6
Hôm trước mình có thấy cái bài chọc ny khóc nên sẽ viết vài đoạn be bé cho Jeonggukie xả lũ nha :))))))))
—-
Taehyung thật sự không hiểu!!
Jeongguk dạo này rất rất dễ khóc, không hiểu tại sao, chuyện lông gà vỏ tỏi gì cũng lôi nước mắt ra được. Sau đây là một vài ví dụ:
1. Trứng vỡ
- Taehyung ơi..
- Hử?
-...
- Sao không trả lời em?
- Anh làm vỡ quả trứng rồi... hức
-...
- Rớt tùm lum dưới sàn kìa huhu.. dơ quá hic
-...
- Sao em hông nói g-hic gì🥺? Dỗ jeonggukie đi m-mà huh
- A-à ờm Jeonggukie ngoan nha, ra ghế ngồi để em dọn nhé?
- Hônggg anh dọn cho h-hức.. lỡ vỏ trứng đâm vào tay em bé a-anh xót huhuhu
-...
- H-hả? À dạ 😃
2. (hông có nghĩ ra tiêu đề á mí nàng😞)
Jeongguk nhìn Taehyung bộ dạng tả tơi bước vào nhà mà hoảng loạn, phi thẳng ra bậc thềm nơi cậu đang tháo giày mà xoay vòng vòng kiểm tra. Phát hiện ra một vài vết xước trên cẳng chân và bắp tay cùng một vết ở đầu gối đang chảy máu, Jeongguk mếu máo kéo cậu vào nhà rồi chạy đi lấy hộp y tế, đang đi nửa đường thì quay lại kéo cậu lên phòng
"G-guk lôi em đi đâu vậy?"
"Đi tắm!" Trả lời cộc lốc
"Nhưng mà gguk chưa biết em bị sao mà?"
"Sao mày nói nhiều thế h-hức.. đi tắm đi nhanh lên còn băng bó!!"
Taehyung vội vàng quay mặt Jeongguk lại đối diện với mình, dùng ngón tay lau lau đi mấy giọt nước mắt đang chảy dài mà phì cười, thơm thơm vào hai má ướt nước rồi vác thân vào nhà tắm
"Được rồi em đi tắm, cưng đợi em một chút nha!"
Jeon Jeongguk được thơm mà vẫn phụng phịu, chạy xuống nhà xách hộp y tế lên rồi thả phịch xuống giường.
Rất là thái độ nhé!!
Lúc Taehyung tắm xong thì đã là chuyện của hai mươi phút sau, cậu bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo choàng thì thấy hắn đang ngồi xếp mấy thứ bông băng thuốc đỏ một cách rất tỉ mỉ sao cho đẹp mắt. Đúng là cung Xử Nữ.
Ngước lên thấy Taehyung đang đứng nhìn mình cười dịu dàng mà tim hắn xao xuyến ghê gớm, kiếm đâu ra người thứ hai giống cậu nữa đâyyyy????
"Lại đây"
"Mày làm cái gì mà bị xước nhiều thế?"
"Thì.. em n-ngã cầu thang thôi mà, c-có gì đâu"
"Nói dối! Đứa nào bắt nạt mày? Nói đi!"
Taehyung hốt hoảng xua xua tay "Không có ai bắt nạt thật mà! Em tự té đó! Thật đó!!"
Jeongguk im lặng không nói gì đến khi băng bó xong xuôi, sự im lặng tiếp diễn đến tận khi cả hai đã lên giường đắp chăn.
Taehyung bồn chồn vì sự lạnh lùng của hắn, Jeongguk nằm quay lưng với cậu, cậu ôm cũng nhẹ nhàng nhấc tay ra khỏi người mình không chút động tĩnh. Đang chuẩn bị mếu máo thì nghe được tiếng thút thít khe khẽ, Taehyung vội vàng bật đèn đầu giường lên kiểm tra thì thấy hắn đang lặng lẽ rơi nước mắt. Xót không tả nổi, cậu lật ngửa Jeongguk ra rồi dùng ống tay áo thấm nước mắt cho hắn, tay kia không ngừng vuốt tóc hắn an ủi.
"Cục cưng làm sao vậy nè, sao lại khóc rồi? Nín đi em thương mà, Taehyungie thương thương anh nha"
"H-hức Tae-Taehyung hổng thương anh nữa rùi huhu... cái gì cũ-hức-cũng giấu anh hết.."
"Không có đâuuu, em thương Jeonggukie nhất màa sao lại hết thương được"
"Vậy tạ-tại sao ai bắt nạt em em cũng giấu anh hức. Anh không có quyền bảo vệ em đúng không? Hay anh chưa đủ tốt để khiến em tin tưởng.. Ở bên nhau-hức tám năm rồi cơ mà huhu..."
Taehyung thấm nước mắt cho con người to xác kia mà tim gan lộn tùng phèo hết cả, dỗ mãi không nín đành khai thật là bị đẩy xuống cầu thang. Tưởng hắn sẽ nín khóc mà đòi đi đánh nhau ngay trong đêm nhưng mà không! Ngược lại Jeongguk nghe vậy thì khóc càng tợn, giọng khàn hết cả. Hai tay áo của Taehyung cũng ướt đẫm nước mắt.
Cậu sốt sắng kéo hắn ngồi dậy để hắn khoanh chân lại, bản thân thì ngồi vào lòng hắn với tư thế mặt đối mặt, hai chân quắp vào hông hắn. Taehyung kéo đầu Jeongguk vùi vào cổ mình, một tay vuốt gáy một tay vỗ lưng dỗ hắn, cậu đau lòng nghe hắn khóc đến không thở nổi, liên tục ho từng cơn mà suýt khóc theo.
"Jeongguk nín đi mà, giọng khàn hết cả rồi. Em xin lỗi cục cưng mà, đáng lẽ em phải mách với gguk là em bị ngã, đáng lẽ em phải bảo gguk là em đau lắm, em không nên giấu gguk. Em sai rồi, anh nín đi được không, em muốn khóc theo lắm rùi á.."
Lời này thật sự có tác dụng, bằng chứng là tiếng khóc đã nhỏ dần, chỉ còn vài thanh âm thút thít khe khẽ. Cậu cảm nhận được cổ áo mình dính nhớp tùm lum nhưng hiện giờ vấn đề đó không quan trọng, vấn đề là Jeongguk đã nín dần và chủ động ôm eo cậu.
"Tae-Taehyungie đừng h-hức đừng khóc, anh nín rồi hic nè"
Tiếng nấc cụt be bé khiến tim cậu co thắt kịch liệt, đau lòng siết chặt hắn hơn một chút rồi hôn khẽ lên vành tai hắn mấy cái. Cậu kéo hắn nằm xuống giường rồi đi thay áo, đôi mắt sưng húp vẫn không ngừng dõi theo từng cử động của cậu khiến Taehyung cười khúc khích. Không để Jeongguk chờ lâu, cậu nhanh chóng trèo lên giường rồi kéo hắn vào lòng, Jeongguk cũng rất phối hợp rúc mặt vào cổ cậu ôm cậu chặt cứng, miệng vẫn phát ra mấy tiếng thút thít bé xíu.
"Mai em đưa Jeonggukie đi trả thù cho em nhé?"
"Taehyungie nhớ đó hức"
"Ngủ thôi nào cục cưng"
Các bảo bối ngủ ngon nha hêh hêh 🤓🤓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co