Truyen3h.Co

[KookV-KookieBwi] - Ngọt

Precious 💜

jelly_jk



"Taehyung và Jungkook đâu rồi?"

Namjoon nhìn quanh quất phòng chờ tìm kiếm bóng dáng hai cậu nhóc nhỏ nhất nhóm nhưng dáp lại chỉ có âm thanh sụt sịt khẽ khàng của các thành viên, bầu không khí trùng xuống ẩm ướt bởi nước mắt và hơi sương từ tiếng thở dài nối tiếp nhau. Mãi một lát sau Yoongi-người có vẻ bình tĩnh nhất cất lời.

"Jungkook đuổi theo Taehyung vào phòng vệ sinh ở đằng sau rồi.."

Namjoon ngồi xuống ghế trút một hơi thở nhẹ, lúc bấy giờ mới nhắm nghiền mắt thả lòng người buông những nhịp trầm ổn.

Trong căn phòng tít ở đằng sau cánh gà Jungkook đứng bên ngoài cánh cửa gõ những nhịp nhẹ lên bề mặt gỗ bằng phẳng dụ con người bên trong mở cửa.

"Taehyung, mở cửa ra nào."

"Mở cửa cho em, không sao đâu mà."

Âm thanh nức nở khẽ khàng lọt qua khe cửa nhỏ, từ lúc nhận giải xong Jungkook vội vã đuổi theo Taehyung nhưng anh chạy quá nhanh, đã kịp khoá chốt cửa một mình im lìm trong đó tự đối mặt với khủng hoảng của bản thân. Cậu dịu giọng năn nỉ mãi nhưng anh vẫn chưa chịu mở cửa.

"Có phải em chưa thấy anh khóc nhiều như vậy bao giờ đâu. Anh trốn em làm gì? Nào mở cửa ra, ngoan, cho em ôm một cái thôi."

Jungkook tiếp tục dụ dỗ, thấy tiếng khóc đã dừng chỉ còn lại những thút thít nấc nhẹ, Taehyung đã khóc đến run cả người từ trên sân khấu, Jungkook cắn răng kìm chế cảm xúc nhiều lắm nhưng cuối cùng cũng không thể từ chối gương mặt giàn dụa nước mắt của người cậu yêu, bất chấp tất cả ôm anh vào lòng, muốn trấn an anh, vỗ về anh. Đến tận bây giờ Taehyung vẫn chưa bình tĩnh lại, còn muốn giấu diếm khóc một mình nữa khiến cậu vừa bất lực vừa buồn bã.

Quãng thời gian yêu nhau dài như thế, nhưng những lần chứng kiến anh đập vỡ tường thành kiên cố của bản thân để phô bày mặt yếu ớt dễ vụn nát nhất của mình là rất ít. Taehyung không dễ dàng bộc lộ cảm xúc lẫn lời nói, những thứ quá rõ ràng như ngôn từ hay hành động luôn khiến anh bối rối và hoang mang để bày tỏ tâm hồn mình. Anh chọn cách giấu chúng vào cái kén do mình tạo ra, chôn sâu trong tâm hồn bao la những cảm xúc của mình, tự an ủi tự chịu đựng. Trải qua vô vàn khó khăn Jungkook mới tìm được một mảnh chìa khoá để ghim vào ổ, chậm rãi tiến vào lãnh địa của anh, nơi mềm yếu nhất, kiên trì ôm ấp chúng bằng những dịu dàng, ẩn nhẫn của mình. Thế mà hôm nay, người cậu yêu vẫn tuyệt vọng ôm những dày vò của bản thân, giây phút trước anh hiếm hoi bùng nổ cho cả thế giới thấy chút tâm tư của mình nhưng chỉ vài phút sau anh lại tự gói ghém chúng vào trốn đến đây.

"Em biết là có những lúc anh muốn ở một mình để tự cân bằng lại cảm xúc, nhưng em muốn ở bên anh những lúc như thế này. Có được không? Taehyung, mở cửa ra nhìn em một chút thôi."

Jungkook thì thầm, mái đầu gục vào cánh cửa, kiên nhẫn chờ đợi.

Cuối cùng, tiếng chốt cửa cũng vang lên Taehyung cúi gằm mặt đối diện với cậu, màu đỏ từ thuốc nhuộm tóc dính hai bên mai tóc anh, nước mắt chưa khô đọng ở đường cằm gọn ghẽ. Với niềm xót xa từ tận đáy lòng, Jungkook vội vã kéo anh vào ngực mình, buông những tiếng xuýt xoa đau đớn, bàn tay vuốt liên hồi mái đầu anh.

"Không sao đâu, không sao đâu. Mọi thứ đều đã qua rồi, chúng ta đang ở đây mà."

Tiếng nấc nghẹn ngào ủ trong vòm ngực cậu, âm thanh day dứt ấy cứa vào lòng Jungkook những vệt đau đớn vừa nhức nhối vừa ngọt ngào. Cậu thủ thỉ hôn lên mái tóc anh.

"Đừng nhớ lại những chuyện không vui, không sao nữa rồi. Chúng ta ổn, các hyung cũng ổn, Bangtan cũng ổn, cả các fans nữa. Em biết anh đang bị nhấn chìm giữa những sợ hãi, áp lực và nỗi buồn của quá khứ lẫn cả niềm hạnh phúc của ngày hôm nay. Đừng lo, một lát nữa sẽ ổn thôi. Em ở đây, em ở đây với anh."

Giọng Jungkook êm ái và nhỏ nhẹ, mơn trớn cõi lòng đang trỗi dậy những thương tổn của anh. Taehyung trở nên mỗi lúc một mềm nhũn trong lòng cậu, khát khao hơn nữa hơi ấm và cái ôm chất đầy yêu thương.

Cổ họng Taehyung khản đặc không cất nổi tiếng, anh chỉ vùi mái đầu vào lồng ngực ấy gật liên hồi để người yêu an tâm, siết chặt hơn hai cánh tay như muốn khảm cả thân hình mình vào vòng tay Jungkook. Giây phút Jungkook nâng khuôn mặt anh lên ngắm nhìn bằng ánh mắt đầy lo lắng, khoé mắt anh lại trào ra dòng nước lấp lánh nóng ẩm, rơi xuống thấm ướt ngón tay cậu. Hàng mi cong đẫm lệ long lanh và đôi môi bị anh cắn không thương tiếc, Jungkook thấy quặn thắt nơi cõi lòng ngổn ngang, dùng môi từ tốn hôn lên những tiếng thổn thức đang vỡ ra, hôn lên những vết   cắn hằn học ở môi dưới, hôn lên nước mắt mằn mặn đọng nơi mềm mại má anh. Taehyung run rẩy, Jungkook cũng run rẩy không kém, chỉ mong anh đừng khóc, đừng khóc nữa, sẽ rất mệt, sẽ rất đau, sẽ sưng hết cả mắt, sưng phồng cả trái tim lên. Trong những nỗi niềm khắc khoải riêng Jungkook và Taehyung cùng vươn tay ôm lấy cứu rỗi người bên cạnh bằng tình yêu và tình thương của chính bản thân mình.

Quỹ thời gian của mỗi người là hữu hạn, làm gì có ai lại không ngậm ngùi khi nghĩ về những bữa tiệc tàn, sự kết thúc hay những dấu chấm hết. Nhưng dẫu thế nào, hạnh phúc là cả quá trình, có lẽ phải mất rất lâu đến tận khi đã qua cả sự trưởng thành mới nhận ra đẹp đẽ nhất là thời khắc trong quá khứ nhưng đáng quý nhất lại là hiện tại. Trân trọng và hết mình với từng khoảnh khắc ở hiện tại để đến tận khi đã đi đến cuối con đường, mỉm cười nhìn nhau nhận ra rằng cảnh sắc đẹp nhất là cảnh sắc chúng ta đã cùng nhau vẽ nên, không có hối hận cũng không hề lãng phí.

***

*Note: Mình xem lại không biết bao nhiêu lần clip Jungkook kéo đầu Taehyung vào vai mình, ấn tượng nhất vẫn là ánh mắt lúc ấy của em. Dẫu vài giây trước em còn xúc động rơi nước mắt giàn dụa, nhưng thấy anh bật khóc nức nở thì em đã chớp mắt biến thành người đàn ông kìm nén tất cả, mỉm cười kiên định kéo anh dựa vào. 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co