I
Những ngón tay được tô điểm bằng những vệt sơn còn chưa khô chộp lấy một trong những chiếc cọ vẽ từ giá đỡ. Được nhúng trong sơn dầu màu xanh nhạt, phù hợp với bầu trời trong lành vào buổi sáng. Anh đã khắc họa vệt màu đó lên một tấm vải canvas có màu trắng chủ đạo.
Phải mất nhiều ngày để hoàn thành một bức tranh hoàn chỉnh. Nhưng Kim Taehyung định cắt giảm nó xuống chỉ còn hai ngày. Không có lý do đặc biệt nào về tiền công cả chỉ là tình yêu đối với ai đó và ý tưởng về một món quà handmade cho ngày sinh nhật đáng nhớ.
Lau mồ hôi trên trán, Taehyung nhìn tác phẩm còn dang dở của mình. Không tệ. Anh chắc chắn có thể hoàn thành nó ngay cả khi anh vướng lịch học.
Đồng hồ ở góc phòng chỉ mười hai giờ. Đã nửa đêm và Taehyung ước mình có thể thức đến hai giờ sáng. Ly cà phê đã cạn trên bàn là minh chứng cho sự chân thành của anh trong việc hoàn thành bức tranh này.
Anh thở dài. Tự hào về những gì mình đã làm, không hối tiếc. Anh đã làm điều này cho một người. Là một trong những thanh xuân quan trọng nhất trong cuộc đời anh.
Một cái tên anh yêu thích, Jeon Jungkook.
Hầu như tất cả mọi người trong đại học đều biết đến cái tên 'Cặp đôi ma thuật'. Bắt đầu từ những giảng viên trung niên tóc đã bắt đầu hoa râm, cho đến những tân sinh viên bị ảnh hưởng bởi những tin đồn từ các sinh viên khác khóa trên.
Thực ra không có gì lạ về cặp đôi này - ngoài việc họ có cùng giới tính và may mắn là ngày nay điều đó không còn quá khắt khe nữa. Hai người yêu nhau, cố gắng làm những điều tốt nhất cho nhau và thường xuyên tặng nhau những thứ độc quyền của riêng họ, dùng chính tài năng của họ để có thể làm đối phương vui vẻ. Điều này làm cho tình yêu của hai người trở nên độc đáo và khiến cho ai ai cũng mong muốn có được một tình yêu đẹp như họ trong cuộc sống
Kim Taehyung, mọi người biết đến anh như một thiên tài hội họa thích chống đối xã hội. Một người hướng nội hiếm khi cười chứ đừng nói là cười. Lúc nào trông cũng lạnh lùng như hoàng tử băng giá.
Người còn lại là Jeon Jungkook, hoàng tử giao tiếp có thể khiến bạn yêu say đắm chỉ trong một phút trò chuyện. Thông thạo âm nhạc và học thuật, Chàng trai trẻ hoàn hảo có thể hớp hồn bất kỳ cô gái hay thậm chí là một người con trai nào bằng sự quyến rũ của mình.
Và giữa hàng trăm người đẹp của trường đại học, Jungkook đã chọn Taehyung. Một người chưa bao giờ thuộc loại người yêu lí tưởng, dù là phiên bản ở trường hay phiên bản ở nhà. Anh luôn là hình bóng đẹp nhất của một người có triết lí sống sẽ cô độc suốt đời.
Nhưng bây giờ nó đã khác, một người hướng ngoại như Jungkook thích Taehyung. Bởi vì anh khác biệt. Bởi vì Taehyung chưa bao giờ cố gắng muốn gây sự chú ý của cậu như những người khác. Bởi vì anh chưa bao giờ giả vờ cười ngọt ngào trước mặt cậu. Vì Taehyung đã luôn là chính mình.
Nếu Taehyung không muốn bộc lộ cảm xúc thì Jungkook sẽ khiến anh loại bỏ lớp phòng bị mà vui vẻ bày tỏ cảm xúc.
____________
Taehyung vẫn nhớ khoảng thời gian đó vào buổi chiều. Khoảnh khắc khi hàng ngàn giọt mưa rơi xuống đường và nhốt anh trong trường, anh không mang ô. Thiết nghĩ chỉ mang tranh đi thẩm định rồi mong chóng về, kết quả là anh phải ngồi chờ mưa tạnh.
Hai tiếng trôi qua, mưa vẫn rơi. Trong một khoảnh khắc, anh đã tuyệt vọng muốn chạy băng qua màn mưa để về nhà nhưng phút chốc lại nhớ rằng căn hộ của mình cách trường hẳn mười lăm phút.
Taehyung cứ đợi cho đến khi tiếng còi xe đánh thức anh dậy. Một chiếc xe sang trọng màu trắng dừng ngay trước mặt anh. Sau đó, từ bên trong chiếc xe một chàng trai bước ra, mặc áo sơ mi đen và quần jean đơn giản nhưng trông rất giản dị lại cũng vô cùng sang chảnh.
"Anh sao mà vẫn chưa về?" cậu trai hỏi khi thấy Taehyung đang ngồi ôm đầu gối.
"Tôi về hay chưa là việc của cậu sao?"
Người thanh niên nghe xong liền bật cười "Trời ạ, em chỉ tỏ ra thân thiện thôi. Không ấn tượng với em chút nào à? Em cá là anh đã nghe nói về em rồi."
"Mức độ tự tin của cậu thực sự vượt quá giới hạn của một người bình thường. Mặc dù tôi biết cậu là ai nhưng tôi không bị cậu mê hoặc như những người khác đâu, Jeon Jungkook. Ai mà không biết cậu cơ chứ?" Taehyung nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Jungkook. Ngạc nhiên là trong thoáng chốc anh tìm thấy sự quan tâm trong ánh mắt đó.
"Bởi vì. . . Em chưa từng cùng ai nói chuyện tùy ý như vậy."
"Tôi rất vui khi là người đầu tiên."
"Anh có muốn em đưa anh về nhà không?"
Lời đề nghị của Jungkook khiến Taehyung không nói nên lời. Anh thực sự cần phải về nhà nhưng quá giang với một người mà bản thân không biết rõ? Đó không phải là sự lựa chọn đúng đắn. Mặc dù Taehyung biết Jungkook nhưng chỉ toàn dựa vào những câu chuyện của bạn bè xung quanh, nhưng như vậy thì cũng không nên đi xe với một người mới lần đầu gặp. Nghe đồn thì như thế nhưng ngoài đời thế nào thì chưa thể biết được.
"Hừm? Nào, mọi người đều mong muốn được em chở về nhà đó."
"Nhưng không phải tất cả, tôi thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến" bất chợt Taehyung nheo mắt nhìn vật thể trong veo nằm trên ghế ô tô.
"Tôi có thể mượn cái ô của cậu được không?"
"Cái gì?"
"Tôi sẽ không lên xe của cậu" anh nhìn chằm chằm vào cơn mưa mãi chưa chịu tạnh. "Xin lỗi."
Cậu thở dài "Chà, anh là người đầu tiên từ chối sự giúp đỡ của em. Em tôn trọng quyết định của anh. Đây."
Cậu đưa ô cho Taehyung. Khi anh bước ra ngoài trời mưa, Jungkook gọi từ trong xe với cánh cửa vẫn mở.
"Này! Mượn đồ của em thì phải có phí."
"Cái gì?" Giọng Taehyung hỏi lại một cách yếu ớt.
"Làm người yêu em nhé!" Cậu nói to hết mức có thể để không có chuyện Taehyung không nghe thấy mà từ chối lời tỏ tình này của cậu.
Nghe xong câu này từ miệng của cậu, anh đứng dưới trời mưa mà như chết lặng. Sau đó liền không tự chủ được mà đỏ mặt nhanh chóng bỏ chạy để lại một Jungkook đang vô cùng hạnh phúc ngồi trong xe.
_______
30/12/....
Không có gì ngoại trừ bóng tối đen che khuất tầm nhìn của anh. Một miếng vải mỏng màu xanh đậm đã bịt mắt anh lại khiến anh phải mò mẫm trong khi các ngón tay được giữ và được dẫn đi đâu đó.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?" anh tò mò hỏi.
Không có câu trả lời. Chỉ có tiếng nắm cửa đang mở ra.
"Đây là nhà của em?"
Có tiếng kéo ghế.
"Ngồi xuống đi."
Taehyung nghe lời, anh vừa ngồi xuống ghế thì người dắt anh lên tiếng bảo anh hãy cởi tấm vải ra.
Thứ đầu tiên đập vào mắt Taehyung ngoài ánh sáng rực rỡ hắt vào từ khung cửa sổ đang mở là Jungkook, người đã có tư cách bạn trai chính thức của anh từ một năm trước, đang ngồi đối diện anh với cây đàn guitar trên tay.
"Em sẽ chơi một bài hát cho anh nghe nhé" Jungkook lên tiếng trước ánh mắt bối rối của Taehyung. Anh bây giờ đã khác một năm trước, khi lần đầu tiên cậu gặp anh ở trường, Taehyung bây giờ cởi mở và hoạt bát hơn. Dù đôi khi tâm hồn nghệ sĩ có nổi lên khiến anh lại trầm tư ngồi bất động để vẽ nhưng Jungkook vẫn rất vui với sự thay đổi tốt đẹp này.
Taehyung điều chỉnh tư thế thoải mái và sẵn sàng lắng nghe người yêu của mình đánh đàn nhưng Jungkook lại bảo anh nhắm mắt lại. "Không cần phải mở mắt, chỉ cần nhắm đôi mắt của anh và thả lỏng bản thân"
"Tại sao?"
"Vì mục đích của âm nhạc là để nghe chứ không phải để nhìn. Bằng cách nhắm mắt lại, anh có thể nắm bắt được lời bài hát và giai điệu tốt hơn" Jungkook nhìn Taehyung mỉm cười trong khi vẫn đang giải thích cho anh "Được rồi?"
"Được rồi" anh nhắm mắt lại.
Sau đó, Jungkook bắt đầu gảy đàn guitar, chơi nó như một nghệ sĩ guitar chuyên nghiệp và bắt đầu cất giọng hát. Taehyung luôn biết rằng giọng hát của người yêu cậu đủ để trở thành một ca sĩ, nhưng đây là lần đầu tiên anh nghe Jungkook hát trực tiếp cho anh nghe như thế này.
"Một ngày thôi, nếu em được bên anh
Một ngày thôi, nếu em có thể nắm chặt tay anh
Một ngày thôi, nếu em được bên anh
Một ngày thôi ( chỉ một ngày thôi )
Chỉ cần chúng mình được ở bên nhau
Chỉ hy vọng được bên anh dẫu chỉ một ngày..."
Tập hợp các hòa âm chỉ dài bốn phút. Taehyung mở mắt khi lời hát cuối cùng vang lên. Đôi mắt ánh lên sự vui vẻ.
"Anh chưa bao giờ nghe bài hát đó trước đây. Đây là do em sáng tác sao?"
Jungkook gật đầu. "Anh thích nó chứ?"
Giờ đến lượt Taehyung vui vẻ gật đầu. "Cảm ơn người yêu. Đây là lần đầu tiên anh nhận được một cái gì đó được đặc cách giành cho anh. Và lời bài hát mặc dù nghe hơi buồn nhưng nó rất tuyệt vời."
"Không có gì" Jungkook ôm lấy anh rồi từ từ đặt một nụ hôn lên trán anh "Chúc mừng sinh nhật gấu nhỏ của em."
Trong thâm tâm, Taehyung đã hứa sẽ làm một điều gì đó đặc biệt cho sinh nhật Jungkook mùng một tháng chín năm sau để bù đắp lại buổi sinh nhật đáng nhớ này.
1/9/....
Hôm nay anh đột nhiên mời cậu đến nhà chơi, điều này là vô cùng lạ thường, anh chưa bao giờ chủ động mời cậu đến nhà, bình thường toàn là do cậu đột kích vô nhà của anh còn lại đều không có cửa để bước vào nhà. Điều này khỏi phải nói làm cậu vô cùng thắc mắc.
Khi vừa bước vào nhà đập vào mắt cậu là phòng của người yêu mình đột nhiên bừa bộn hơn bình thường. Taehyung không phải là người thích ở dơ, cậu biết điều đó rõ nhất.
"Lịch học của anh rất kín hả?" Cậu hỏi nhưng Taehyung cứ kéo cậu đi vào phòng không nói một lời.
Phòng của anh trông gọn gàng hơn một chút so với phòng khách, mặc dù cậu có thể nhìn thấy một đống lon đựng màu ướt, những mảng màu trên sàn nhà. Có lẽ Jungkook sẽ phải giúp anh dọn dẹp sau.
Ngoài những thứ lộn xộn trong phòng khiến cậu phải chú ý thì một bức tranh được phủ trong một tấm vải lớn đã thu hút sự chú ý lớn từ cậu hơn. Nhưng cậu chưa kịp hỏi về nó thì Taehyung đã kéo cậu lại gần và kéo tấm vải xuống.
Là một bức tranh vẽ hai con bướm nhiều màu kết hợp với cỏ xanh và bầu trời trong xanh. Điều này làm Jungkook vô cùng kinh ngạc mà nhìn anh.
"Anh rất muốn làm điều này từ lâu rồi từ khi em bắt đầu đuổi theo anh. Chúc mừng sinh nhật! Em thấy thích nó chứ? Xin lỗi, nó có chút lộn xộn."
"Lộn xộn hay không, anh làm nó chỉ dành cho em thôi. Em vô cùng yêu thích bức tranh này của anh Taehyungie. Thật đó, em không quan tâm đến kết quả, chính sự nỗ lực của anh đã khiến em cảm động."
"Lời nói của em cảm động như lời bài hát em đã dành tặng cho anh và anh muốn trả lời lại bài hát của em " Taehyung mỉm cười. "Jungkook, em không cần phải mơ mộng về một ngày chúng ta có thể ở bên nhau, bởi vì anh và em sẽ nắm tay nhau đi đến cuối đời."
"Câu trả lời của anh là điều em rất muốn nghe từ lâu đó. Dù sao cũng cảm ơn anh Taehyungie" Sau đó cả hai người cùng nhau ngồi thưởng thức âm nhạc và ngắm nhìn lại bức tranh.
"Anh có thể cho em biết ý nghĩa của hai con bướm đó không? Anh biết đó, em chưa bao giờ có thể đoán được anh đang nghĩ gì cả"
Nghe vậy anh chỉ biết cười và đáp lại "Anh dám cá là em đã biết ý nghĩa của nó. Em không ngu ngốc đến thế nhưng anh rất vui khi được tự mình nói với em. Bức tranh có hai con bướm, đó chính là hai chúng ta. Tại sao lại là con bướm? Bởi vì con bướm tượng trưng cho sự tự do. Em tin vào những gì anh làm và anh cũng sẽ luôn tin vào những lời em nói, hai chúng ta luôn tôn trọng và nâng niu sở thích của nhau không ép buộc. Đó là cái gọi là tự do, sự tự do mà anh mong muốn sẽ tồn tại mãi mãi."
Jungkook kéo anh vào lòng ngay khi anh vừa dứt lời. Cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên môi của Taehyung, rồi nhìn anh với ánh mắt dịu dàng khó tả.
"Em cũng hi vọng chúng ta sẽ mãi hạnh phúc và luôn bù đắp cho nhau như vậy."
END
_______________
Chỉ là một câu chuyện ngẫu nhiên được mình nghĩ ra - không có cốt truyện rõ ràng với KookV là nhân vật chính được giới thiệu trong phần đầu và bắt đầu từ lúc Jungkook muốn theo đuổi Taehyungie và hai điều bất ngờ của hai người dành cho đối phương nhân ngày sinh nhật của nhau khi đó Taehyung đã bị Jungkook bắt bỏ vào tim mà yêu thương ròiii
Bài hát mà Jungkook sáng tác trong fic là Just One Day. Mặc dù Jungkook không phải là người sáng tác nhưng mà cứ coi như Jungkook sáng tác trong câu chuyện này đi hohoho.
Hy vọng mọi người thích nó!
Với tình yêu 💝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co