5.
Taehyung ngồi trên giường, đưa mắt nhìn xung quanh. Cậu đang ở phòng của Jungkook, hắn đưa cậu về nhà hắn và bỏ cậu ngồi ở đây.
Taehyung chán nản nằm xuống giường, quay đầu nhìn về phía phòng tắm. Tên chết tiệt, người yêu cậu, Jeon Jungkook đang ở trong đó. Tiếng nước chảy cùng bóng hình hắn trên cửa kính làm cậu không khỏi nghĩ đến một thân hình nóng bỏng, dòng nước chảy trên mớ cơ bắp săn chắc sẽ quyến rũ đến mức nào cơ chứ!
"Cạch"
Cửa nhà tắm mở ra. Hắn khoác chiếc áo choàng cùng chiếc dây buộc hờ hững thắt ngang eo, khuôn ngực săn chắc để lộ ra cùng những giọt nước còn đọng trên đó. Mái tóc ướt đang được hắn lau khô, thấy cậu nhìn mình hắn liền dừng lại động tác, tiến bước về phía cậu. Taehyung khẽ nuốt nước bọt cái ực, hắn chống tay kẹp cậu ở dưới, phía dưới cơ thể hai người chính là đang đè lên nhau.
Mặt Taehyung đỏ bừng lên, quay mặt đi hướng khác để tránh ánh mắt hắn. Nước chảy xuống từ tóc hắn rơi lên trên mặt cậu, chút nước mát cũng chẳng thể giảm đi độ nóng của mặt cậu bây giờ. Tay hắn chợt giữ mặt cậu, để cậu đối diện với hắn.
"Em ngại gì chứ? Chúng ta còn làm hơn thế này rồi mà."
"Cậ- ưm..."
Ở đâu có cái kiểu người ta vừa nói liền hôn người ta như thế, người ta đang ngại mà cứ thân mật thế là sao, người ta ngại quá người ta dỗi đấy. Ừ, người ta dỗi rồi đấy.
"Này."
"Này."
"Này."
"Taehyungie à."
Taehyung hậm hực hất tay người kia ra, tận lực quay lưng về phía hắn. Người ta đã bảo người ta buồn, bảo không được thân mật với người ta quá, người ta chưa quen, không nghe à, người ta dỗi đấy. Đi mà dỗ!
"Tại em câu dẫn anh mà."
Taehyung oan ức quay mặt nhìn hắn, cậu có câu dẫn sao. Mắt vì khóc mà sưng lên, mặt thì lem nha lem nhem. Tóc rối loạn, mặt bơ phờ, cái đó là câu dẫn sao?
"Em thở thôi đã là câu dẫn anh rồi."
"Cậu... vô lý nó vừa thôi."
Taehyung lại ngại, người này thật biết làm cậu ngại, trong đầu cậu mấy chuyện buồn khi nãy chẳng còn đâu mà chỉ còn duy nhất hình ảnh người đàn ông trước mặt. Hắn thật giỏi kéo sự chú ý về phía mình, bất cứ ai ở bên hắn đều khó có thể phân tâm. Jungkook cười đắc ý, hắn ngoạm cái răng thỏ của mình lên vành tai non mềm của cậu, không kiềm được mà khúc khích cười vì cơ thể cậu căng thẳng. Hắn hôn cái 'chụt' lên gáy cậu, từ phía sau vòng tay ra bao trọn thân thể cậu vào lòng, đặt cậu ngồi lên người mình.
"Taehyung tin vào tình yêu sét đánh không?"
"Không, nhìn lần đầu sao có thể biết được con người ra sao mà yêu với chả đương. Nhưng tôi tin có chuyện ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên, ví dụ như tôi gh-"
'Chụt'
"Miệng xinh không nói lời cay đắng nha. Tôi không ngại con người em ra sao vì tôi sẽ khiến em thay đổi để phù hợp, hoặc tôi sẽ thay đổi để phù hợp với anh."
"Người làm ăn như cậu dẻo miệng nói cho ai tin chứ."
"Thì tôi nói trước, thời gian sau tôi cho em kiểm chứng. Mà, nói đi cũng phải nói lại, em cũng là người làm ăn."
Taehyung đuối lý, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu lại bị người ta chặn họng. Cậu khẽ nhích nhích mông cách xa khỏi hắn, lúc này mới để ý thứ cứng rắn chọc chọc vào mông mình. Mặt cậu đen lại, không nói không rằng dùng tay nắm lấy cái to lớn kia bóp chặt.
"Tốt đẹp lắm sao mà thả rông hả? Hả? Hả?"
Jungkook kêu a á đau đớn, cũng không dám bỏ tay cậu ra sợ giành co thì người chịu đau hơn vẫn là mình. Mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng.
"Ở bên tôi cấm thả rông, động dục bừa bãi. Không có tôi cho cậu liệt luôn. Nhớ chưa?"
Jungkook gật đầu lia lịa. Taehyung bỏ tay khỏi cậu em nhỏ của hắn, liếc mắt nhìn người đàn ông to lớn ôm chỗ đó đau đớn rồi lại nhìn xuống tay mình, phía sau khẽ co rút. To gì mà to thế, cái thứ đó mà đi được vào mông mình sao?
"Nói suông thì lần sau cậu lại tái phạm. Chúng ta làm hợp đồng đi."
Nói rồi cậu bước xuống giường, tiến đến bàn nhỏ trong phòng lục tìm giấy bút rồi ngồi nắn nót viết hợp đồng.
"Cậu bao nhiêu tuổi?"
"23."
"Cái con mẹ gì cơ?"
"Sao em con nhà gia giáo mà nói vậy thế nhỉ? Tôi 23 tuổi thôi mà cũng khiến em kinh ngạc, chẳng lẽ trong mắt em tôi ba mươi mấy tuổi chắc."
"Em gì? Em ai? Biết tôi bao nhiêu tuổi không mà cậu xưng em? Tôi hơn cậu 2 tuổi, trải đời trước cậu 2 năm đấy."
"Tôi biết mà, nhưng tuổi tác quan trọng gì. Trong mối quan hệ ai ở trong người ấy là anh mà."
"Cậu tin tôi xiên chết cậu không?"
"Rất sẵn lòng phục vụ."
Taehyung nói vậy thôi chứ biết nếu cậu thật sự muốn đè hắn ra chứng minh lời cậu nói chỉ sợ chưa kịp làm gì đã bị mớ cơ bắp của hắn đè ra rồi bị ăn sạch không sót chỗ nào rồi. Quay lại bản hợp đồng, tức giận ghì bút điền tuổi cậu vào.
"Cậu đọc đi rồi điền điều kiện của cậu vào."
Ngày xx, tháng xx, năm xxxx
HỢP ĐỒNG LÀM NGƯỜI YÊU
Tên người viết: Kim Taehyung
Tuổi: 25
Nghề nghiệp: Giám đốc tập đoàn Kim thị
Tên người hợp tác: Jeon Jungkook
Tuổi: 23
Nghề nghiệp: Đầu sỏ xã hội đen
Giao dịch: Làm người yêu đổi video nude
Điều kiện bên người viết:
- Không đụng chạm thân thể khi không được sự cho phép
- Không gây khó dễ, ép buộc
- Không quay video, chụp ảnh dưới mọi hình thức nếu có làm tình
- Không được đụng đến Park Jimin
Điều kiện bên người giao dịch:
Jungkook đọc điều kiện cuối của Taehyung liền nhíu mày, Jimin quan trọng đến thế nào mà khi làm người yêu hắn rồi cậu vẫn một mực bảo vệ y như thế chứ. Người yêu cũ thì sao, đã đồng ý làm người yêu hắn thì tốt nhất nên quên người cũ đi.
Jungkook nhận bút, viết hai điều kiện duy nhất.
- Quên người yêu cũ
- Làm người yêu của Jeon Jungkook
Người yêu không chỉ là danh xưng, người yêu là người một lòng một dạ yêu hắn, ở bên hắn mà không nghĩ đến người khác. Hắn biết Taehyung đồng ý làm người yêu hắn là vì ép buộc, là vì nghĩ cho Jimin. Nhưng, hắn mặc kệ tình yêu của cậu với y sâu đậm ra sao, hắn nhất định sẽ thay đổi suy nghĩ của cậu để cậu làm người yêu hắn, nếu không được hắn sẽ tự thay đổi mình để vừa ý với cậu. Hắn nói được làm, người hắn chọn chắc chắn là người của hắn.
"Taehyungie, khuya rồi, chúng ta đi ngủ thôi."
"Mặc quần áo hẳn hoi vào rồi ngủ."
Taehyung khinh bỉ liếc nhìn thân hình lồ lộ mặc áo choàng mà như không mặc của hắn. Vậy mà hắn lại trơ mặt ra cãi
"Bình thường tôi đều quen ngủ nude."
"Tôi đi về."
"Cửa khoá rồi. Đừng nói là cửa chính, cửa phòng này em cũng đừng hòng bước ra."
"Tôi không ngủ."
"Đừng để tôi phải cưỡng ép."
"Điều kiện 2 trong hợp đồng."
"Em cũng xem lại điều kiện 2 trong hợp đồng. Làm người yêu có ai như em, ngủ với người yêu thì sao?"
"Còn không phải tại cậu biến thái."
"Tôi đảm bảo tôi ngủ bình thường. Em sợ tôi đến thế à?"
Taehyung rốt cuộc cũng phải miễn cưỡng mà chấp thuận. Rồi cậu chợt nhớ ra mình chưa tắm, dù không muốn nhưng buộc phải mượn hắn quần áo.
Tắm rửa qua loa cho xong rồi mặc quần áo vào. Khổ nỗi, quần kéo lên rồi lại tụt, áo cổ rộng hở cả mảng cổ trắng ngần. Taehyung khổ sở vừa đi ra vừa xách quần, cũng đâu thể không mặc gì được.
Jungkook nhìn cậu mà buồn cười, người cậu rõ nhỏ hơn người hắn một cỡ đã vậy hắn còn chọn mấy bộ rộng rãi hơn cả, sự việc trước mắt hắn vốn đã tưởng tượng ra. Gương mặt cậu đỏ lên vì ngại, hắn cứ nhìn cậu rồi cười, thẹn quá hoá giận cậu liền nói lớn.
"Cười cái gì mà cười? Tin tôi tát cho cậu cái rụng răng giờ không?"
"Em mặc quần làm gì trong khi đằng nào chẳng tụt xuống, lại còn không thoải mái. Trông buồn cười chết được."
Taehyung nhìn hắn cười lăn trên giường rồi lại nhìn xuống tay đang túm quần của mình, trông buồn cười thật. Nghĩ đi nghĩ lại, áo hắn dài quá mông nên cũng đâu lộ gì đâu. Sau đó liền buông tay, cái quần liền tụt xuống, cậu bước đến giường, chui tọt vào trong chăn chỉ để lộ hai mắt ra bên ngoài.
Hắn cười có chút biến thái, ầy, hắn nhìn thấy hết rồi. Cặp đùi trắng mịn thon thả, cánh mông tròn trịa mẩy thịt lấp ló dưới áo nữa. Người yêu hắn có khác, ngon thật!
"Taehyungie, cho tôi đắp chăn nữa."
"Không."
Taehyung giữ chăn chặt hơn, ánh mắt kiên quyết nhìn hắn. Jungkook đá lưỡi, tay nắm lấy chăn một đường kéo mạnh ra. Sức Taehyung đương nhiên không bằng, lực kéo mạnh khiến áo tung lên, phía dưới cần lộ gì đều lộ hết. Vòng eo thon gọn, Tae nhỏ khép nép giữa hai chân, đùn non trắng mịn quyến rũ. Jungkook nhìn mà tưởng chừng máu mình đang nóng dần lên, dòng huyết chảy nhanh hơn, hô hấp cũng gấp gáp. Taehyung vừa thẹn vừa tức, màu đỏ lan từ mặt đến cả vành tai, tay mau chóng kéo áo xuống rồi quay người hướng ngược lại với Jungkook. Nhưng cậu lại chẳng biết phía sau cánh Mông mẩy thịt tròn trịa lại lồ lộ trước mặt hắn, vừa hay tiện cho tay hắn tóm lấy và nắn bóp.
"Ưm."
Taehyung thoát ra tiếng rên ngọt mà ngay sau đó cậu phải cắn chặt môi vì ngại, tay liền bắt lấy tay hắn, ngăn động tác của hắn lại.
"Đi ngủ."
Taehyung cảm thấy bây giờ tốt nhất nên đi ngủ, thức với con sói này không an toàn. Jungkook cười cười chấp thuận, cởi phăng áo choàng trước mặt cậu, cơ thể không mảnh vải che chắn diện ra như trưng bày cho cậu ngắm. Nhưng, thứ cậu để ý chẳng phải thân hình rắn chắc nóng bỏng, thứ đập vào mắt cậu là những vết sẹo in hằn trên da thịt hắn. Tự nhiên trong lòng cậu có chút đau.
Jungkook kéo chăn lên đắp cho cả hai, vươn tay kéo cậu vào vòng tay mình. Mái đầu cậu tựa vào ngực hắn, hơi thở nhẹ phả lên ngực trần. Chân bên dưới hắn chen vào giữa hai chân cậu, như có như không đặt to lớn của hắn gần kề nhỏ bé của cậu. Taehyung muốn tránh ra nhưng lực chẳng thể bằng, rốt cuộc lại cứ để hai cơ thể gần trần trụi ma sát nhau.
Nằm một hồi nhưng vẫn chẳng thể ngủ được, rung động chớp chớp nhẹ ở hàng mi dài của cậu vậy mà hắn cũng biết.
"Em không ngủ được à?"
"Lạ chỗ."
"Hay chúng ta nói chuyện đi. Em kể về chuyện của em, tôi kể về chuyện của tôi."
Taehyung ngước mắt to tròn nhìn hắn rồi lại cúi đầu, mắt nhìn đến những vết sẹo trên ngực hắn, ánh nhìn dịu lại, bàn tay chạm nhẹ lên vết sẹo dài nhất.
"Những vết sẹo này... tại sao lại có?"
"Đánh nhau. Từ năm 17 tuổi, sau khi ba mẹ ly dị và bỏ tôi một mình thì tôi đã bắt đầu đánh nhau. Từ một học sinh bước vào thế giới ngầm, đánh nhau hệt như bản năng để sinh tồn vậy. Bị người ta khinh bỉ, cười cợt nhưng vẫn phải nhẫn nhịn chịu đựng, làm mọi việc người ta yêu cầu, vì kẻ yếu vốn phải nương nhờ người mạnh mà. Mấy vết sẹo này cứ nhiều dần nhiều dần, nhiều đến nỗi tôi chẳng thèm để ý đến chúng nữa, mãi cũng thành quen."
Taehyung nghe hắn kể, giọng hắn chất chứa bao nỗi đau, hắn tựa như một vì sao cô độc giữa hằng hà sa số các chòm sao khác, một mình vươn lên, một mình trải đời ở độ tuổi 17, không bằng cấp, không nghề nghiệp, không gia đình ở bên, chỉ một mình hắn thôi. Taehyung cảm thấy mình vẫn còn may mắn hơn hắn, cậu vẫn có gia đình, được phát triển trong điều kiện tốt nhất, ba mẹ ít quan tâm thì bao quanh luôn là bảo mẫu, bạn bè, đặc biệt là Jimin lo lắng cho.
"Này, em đừng khóc nhè vì thương tôi đấy nhá. Tôi không muốn người khác, hơn cả chính là em, thương cảm tôi."
Taehyung chạm môi mình lên vết sẹo của hắn, hôn từng vết sẹo một bằng tất cả những gì dịu đang nhất. Cậu co người sát gần hơn vào hắn, thì thầm.
"Từ giờ có tôi ở đây rồi."
Cậu chỉ đơn giản là cảm thấy muốn cùng hắn san sẻ nỗi cô đơn, cậu đã từng chịu cô đơn rồi, nhưng nỗi cô đơn ấy không bằng một phần trăm nỗi cô đơn hắn đã chịu. Rồi cậu chợt nghĩ đến định mệnh, mọi cuộc gặp gỡ đều không phải tình cờ, đó là sự sắp xếp của định mệnh.
Cậu, muốn hiểu hơn về hắn.
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co