chap 5
khác với mọi ngày luôn vắng bóng ở những bữa cơm tối, hôm nay ông jeon jungwoo lại về nhà sớm để ăn cơm cùng gia đình, tiện thể xem xét lại tình hình các con của ông sau những ngày ông vắng mặt.
ông jeon và cậu con trai đầu lòng jungkook vẫn ở trên phòng khách nói chuyện. ông chỉ vừa vắng bóng một tháng trời đã thấy hắn cao lớn hơn, nói chuyện cũng ngỗ ngược và chín chắn hơn, cảm thấy rất tự hào vì tính cách của jungkook hoàn toàn giống ông. còn taehyung vẫn đang bắt ghế đứng dưới bếp giúp mẹ cắt rau củ, hai mẹ con họ có nụ cười đáng yêu giống nhau, đôi mắt đen láy trong veo hệt nhau, đó cũng là lý do ông chỉ vừa nhìn thấy taehyung đã một mực khẳng định muốn bảo vệ nuôi nấng cậu bé.
- có cơm chưa vợ ơi? anh đói quá đi! - có ai ngờ rằng vị tổng giám đốc trẻ tuổi lạnh lùng đanh thép và có trách nhiệm của tập đoàn jeon thị khi về nhà lại làm nũng vợ như một đứa trẻ thế này chưa!
taehyung bật cười lớn vì cái giọng nói nhão nhoẹt của ba. bà jeon nén cười lấy giọng sai khiến:
- còn ngồi đó đợi người ta dâng thức ăn lên miệng hay sao? muốn ăn thì tự lăn vào bếp đi chứ!
ông jeon nghe thế liền giận dỗi ra mặt, ủy khuất nói vọng lại:
- không mà! anh vừa đi công tác về mệt muốn rụng tay chân luôn, vợ nỡ lòng nào không thương anh?
mẹ jeon một mực kiên quyết, một tay chống nạnh một tay cầm con dao chĩa về chỗ hai bố con kia đang ngồi:
- không nhiều lời! hai người lập tức xuống đây dọn cơm phụ tôi ngay.
bà tập trung vào biểu cảm của jungkook vẫn đang im lặng từ nãy tới giờ. trái với suy nghĩ của bà, hắn vừa nghe lời sai khiến của bà liền đứng phắt dậy mỉm cười, lon ton đi vô bếp giành dọn bát đũa với taehyung. cậu nhóc bánh bao đang không hiểu chuyện gì, đột nhiên bị hắn bắt ngồi xuống ghế rồi giựt hết công việc, cậu chỉ biết ngồi đung đưa hai chân khó hiểu. bà jeon thấy thế thì vui mừng khôn xiết, niềm hạnh phúc bao trọn lấy trái tim người mẹ. ông jeon cũng mừng rỡ thầm trong lòng, hóa ra con trai ông không còn ghét bỏ gia đình mới của nó.
bà jeon bỗng quay ra chĩa tiếp con dao vào ông jeon khiến ông giật mình thu người:
- xem gương con trai ông kìa! xuống phụ con một tay hoặc tôi cắt luôn chân giữa của ông.
ba jeon nghe thế sợ xang mặt. chỉ dám nhìn con dao đã được người vợ hiền của ông cất đi, tổng giám đốc họ jeon mới dám lẽo đẽo theo sau vợ cười hề hề:
- em nói vậy là thiệt cho em! cắt rồi thì em lấy gì mà xài?
mẹ jeon đạp vào chân ông một cái rõ đau, khiến ngài giám đốc uy nghiêm nào đó phải ôm chân nhảy lò cò:
- đã sai còn to mồm! có con nhỏ ở đây còn dám ăn nói hàm hồ!
chậc, thế mà ông jeon vẫn xuống nước âu yếm vợ trước mặt các con nằng nặc xin lỗi, trông không khác gì đứa trẻ mắc lỗi đáng thương. không chỉ riêng gì ông jeon, mà tất cả những đàn ông mang họ jeon trong gia tộc đều khét tiếng sợ vợ từ thời tổ tiên. đội vợ lên đầu, trường sinh bất lão chính là câu châm ngôn mà họ khắc cốt ghi tâm trong đầu. cho dù ở trên thương trường, họ có tàn bạo, có khôn ngoan, có ranh ma, có tính toán thế nào, thì khi về mái ấm nhỏ liền thoáng chốc biến thành người chồng sủng nịnh vợ hết mực, trở thành người cha yêu chiều con cái. jeon jungkook nhìn cảnh trước mắt thấy vừa buồn cười vừa chướng mắt. dù lúc trước còn bé, nhưng hắn vẫn thừa nhận ra ánh mắt trìu mến và những hành động tuy nhỏ nhặt nhưng đong đầy yêu thương ấy của ba hắn không bao giờ dành được 1/10 cho mẹ ruột của hắn, chưa bao giờ. đầu óc tuy còn non nớt nhưng cách nhận xét vừa giản đơn vừa trong sáng của trẻ con là vậy, chỉ cần nhìn vào, chúng có thể biết được là người này không yêu người nọ, kẻ này căm ghét kẻ kia. jungkook bỗng thấy tim mình nhói đau khi nhớ về cái ngày mẹ hắn dứt gót ra đi.
jungkook thương nhớ mẹ haejung một phần, căm hận bà mười phần. thậm chí khi sinh ra hắn, bà cũng chẳng làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. đến cái độ tuổi cần sự chăm sóc và tình mẫu tử nhất, bà ta lại nhẫn tâm vứt bỏ cậu để tìm đến một hạnh phúc khác. mẹ không yêu hắn, nhưng hắn yêu mẹ rất nhiều, đó cũng là lý do mà hắn không thể chấp nhận có người mẹ kế ở trong nhà. nhưng dần dà jeon jungkook nhận ra, ánh mắt mà bà sohye nhìn hắn giống hệt với ánh mắt bà nhìn taehyung. dịu dàng, ấm áp, đầy yêu thương vỗ về - là thứ mà chưa một lần người mẹ ruột thịt dành nó cho hắn. jungkook còn bé nhưng đã rất khổ sở, hắn hận người mẹ ruột của mình, nhưng đến hiện tại người mẹ kế đôn hậu ấy vẫn chưa thể thay thế vị trí thân mẫu trong thâm tâm một jeon jungkook được.
hôm đó cả nhà ăn cơm quây quần rất vui vẻ. mẹ jeon còn mời những người giúp việc trong gia đình ăn cùng. không khí tràn ngập tiếng cười ấm áp, chỉ trừ một người duy nhất.
cậu con trai lớn của nhà họ jeon đã hơn nửa giờ vẫn chưa ăn được hơn nửa bát, dịch vị chát đắng chẳng cảm thấy thứ gì là vừa miệng. taehyung đương nhiên để ý thấy điều đó. ngày thường sức ăn của jungkook rất khỏe, vì cớ gì hôm nay lại ăn uống miễn cưỡng thế kia?
- con no rồi, xin phép lên phòng trước! - jungkook đặt đũa và bát xuống bàn, trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, cậu thiếu gia bình thản nhảy khỏi ghế rồi một nước đi lên cầu thang.
mẹ jeon gọi với lại với chất giọng lo lắng:
- kookie con sao vậy? con vẫn chưa ăn được nhiều mà!?
mặc kệ lời nói hết mười phần quan tâm của bà, hắn chỉ ngỗ ngược bước đi mạnh và nhanh hơn, chỉ kịp phản bác lại một câu:
- đã bảo là không đói, với lại cũng đừng gọi tôi là kookie!
không khí ấm cúng ban đầu bị dập tan, chỉ có những con mắt nhìn nhau vừa lo lắng vừa khó hiểu. ông jeon đập tay xuống bàn, gương mặt ông hằn lên tia giận dữ, mất hoàn toàn đi sự vui vẻ trước đó:
- cái thằng này đúng là hết thuốc chữa! anh phải lên hỏi nó cho rõ ràng.
chưa kịp đứng lên, ông đã bị bà jeon ngăn cản:
- đừng mà ba nói ơi! chắc là con nó đang không vui chuyện gì, một lát nữa em sẽ lên hỏi thăm nó mà. anh đừng dễ nóng giận thế!
chú quản gia kang - người yêu thương jungkook có lẽ chỉ đứng sau ba mẹ của nó - gật gù đồng tình với bà jeon:
- jungkook tính tình thất thường đó giờ rồi mà thưa ông chủ. nó còn nhỏ, cần được dạy dỗ nhỏ nhẹ chứ không phải biện pháp bạo lực.
ông jeon thở dài, ngồi xuống đặt bàn tay lên tay của vợ ông:
- biết sao được, thằng bé làm tôi tức điên lên! có lẽ vợ nói phải, lát nữa tôi sẽ thử hỏi chuyện nó...
jeon taehyung vẫn ngồi yên lặng nhìn bóng lưng jungkook khuất dần, trong đầu cậu đoán chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra. ngày xưa cáu gắt chuyện gì đều trút giận lên đầu cậu, hôm nay có người lớn ở đây hắn không được xả giận nên bực bội là phải. taehyung ăn nốt miếng cá trong bát của mình, lau miệng rồi lễ phép cuối đầu:
- con cũng no lắm rồi ạ! con xin phép lên phòng nghỉ ngơi.
- ơ này, taetae...!
mặc kệ mọi người vẫn gọi tên mình í ới phía bàn ăn, taehyung nén tiếng nấc cục vào bụng rồi chạy thật nhanh lên cầu thang. rõ ràng là đang nói dối rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co