10.
Chỉ sau hơn hai tuần KV đã bị tổn hại đến ba phần tổ chức, nhưng cũng chỉ sau đó thêm một tuần nữa KV đã đổi khách thành chủ, lật lại thế cờ có lợi cho mình, không bị thiệt hại thêm gì với những trò của MT nữa mà còn chủ động tuyên chiến những trận đấu giữa hai bên. Những tổ chức theo MT dần rút khỏi phe ủng hộ, họ cũng chưa vội theo KV mà chọn ở thế trung lập quan sát tình hình. Cuộc chiến bây giờ mới thực sự công bằng.
Đổi lại với thế cục bây giờ là một Jungkook với thân mình đầy vết thương, gương mặt hốc hác với cuồng thâm mắt trũng xuống, râu mọc lún phún chưa được cạo, tóc tai rối bù có phần xơ đi, quần áo nhăn nhúm mặc vội chẳng rõ mấy ngày chưa thay. Một Jungkook hào hoa phong độ, vẻ ngoài bóng bẩy, sáng lạn mấy tuần trước biến mất hoàn toàn, bây giờ chỉ còn lại là Jungkook không quan tâm mọi thứ kể cả thân mình, ngoài việc ở tổ chức ra có lẽ chỉ có mấy giây ngắn hắn nhớ đến người thương hắn.
Bật nguồn chiếc điện thoại mà hắn vứt chỏng chơ trong góc từ tuần trước lên, nhìn màn hình trống không báo hết pin mà thoáng thất vọng. Hắn mong chờ điều gì ngoài những thông báo gọi nhỡ hay những tin nhắn hỏi thăm từ cậu, nhưng không có gì hết, hắn biến mất cả tuần dài nhưng cậu chẳng liên lạc. Jungkook đem điện thoại đi sạc, bước ra khỏi phòng làm việc liền muốn đi tắm rửa, mấy ngày nay hắn đã không bước vào phòng tắm rồi.
Dưới dòng nước mát hắn cảm tưởng người mình nhẹ đi bao nhiêu, từ mồ hôi bẩn bụi đến gánh nặng tâm tư. Dòng nước rửa trôi đi tất cả, cuốn theo cả những phiền muộn lo âu khiến hắn đau đầu suốt tuần qua.
Đối diện với gương mặt hốc hác trong gương hắn tự nhiên lại thấy lòng chua xót, như vậy đã đủ chưa, trận chiến này bao giờ kết thúc, nó còn kéo dài, còn làm khổ hắn đến bao giờ. Mà, không phải trận chiến này kết thúc hắn sẽ được nghỉ ngơi, trong thế giới này có bao giờ hắn được buông lỏng cảnh giác, thoải mái sống vô ưu đâu, lúc nào cũng nơm nớp sợ trong bóng đêm lao ra một con thú dữ sẵn sàng cướp đi mạng sống mình.
Mặc áo choàng tắm vào rồi dùng khăn lau qua qua mái tóc còn vương nước của mình, hắn tiến đến tủ rượu, chọn bừa một chai nào đó rồi tiến ra ngoài ban công.
Hắn lần nữa nhìn lại nhật ký điện thoại, cuộc gọi cuối cùng là từ thứ bảy hai tuần trước với Taehyung. Hắn có chút lưỡng lự khi ấn nút gọi cho cậu, nghe từng hồi chuông vang lên rồi đến tiếng tút dài và tiếng của tổng đài vang lên báo người dùng không nghe máy.
Hắn nắm chặt điện thoại, trong đầu vốn có suy nghĩ muốn ném thẳng điện thoại đi thì nó lại reo chuông. Là Taehyung. Jungkook hít một hơi sâu trước khi nhấn nghe máy.
"Alo?"
"Em ngồi cạnh điện thoại nãy giờ và nhìn cuộc gọi tới của anh kết thúc."
"Vì sao?"
"Không phải anh muốn em gọi cho anh sao?"
"Đã cả tuần anh không xuất hiện và em không gọi cho anh."
"Thì sao? Anh có công việc của anh, em có công việc của em. Chúng ta không có thời gian với việc giận hờn yêu nhau đâu, không cần phải từng giây từng phút đều phải nghe giọng nói của nhau, đâu có nhớ nhau đến mức đó, phải không?"
"Anh nhớ em."
"Nhưng chúng ta không có thời gian."
"Anh nhớ em."
Cả hai im lặng một khoảng rồi cậu cất tiếng ngàn ngạt.
"Em mệt. Anh đến chỗ em được không?"
"Được. Đợi anh."
Jungkook đáp lời vội vã rồi nhanh chóng thay quần áo để đến chỗ cậu. Hắn thực sự muốn hỏi ngay khi nãy rằng cậu mệt thế nào, đau ở đâu nhưng nghĩ lại mấy câu ấy thật dư thừa, nên để khi thấy cậu rồi hỏi vẫn hơn. Hắn vốn nghĩ sắp có cuộc cãi nhau xảy ra giữa hai người, nghe giọng cậu có vẻ trách móc giận hờn nhưng cậu đã dừng lại, thay vào đó là câu nói mệt muốn hắn đến bên. Hắn chẳng nghĩ được điều gì khác ngoài đi thật nhanh đến bên cậu.
Hắn mau chóng mở cửa, cởi giày rồi phóng thẳng lên tầng trên vào phòng cậu. Trong phòng lại trống không chẳng có bóng người, hắn thấy tờ giấy note đặt trên giường liền tới xem.
Em đợi trên tầng thượng.
Hắn không chậm trễ thêm giây phút nào nữa liền chạy lên tầng thượng, vừa mở cửa liền thấy bóng dáng gầy gầy thân quen của cậu trong bộ áo ngủ bằng lụa trắng mỏng. Gió thổi mạnh làm mái tóc đỏ của cậu rối lên loà xoà trên trán che đi phần nào đôi mắt cậu có phần mơ màng nhìn hắn, môi cậu nhoẻn miệng cười. Cậu dang tay đợi hắn tới ôm. Trông cậu nhỏ bé mỏng manh đến chừng nào, hư hư ảo ảo khiến hắn sợ chậm một phần nghìn giây thôi nếu hắn không ôm lấy cậu thì cậu sẽ biến mất.
Jungkook chạy lại ôm trọn thân thể cậu, ngay sau đó liền bị thân nhiệt nóng bừng của cậu dọa cho sợ. Từng hơi thở cậu nóng ran phả lên gáy hắn, Jungkook gỡ thân người mềm nhũn tách khỏi người mình, đối diện với ánh mắt mơ màng của cậu mà có phần tức giận.
"Em sốt đến vậy còn lên trên này đón gió."
Taehyung cười hì hì rồi hôn chụt lên môi hắn, sau đó lại như bừng tỉnh có phần trách móc nói.
"Chết thật, em đang bị sốt, không được hôn anh, sẽ bị lây mất."
Taehyung vùng ra khỏi vòng tay hắn, ngồi thọt lỏm xuống cạnh đó. Cậu vòng tay ôm hai bên gối, mắt to tròn ngước lên nhìn hắn. Lúc này hắn mới để ý đến cậu đi chân trần, xung quanh còn có vài chai rượu rỗng, mày nhíu chặt hơn, tiến đến liền nhấc bổng cậu lên bế vào lòng. Người trong lòng nháo loạn khua chân múa tay chẳng chịu yên, thân nhiệt nóng sình sịch áp sát người hắn khiến hắn lo sốt vó, nhanh chóng cố định lại cậu rồi vỗ vỗ trấn an.
Người trong lòng thôi nháo, áp gương mặt nóng bừng của mình lên ngực hắn, tự nhiên bật khóc rấm rứt. Bình thường có lẽ thật khó để thấy một Taehyung yếu đuối, khóc lóc nói ra lòng mình nhưng bây giờ cậu đang ốm, đầu óc rối vời bao cảm xúc, ở trong vòng tay người thương nên liền buông bỏ hết gai nhọn xung quanh, lộ ra phần mềm yếu trong lòng.
"Em nhớ anh lắm, Jungkook... muốn gọi cho anh mà cũng không muốn gọi... không có anh khiến em không muốn ngủ, không muốn ăn, nghĩ đến chuyện chúng mình liền muốn tìm rượu quên đi... tại sao chúng ta không thể yêu nhau bình thường được. Em muốn được yêu anh, yêu anh bình thường nhất có thể. Em không muốn anh làm trong tổ chức nữa, nhưng không thể... hức... em cảm thấy bản thân thật vô dụng..."
Taehyung đem hết suy nghĩ của mình nói ra, mọi ngày đến câu yêu còn khó nói vậy mà bây giờ lại bày tỏ yêu thương thật nhiều. Taehyung cảm thấy nói ra mấy lời yêu đương thật buồn nôn, thay vì đó cậu dùng hành động để bày tỏ. Taehyung không muốn bản thân thành người quá lụy tình, tình yêu đáng lẽ chỉ nên có cũng được không có cũng chẳng sao, cậu không muốn nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, càng không muốn cho người khác thấy rõ điều đó. Cậu tỏ ra mình cứng rắn mạnh mẽ, nhưng sâu bên trong lại yếu đuối muốn bảo bọc. Con người mà nói bên ngoài càng mạnh mẽ sâu bên trong sẽ càng yếu ớt, hệt như con sò biển, bề ngoài lấp lánh đẹp đẽ cứng chắc vô cùng để bảo vệ thân mềm bên trong. Taehyung nói không quản thân phận, việc làm của Jungkook nhưng thật ra bản thân lại không ngừng mong muốn hắn rời bỏ tổ chức, cách xa nguy hiểm để bình bình an an bên cậu. Mấy lần úp úp mở mở về ý nghĩ của mình đều bị Jungkook lảng tránh hoặc gián tiếp từ chối khiến cậu chẳng còn dũng khí nói ra nữa, cứ đem nỗi buồn phiền trong lòng gặm nhấm từng ngày.
Jungkook nâng bàn tay cậu nên, dịu dàng nâng niu đặt từng nụ hôn xuống, môi hắn có chút run run khi cảm nhận từng giọt nước mắt cậu rơi xuống. Trong đầu hắn biết bao suy nghĩ rối rắm, hắn cảm thấy mình đang làm khổ cậu. Nhưng, một Jungkook hiếu thắng là kẻ đứng đầu tổ chức KV, hắn không cho mình quyền rời bỏ tổ chức lúc này. Hắn nghĩ lại những ngày trước đây khi cậu chưa xuất hiện, khi hắn cùng anh em trong tổ chức chiến đấu hết mình, khi hắn cười đắc thắng vì chiếm được món lời béo bở, những ngày say khướt ăn chơi trong quán bar nhập nhoè ánh sáng, cả những ngày cá cược trong sòng bài, những trận đua xe xé gió quên mình. Rồi khi cậu xuất hiện, hắn không còn hứng thú với những điều kia, rảnh rỗi liền nghĩ đến tìm cậu, không gặp được nhau liền nghĩ đến những việc làm cậu vui, bằng cách nào đó Taehyung đã thay đổi hắn thật nhiều, nhưng hắn vẫn luôn phân vân rằng hắn phải chọn sống thế nào mới là đúng, trọn tình trọn nghĩa.
"Jungkook... em muốn anh."
Taehyung rướn môi mình lên chạm vào môi hắn, dưới tay loạn lên tìm cách cởi bỏ hàng khuy áo, sờ vào cơ thể hắn, cảm nhận hắn một cách rõ ràng nhất. Jungkook dùng tay giữ đầu cậu, tiến sâu hơn vào nụ hôn. Khoang miệng cậu nóng rẫy, chiếc lưỡi nhỏ cùng lưỡi hắn chạm nhau rồi tách ra để nhường nhau phần đường tiến sang khám phá đối phương. Hắn cắn mút môi cậu, tách ra rồi lại điên cuồng lao vào. Dịch vị chẳng rõ của ai theo khe hở mà tràn ra ngoài, nụ hôn ướt át biết chừng nào. Hai người với đầu óc rối rắm suy tư cứ thế lao vào nhau, để ham muốn bản thân quên đi tất cả.
Áo hắn phanh sang hai bên để lộ vùng ngực săn chắc, cậu cúi xuống hôn lên, hôn nhẹ đến hôn mạnh, vết hickey đỏ chói cùng với dịch vị nhớp nháp. Jungkook cúi đầu hôn lên mái đầu đỏ mềm của cậu, hít hà hương dầu gội còn vương.
Taehyung từ khi nào đã tiến đến phần nhô lên giữa hai chân hắn, Jungkook chợt giật mình ngăn cậu lại.
"Đừng, em đang mệt."
Taehyung cắn cắn môi, ngước đôi mắt loang loáng nước nhìn hắn. Jungkook nhịn đi dục vọng, vòng tay bế bổng cậu dậy tiến xuống dưới phòng. Cậu trong vòng tay hắn vẫn không ngừng khơi lửa, lưỡi nhỏ như mèo nhấm nháp vùng ngực hắn.
Jungkook đặt Taehyung nằm xuống giường rồi liền đi vào phòng tắm, mất đến mười lăm phút sau mới rời ra với quần áo đã chỉnh trang lại. Hắn bê ra chậu nước cùng khăn mặt, đặt xuống cạnh cậu rồi lau đi hàng mồ hôi phủ trên mặt cậu.
Taehyung tự cởi áo mình, kéo tay hắn đặt trên người mình rồi nói.
"Lau cả người nữa."
Jungkook cũng nghe theo cởi hết quần áo cậu ra rồi lau qua một lượt, sau đó liền mặc quần áo khác vào cho cậu rồi dọn dẹp cất chậu cùng khăn mặt đi. Vừa ra khỏi phòng tắm liền thấy cậu ngồi trên giường khóc oà, hắn chẳng nghĩ được gì liền chạy đến cạnh hỏi han.
"Em sao vậy? Đau ở đâu? Khó chịu chỗ nào?"
"Jungkook không cần em, Jungkook không thích em nữa, không muốn làm tình cùng em."
"Em đang bị sốt mà Taehyungie."
Jungkook chưa bao giờ nghĩ sức chịu đựng của mình tốt như vậy. Nếu bình thường có một Taehyung chủ động như lúc này thì hắn chắc chắn sẽ ngay lập tức đè cậu ra mà làm. Nhưng bây giờ thì khác, Taehyung đang bị sốt, tâm trạng của cậu bây giờ cũng không ổn, hắn hiện tại chỉ muốn chăm sóc cậu.
"Taehyung ngoan, em đi ngủ, đợi em khỏi chúng ta làm, được chứ?"
"Vậy anh hát cho em nghe. Em muốn nghe anh hát."
Jungkook lấy tay vén chút tóc loà xoà trên trán cậu, nghĩ một hồi liền cất tiếng hát. Giọng hắn nghe trầm bổng ngọt ngào tựa mật rót vào tai, bản tình ca hắn hát khiến lòng cậu ấm áp.
Anh biết rằng cả hai ta đều đang phải chịu áp lực từ mọi thứ
Có đến bảy tỷ người trên thế giới đều đang cố gắng chen chúc trên hành tinh này
Chúng ta cũng đang cùng tồn tại trên Trái Đất này mà
Mong em hãy luôn mỉm cười dẫu cho trái tim em tổn thương đau nhói
Dù giờ đây em biết rồi phải không, chàng trai của anh
Rằng thế giới này tàn nhẫn biết bao
Nhưng hãy tin anh, anh sẽ nắm lấy cơ hội vươn lên của chính mình
Chỉ cần em yêu anh mà thôi
Dù đói khát, dù lang thang phiêu bạt không nhà, hay là trái tim đau đớn muôn phần
Miễn là em vẫn yêu anh mà thôi
Anh sẽ là vàng, là bạc, là bạch kim, là của em, dành tất cả cho em
Miễn là em vẫn mãi yêu anh
Anh sẽ là chiến binh của em
Chiến đấu từng giây từng phút để đổi giấc mơ bình yên cho em
Anh sẽ là Hova của em
Còn em là Destiny's Child trong cuộc đời anh
Vậy nên xin đừng lo lắng, đừng khóc, chúng ta có thể bay mà không cần đôi cánh ấy
Chỉ cần em nắm lấy tay anh
Và chỉ cần em mãi yêu anh... (*)
Jungkook vòng tay ôm lấy cậu, Taehyung nương theo cơ thể man mát thoải mái của hắn mà dựa vào. Hắn sẽ chiến đấu, chiến đấu không ngừng trong cuộc chiến này để giữ lấy mảnh yên bình cho tình yêu của cậu và hắn, để cậu say giấc trong vòng tay hắn, để hắn dịu dàng bảo vệ chăm sóc cậu.
An yên của cậu là an yên của hắn.
Sớm hôm sau, ánh sáng trong trẻo dịu nhẹ rót vào căn phòng nơi hai người đang say giấc ngủ. Cậu chớp chớp hàng mi, mở mắt nhìn người cậu thương, buổi sáng bình yên ngắm nhìn người mình thương như này thật hạnh phúc biết bao. Taehyung vươn tay chạm lên gương mặt gầy đi của hắn, lòng xót xa, rướn người đặt môi hôn lên cằm hắn. Jungkook tận hưởng mèo nhỏ đặt từng nụ hôn vụn lên vùng cằm mình, tay vuốt dọc phía sau lưng cậu âu yếm. Hắn cúi đầu chạm trán mình lên trán cậu, thấy không còn nóng nữa mày liền dãn ra.
"Tốt thật, em hạ sốt rồi."
"Nhớ anh quá phát sốt đấy."
"Thế thì tại anh rồi."
"Tại anh, tại anh hết."
Taehyung vừa nói vừa vung móng mềm đấm đấm ngực hắn, cười khúc khích khi hắn giữ tay cậu lại, đưa lên miệng ngậm lấy trêu đùa.
"Như bây giờ thật tốt, bên em thật tốt."
Không đau đầu vì công việc, không mệt mỏi đau đớn với những cuộc chiến, chẳng lo sợ gì cả, chỉ yên bình bên cậu, miễn là có cậu là đủ, là tốt rồi.
Họ rời giường. Jungkook vệ sinh cá nhân xong trước liền rời nhà đi mua cháo với thuốc cho cậu. Hâm nóng lại cháo rồi đút cậu ăn từng thìa, hắn thích chăm sóc cậu từng chút một, thích cậu ngoan ngoãn theo lời mình.
Đợi cậu uống thuốc xong thì dặn dò vài câu nghỉ ngơi tốt rồi rời đi. Có lẽ cả hai đều luyến tiếc đêm vừa qua, chẳng nỡ rời xa nhau.
Nhìn bóng Jungkook đã khuất xa thì Taehyung liền vào nhà, khoác thêm áo rồi lấy xe rời khỏi nhà. Vừa lái xe vừa nghĩ tới tin nhắn nhận được khi nãy.
"Cậu đến nhà tớ nhé. Tớ có chuyện muốn nói."
Được gửi từ Jimin.
—————
(*) As long as you love me- Justin Bieber
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co