beach date 2.
Như một đôi tình nhân bỏ trốn, đưa nhau đến bất cứ đâu. Dù chỉ là một bãi biển gần Seoul thôi, nhưng cái cảm giác phấn khích và thỏa mãn tự huyễn hoặc bản thân một chút rằng chúng ta đang ở nơi nào rất xa quá đỗi gây nghiện và Jungkook cứ đắm chìm trong ấy, rằng cậu và Taehyung đang trong một chuyến hành trình dài đầy thú vị. Đầu óc Jungkook lại mông lung suy nghĩ đến bãi biển, đến buổi đêm, rồi chẳng biết làm sao lại đến những hình ảnh thiếu đứng đắn một chút khiến cậu bỗng dưng đỏ mặt.
Trên đường đi Jungkook có dừng lại một lần để tấp vào trạm đổ xăng, trong thời gian chờ cậu nhanh chóng chộp lấy máy ảnh bắt được những khoảnh khắc Taehyung ngồi dưới ánh nắng nghiêng nghiêng cười, sau đó còn tranh thủ selfie một tấm với Taehyung. Tấm cuối cùng khi anh đang chỉnh sửa lại mái tóc trước trán Jungkook trộm quay sang hôn má anh rồi ấn tách, nếu là trước đây Taehyung sẽ xấu hổ đánh nhẹ cậu nhưng bây giờ anh chỉ chun chun mũi bỏ qua.
Thẳng đến khi tới nơi Taehyung vẫn không ngủ một chút nào dù mí mắt anh đã trĩu xuống rồi, Jungkook biết anh lo lắng và luôn quan sát cậu lái xe. Nên khi vừa tới căn homestay mà cậu thuê Jungkook liền ôm anh lên giường dỗ anh ngủ nhưng Taehyung lại giãy giụa.
"Em đưa anh đi chơi cơ mà chứ có phải đến đây để ngủ đâu. Anh không sao hết, mau tiếp tục thực hiện mấy cái kế hoạch bắt cóc anh của em đi."
Jungkook nghe xong liền bật cười trước vẻ cố chấp đáng yêu của anh.
"Anh biết trước là em sẽ đưa anh đến biển rồi phải không? Anh chẳng có vẻ gì là bất ngờ hết." Cậu vuốt ve trán anh hỏi.
"Uhm. Anh biết thừa."
Taehyung hếch mặt khiến Jungkook cười nhẹ.
"Anh thật sự không mệt?"
Jungkook hỏi xác minh lại lần nữa người đang ôm trong lòng, lo lắng anh mệt mà cố gắng giả bộ để cậu vui.
"Uhm, không mệt."
Taehyung lại kiên quyết lắc đầu.
"Được, vậy mình tắm rửa thay quần áo một chút rồi đi ăn trưa."
Jungkook đưa anh đến nhà hàng riêng tư trên rooftop, không gian thoáng đãng và có âm nhạc cổ điển nhẹ nhàng. Xung quanh có rất nhiều cây xanh và trang trí bằng những dải đèn chiếu lấp lánh đơn giản. Taehyung nhìn quanh không có thực khách nào cả chỉ có mỗi anh và Jungkook liền quay lại hỏi.
"Em tốn bao nhiêu trong thẻ cho chỗ này rồi vậy?"
"Sao thế? Anh tò mò à?"
"Dĩ nhiên rồi. Jungkook, em có cảm thấy như này hơi hoang phí quá không?"
Taehyung nhăn mặt nói khiến cậu hơi buồn cười trước vẻ mặt suy tính ngốc nghếch của anh.
"Dùng tiền để mua một bữa ăn ngon, một không gian thư giãn, dành cho anh và cho em dĩ nhiên là xứng đáng. Đó là anh nên không có gì là lãng phí cả Taehyung, anh xứng đáng với mọi thứ."
Câu nói khiến Taehyung sững sờ im bặt, từ lúc nào mà Jungkook lại có cái vẻ thâm tình chững chạc dùng lời lẽ như mấy nam chính trong drama như thế này chứ.
"Em nói gì vậy, xem drama nhiều quá tự nhiên nói mấy lời kì quái sến súa."
Anh cắt ngang bầu không khí hòng che đi gò má hồng hồng của mình. Jungkook càng cố nín cười trước vẻ mặt của anh.
"Anh là người dụ dỗ em xem mấy bộ phim lãng mạn đấy. "
Cậu búng nhẹ vào mũi anh khiến Taehyung hung dữ trợn mắt và Jungkook chỉ càng thích trêu chọc anh hơn.
Bữa trưa kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, Jungkook cứ nhìn anh ăn mãi, họ dùng rượu nho loại nhẹ vì cậu biết anh không uống được nhiều. Thực đơn đều dựa trên những món Taehyung yêu thích, và mặc dù hăng say ăn là thế đến cuối cùng khi bữa ăn kết thúc Taehyung không nhịn được vẫn phải phun ra một câu.
"Không có hamburger." Với hai má còn đang đầy ních thức ăn phúng phính và miệng bóng loáng khiến Jungkook dở khóc dở cười nung nấu ý định muốn dạy dỗ anh một trận.
"Taehyung anh vẫn chọn fastfood thay vì đồ ăn ở nhà hàng năm sao?"
Cậu nhếch khóe môi hỏi anh còn Taehyung chỉ lắc đầu rồi lại gật rồi lại lắc làm cậu cảm thấy anh đáng yêu không thôi. Taehyung của cậu vẫn trong trẻo và ngây thơ như năm cậu mười bảy tuổi. Anh chân thành như vậy, thật thà như vậy, đáng để yêu thương và bảo bọc đến như vậy. Jungkook luôn cảm thấy may mắn vì con người anh ấy dù qua bao năm tháng thì dường như vẫn chẳng thay đổi và càng làm cậu yêu anh sâu sắc hơn.
Buổi tối hai người đi dạo dọc bờ biển, đang là đầu tuần lại không phải mùa du lịch nên khách đi bộ cũng không đông lắm và cũng không có người nhận ra cả hai. Sóng vai đi bên nhau và kìm chế ham muốn được công khai nắm tay người kia. Đến tận khi đã đi khá xa, cả hai đứng cạnh một mỏm đá lớn, bên tai là tiếng sóng vỗ rì rào rất gần, dưới chân mềm mại những cát trắng, mặt biển lấp lánh ánh trăng và phía xa kia là ánh sáng chớp nháy của của những con tàu đêm Jungkook không nói không rằng kéo tay Taehyung ôm anh vào lòng, khẽ cúi xuống trao anh một nụ hôn. Thoảng trong mùi nước hoa quen thuộc mà anh tặng cậu, mùi hương nhẹ nhàng cuốn hút của môi và hơi thở Jungkook là hương vị mặn nồng của gió biển. Taehyung thấy cậu dịu dàng vô cùng, nâng mặt anh lên để đưa nụ hôn đi sâu hơn, bờ môi mềm mại đưa đẩy một cách điêu luyện. Quấn quýt môi hôn rối tách ra, Jungkook cụng trán của cả hai vào nhau rồi mỉm cười.
"Em đã muốn làm thế này từ lâu lắm rồi, giá mà là mùa hè thì có thể đưa anh xuống dưới tắm biển rồi."
"Thế này là đủ rồi Jungkook."
Anh nói giữa những tiếng khúc khích, tay mân mê vành tai cậu.
"Hyung, anh có từng nghĩ, nếu như chúng ta không phải người nổi tiếng thì sẽ thế nào chưa? Nếu như không cần phải gánh trên vai cái danh người của công chúng liệu em và anh có hạnh phúc hơn không?"
Jungkook đột nhiên hỏi, mắt cậu nhìn Taehyung một mực nồng nàn tay đặt trên eo anh, tay còn lại vuốt ve gò má anh. Taehyung hơi sững người nhìn đứa trẻ trước mặt, Jungkook dù cố gắng thế nào vẫn là đứa nhóc nhỏ hơn anh hai tuổi.
"Anh không biết Jungkook, nhưng anh hài lòng với hiện tại. Tuy rằng có chút khó khăn khi phải kìm nén không được yêu thương em công khai, hay tránh em mỗi khi có camera, thậm chí khổ sở nuốt nụ cười vào trong mỗi lần thấy em hành động quá đỗi dễ thương và đẹp trai trước ống kính. Thì anh vẫn ổn và cảm thấy hạnh phúc vì khi về nhà em lại là Jungkook của anh, chúng ta có thể bù đắp lại và yêu nhiều hơn. Anh đang hạnh phúc Jungkook ạ, vì tất cả. Còn em? Em đang buồn bã và hoài nghi điều gì ư?"
Anh choàng hai tay qua cổ cậu, kéo gần khoảng cách giữa khuôn mặt hai người. Mỉm cười yên bình nhìn đôi mắt ngây ngốc của Jungkook.
Và Taehyung hôn cậu, nâng niu, yêu chiều, xoa dịu.
"Em không. Có lẽ vì em yêu anh nhiều quá Taehyung, em yêu anh và đôi khi không cảm thấy thỏa mãn với hiện thực. Em thật tham lam phải không? Em chẳng đủ chín chắn và bao dung như anh."
Jungkook thì thầm bên tai anh, kìm chế những cảm xúc non nớt của cậu. Cậu luôn có cảm giác trong tình yêu anh người lớn và trưởng thành hơn mình rất nhiều. Cả sự dịu dàng và nhường nhịn của anh nữa. Đối với những vấn đề khác cậu sẽ cảm thấy anh vẫn như đứa trẻ, vô tư, hồn nhiên thậm chí có đôi lúc ngốc nghếch nhưng tâm hồn Taehyung lại già dặn và chín chắn trong chuyện tình cảm một cách không ngờ, hơn cả số tuổi của anh.
"Em vẫn đang trưởng thành, nhớ không Jungkook?"
Taehyung hỏi và cậu gật đầu, lúc này đây Taehyung lại thấy Jungkook như quay trở về làm đứa nhóc bé xíu cứ lẽo đẽo bám theo anh, đứa em út ngây ngô và vụng dại.
"Em đang cảm thấy hạnh phúc chứ?"
Jungkook lại gật gật nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Taehyung, ánh trăng đổ xuống gò má anh tạo nên một mảnh ánh sáng lấp loáng.
"Vậy đừng hoài nghi điều gì nữa."
Giây phút anh vừa dứt lời đã thấy cậu vùi mặt vào cổ anh, dụi dụi như đang làm nũng.
"Em yêu anh, Taehyung."
Jungkook biết rằng cậu có thì thầm điều kì diệu này cả trăm lần với Taehyung cũng không bao giờ đủ cho cảm giác mà cậu có với anh.
Biển mang những cơn gió lành lạnh mơn man da thịt, Taehyung cảm thấy rùng mình khi lưỡi Jungkook liếm nơi cổ mình và bàn tay đã lén lút chui vào trong quần áo anh.
"Taehyung, chúng ta làm ở đây được không?"
Jungkook ngây thơ hỏi.
"Không!!!! Em muốn bị cảm lạnh chết hả?"
Taehyung kiên quyết trước gương mặt thỏ con kia, anh không dễ mềm lòng nữa đâu.
"Đó là điều ước của em ở Lễ trưởng thành đó, Taehyung."
Thế nhưng Jungkook lại thốt ra câu đó với bộ mặt nũng nịu và đôi môi trễ xuống nom vô cùng đáng yêu.
"Trời đất, Jungkook anh không ngờ rằng đầu óc em lại đen tối như thế đấy."
Taehyung biểu tình vô cùng hoảng loạn và ngạc nhiên sau đó lập tức đá Jungkook một cái rồi chạy biến. Anh bỏ về homestay trước để mặc Jungkook í ới đuổi theo sau.
Cuối cùng thì đêm đó Jeon Jungkook không thực hiện được mong muốn làm gì đó trên bãi biển với Taehyung nhưng Taehyung về đến phòng thì cũng chẳng được yên với con cáo đội lốt thỏ đó. Mãi đến gần sáng anh mới mệt lả mà thiếp đi trong vòng tay ấm áp của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co