Truyen3h.Co

KOOKV | ONESHOT | LUÂN HÃM

LUÂN HÃM

Daffodil_0396

[Breaking news]

Khuya ngày 1/9, em út nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất hiện nay 875 – Jeon Jung Kook được cho là đã quyên sinh từ tầng 26 khách sạn Park Hyat, chi nhánh Busan. Theo phỏng vấn nhanh từ những người có mặt tại hiện trường do chúng tôi thu thập được, thi thể nam ca sĩ đã được tìm thấy không còn nguyên vẹn sau cú rơi từ độ cao không tưởng nổi đằng sau bãi đậu xe của khách sạn hạng sang. Quản lý cũng xác nhận với các phóng viên đài truyền hình rằng một cuộc điều tra sẽ được gấp rút tiến hành để xem liệu có dấu hiệu mưu sát đằng sau cái chết đầy bất ngờ này hay không và đã yêu cầu truyền thông không đăng tải hình ảnh hiện trường cũng như tiết lộ bất kỳ chi tiết nào trước khi có thông báo chính thức sau điều tra của Sở Cảnh Sát thành phố Busan.

.

.

.

"Kim Tae Hyung, giờ này vẫn còn chưa đi làm sao? Con còn định như thế này đến bao giờ? Chẳng phải chỉ là một cậu ca sĩ ngu ngốc tự kết liễu bản thân hay sao? Cha mẹ thì không tiếc thương lại đi tiếc thương người dưng nước lạ. Có khi cậu ta còn chẳng biết con là ai."

Khi tôi đang nằm trên phòng, giữa những tấm poster, những quyển album đầy màu sắc với đôi mắt đã sưng húp vì khóc suốt một đêm qua thì mẹ tôi lại tiếp tục bài ca thán quen thuộc của bà.

Phải rồi.

Mẹ tôi cũng như bao bà mẹ khác, trong mắt bà idol chẳng qua chỉ là những cô bé, cậu bé nhảy nhót, ca hát để mua vui, giải trí cho người người nhà nhà. Có lẽ khi một ngôi sao vụt tắt đi, bà sẽ chẹp miệng tiếc nuối nhưng rồi cũng sẽ sớm vượt qua và tiếp tục cuộc sống thường nhật của bản thân. Hình ảnh idol một thời sẽ sớm dần bị lãng quên và thay thế bởi lứa idol khác xinh xắn, đáng yêu, tài năng và thú vị hơn rất nhiều so với người cũ. Thế nhưng đó là bởi vì có lẽ bà không hế biết, cũng không hề hiểu trong tim tôi, Jeon Jung Kook đóng một vai trò quan trọng như nào.

Có thể đối với bà, Jung Kook và tôi chỉ là hai người xa lạ, thậm chí tôi còn chưa từng được gặp em ấy ngoài đời thế nhưng trong những năm tháng hoang hoải nơi xứ người, trong những bộn bề cuộc sống, trong lúc tôi chật vật về kinh tế, gom nhặt từng đồng qua những ca làm mệt rã cả đôi chân, qua những đêm loay hoay trong căn bệnh trầm cảm và huyễn thính kia, thì nụ cười và ánh mắt trong trẻo, ngây thơ cùng niềm đam mê, ý chí kiên cường tiến về phía trước, thay đổi nghịch cảnh bản thân của em ấy đã là niềm động lực to lớn đối với tôi như nào.

Có thể nói nụ cười của em ấy, giọng hát của em ấy cả khiếu hài hước đằng sau bề ngoài bẽn lẽn của em ấy đã cứu vớt tôi qua cơn trầm cảm một cách diệu kỳ. Tôi luôn tin rằng bản thân nhất định phải cố gắng sống thật tốt, vượt qua cơn bão thanh xuân chật vật này để một ngày nắng đẹp, cầu vồng lên cao tôi sẽ ở trong một "tôi" hoàn hảo nhất để đến gặp em ấy. Để cảm ơn em ấy vì đã nỗ lực sống và tồn tại như nào.

Chẳng ngờ vừa vào lúc tôi hoàn toàn bình phục, tự tin ngẩng cao đầu mà sống thì ánh mặt trời của tôi lại vụt tắt. Có phải hay không trong lúc nỗ lực chiếu sáng cho tôi, em ấy đã âm thầm thu hết những tiêu cực của tôi vào bản thân để rồi chúng lấp đầy lấy và hút cạn lấy sinh khí của em ấy?

Có thể ai nghe được những suy nghĩ này của tôi sẽ cảm thấy tôi thật dở hơi và bảo rằng em ấy hẳn là cũng như tôi, đã chiến đấu cùng căn bệnh trầm cảm từ rất lâu rồi. Và thật không may mắn, trong khi tôi có thể xuất viện khỏi bệnh viện tâm hồn thì Jung Kook chỉ đơn giản là đăng ký một địa chỉ ngụ cư mãi mãi ở cái nơi đầy khổ đau ấy mà thôi.

Thế nhưng tôi biết, cũng thật khờ dại tin rằng nếu có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ thôi đem những tiêu cực trong tâm hồn mình ký thác vào em ấy. Tôi thật sự hy vọng rằng, em ấy sẽ luôn mãi toả sáng, sẽ không vì phải làm cho tôi vui vẻ, phải hấp thụ những tiêu cực nơi tôi để rồi tắt dần đi ánh sáng của chính bản thân như thế.

Tôi thật sự đã hy vọng như vậy đó.

Tôi thật sự đã chân thành chắp tay cầu nguyện. Dùng chính sinh mạng của tôi để đổi lấy sinh mạng của em ấy.

Bởi vì tôi không nỡ, thật sự không nỡ nhìn đôi mắt xinh đẹp như hàng vạn tinh tú kia dần dần tối đi trên tinh cầu vốn đã đầy đau khổ như này.

.

.

.

"Jung Kook hẳn là đã có một sinh nhật đầu tiên bên cạnh những bạn fan đáng yêu của mình thật tuyệt vời nhỉ?" Jang Hyun Suk – trưởng nhóm nhạc mới ra mắt 875 nắm chặt micro trong tay, đôi mắt sáng ngời chăm chú bày ra nụ cười tiêu chuẩn đã được tập đi tập lại nhìn vào ống kính camera.

"Bởi vì lúc nào em cũng cầu xin và cảm ơn ông trời đã ban cho em cơ hội được debut và gặp gỡ những người trân quý đã ủng hộ em nhiều đến thế."

Junh Kook khẽ mỉm cười đáp lại, làm như không nghe được tiếng xì xào "vô dụng" đầy ghét bỏ ở dưới kia.

"Có rất nhiều bạn đã đến đây để chúc mừng sinh nhật em hôm nay. Em nên biết ơn về điều đó đi nhé."

Giọng Hyun Suk rành mạch vang lên, nhưng cảm giác không nghe ra được chút thật lòng nào từ trong tâm. Tầm mắt anh ta liếc nhìn những fan hâm mộ đang bày tỏ vẻ mặt chán ghét kia, biến nụ cười đắc ý thành ánh nhìn đầy vẻ chúc mừng giả tạo.

"Anh đã rất vui cho em út của chúng ta đấy." Hyun Suk giả vờ vỗ tay nhiệt liệt, không quên nháy mắt những thành viên khác làm theo.

Đều là giả dối.

Nụ cười, những lời chúc mừng, sự thân thiết hay perfect teamwork gì đó đều là sản phẩm giả tạo từ những chiến lược quảng bá của công ty. Jung Kook quay đầu nhìn chằm chằm vào bánh ngọt được trang trí sặc sỡ bằng những lớp kem rẻ tiền, thần trí không biết đã bay về phương trời nào. Dưới khán đài tiếng fan hâm mộ ầm ĩ, tiếng các thành viên khác đang đùa giỡn ồn ào, giống như là những âm thanh đến từ thế giới khác lạ so với phòng giam trong tim của cậu. Trong không khí náo nhiệt thật giả lẫn lộn, Jeon Jung Kook cầm dao lên cắt từng nhát bánh ngọt.

Hình trái tim méo mó bị chia thành hai mảnh.

"Cho nên em cảm thấy thật sự hạnh phúc." Jung Kook xoay đầu xuống khán đài nở một nụ cười thật tươi.

Khoé miệng nâng cao tựa như đang ngậm một cây bút chì, một nụ cười tươi đầy tính chất công nghiệp vẽ ra trên gương mặt non nớt, nơi đáy mắt không hề thu lại được một chút vui mừng thật tâm.

.

.

.

"Mỗi người chỉ có một phút cho một thành viên thôi nhé ạ. Xin hãy xếp hàng lần lượt, đừng chen lấn ạ."

Tiếng người quản lý cố với cao để ổn định đám đông ồn ào, bên bàn 6 người còn lại kia dần dần được chất đống bằng những món quà sặc sỡ, những bức thư tay đầy tỉ mỉ, những món đồ đủ dạng hình thù, kích cỡ như càng tô đậm thêm chiếc bàn chỉ có trơ trọi cây bút ký của Jung Kook.

Cậu ngồi im lặng đưa mắt nhìn những người con lại đang không ngừng cười nói với fan, lâu lâu lại giả vờ lấy điện thoại ra làm đủ mọi trò ngốc nghếch để cho bản thân nhìn không bị quá lạc lõng, tội nghiệp.

"Xin chào, chúc mừng em đã debut, chúc mừng sinh nhật em nhé."

Đang lúc Jung Kook vừa cúi người xem lại bức selfie đầy ngu ngốc của bản thân thì một giọng nói trầm ấm vang lên.

Trước mặt cậu là một fan boy với vẻ ngoài vô cùng thu hút trong bộ áo sơ mi cùng áo khoác màu nâu và khăn quàng cổ mang lại một cảm giác ấm áp hệt như chú gấu mùa đông đang yên tĩnh ngủ trong chiếc hang nho nhỏ, ấm cúng.

Trên tay anh là vô số món quà nho nhỏ, đáng yêu.

"Anh sẽ đem tặng hết các hyung ạ? Nếu vậy thì em nghĩ nên tặng cho Young Chun hyung trước nhỉ, kính lão đắc thọ mà ạ."

Jung Kook giả vờ thả một câu nói lễ phép, cố gắng che giấu đi niềm vui sướng không ngờ khi được hẳn một anh fan boy đến trước bàn. Tay của Jung Kook đã không kìm được phấn khởi mà cầm lấy cây bút chờ ký tên.

"Không. Tất cả những món quà này đều là dành cho em. Chúc em sinh nhật vui vẻ."

Chẳng ngờ người kia lại lắc đầu, bắt đầu bày ra trên bàn từng món quà xinh đẹp.

"Tặng em chú thỏ bông này bởi vì anh thấy đôi mắt của em cũng xinh đẹp hệt như nó vậy đấy. Em mới debut hẳn là lo lắng lắm đúng không? Nếu vậy thì đừng bỏ bữa quá nhiều nhé, nhớ uống thuốc vitamin mỗi ngày nhé. Lần sau anh sẽ đến hỏi xem em có ngoan ngoãn uống không đấy."

Người kia mỉm cười nhìn bộ dạng ngơ ngác của Jung Kook sau đó ra vẻ thần bí mà đưa tay lên môi.

"Ghé lại đây."

Jung Kook ngây ngô làm theo, mắt không dời nổi chú thỏ bông đáng yêu còn nằm trên bàn.

"Ăn kẹo nhé. Kẹo sữa đấy. Mình lén ăn một chút chắc vẫn ổn mà nhỉ?"

Jung Kook còn chưa kịp định thần lại trong tay liền bị len lén nhét vào trong tay một viên kẹo sữa.

Cũng không biết là do loại kẹo này khác biệt hay do người kia cầm mãi mà vật trong tay Jung Kook giờ đây tựa như đốm lửa nho nhỏ len lỏi vào trong tận đáy lòng.

Còn chưa kịp hỏi fan boy xinh đẹp kia tên gì để ký vào album thì người liền bị quản lý đưa đi do hết giờ, Jung Kook chỉ kịp gọi với theo.

"Hyung...anh tên gì ạ?"

Người kia quay người, khoé môi dần mở rộng thành hình hộp kỳ lạ nhưng lại vô cùng xinh yêu.

"Kim Tae Hyung. Nghĩa là tất cả những mong muốn sẽ thành sự thật. Anh cũng hy vọng Jung Kook ngày sau sẽ càng thành công hơn nhé."

.

.

.

Tôi không biết mình đang mơ một giấc mơ hay là chính bản thân thật sự xuyên không.

Chỉ biết vào lúc tôi tỉnh dậy, ánh nắng mặt trời đã xen qua khung cửa gỗ cũ kỹ kia chiếu thẳng vào vị trí tôi đang nằm.

Một cảm giác kỳ lạ bỗng nhiên lấp đầy tâm trí tôi.

Phải nói rằng khu nhà tôi đang ở là một chung cư cao cấp. Tôi cùng cha mẹ đã dọn đến chung cư cao tầng này từ khi tôi trở về nước sau một quãng thời gian du học và làm việc ở nơi đất khách quê người.

Thường thì đối với những chung cư cao tầng, thứ mà chúng tôi thường thấy không phải là ánh mặt trời chan hoà như những mái nhà sát đất. Chúng tôi thường thấy mây và sương quẩn quanh ngoài cửa sổ, tia nắng có chăng chỉ là những tia nắng yếu ớt xuyên qua những tầng mây hay là những chiếc tia chói chang như muốn thiêu đốt vạn vật.

Rất hiếm khi tôi tỉnh dậy trong một cảm giác yên bình như này, thậm chí bên tai còn văng vẳng tiếng chim kêu như khi tôi còn tấm bé.

Từ từ đã?

Chim kêu ư?

Là tôi vẫn còn đang mơ ảo trong tác dụng của thuốc an thần hay thật sự ngoài kia, ngoài cánh cửa sổ cao tầng kia, thật sự có loài chim nào có thể bay vút cao và đậu trước mặt kính sáng bóng để hót cho tôi nghe?

Tôi nửa tò mò, nửa sợ hãi bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép bông nhìn vừa kỳ lạ vừa quen thuộc đi ra ngoài cửa sổ.

Một mảnh vườn xanh mướt đập vào mắt tôi hệt như mảnh vườn của ông tôi hồi xưa. Thậm chí đến giàn nho ông trồng cho tôi ngày ấy vẫn còn nguyên những chùm nho nho nhỏ e ấp chuyển hồng.

Cảnh vật này sao lại giống như nhà ông bà nội của tôi hồi xưa một cách đáng sợ như vậy?

Rốt cuộc trong khi tôi ngủ, là ai đã bắt cóc tôi đến đây?

Hay đây là phim trường của một chương trình camera ẩn nào đó?

Thế nhưng tại sao bọn họ lại chọn một người dân bình thường như tôi để chơi khăm?

"Tae Hyung dậy rồi đó hả? Mau ra ăn cơm đi con. Bà nấu xong rồi đấy."

Đang lúc tôi còn đang mơ hồ trong sợ hãi thì một giọng nói thân thương vang lên đằng sau lưng. Tôi nửa sợ hãi nửa mong chờ quay lưng lại về phía âm thanh kia.

Là ông tôi.

Người ông đã mất cách đây gần 10 năm của tôi?

Nhưng tại sao?

Là ông thật hay chỉ là một diễn viên đóng thế?

Nếu như là diễn viên đóng thế thì các người thôi đi được rồi đấy.

Trò đùa này hoàn toàn không hay một chút nào đâu.

"Tae Hyung? Còn đứng ngây ra đó làm gì? Chẳng phải hôm nay con còn tiết học trên giảng đường sao? Hôm qua giáo sư Lee còn gọi cho ông thuyết phục con nên suy nghĩ lại về việc ra nước ngoài đấy. Có đi không thì trả lời cho giáo sư một tiếng."

Giáo sư Lee Seok Hoon – bạn thân của ông tôi.

Người có công lớn nhất trong việc giới thiệu tôi vào khoá học tiến sĩ ở Mỹ năm xưa. Sau khi tôi đi được 2 năm thì thầy đột ngột mất bởi 1 cơn đột quỵ quái ác, chỉ sau ông tôi 1 năm.

Sự ra đi của người thầy cùng ông tôi – hai người mà tôi ký thác tinh thần vào – đã khiến cho căn bệnh trầm cảm của tôi ngày càng trở nặng.

Nếu như người đóng vai "ông tôi" là giả, hẳn sẽ không tỉ mỉ đến mức biết được cả danh tính thầy Lee đâu nhỉ?

Nói như vậy đây là mơ hay là sự thực?

"Ông?"

"Sao thế? Sao lại đứng đó làm gì? Sao lại khóc? Bộ con đau ở đâu sao?"

Ông tôi hoang man bước nhanh về phía tôi để rồi bị đón lấy bởi cái ôm chầm.

"Ông, con rất nhớ ông. Thật sự rất nhớ ông."

Nếu như đây là mơ thì xin cho tôi được ở mãi trong giấc mơ này. Còn nếu đây là thực thì tôi đã dùng gì để đánh đổi được cơ hội không tưởng này?

Sinh mạng sao?

Liệu rằng đánh đổi sinh mạng của tôi có thể vãn hồi được mọi chuyện sao?

Căn bệnh trầm cảm của tôi.

Sinh mệnh của Jung Kook.

.

.

.

"Này, đợt này album của các cậu được đánh giá tốt lắm nhé. Khả năng cao sẽ giành giải cuối năm đấy."

Jung Kook ngồi cạnh bàn một thành viên trong nhóm, hai tai tình cờ nghe được những lời bạn fan kia đang vui vẻ nói với anh Hyun Suk.

Bọn họ là những idol đã debut được 2 năm. Mặc dù chưa mấy nổi tiếng vượt vòng thế nhưng cũng không còn là nhóm nhạc nugu như trước.

Bọn họ đã có đủ kinh tế để mở fan meeting ở một hội trường tươm tất nơi không còn những con côn trùng và ruồi muỗi như trong công viên ngày xưa.

Những năm qua, Jung Kook thật sự rất cố gắng cho từng màn trình diễn của cậu. Những điệu nhảy, những nốt nhạc không còn mông lung như ngày mới ra mắt, tất cả chỉ vì cậu thật sự muốn bản thân thật thành công để không phụ lòng những người ít ỏi ngày ấy đã ủng hộ cậu.

Nhất là Kim Tae Hyung.

Fan boy đáng trân quý nhất của Jeon Jung Kook.

Hai năm qua, dù biết điều này là sai trái và nếu quản lý biết được thì hậu quả sẽ tàn khốc đến mức nào thế nhưng cậu vẫn lén lút trao đổi với Tae Hyung qua những dòng tin nhắn vội vã bởi chiếc điện thoại trắng đen lỗi thời không thể kết nối với Internet.

Tae Hyung đã luôn đến ủng hộ cậu trong những show diễn, những buổi meeting bất kể ngày đêm. Mỗi lần đến anh đều mang đến cho cậu những món quà nho nhỏ đầy thú vị.

Khi thì là chú gấu bông nhỏ xíu. Khi thì là bé cún bông trắng muốt. Hay đôi khi là khăn quàng cổ, là chiếc dream catcher do chính tay anh tự làm.

"Anh hy vọng chiếc dream catcher này sẽ giúp Jung Kook ngủ ngon sau những buổi luyện tập mệt mỏi."

Tae Hyung nói vậy trước khi trao nó cho cậu không quên kèm theo một nụ cười thật đẹp mắt.

Hai má Jung Kook hây hây đỏ, lí nhí cảm ơn trong khi rụt rè trả lại anh cuốn album đã được ký và len lén bỏ vào đó một mảnh sticker.

"Tan meeting đến gặp em được chứ? Em muốn mời hyung một bữa thật ngon ạ. Số điện thoại của em là xxx xxx xxx".

.

.

.

"And the award goes to – 875 – congratulations."

Tiếng hò reo vang vọng khắp sân khấu. Xung quanh là những ánh đèn rực rỡ, hào nhoáng. Đứng cạnh Jung Kook là 6 thành viên đã cùng cậu đi qua chặng đường 5 năm.

Bọn họ từ những chàng trai khởi đầu thua kém, gia cảnh không có gì ngoài niềm đam mê âm nhạc đã trở thành tượng đài của cả một thế hệ âm nhạc.

Album của bọn họ càng ngày càng nổi tiếng, những bài hát thường xuyên dẫn đầu trên các bảng xếp hạng, giải thưởng nhiều đến mức cả công ty phải dành riêng một khoảng không gian rộng lớn để trưng bày.

Nhóm nhạc của bọn họ đã trở nên nổi tiếng không tưởng. 7 thành viên ai nấy cũng đều có một lượng fan ngày càng to lớn về mặt số lượng cũng như chất lượng.

Những năm qua, quan hệ giữa Jung Kook và các thành viên cũng dần hoà hoãn. Bở vì hiện tại Jung Kook là một giọng ca trụ cột của cả nhóm, hầu hết những line hát khó nhằn đều được giao cho và chỉ một mình cậu có thể xử lý được vững vàng và mượt mà.

Jung Kook quay lại tìm kiếm trong đám đông hình bóng người con trai quen thuộc, len lén dùng hai ngón tay tạo thành một trái tim nho nhỏ, cậu hy vọng trong đám đông ồn ào và náo nhiệt này người kia có thể cảm nhận được tình cảm của cậu.

"Thật sự cảm ơn những bạn fan đã yêu quý và ủng hộ chúng tôi. Cảm ơn công ty, staff và những người đã không quản ngại giúp đỡ chúng tôi..."

"...cũng cảm ơn người đã ở cạnh tôi từ buổi ban đầu. Tôi yêu bạn..."

Trong không khí vui mừng, náo nhiệt không một ai nhận ra rằng Jung Kook đã không dùng nhân xưng số nhiều ở câu nói này.

Ngoại trừ Kim Tae Hyung – người duy nhất cậu yêu.

Hy vọng Tae Hyung hiểu Jung Kook đã không ngừng lặp đi lặp lại tình yêu này nhiều như thế nào.

.

.

.

Một phần trong tôi biết được rằng thời gian của bản thân ở thế giới này có lẽ đã sắp hết. Những ngày nay trong cơn mơ ngủ tôi thường mơ thấy bản thân đang nằm im trên một chiếc giường trắng toát. Bên cạnh là ba mẹ tôi mái tóc đã bạc màu, bọn họ khi thì đem đến cho tôi một bó hoa nho nhỏ, khi thì nhỏ giọng kể tôi nghe những câu chuyện xảy ra trong cuộc sống, đôi khi chỉ là ngồi im lặng thừ người nhìn tôi.

Tôi không biết cũng không nhớ được về lý do tại sao tôi lại nằm ở đấy. Tôi mơ hồ giữa hai thế giới thật ảo. Rốt cuộc thế giới nào mới là thế giới mà tôi nên thuộc về?

Một thế giới nơi tôi được ủ ấm trong cái ôm của người tôi yêu sau những quấn quít ngọt ngào hay là một thế giới nơi tôi bị giam cầm trong nhà lao tâm hồn chỉ biết cầu cứu bố mẹ.

Tôi giơ tay chạm vào lồng ngực ấm nóng, phập phồng vẫn còn đọng lại hơi ẩm mồ hôi từ những cuồng nhiệt đắm say kia, đau lòng nhận ra từng thớ thịt nơi ngón tay tôi lúc ẩn lúc hiện.

Hôm nay đã là ngày 31/8.

"Taehyungie hyung, anh không ngủ sao?"

Jung Kook bừng tỉnh từ trong giấc ngủ nông, hai tay đã vội vàng tìm lấy bàn tay của người thương.

"Jung Kook, em có hạnh phúc không?"

"Hạnh phúc. Có anh em mới hạnh phúc mà. Anh sao vậy? Anh mơ thấy ác mộng à?"

Jung Kook hai mắt tròn xoe đầy lo lắng nhìn tôi nửa đêm lại hỏi một câu không đầu không đuôi. Em nhích lại gần tôi rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào trán tôi.

"Đừng sợ. Có em ở đây."

Tôi nắm tay em sau đó ngồi dậy.

"Gần đây anh có học được cách xem bói bài tarot. Anh xem cho Jung Kook thử một quẻ nhé."

Tôi xốc chăn xuống giường, từ trong giỏ lôi ra bộ bài tarot nhìn vào Jung Kook đang trong trạng thái loã thể từ từ ngồi dậy dựa lưng vào thành giường khó hiểu nhìn tôi.

"Nào, chọn một tấm đi bé cưng."

Jung Kook nhìn tôi một lúc. Sau khi đã chắc chắn rằng đầu óc tôi vẫn còn bình thường em liền vui vẻ chọn một tấm bài.

Death.

Tấm bài em chọn là Death.

Nhưng tại sao?

Tại sao vẫn là death?

Lẽ nào tôi vẫn không thể thay đổi được mọi chuyện? Lẽ nào ngày mai Jung Kook vẫn sẽ lựa chọn việc quyên sinh?

Nhưng em nhìn vẫn hoàn toàn ổn. Những năm tháng qua bên nhau em hoàn toàn không có một chút nào biểu hiện của người trầm cảm hoặc có ý định quyên sinh cả.

Em năng động, em vui vẻ, em thành công trong sự nghiệp, em nói rằng em đã rất hạnh phúc trong tình yêu của tôi và em. Mọi chuyện dường như đã đi vào đúng hướng mà tôi mong muốn.

Tia nắng nơi em vẫn chưa hề giảm bớt một độ sáng nào so với ngày đầu tôi gặp em.

Rốt cuộc mọi chuyện đã bắt đầu sai từ đâu?

Dường như là nhìn ra được suy nghĩ của tôi, Jung Kook liền nhẹ nhàng bước đến cầm lấy đôi tay đang run rẩy.

"Tae Hyung đừng lo lắng. Dù là kiếp nào đi chăng nữa em sẽ vẫn luôn đến tìm anh. Bởi vì anh đã nói em là mặt trời của anh cho nên dù ở tinh cầu nào thì mặt trời cũng sẽ vươn tới được những tia nắng đến nơi anh. Hơn nữa, em nghĩ lá bài Death hẳn là còn một tầng ý nghĩa nào đó mà anh chưa nhận ra thôi. Đừng lo lắng quá nhé."

Jung Kook hôn lên trán tôi.

"Jung Kook cũng đã từng học về tarot sao?"

Lần này em không hề trả lời. Chỉ mỉm cười nhìn tôi.

"Đôi khi một vòng lặp cũng cần một lối đi mới mà."

.

.

.

"Lá bài death không chỉ có nghĩa là một sự chết mà nó còn có nghĩa là một sự khởi đầu. Con người khi chết đi không phải là kết thúc tất cả mà chỉ là một sự khởi đầu của một kiếp sống mới hoặc là một vòng lặp cũ cuối cùng cũng đã tìm được một lối đi mới..."

Trong không gian yên tĩnh của bệnh viện tiếng đọc sách của mẹ Kim đều đều vang lên. Gần đây ngoài việc chăm sóc, lau người cho con trai của bà thì việc mà bà thích nhất hẳn là đọc sách cho thằng bé nghe.

Kim Tae Hyung – con trai của bà – đã hôn mê được hơn 1 năm kể từ khi gặp phải tai nạn kinh khủng nhất trong cuộc đời. Vào lúc vừa tan làm về nhà, xe của Tae Hyung đã bị đâm bởi một chiếc xe tải do một người tài xế ngủ gật khiến cho con trai của bà mất lái đâm vào chiếc xe đang lưu thông đối diện và bị nghiền nát.

Xe đối diện là của xe của một công ty nghệ sĩ nổi tiếng hiện nay đang trên đường đến sân khấu để chuẩn bị cho buổi concert vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế đất nước.

Vụ tai nạn khiến cho Tae Hyung bị thương nặng do kẹt bởi sự đè nén từ hai chiếc xe bên cạnh. Chiếc xe nghệ sĩ bên kia dù bị chèn ép đến đổ cả cây cột điện bên đường thế nhưng cũng may nghệ sĩ cùng nhân viên trong xe chỉ bị xây xát nhẹ. Thậm chí chính người nghệ sĩ kia là người đã nhanh chóng xuống xe để hỗ trợ nhân viên y tế đưa Tae Hyung ra khỏi đống sắt vụn nhăn nhúm từ chiếc xe hơi đã nát bép kia.

"Con chào cô Kim ạ."

Đang lúc dùng khăn những đầu ngón tay của con trai thì một giọng nói ngọt ngào như kẹo vang lên.

"Jung Kook đến rồi hả con?"

Mẹ Kim mỉm cười nhìn chàng trai trẻ trung, cao lớn trong bộ đồ từ trên xuống dưới đều một màu đen chỉ để lộ ra đôi mắt vô cùng to tròn trong sáng.

Một năm qua dù cũng là nạn nhân của vụ tai nạn và hoàn toàn không hề có lỗi hay phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào thế nhưng chàng trai trẻ này đã không hiểu vì lý do gì lại thường xuyên lui tới giúp bà chăm sóc Tae Hyung.

Thái độ hoàn toàn vui vẻ, tỉ mỉ, không hề giống với một người bị ép buộc phải đến hay là có bất kỳ một hành vi nào tỏ vẻ ngôi sao.

Không phải mẹ Kim chưa từng hỏi Jung Kook lý do tại sao thế nhưng chỉ nhận được nụ cười khó hiểu cùng lời đáp trả mơ hồ của cậu.

"Bởi vì con còn có hẹn với anh Tae Hyung đấy ạ. Con muốn khi tỉnh dậy anh ấy sẽ liền tìm được con."

Mẹ Kim lần nào cũng không hiểu Jung Kook nói vậy có nghĩa là gì. Bởi vì theo bà hai đứa hoàn toàn chưa hề gặp nhau. Nếu như Jung Kook lớn lên ở Busan thì Tae Hyung nhà bà lại ngụ cư ở tận Daegu. Cách nhau 88Kms và những 2 tuổi, làm thế nào hai đứa lại có thể gặp gỡ và hẹn chờ nhau?

Mặc dù bà luôn tìm kiếm câu trả lời bằng cách nghiên cứu kỹ hồ sơ của Jung Kook thế nhưng hôm nay bà không hề còn để tâm đến chuyện đó nữa. Bởi vì con trai bà – Kim Tae hyung – đã tỉnh lại sau một giấc ngủ thật dài.

"Chào anh. Em là Jeon Jung Kook. Rất vui được gặp lại anh."

Jung Kook mỉm cười nhìn anh.

Trong đôi mắt của Tae Hyung đã dần ngấn nước thay cho lời chào.

"Xin chào Jeon Jung Kook, lâu rồi không gặp em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co