Truyen3h.Co

KOOKV || Mơ

Lùi một bước

ichigoo--

Jungkook có tiểu sử về bệnh tâm lí, là bẩm sinh từ nhỏ nhưng bắt đầu từ vài năm trước mới trở nên nặng nề. Vì thế trí nhớ của cậu bị tổn hại bởi căn bệnh ảnh hưởng nặng tố não bộ theo thiên hướng không được tốt lúc thì nhớ lúc quên sạch mọi thứ. Có thể một buổi sáng tỉnh dậy trong đầu trống rỗng không nhớ một cái gì, thậm chí là không nhớ ra bản thân là ai, cũng có thể vào một nửa đêm khuya lạnh lẽo bất chợp tỉnh dậy kí ức lại ùa về như nước lũ.

Hầu như những kí ức của nửa đời trước thường xuyên là cậu nghe người đời kể lại.

Nhưng thời gian ba tháng trở lại đây trí nhớ cải thiện hơn một chút rồi, đôi khi trầm ngâm đọc sách lại nhớ ra một chuyện gì đó hoặc một chi tiết đã từng xảy ra trong quá khứ. Gần đây mọi kí ức hiện lên giống như đã lành lặn hẳn, nhưng vẫn có một chút gì đó rắc rối mắc ở đây, cậu cảm tưởng rằng bản thân đã bỏ rơi một thứ rất quan trọng, là nguồn gốc là lí do trọng điểm của cuộc đời cậu. Cậu đã thử cố nhớ nhưng cuối cùng đó cũng chỉ là một bóng hình mờ ảo không hơn không kém, chỉ cần nghĩ tới điều cậu đã quên lãng ấy là lòng lại nhói đau vô cùng, tim như bị ai đó bóp chặt đến khó thở. Giả dụ như việc tại sao mình bị mất trí nhớ, Jungkook không biết, tại sao mình đang du học tương lai sáng lạng ở Anh lại quay trở về Hàn, cậu cũng không biết, khi hỏi các anh lớn trong nhà cậu đều có cảm giác như mọi người muốn né tránh và giấu cậu. Chính vì lí do đó lại đã khiến cánh cửa trái tim Jungkook đóng sập lại, tạo nên một bức tường thành xung quanh. Chẳng ai có thể tiếp xúc, chẳng ai có thể lại gần phá vỡ nó đi. Tới tận sau cùng vẫn là quá chậm trễ để nhận biết sai lầm.

Người nói thì vô tình, người nghe lại hữu ý ...

Jungkook vẫn nhớ khi cậu nói về Taehyung, NamJoon đã phản ứng như thế nào, những ngón tay đầy quyền lực ấy bỗng dưng nắm chặt, bờ vai rộng lớn hơi run lên. Quả nhiên là có gì rất kì lạ ở đây, hắn chưa từng như vậy, hay khi nghe cậu kể về một người trong mơ hắn cảm thấy kì lạ đến mức vậy sao. Khi NamJoon vừa định bước ra khỏi cửa, Jungkook cất tiếng.

"Anh quen anh ấy đúng không?"

"Em nghỉ ngơi đi, anh sẽ làm thủ tục xuất viện sớm mọi người lo lắng cho em lắm." Hắn trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Jungkook, đời này đã đủ rồi, NamJoon không muốn nhớ lại những chuyện điên rồ trong quá khứ nữa.

"Hyung, anh quen Kim Taehyung sao?"

Nếu Jungkook đối diện với NamJoon lúc này, chắc chắn vẻ mặt trầm lắng, nghiêm nghị nhưng lại như thấu hiểu hết mọi sự trên đời đột nhiên ánh lên sự đau thương sẽ khiến cậu không thể nghĩ những chuyện này là bình thường được nữa.

"Không quen."

Một câu 'không quen' đổi lấy cảm giác lòng mình nặng trĩu này, mọi chuyện tất cả đã qua đi rồi, mọi chuyện tất cả chỉ là hồi ức. Giờ, nó không còn tồn tại nữa thôi thì buông bỏ thôi chẳng thể sống mãi trong quá khứ được. Nguyện đóng cánh cửa này lại, ghì chặt mọi điều tốt đẹp luyến tiếc đến tận cùng, vẫn là cất đi thôi. Hắn không có cách nào để nói cho Jungkook biết nữa, hắn không thể kiểm soát lại để mọi chuyện đi quá xa như thế này, cũng tại hắn vô dụng bất lực nhìn Jungkook bị dồn đến đường cùng.

Nhưng sự sống của Jungkook đâu thể tóm gọn trong hai chữ bỏ quên được, đoạn tình này vẫn quá khó để gói gọn và chôn sâu vào trong tim. Jungkook được về nhà như lời NamJoon đã nói sau đó, vừa mở cửa ra là SeokJin và HoSeok đã lao ra ôm rồi xoa đầu cậu như là cậu đã đi xa lâu lắm không gặp vậy, ấy thế mà Jungkook trong lòng trở nên rạo rực, có vẻ như lời nói của NamJoon có phần đúng, cậu đã nhìn quá nhiều vào phần phiến diện của thế giới này và bỏ đi những ánh mắt yêu thương xung quanh. Mọi người không ai bảo ai, cười nói vui vẻ bỏ qua lí do mà Jungkook nhập viện, không phải là không quan tâm mà chỉ đơn giản là không muốn đau lòng thêm một giây phút nữa.

SeokJin là chủ trì nấu lẩu, mưa thế này ăn lẩu là nhất rồi. Trong bữa ăn, Yunki lấy một chai soju loại khá nặng ra, liên tục rót vào chén cậu đến khi tất cả đều say mèn hắn lẩm bẩm đều gì đó.

"Jungkook này, lần sau đừng như vậy nữa, có gì cũng phải chia sẻ với các hyung. Chúng ta cùng giải quyết nghe chưa!?"

Jungkook bỗng thấy mắt mình nong nóng, chẳng giống Yunki hyung thường ngày một chút nào cả, có thể vì hắn say rồi hay cũng có thể đây là lời thật lòng của hắn. Cậu chợt nhận ra rằng, tất cả đều đang níu giữ cuộc sống của cậu như thế nào, ngoại trừ cậu ra, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Họ chẳng phải là gia đình duy nhất của Jeon Jungkook đây rồi sao.

Trời đất như đảo lộn, Jungkook cảm thấy choáng váng một hồi quyết định lách người ra khỏi phòng bếp. Đi lên gác mái ngắm sao một chút, mở khung cửa vuông gỗ trên mái nhà ra, ánh sáng lung linh liền soi rọi khắp căn phòng. Kiếm đại một thứ gì đó có thể gối đầu, mặt cậu đỏ bừng bừng do men rượu , ngắm nhìn bầu trời sao xa.

Sao ở đây vẫn là kém hơn so với trong mơ, không sáng rực rỡ bằng, quá nhiều khói bụi thành phố, và quan trọng là chẳng có anh ở đây ngắm cùng với cậu. Jungkook khẽ nhắm mắt lại, cậu đã từng đi tìm thử đoạn đường cậu gặp trong mơ, đi tìm rạp hát mà Taehyung làm việc xem nó có thật sự tồn tại ngoài đời thực không. Cuối cùng nhận được đáp án như một lẽ đương nhiên... Nó không tồn tại trên bản đồ rộng lớn này. Trời cao biển bạc, cậu lạc mất giấc mơ, lạc mất Kim Taehyung mà cậu yêu thương nhất, chẳng biết đến bao giờ mới có thể tìm lại, có thể là chỉ mất một thời gian sau nữa nhưng lại có khi là mất cả một đời người. Rốt cuộc vẫn chỉ là không thể bên nhau suốt đời suốt kiếp.

Cơn say ngà ngà cuốn Jungkook chìm vào giấc ngủ, cậu nhớ Taehyung, rất nhớ anh, không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ. Anh có còn giận mình không, dạo này anh thích ăn gì, anh còn tập nhạc kịch chứ, chắc anh nhớ mình lắm, thời gian vô định rốt cuộc anh đã phải chờ mình bao lâu. Khi mà Jungkook cứ ngỡ rằng, bản thân sẽ tỉnh dậy ở trên phòng gác mái đầy bụi bặm bên cạnh bát canh giải rượu mà SeokJin hyung vừa nấu, ngỡ rằng bản thân mãi mãi cũng không thể mơ về Kim Taehyung tốt đẹp nào nữa. Ấy thế mà mở mắt ra, khung cảnh vừa quen thuộc lại vừa trở nên xa lạ bởi quá lâu chẳng trở lại rồi, đây là rạp hát nơi bọn họ gặp nhau lần đầu tiên, là nơi bắt đầu tình yêu của bọn họ. Tất cả đều rất mờ ảo, nơi đây chẳng có một bóng người dù sân khấu đèn đã rực rỡ. Jungkook lúc đầu sinh ra hoảng hốt rồi lại vui mừng, làm sao mà bản thân lại vào được giấc mơ thế này, vội vã đi tìm Taehyung. Chạy thật lâu thật lâu cũng chưa thể ra khỏi rạp hát, bốn bề xung quanh đều là tường mài màu sơn đỏ cũ kĩ, trên là sân khấu không người, dưới là hàng trăm ghế ngồi chẳng được ai lấp trống. Jungkook trở nên suy sụp ngồi gục dưới nền đất, chuyện...chuyện gì đang xảy ra, như vậy là sao.

Không, đây đâu phải giấc mơ cậu tìm kiếm, đúng rồi nơi đây chẳng có Taehyung thì làm sao mọi thứ có thể hoạt động được. Tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh nhắm mắt lại và suy nghĩ, đi hướng nào bây giờ?. Hai tay nắm chặt, lấy hết can đảm nhấc chân lên bước lên phía trước một bước.

"Vào thời khắc quan trọng nhất của đời người, hay một lúc nào đó em không thể đưa ra sự lựa chọn của chính mình nữa. Đừng quá gượng ép, hãy lùi một bước, chúng ta bắt đầu lại từ đầu."

Bước chân của Jungkook níu lại, lùi một bước chúng ta bắt đầu lại sao, Taehyung đã nói như vậy, lùi một bước để nhìn lại tất cả, lùi một bước để định hướng tốt hơn, lùi một bước để lấy đà cho một cú nhảy vượt trội hơn. Lùi một bước không phải trốn tránh, lùi một bước chính là để thấy được con đường mình đã đi rốt cuộc đúng hay sai, thế nhưng thời gian đã không cho Jungkook cơ hội được lùi thêm một bước nào nữa rồi, cậu không thể sửa nữa, họ không thể bắt đầu lại.

Liều mạng bước lên phía trước, chạy thật nhanh thật nhanh.

"Jungkook, nếu như có một ngày em quay lại chốn này nhưng không thể tìm thấy anh nữa thì phải làm sao?"

"Kim Taehyung!?"

"Anh ở đâu? Đừng đùa như vậy nữa! Em không thấy vui anh à." Jungkook gào đến khản tiếng, cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình, còn bản thân đến chống chọi cũng không thể.

"Em hứa với anh! Tất cả em đều hứa với anh, chỉ xin anh..làm ơn đừng biến mất!"

Có lẽ điều mà cả đời Jungkook mãi mãi cũng không thể chấp nhận là chẳng có Kim Taehyung nào tồn tại ở trong những giấc mơ của cậu cả. Người đời kể cho cậu phân nửa cuộc đời trước mà chẳng hề nhắc đến Kim Taehyung. Hứa với anh, tất cả đều hứa với anh, nhưng cuối cùng lại chỉ là hứa. Jungkook lại thất hứa rồi. Kim Taehyung không chờ cậu nữa vì vốn dĩ ngay từ đầu tình yêu này không có chỗ cho hai chữ 'chờ đợi'. Để rồi khi bầu trời đêm chẳng thể gánh nổi sức nặng vô hình ấy nữa, bão giông kéo đến quật ngã bầu trời đêm. Nó cứ như thế mà đổ sụp xuống khoảng không vô định, chỉ nguyện mong được gặp lại những vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co