Truyen3h.Co

KookV | (SHORTFIC) THE LOST STAR

CHƯƠNG 2

Daffodil_0396

Taehyung năm nay 24 tuổi. Đang là sinh viên đại học y của Hàn Quốc. Hiện đang trong trương trình trao đổi thực tập sinh để cùng làm đề tài nghiên cứu y học cho sinh viên. Trong khi lũ bạn đứa thì đi mỹ, kẻ lại đi Đức thì chỉ có duy nhất mình anh chọn Tasmania để hạ cánh. Lý do vì sao anh không biết nữa, chỉ là khi nhìn thấy hình ảnh này anh đều cảm giác đau tim như có điều gì đó thúc giục anh đến đây để làm một điều gì đó mà chính bản thân anh cũng không còn rõ.

Anh không biết điều đó là gì và rằng thế lực nào lôi kéo anh đến nơi này. Chỉ biết giờ phút này đây anh đang ngồi trong con xe việt dã của Jung Kook – cậu trai làm ở tiệm bánh mà anh gặp ngày hôm qua thẳng tiến đến Mt Wellington – ngọn núi cao nhất của hòn đảo Tasmania này.

"If we are lucky enough, we may see the snow up there."

Jung Kook mỉm cười nhìn anh, tay dúi vào trong lòng anh ly cà phê vẫn còn ấm nóng.

"I made it this morning. Sorry, tôi tiếng Hàn quên nhiều lắm, so, tôi bị mixed ngôn ngữ. Please don't be angry with me."

"Don't worry. Tiếng Hàn của cậu còn tốt lắm. Tôi nghe rất rõ. Và dường như..."

"What?"

"Dường như tôi còn nghe ra khẩu âm Busan nữa cơ. Quê cậu ở Busan à?"

"I don't remember so well. But maybe, I don't know."

Jung Kook nghiêng mặt nhìn về phía gương chiếu hậu, cậu khẽ hạ cửa xuống để những đợt gió lạnh luồn vào trong xe vẫn luôn để chế độ sưởi.

"A little cold, but you do need it to get use to the air up there. It might be cold on top of the mountain."

"Hàn Quốc là nước ôn đới mà. Tôi quen với cái lạnh rồi."

"Oops, sorry. I didn't study so well in geography."

Taehyung ngắm nhìn Jung Kook tập trung lái xe. Đôi môi của cậu khẽ hé mở ngân nga giai điệu gì đấy anh không biết tên. Nhưng trong làn khói cuốn lên từ ly cà phê buổi sáng, anh nhận ra tim mình có những nhịp đập lạ lùng bất chợt để rồi lại vụt mất đi khi đứng trước khung cảnh vương tuyết trắng nơi ngọn núi cao cao.

Anh đã lên tới đỉnh núi Mt Wellington hồi nào anh cũng chẳng rõ. Thứ duy nhất anh cảm nhận được là cái nắm tay cùng giọng nói ngọt ngào của Jung Kook văng vẳng bên tai.

"Vào trong nhà quan sát đi, ở đó có kính viễn vọng, anh có thể thấy toàn bộ đảo Tassie đấy."

Và Taehyung cứ thế đi theo chân cậu nghe giới thiệu về hòn đảo cũng như lịch sử về nó như một hướng dẫn viên du lịch thứ thiệt.

"Thế mà dám bảo không học giỏi địa lý."

Taehyung âm thầm bĩu môi trước khi Jung Kook dường như nghe được tiếng lòng của anh và quay sang nghiêng đầu nhìn anh.

"I could not hear you so well. What did you just say?"

"Nothing. Chỉ là tôi có hơi đói, chúng ta có thể đi ăn gì được chứ?"

"Đi sớm thế? Anh không thích nơi này sao? Có muốn ra ngoài chỗ quan sát kia chụp hình không? Đẹp lắm."

Jung Kook hỏi anh. Cậu chỉ tay vào hướng chiếc cầu dẫn ra ngoài lan can cheo leo nơi đỉnh núi. Taehyung có phần rùng mình.

"Tôi sợ độ cao."

Nghe Taehyung than thở, Jung Kook nghiêm túc nhìn vào mắt anh.

"Khi tôi còn nhỏ mẹ tôi đã chỉ tôi một cách rất hay để vượt qua nỗi sợ. Anh có muốn nghe không?"

"Cách gì thế?"

"Close your eyes and count to 5."

"Để làm gì?"

Taehyung khó hiểu nhìn cậu thế nhưng người kia đã kịp lướt ngang qua anh đi về phía đụn tuyết gần đấy.

"Cậu đang làm gì thế?"

Taehyung tò mò hỏi Jung Kook, người đang cố sức vốc 1 đụn tuyết để lên đầu xe nơi cần lau nước.

"I'll explain to you later. Let's go. I take you to Richmond. Cool and lovely place to go."

Xe từ từ lăn bánh xuống dưới chân núi, Taehyung để ý những chiếc xe đang đi ngược chiều với họ chớp nháy đèn xe như muốn báo hiệu điều gì đó, anh hoảng sợ mở to đôi mắt nhìn cậu.

"Đừng lo lắng. Tôi để đụn tuyết trước xe để thông báo với mọi người rằng tuyết có trên đỉnh núi thế nên họ nháy đèn cảm ơn thôi."

Jung Kook lý giải cho anh trước khi hai người thả bộ nơi ngôi làng cổ Richmond và cùng nhau ăn đĩa cá hồi Tasmania nướng cùng với salad khoai tây đặc trưng. Jung Kook vừa ăn vừa kể anh nghe về sự tích ngôi làng nhỏ này. Và rằng nó được xây dựng bởi những tù nhân khi xưa của Anh Quốc, và họ đã xây đắp lên cây cầu Richmond chỉ bằng tay không tuyệt vời thế nào. Taehyung chụp rất nhiều về phong cảnh đẹp mà anh đã đi. Taehyung cũng muốn chụp lấy Jung Kook trước khi bị cậu ngăn lại và cược với anh rằng nếu như anh không chụp cậu thì ngày mai cậu sẽ dẫn anh lên đảo Bruny thưởng thức cheese and beer tuyệt nhất cả nước Úc cùng với những con hàu tươi ngon nhất thế giới.

Taehyung nghĩ đến phấn khởi thế nên anh lại cất máy ảnh vào trong túi, rồi trong sự lịch thiệp của người nào đó mà nắm tay cậu thong dong đi bộ cả một quãng đường dài.

Taehyung không nghĩ mình lại có thể mê mệt một thiếu niên đến như thế. Anh gần như dành ra cả tuần nghỉ hiếm hoi để theo cậu dong duổi khắp các nơi trên đảo. Từ ăn cả một đĩa hàu tươi ngon mà Jung Kook gần như lấy cả mạng sống ra thề thốt với anh rằng sẽ không bị đau bụng đâu rồi uống đến gần như say mèm cả một cốc bia trong cái ngọt ngọt chua chua của cheese được ủ lâu ngày. Nếm thử vị ngọt của mật ong manuka, leo lên đỉnh tháp hải đăng nằm giữa ngọn núi ngắm nhìn vùng vịnh Wineglass.

"Tại sao lại gọi là vùng vịnh Wineglass?"

Taehyung thắc mắc trong khi vẫn còn nhìn chăm chú vào chiếc ống nhòm của mình. Anh hào hứng nhìn thấy được cả chuyến thuyền con con đang yên bình ngoài khơi xa.

"Mai tôi dẫn anh đến đó. Anh sẽ rõ thôi."

"Làm sao để leo lên được đỉnh wineglass?"

"Có 2 con đường. Một con đường mất đến gần hơn 1 tiếng 15 phút đi bộ. Một con đường chỉ mất 45 phút đến 1 tiếng thôi."

Jung Kook trả lời anh, nụ cười của cậu dần nhạt nhoà trong ánh nắng.

"Thế thì tôi chọn con đường 45 phút vậy."

Taehyung cười khì. Anh vốn tính lười biếng. Bảo anh leo núi gần cả một tiếng thì anh chết mất thôi.

"Nếu như anh muốn đi con đường ấy anh phải có đồ nghề chuyên nghiệp cơ."

Jung Kook lắc đầu.

"Đường ấy dành cho những nhà leo núi thứ thiệt. Họ leo ban đêm. Vừa leo vừa nghỉ, đến khi lên đến đỉnh thì vừa hay thấy mặt trời mọc, tuyệt vời lắm."

"Cậu đã thử bao giờ chưa? Leo núi ấy."

"Tôi tất nhiên thử rồi. Đẹp tuyệt vời. Cảm giác đã lắm, nếu thật sự may mắn anh còn có thể thấy mưa sao băng trên ấy nữa. Cảm giác như anh có thể chạm vào những vì sao đó nữa."

"Uầy. Tôi muốn đi quá."

Taehyung nuối tiếc nhìn cậu.

"Mai anh ráng dậy sớm. Tôi đến đón anh sớm, ta đi bộ nhanh một chút có khi sẽ kịp thấy mặt trời mọc. Tất nhiên chỗ ấy chỉ là 1 cái look out lưng chừng thôi, nhưng cũng đủ làm choáng ngợp anh rồi."

Jung Kook nói rồi cậu bắt đầu bước xuống cầu thang về lại chân tháp hải đăng.

"Cẩn thận chân anh nhé Taehyung. Đừng nhìn xuống dưới. Dễ té lắm."

Jung Kook ân cần nắm lấy tay dắt anh đi xuống từng bậc cầu thang trong ngọn hải đăng nho nhỏ. Giọng của cậu vang nhẹ vào những thành tường bên trong. Vang lên cả trái tim anh. Taehyung cảm nhận tim mình rung lên những nhịp đập mạnh mẽ. Những nhịp đập vì Jung Kook mà nhảy nhót trong lồng ngực anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co