Siêu anh hùng
Con trai thầy giáo Kim tên là Kim Taehyung, Jungkook không có ấn tượng gì ngoài mái tóc siêu mượt và đôi mắt to tròn một bên một mí, một bên hai mí của của người kia. Taehyung vừa đến là sự chú ý của bọn trẻ đều đổ dồn vào anh cả, vì anh là người rất hoạt bát năng động, cười như nắng tỏa, hoa nhìn hoa nở, người gặp người yêu. Riêng Jungkook thì vẫn vậy, không nói không bắt chuyện chỉ ngồi một góc lúc thì vặn vẹo tay chân, lúc thì nhìn ra cửa sổ. Ham muốn làm sao cũng có thể đọc sách, học bài trở thành một đứa trẻ đúng mực chăm chỉ gương mẫu, nhưng buồn sao thì bản thân cũng không biết chữ, ra vẻ hiếu học cho ai xem. Đến cả quyển sách cũng không thể đọc.
Tần suất con trai thầy giáo Kim đến cô nhi viện ngày càng nhiều, hầu như là tuần nào cũng đến để học cùng bọn trẻ con luôn. Taehyung giao tiếp và tiếp thu hoàn cảnh rất nhanh, chẳng mấy chốc đã cảm hoá gần hết bọn trẻ con ở cô nhi viện này, và đương nhiên vẫn là trừ Jungkook.
Cho đến tận ngày hôm ấy.
"Em ổn không?"
Giờ giải lao, Taehyung không như mọi khi, không nô đùa cùng lũ trẻ nữa mà chọn bước đến góc cuối lớp nơi Jungkook đang ngồi.
Jungkook quay đi không định đáp lại, gục mặt xuống bàn.
Ngực cậu bỗng nhói lên nhiều lần.
"Em đừng khóc, anh làm bạn với em nhé."
Đó là âm thanh duy nhất, là giọng nói duy nhất trong đống hỗn loạn tạp âm ve kêu giữa hè, tiếng nô đùa đinh tai nhức óc, âm thanh đẹp nhất thế giới mà cậu đã từng nghe, âm thanh mà Jungkook có thể hiểu được.
Và Jungkook lại khóc.
Nếu ngày hôm đó, Kim Taehyung không cất tiếng cậu biết chắc rằng bản thân sẽ không thể khóc, những giọt nước mắt này không thể rơi xuống nếu ngày hôm đó Kim Taehyung mà không bước đến bên cậu Jungkook hoàn toàn không biết bản thân sẽ trải qua quãng đời còn lại, tiếp tục chống chọi với thế giới này như một con thú vật vã nằm dưới đất thảm thương như thế nào.
Nếu không có Kim Taehyung... thật khó là tưởng tượng.
Chẳng hiểu sao sau hôm đó, hai đứa lại thành một cặp đôi tri kỉ chẳng thể chia lìa, Taehyung không còn ham chơi với các bạn khác nữa, chỉ suốt ngày bên cạnh kèm cặp việc học và trò chuyện cùng Jungkook. Có nhiều lần Taehyung lén trốn ba, nói dối để đến gặp Jungkook. Hai đứa chụm đầu, chia sẻ cho nhau một cái bánh mì pate, mỗi đứa một nửa cười đến là ngây ngô lòng người. Chiều nào đi học về xe đạp của Taehyung cũng đầy một giỏ hoa dại, là của Jungkook gom tặng nhưng ba hỏi chỉ dám nói là bên đường thấy đẹp hái về cho vui, còn nhiều lần bị ba mắng vì không biết bảo vệ thiên nhiên và môi trường sống.
Chẳng biết từ bao giờ, Jungkook say mê ánh mắt to tròn linh động ấy, say mê nụ cười hình hộp của Taehyung, chẳng biết từ bao giờ Jungkook đem Taehyung trở thành tín ngưỡng của đời mình. Những năm tháng sống có Taehyung kề bên, là những năm tháng hạnh phúc nhất mà cậu có được. Jungkook chấp nhận thay đổi, cày đầu vào học thành tích trong vài năm bỗng vụt lên dẫn đầu, tiếp thu mọi thứ rất tốt từ Taehyung, bao nhiêu tính tốt xấu thói quen đều học từ anh. Đến cả tính cách cũng dần cởi mở hơn với mọi người.
Jungkook của mười sáu tuổi đã chính chắn. Có một chút thay đổi so với trước đây, Taehyung không còn là người bảo bọc Jungkook nữa, mà ngược lại Jungkook là người bảo bọc cho Taehyung nhiều hơn. Tuổi thơ cậu trống rỗng vì anh mà trở nên tươi đẹp vô cùng, lớn lên trong vòng tay anh trở thành đứa trẻ được anh nuông chiều hết mực, nên với cậu Kim Taehyung còn hơn cả một cậu người thân ruột thịt duy nhất.
Tất cả những thay đổi này đều là vì anh. Taehyung đã trốn ba đi làm thêm, để kiếm tiền cho Jungkook được đến trường cho bằng bạn bằng bè, dù nhà Taehyung cũng thuộc vào dạng giàu có tiếng trong phố nhưng rất có tính tự lập, tất cả những gì anh đem đến cho Jungkook đều bằng chính khả năng của mình. Anh hay thì thầm với Jungkook về tương lai mai này của hai đứa, rằng khi nào anh có thể làm chủ kinh tế sẽ mua nhà riêng đón cậu về ở cùng.
Vì thế, Jungkook luôn cố gắng ngoan ngoãn để anh không phải thất vọng vì mình, luôn cố gắng học hành chăm chỉ.
Jungkook còn muốn đi làm thêm phụ giúp anh tiền học của bản thân, nhưng Taehyung quyết liệt từ chối. Bảo rằng còn nhỏ tuổi thì lo học đi, còn có một đợt cả hai cãi vã lớn vì chuyện này. Jungkook tất nhiên không muốn anh vất vả, còn Taehyung lại không đồng ý việc Jungkook xao lãng bài vở.
Jeon Jungkook năm đó mười sáu tuổi đã xác định cả đời với anh.
Cứ thế bình bình yên yên cùng anh trải qua quãng thời gian hạnh phúc nhất. Đợi đến lúc Taehyung đã là một người trưởng thành đã có thể hợp pháp chính thức có quyền được đón Jungkook ra khỏi cô nhi viện, anh sẽ đưa cậu đi đến nơi chốn hạnh phúc hơn. Và điều đó, anh đã thực hiện được, vào một ngày mưa tầm tã, từng hạt mưa nặng trĩu đổ ập xuống mái hiên ở cô nhi viện, tưởng như đã có mưa đá. Bão, bão rất lớn báo hiệu những điều có sức nặng tương đương với những hạt mưa kia sắp rơi xuống nơi vườn mơ đã nhuốm màu vàng ươm của mấy cô bảo mẫu trong cô nhi viện đã trồng.
Taehyung đã đến, đến trong mưa bão để đón cậu đi, ngày hôm đó cũng là ngày ba anh mất, ba Taehyung là một người mắc bệnh nan y cuối cùng lại chẳng thể qua khỏi. Đến tận bây giờ, dáng vẻ ngày hôm ấy của Taehyung vẫn thường hay đột nhiên ùa về, khắc đậm trong não bộ của Jungkook. Taehyung xuất hiện dưới màn mưa, sấm rền giận dữ, trời đất như rung chuyển. Anh đi trong màn mưa, anh không khóc, dù chỉ là một giọt nước mắt cũng không rơi. Chỉ là, đã vỡ nát hết rồi, chẳng còn gì xót lại trên bóng dáng người cậu nhìn thấy khi đó. Tâm tan đi, bước chân rệu rã, chỉ khi nhìn thấy Jungkook, chẳng biết bằng động lực nào xuất phát từ đâu để những bước chân tưởng chừng gần như đã ngã khuỵ xuống nền đường, tưởng như lúc này chỉ cần Taehyung ngã xuống mất đi thăng bằng động đất sẽ xảy ra, thế mà những bước chân ấy lại như băng qua sấm chớp, băng qua mưa đá, vượt qua cả động đất trong lòng mà đi qua, đi qua hết tất cả mọi thứ, qua nơi đây Jungkook đứng bên kia chờ anh rồi. Có lẽ là vậy, có lẽ lúc đó anh đã nghĩ như vậy, chỉ cần bên kia đường là Jungkook, chỉ vậy thôi.
Ngay khoảnh khắc vừa đón anh chạy từ đầu đường bên kia vào lòng, nắm lấy bàn tay lúc ấy vẫn to hơn tay cậu một chút.
"Anh đến đón Jungkook rồi đây...Chúng ta đi thôi."
Từ thời khắc đó trở đi, Jungkook không biết qua cơn bão giông này, trời liệu có nắng lên không nhưng cậu biết sau ngày hôm nay, cả cậu và Taehyung đều sẽ bước vào một cuộc sống mới, bước vào một kỷ nguyên mới và chẳng có tấm vé khứ hồi nào đâu.
Chẳng sao cả, có cậu ở đây, cậu sẽ trở nên to lớn, để có thể trở thành siêu anh hùng, bảo vệ cho anh. Để cậu là người lo cho anh, yêu thương anh, thương xót anh, nếu có thể thì nguyện hy sinh vì anh suốt đời, nguyện làm siêu anh hùng của một mình Kim Taehyung.
Cậu sẽ chạy theo anh trên con đường lớn, dù là đêm trăng tỏ sao sáng hay mưa giông bão bùng, vượt qua cả một kỷ nguyên thiên hà giống như ngày mưa đá hôm ấy anh đến đón cậu.
Vì cậu thật sự yêu anh.
Nhưng có một trên một vạn điều em chẳng thể ôm trọn hay nắm bắt, lại là Kim Taehyung không thể chờ em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co