung khiến toàn bộ mọi thứ như ngừng lại. Tiếng tí tắc mưa cũng không còn nữa, Jungkook toàn thân đơ cứng không hề nhúc nhích, nhịp tim cũng chậm đi mấy giây.

Vừa lấy lại được ý thức Jungkook bỗng giật mình bật dậy, có pha chạm một chút với cái bàn gỗ gây ra tiếng động phá tan sự tĩnh lặng. Taehyung cũng vì vậy mà hồi hợp ngồi dậy theo.

Hắn ngơ ngác nhìn người vừa mới tỏ tình với mình, vẻ mặt của cậu lại tỏ ra như không có chuyện gì khiến hắn thật sự bối rối.

" Cậu...cậu có biết mình vừa nói gì không?" Cậu kiên định gật đầu rất nhanh làm hắn như muốn bùng nổ lập tức.

Thấy Jungkook cứ ngơ ngác nói chuyện lấp bấp không rõ câu nào hết. Taehyung mất kiên nhẫn, cậu nhào xuống chỗ hắn, dùng hai tay chắn ngang hai bên hông hắn, cậu đưa ánh mắt sắc bén nhìn hắn.

" Anh không thích tôi sao?"

Hắn ngây người nhìn Taehyung đang giam giữ mình giữa hai tay, khuôn mặt gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm phả vào má. Tim hắn như bị bóp chặt, từng nhịp đập loạn xạ không theo quy luật nào nữa. Mắt hắn lay động, cổ họng nghẹn cứng.

"Cậu..." Hắn khẽ thở ra, giọng khàn khàn. "Đừng có đùa kiểu đó."

" Tôi không phải kiểu người sẽ đem chuyện này ra đùa."

Jungkook im bặt. Hắn không dám nhìn cậu nữa, nhưng Taehyung vẫn không dịch chuyển. Cậu nói, chậm rãi, từng từ một như đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng hắn.

" Anh không thích tôi sao? Vậy tại sao lại quan tâm tôi?"

" Cậu không nên thích tôi..." Hắn khẽ nói, tiếng nói nghe như nát vụn.

" Tại sao tôi không được thích anh, tại sao tôi không được đến tìm anh, tại sao cứ bắt tôi làm theo ý người khác?" Taehyung nhanh chóng ngắt lời hắn, cậu kích động nên tiến lại gần ép sát hắn hơn nữa, một tay siết lấy cổ tay hắn, tông giọng có chút lớn, đôi mắt đỏ hoe nhìn trực diện hắn.

Tim Jungkook như muốn vỡ tung. Hắn nhắm chặt mắt lại, buông ra một tiếng thở dài rối rắm. Ngón tay hắn co lại nơi cạnh bàn, tay kia siết chặt vào vạt áo ngủ, như thể đang kiềm chế một cơn gì đó không tên. Hắn bối rối và bất lực, trái tim là lý trí của hắn không đồng đều, mọi thứ dồn dập khiến hắn không thể làm gì được.

" Tôi thích anh, thật sự rất thích. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ mình hứng thú với những thứ mới lạ, những điều mà tôi không bao giờ được chạm đến. Nhưng mà không phải như thế, bên cạnh anh tôi có cảm giác rất lạ, khi không gặp được anh tôi như phát điên lên vậy, không chịu được. Kể ra nhìn người khác làm tôi cũng không có cảm giác khi ở bên cạnh anh. Mỗi khi anh đẩy tôi ra xa, tôi thấy rất tổn thương. Chưa từng có ai cho tôi những cảm xúc như vậy. Thật sự không phải là nhất thời đâu, tôi thật sự rất thích anh."

Jungkook mơ hồ nhìn cậu, và trong tích tắc đó, ánh nhìn của hắn chạm vào mắt Taehyung đầy quyết tâm, đầy vết thương, và đầy mong đợi. Hắn muốn nói rằng hắn cũng thích cậu, từ rất lâu rồi. Nhưng lời nói đó lại cứ kẹt nơi cổ họng, không cách nào bật ra được. Jungkook chạm vào tay Taehyung, định gỡ tay cậu ra...

Thì bất ngờ Taehyung không nhịn được, cậu chồm tới đặt môi mình lên môi hắn.

Môi chạm môi chỉ trong thoáng chốc, nhưng tim Jungkook như bị bóp nghẹn lại. Cơ thể hắn vẫn còn đơ cứng, mắt mở lớn, cổ họng khô rát không thể thốt ra được lời nào. Hắn không đáp lại nụ hôn, cũng không đẩy cậu ra. Hắn chỉ ngồi yên, để cảm giác mềm ấm từ môi cậu in hằn lên da thịt như một vết bỏng âm ỉ.

Taehyung từ từ rời môi mình khỏi hắn. Gương mặt cậu vẫn rất gần, đôi mắt chớp nhẹ, trong trẻo nhưng đầy kiên định.

Jungkook không dám nhìn vào mắt cậu lâu. Hắn khẽ quay mặt đi, nuốt khan, tay chống xuống sàn cố gắng giữ bình tĩnh. Không khí giữa hai người như ngưng đọng, chỉ còn hơi thở gấp nhẹ vang lên giữa đêm khuya yên ắng.

Một lúc sau khi lấy lại bình tĩnh nhất có thể, hắn nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra rồi đỡ cậu ngồi lên sofa. Taehyung vừa hồi hợp vừa lo lắng, mang theo một chút sợ hãi cứ ngước nhìn hắn, không biết hắn sẽ làm gì.

" Ngủ đi."

Jungkook thoáng thấy sự vụn vỡ trong ánh mắt của Taehyung, rồi hắn cố né nhanh ánh nhìn của cậu. Hắn kéo chăn lên lại cho cậu một cách nhẹ nhàng. Động tác vụng về, nhưng rất cẩn thận. Như thể sợ làm cậu đau thêm lần nữa.

Cậu nhìn hắn, không chớp mắt. Nhưng hắn chỉ khẽ cúi người xuống, tay đặt lên mép chăn, giọng trầm trầm.

" Mai tôi sẽ đưa cậu về sớm."

Taehyung vẫn nhìn hắn, như đang chờ một điều gì đó nhưng Jungkook không nói gì thêm nữa. Hắn nhanh chóng đi về phía cửa, vơ vội lấy cái áo hoodie rồi mở cửa, hắn có khựng lại một nhịp nhưng không dám ngoái đầu lại, rồi toang mở đi ra ngoài.

Taehyung nhìn hắn lạnh lùng như vậy chỉ biết đau đớn trong lòng. Cậu không nghĩ mình sẽ có một ngày nhục nhã đến vậy, chủ động đến mức ấy mà hắn lại không đáp lại. Cậu phồng má cố nuốt nước mắt dặn lòng là không được khóc, không được yếu đuối. Hắn không đáp lại, cũng không nói lời từ chối, chính vì vậy càng làm cậu thêm đau lòng. Cậu uất ức bật khóc trong căn nhà xa lạ, ngày hôm nay đối xử với cậu quá tệ, cậu chưa từng bị đối xử như vậy từ trước đến giờ nên thật sự không thể chịu nổi.

Bên ngoài, gió đã ngừng, mưa cũng tạnh từ lúc nào. Đêm trở lại với màu đen thăm thẳm, như chính khoảng không trong lòng Jungkook lúc này, đầy cảm xúc u tối và rối ren. Hắn đứng ngoài hiên một lúc rất lâu. Lưng tựa vào tường, mắt ngước lên bầu trời không sao, tay kẹp điếu thuốc rồi nhả làn khói lên bầu trời, khói thuốc vụt lên làm tầm nhìn của hắn mờ đi. Hắn thở dài dụi tàn thuốc vào bậc thềm, khẽ rít một hơi thật dài, như thể muốn nén hết mọi hỗn loạn trong lòng xuống đáy ngực. Nhưng càng cố nén, mọi thứ lại càng dâng lên.

Hắn ngồi thụp xuống bậc cửa, tay vò lấy mái tóc của chính mình. Trong lòng ngực là cảm giác đau nhức như vừa bỏ lỡ một điều rất quan trọng. Hắn chạm lên môi mình, nhớ lại cảm giác đó khiến hắn rất nghẹn ngào, suýt chút nữa hắn đã không tự chủ mà ôm cậu vào lòng vỗ về cậu. Nhưng hắn không thể không thể để bản thân ích kỷ thêm được nữa.

Jungkook biết rõ: cậu ấy xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn và hắn chính là điếu thuốc tàn trong cuộc đời của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co