Relief.
Taehyung cắn răng lết thân hình mỏng như búp bê giấy ra phòng khách, trời đã khuya lắm rồi anh không ngủ được vì chỗ đau ở sau lưng hôm nay lại nhức hơn bình thường một chút. Taehyung mở tủ lạnh lấy chai nước suối lớn và dốc xuống miệng, ngửa cổ uống một ngụm lớn. Gần đây vì lịch trình quá đỗi dày đặc và bận rộn mà thân thể Taehyung cũng yếu và gầy đi, anh ăn không có cảm giác ngon và vì vũ đạo của Spring Day mà cái lưng anh ngày nào cũng dán cao dán. Các thành viên cũng mệt mỏi và có vẻ kiệt sức nhưng tình hình của Taehyung thì tệ hơn cả. Sáu người còn lại cũng rất lo cho anh khi mà cái thân hình của anh cứ càng ngày càng mỏng dần đi. Đặc biệt là Jungkook.
Jungkook ngày nào cũng dở lưng anh ra xem và trực tiếp thay cao dán cho anh, cậu còn mua một đống thuốc bổ và vitamin về trữ trong phòng bắt Taehyung uống, cậu cũng thường dành thời gian rảnh để massage cho anh. Chỉ cần Taehyung hơi đau một chút cậu liền cuống lên hỏi đau ở đâu, đau lắm không, em lấy thuốc nhé. Mà cái bộ dạng cuống quýt vì Taehyung đó của cậu khiến anh cảm thấy rất đỗi dễ thương. Jungkookie mặc áo oversize thật rộng cả người như lọt thỏm trong đó cứ nhảy chỗ này nhảy chỗ kia hết lấy thuốc rồi thức ăn, chốc lát lại ra ôm ôm anh xoa lưng nhìn sao cũng thấy thật đáng yêu.
Taehyung uống nước xong thì thật khẽ khàng trở về phòng, anh không muốn đánh thức Jungkook đang ngủ trong phòng. Mấy ngày nay cậu vì tình trạng sức khỏe của anh mà cũng không ngủ ngon được bao nhiêu, luôn cố gắng để anh nằm thoải mái nhất có thể. Nghĩ đến đó Taehyung vừa cảm thấy hạnh phúc vừa có chút đau lòng. Anh cũng không muốn Jungkook vì mình mà như vậy. Khi anh quay lại giường chui vào chăn nhẹ nhàng nằm xuống thì chỗ lưng đau lại nhói lên một chút khiến Taehyung suýt bật ra tiếng nhưng anh cắn răng nén tiếng kêu nuốt toàn bộ vào trong họng. Không được làm Jungkook thức giấc. Nghĩ vậy rồi Taehyung khổ sở nằm xuống. Khi anh vừa đặt tấm thân xuống tay Jungkook liền vươn ra ôm cả người anh vào lòng, mắt vẫn nhắm nghiền. Taehyung thuận theo rúc vào cổ cậu, tay anh ôm ngang thân người Jungkook, anh thấy Jungkook sờ soạng một lúc rồi kéo áo anh lên đem bàn tay ấm nóng của mình áp vào lưng anh xoa nhẹ. Vậy là anh biết Jungkook đã tỉnh rồi. Cậu cứ dùng tay xoa nhẹ lưng anh như vậy, cảm thấy hơi thở của Taehyung trên cổ mình ổn định đều đặn rồi mới dùng chất giọng ngái ngủ hỏi:
"Hyung! Thấy đỡ hơn chưa?"
"Uhm."
Taehyung mơ màng trả lời. Nhờ động tác xoa dịu của Jungkook mà giờ anh đã thấy cơn buồn ngủ quay lại, cảm giác thoải mái vô cùng
"Nếu anh đau thì cứ nói với em, đừng chịu đựng một mình. Em muốn biết."
Taehyung mỉm cười, dù anh không muốn chút nào vì mình mà Jungkook phải lo lắng nhưng rõ ràng khi được quan tâm chăm sóc thì trong lòng lại rất ngọt ngào, ấm áp. Và càng ngày anh càng nghiện cái cảm giác mà Jungkook mang đến này. Taehyung cảm thấy rất rất không ổn rồi khi mà anh đã dựa dẫm vào cậu nhiều như thế. Nhưng mà....chắc không sao đâu vì cả hai đều đang rất hạnh phúc mà.
"Đau lắm."
Taehyung thì thầm ngước mặt lên. Trước khi Jungkook hoảng hốt vì câu đau lắm của anh thì Taehyung đã láu cá chỉ chỉ vào môi mình làm một bộ mặt đáng thương.
"Đây nè, anh đau ở đây nè."
Chân mày Jungkook giãn ra, thấy bộ dạng làm nũng của người lớn hơn không ngăn nổi khóe môi nở ra một nụ cười vui vẻ.
"Để em xem nào."
Nói rồi cúi xuống hôn lên môi Taehyung thật nhẹ như sợ anh sẽ tan biến mất vậy.
Dù có thế nào thì em vẫn sẽ luôn ở đây xoa dịu mọi nỗi đau của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co