Chương 10
"Cậu Jeon, tình hình của cậu Kim đi vào ngõ cụt rồi...Chúng tôi không thể giúp gì được nữa!"
"Anh ấy... còn bao nhiêu thời gian?"
"Nhiều nhất là một tuần, ít nhất là ba ngày..."
Nếu một ngày anh biết mình chẳng còn tồn tại, liệu anh có ổn không?
Jungkook ngồi ngoài hành lang bệnh viện buông thõng hai tay rồi lại vò đầu bứt tóc, ôm mặt khóc nấc lên như một đứa trẻ. Cậu không thể tin được vào những lời bác sĩ vừa nói. Cậu không thể chống lại ông trời, không thể ngăn cản cuộc đời này mang Taehyung đi. Gió cứ lùng sục trên khắp con phố, mưa cứ xối xả ngoài hành lang bệnh viện. Cả tháng nay Seoul mưa triền miên không dứt, có một cậu trai trẻ quỳ sụp dưới hành lang bệnh viện nước mắt cũng rơi không ngừng. Cuối cùng bước chân như người mất hồn đi về nơi có người thương. Khi vừa nhìn thấy Taehyung, Jungkook liền xô vào lòng anh hoảng loạn bật khóc, cậu chưa bao giờ là người yếu đuối cho đến khi Taehyung không còn bên cậu. Taehyung im lặng không nói, chỉ khẽ vuốt ve mái tóc vỗ về cậu. Jungkook tựa trong lòng anh, khóc rất lâu rất nhiều, như đã trôi qua hàng ngàn thế kỉ, cậu vẫn cứ dựa vào lòng anh khóc. Cho đến khi, cổ họng cậu khản đặc, không còn một giọt nước mắt nào để khóc. Jungkook mới từ từ ngước mặt lên khỏi áo bệnh nhân ướt đẫm của anh.
Đến khi cậu chẳng còn sức lực để khóc nữa. Cậu bao bọc lấy anh nghẹn ngào.
"Taehyung... Em dọn đồ cho anh xuất viện."
"Jungkook..."
"Anh đã hết bệnh rồi, ngày mai Seoul nắng lên rồi. Chúng ta...chúng ta xuất viện..em đưa anh về quá khứ!"-Về quá khứ sao?
Thật ra Taehyung biết, chẳng có chuyến tàu thanh xuân nào đưa anh trở lại kí ức cả. Con đường anh đi là đường một chiều. Tất cả mọi chuyện vẫn cứ chạy băng băng trên đường ray sắt của nó, không thể quay lại. Vốn dĩ Taehyung và Jungkook không thể thay đổi được mọi chuyện nữa rồi. Sinh lão bệnh tử là duyên định, anh không thể chống lại nó. Anh chỉ có thể chấp nhận tất cả, rằng ngày mai anh sẽ không được nhìn thấy ánh mặt trời được nữa. Anh của ngày mai sẽ chẳng còn tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, chẳng còn gặp lại mấy bà thím bán rau bán cá ngoài chợ. Không còn nhìn thấy mấy vật dụng thân yêu trong bếp. Quan trọng nhất, cũng là đau đớn nhất, anh không còn có thể nhìn thấy người anh yêu vô cùng. Không được mỗi sáng đánh thức cậu, không được gọi điện hỏi han, càm ràm vài thứ vặt vãnh với cậu. Chẳng được thấy cậu cười, chẳng còn được nghe cậu nói rằng cậu yêu anh, yêu đến bất tận. Đột nhiên, cuộc sống mà anh luôn cho là quá vất vả, quá đau lòng đến lúc anh sắp chết lại trân trọng nó đến như vậy.
Nó là một phần trong cuộc sống của anh. Vất vả thì sao? Đau lòng thì sao?
Bây giờ anh chỉ muốn sống như vậy, sống bên cậu ra sao anh đâu nào quan tâm đến. Đau đến đâu anh cũng chịu được, anh muốn sống tiếp...chỉ cần là được sống. Anh chưa bao giờ cảm thấy trân quý cuộc đời, anh không thấy yêu mạng sống của mình cho đến khi Jungkook gục mặt trong lồng ngực anh khóc, đến đêm còn mộng du nức nở kêu tên anh. Chỉ một từ thôi cũng khiến anh xót lòng. Cậu nói rằng 'anh đừng chết' đến cả trong giấc mơ cậu cũng khóc gọi tên anh cơ mà. Anh không muốn rời đi, anh không muốn bỏ rơi đứa trẻ ngốc nhà anh, Jungkook không có gia đình. Nếu anh rời đi, cậu sẽ phải tồn tại một mình trên thế giới này sao. Taehyung không muốn Jungkook phải cô đơn, không muốn cậu phải hiu quạnh quanh năm ngày tháng.
Nhưng anh vẫn phải rời xa em...
Anh hôn lên môi cậu trấn an, đôi mắt đục ngầu, nước mắt tràn khỏi mi như những hạt trân châu lấp lánh rơi đầy trên gương mặt anh.
"Được, anh theo em về..."
Cuộc đời Taehyung có ba lần trao gửi sứ mệnh vào vòng tay Jungkook.
Lần thứ nhất, đồng ý làm người yêu của cậu sau nhiều năm cậu theo đuổi anh dưới hàng ngân hạnh ấy. Lần thứ hai, đồng ý đi tới hôn nhân với cậu khi cậu quỳ dưới nền đất, chân thành hết mực cầu hôn anh.Lần thứ ba, chính là lần cuối cùng đồng ý đi cùng cậu, khi cậu nói sẽ cùng anh trở về quá khứ.
Nó chính là những cột mốc quan trọng nhất của cuộc đời anh và anh mong rằng khi chết đi mình cũng sẽ không quên được nó. Chỉ mong những ngày còn lại, không quá nhiệt tình, chẳng thể ảm đạm, chỉ cần an yên tin tưởng phó mệnh lại cho Jungkook vậy thôi.Trong một tuần cuối cùng, họ bên nhau, cùng nhau hạnh phúc. Tựa như chẳng có gì có thể ngăn cản được.
Anh chỉ cần em mà em cũng độc tôn chỉ mình anh, vốn dĩ chẳng thể tách rời.
Jungkook đưa Taehyung về nhà, ngày đầu tiên trở về quá khứ của họ, Jungkook trở anh đến thăm ngôi trường đại học cũ, nơi họ đã từng theo học. Nơi khắc ghi dấu viết cả thanh xuân của bọn họ. Nơi cậu dùng cả trái tim để theo chân anh ấy.
"Taehyungie, ôm em chặt vào không em sẽ lại đánh rơi anh đó!"
Taehyung siết chặt vòng tay nơi eo cậu, rõ ràng hiểu ý tứ người ngồi trước, anh khẽ mỉm cười. Jungkook như vẫn lo gió sẽ thổi bay Taehyung đi mất đành một tay lái, một tay nắm chặt tay anh không rời. Cuối tháng 1 đã chẳng còn mưa, nhưng trời cũng không nắng lên như Jungkook đã nói. Seoul tuyệt tình không một tia nắng. Jungkook đạp xe lọc cọc rất chậm.
Cậu không muốn thời gian trôi qua quá nhanh. Đến trường xưa, cậu dẫn anh đi tham quan hết ngôi trường, còn gặp lại bác bảo vệ năm nào, hai người đều nói chuyện vui vẻ. Giấu mặt sau chiếc khăn len dày cộm của Jungkook nhưng bác ấy vẫn nhận ra sự thay đổi rõ ràng từ gương mặt anh chỉ biết lắc đầu thở dài. Taehyung là người bệnh ốm xanh lại, không khó để nhận biết bệnh của Taehyung đã rất nặng rồi, ai nhìn cũng xót xa nói chi đến Jeon Jungkook.
Jungkook dắt tay anh đi khắp khuôn viên trường vắng vẻ vì hôm nay là ngày nghỉ của sinh viên nên chẳng có bóng người nào ở đây cả, đi thật lâu đến mức anh cảm tưởng mình đã đi đến tận chân trời. Anh không biết gì hết, chỉ tin tưởng giao phó hết cho Jungkook nắm tay anh đi lại giống như đã đi hết cả một đời. Chỉ biết rằng, Jungkook khi thấy người bên cạnh có vẻ đã mệt liền kéo anh đến một cái ghế đá nhỏ. Đến tận lúc này Taehyung vẫn mơ màng nhìn mấy cây anh đào trước mắt đang dần trổ những nụ hoa li ti. Jungkook lại chăm chú vào mái tóc mượt mà nhưng lòng quặn thắt. Mái tóc ấy đã mỏng đi một nửa vì rụng tóc do những buổi xạ trị kịch liệt của người thương, khẽ vuốt mái tóc anh sang một bên rồi nhẹ nhàng đặt lên trán trơn mịn một nụ hôn.
"Jungkook, lễ hội hoa đào năm nay chắc sẽ rất vui! Ước gì anh được cùng em tới đó..."
"Sao lại ước? Em lúc nào cũng có thể đi cùng anh mà."
Nhưng anh chỉ sợ anh lại không thể cùng em tới đó...
"Vì có những điều mãi mãi chỉ là ước mơ mà thôi."
Lồng ngực Jungkook nhói lên thật mạnh "Taehyungie... "- Cậu ôm lấy thân thể nhỏ bé đang run lên vì lạnh bên cạnh.-"Sau này bất cứ điều gì anh muốn em cũng sẽ làm cho anh, vậy nên anh nhất định không được để trong lòng nữa có nghe chưa.." Mũi Taehyung cay xè, đỏ ửng. Vành mi cũng bắt đầu thấy nong nóng. Không để Taehyung tiếp tục đau lòng nữa, liền cúi xuống nhẹ nhàng ngậm lấy môi anh, hôn anh, không cuồng nhiệt cũng chẳng quá ôn nhu chỉ bỏ hết tình yêu vào đó, yêu đến bất tận.
Để đến mãi sau này, khi ai đó thắc mắc tại sao Jungkook không buông xuôi tất cả mà cố chấp chỉ vì một lời hứa của người đã đi, cậu có thể trả lời rằng vì giữa cậu và anh đã tồn tại cái gọi là bất tận.
Vào một ngày đẹp trời khác của Seoul, một ngày trong chuỗi thời gian anh còn tồn tại. Anh tỉnh dậy trong lồng ngực ấm áp của Jungkook, ướt nhòe mi cay tự thắc mắc anh còn có thể như vậy bao lâu nữa đây. Thật may mắn vì mỗi khi mở mắt ra, anh vẫn có thể nhìn thấy người anh yêu nhất.
"Anh tỉnh rồi sao?"
"Ừm, em không đi làm à..."
"Từ nay em sẽ ở nhà với Taehyung mãi thôi!"
Taehyung cảm thấy mới sáng mà không khí thật kì lạ, liền nặn ra một nụ cười "Nếu chúng ta cứ ở nhà ôm nhau thế này sẽ chết đói mất thôi!" Vừa nói vừa cười hì hì.
Jungkook cũng bật cười cho bớt gánh nặng trong lòng lúc này, bẹo lấy hai má chẳng còn tí thịt nào của người thương rồi lại xót xa xoa má cho anh "Anh phải tin tưởng vào chồng mình chứ."
Nụ cười hình hộp đặc trưng rộ lên cùng hai mắt cong cong của người thương lại làm Jungkook say đắm đến già, lòng lại bình yên hơn rất nhiều. Cậu muốn ngày mai, ngày kia, ngày kìa, sang năm hay một vài năm nữa khi cậu tỉnh dậy, Taehyung vẫn nằm bên cạnh. Cậu vẫn sẽ được ngắm nhìn nụ cười này mỗi khi mệt mỏi, mỗi khi thật nhớ. Để có tương lai như vậy, cậu lại càng phải thật cố gắng nhiều hơn bây giờ. Ít ra là giữ được cục vàng bảo bối của cậu không phải đau lòng vì sự ngu ngốc từ chính bản thân cậu nữa.
Hẹn một mai, hẹn nắng lại hẹn gió!
Hẹn Kim Taehyung ở quá khứ chẳng còn chút khổ đau...
Hẹn Kim Taehyung ở tương lai tốt đẹp hơn bây giờ!
Những ngày cuối đời của anh, sống hạnh phúc bên cạnh Jungkook. Cùng cậu thực hiện tất cả những cột mốc đáng nhớ trong quá khứ cậu và anh từng trải qua. Ngày nào tỉnh dậy cũng thấy cậu ở bên rồi lại dính lấy nhau cả một trời, cậu đưa anh đi khắp mọi nơi anh muốn đến, nấu cho anh mọi món anh mà anh thích mê. Làm tất cả mọi thứ cho anh, mua cả thế giới cho Taehyung, hi sinh mọi thứ khi cậu còn có thể.
Mỗi một ngày đều sống hết mình với anh.
Thứ hai đầu tuần, cùng anh đi về thăm trường cũ, anh vẫn rất khỏe mạnh và còn đi được. Thứ ba, anh nói muốn cùng cậu vào rạp chiếu phim xem bộ 'Titanic' và ngồi cái vòng đu quay lớn ở công viên ngắm nhìn toàn bộ Seoul cùng cậu, hôm đó anh bắt đầu thấy mệt mỏi vô cùng. Thứ tư, cậu và anh đã đến vườn tam giác mạch nổi tiếng trong thành phố nhưng ngày hôm đó Taehyung không thể đi bằng chân thường được nữa mà lại phải ngồi xe lăn. Thứ năm, cậu đã thuê du thuyền đưa anh ra ngoài biển ngắm hoàng hôn nhưng gió biển quá lạnh đã khiến Taehyung chảy máu cam. Thứ sáu, Taehyung muốn về Daegu thăm mộ của ông bà nhưng ngày hôm đó mắt Taehyung đã mờ đến mức chẳng thể nhận biết mộ ông bà ở đâu. Thứ bảy, anh đã không thể xuống khỏi giường nữa, anh tức ngực, ho ra bao nhiêu là máu, liên tục khó thở, nhưng lại lặng im không một tiếng kêu ca với cậu.Jungkook đau như đứt từng khúc ruột, nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc nhìn anh ngày ngày phải chịu cơn hành hạ của bệnh tật rồi sẽ rời xa cậu.
Ngày thứ bảy, chẳng còn một ít ký ức nào đọng lại. Jungkook cầm trên tay nước và thuốc của Taehyung, đột nhiên trong cốc nước hiện lên ảo giác của cậu. Taehyung tuổi 18 hiện lên cười tươi, cứ như một thước phim quay chậm quá trình Taehyung trưởng thành. Jungkook hoảng hốt vừa thất thần đánh rơi cốc nước vỡ toang tành. Hình ảnh của Taehyung theo đó cũng nát bét khiến cậu chết điếng. Vội quỳ xuống vơ đống thuỷ tinh ghép lại, cậu càng điên cuồng cố gắng, thủy tinh lại càng vỡ vụn, cuối cùng đau xót rơi nước mắt, cuống cuồng vơ đống thủy tinh với bằng tay nhuốm máu. Taehyung bắt gặp cậu đang cố ghép những mảnh thủy tinh, trên mặt lã chã nước mắt.
Liền bất lực rơi nước mắt "Anh xin lỗi...xin lỗi em"- Quỳ xuống ôm lấy Jungkook đang mất trí kia. Cuối cùng kết thúc bằng việc, hai tay Jungkook bị cuốn trắng xoá băng gạc và chằng chịt vết thương. Nằm khóc nấc trong lòng anh. Người ta nói con người có loại giác quan rất mạnh, con người trước khi chết đi đều có điềm báo trong lòng. Và có vẻ như Taehyung cũng như vậy chăng...Hôm nay,..hôm nay là ngày cuối cùng. Cơn mệt mỏi đã chiếm lĩnh hết cả cơ thể anh cả ngày, đến động một ngón tay còn khó, anh không đau nữa, cũng chẳng có cơn ho dai dẳng nào nữa nhưng anh mệt mỏi, rất mệt . Hôm nay Jungkook đã ăn mặc chỉnh tề ngồi sẵn ở bên cạnh, cổ họng anh như muốn toạc ra. Thế là anh sắp phải đi thật rồi sao.Trước khi tất cả rơi vào mù mịt và rối rắm, anh chỉ kịp thấy bộ dạng đáng thương, đôi mắt đỏ hoe của Jungkook. Cậu quỳ xuống sàn nhà, lấy một hộp nhung đen ra bên trong là một chiếc nhẫn, là chiếc nhẫn cưới của hai người vừa khóc vừa nói.-"Taehyung...anh có đồng ý làm vợ em thêm một lần nữa không?"
Người ta thường nói điểm bắt đầu chính là điểm kết thúc, chuyến đi này cũng đã khép lại bằng sự khởi đầu ngày đó của hai đứa. Anh và Jungkook lại cùng nhau đi đến con đường cuối cùng một lần nữa. Là một ngõ cụt không lối rẽ. Taehyung không muốn đáp lời, nhưng lại không nỡ khi nhìn ánh mắt long lanh của Jungkook, suy cho cùng để rời bỏ hoàn toàn một cảm giác điên cuồng hạnh phúc trong đôi ngươi của người anh yêu là rất khó, có thể vì rất nhiều điều hoặc có thể chẳng vì gì cả.
Chỉ đơn giản, anh không muốn kết thúc. Anh không muốn bỏ Jungkook bơ vơ sớm tối một mình, anh không muốn cuộc đời cậu tàn đi trong bàn tay anh. Jungkook, người anh yêu nhất cần có một cuộc sống tốt hơn. Nhất định phải sống tốt, yếu ớt giọng nói, hai tay anh ôm hai má cậu nghẹn ngào, nước mắt chồng chất rơi lên gương mặt người đang quỳ ở dưới
"Anh đồng ý, ngày mai, ngày kia hay vài năm nữa..Anh vẫn sẽ là vợ của em! Yêu em dài hơn, lâu hơn nữa.."
Jungkook nghẹn lời chỉ biết ôm anh thật chặt.
Chúng ta nhất định sẽ dài hơn lâu hơn nhưng không phải hôm nay, cũng không phải hiện tại.
Hẹn một mai, hẹn em ở cuộc đời tốt đẹp hơn.
Tàu đã dừng lại, thanh xuân đã kết thúc, cuối cùng chỉ còn vương vấn tàn dư nơi vai gầy. Anh dừng lại quãng đường đời ở nơi đó, tiếp tục đứng sau nhìn Jungkook bước tiếp. Anh sẽ nhớ mãi rằng, mình đã có một cuộc đời thật hạnh phúc dù có phải dừng lại. Jungkook không nhớ, mãi cũng chẳng thể nhớ mình đã trải qua một ngày cuối cùng đó ra sao. Lại chỉ nhớ khi chiều tà, khi Taehyung cùng cậu đang ngồi ngoài hiên nhà. Nắng đã lên, nắng thật sự đã lên rồi, Seoul thật sự đã được đón những đợt nắng đầu tiên cho dù chỉ là vài tia nắng yếu ớt.
Taehyung gục bên vai cậu lặng thinh
"Anh! Mau tỉnh dậy nhìn nắng lên rồi kìa.."
"..."
"Tae...không phải anh mong chờ khoảng khắc này nhất sao..nhìn em! Anh có nghe thấy tiếng em nói không anh"Thân thể anh mệt rã rời, mí mắt nặng trĩu nhấc lên. Anh bỗng chẳng nói được gì nữa, muốn mở miệng nhưng chẳng thể nào cất tiếng được.
Trước mắt đã mờ đi, anh không thể nhìn rõ Jungkook nữa rồi.
"Taehyung anh đừng đi mà..đừng bỏ em, em xin anh Tae..." Jungkook hoảng loạn, xoay lại đối diện nắm chặt lấy tay anh nước mắt dàn dụa. Cuối cùng, Taehyung hơi mỉm cười, cắn lưỡi thốt lên- "Anh sẽ về mà..." Taehyung hụt hơi, cất tiếng cuối cùng trước khi buông thõng hai tay. Màn mi dần dần khép lại.
Xin chào...
Tạm biệt em!
Kim Taehyung cả đời này đã phó thác cả hai lời chào đó cho em, đã khắc khi lên cuộc đời em một minh chứng rằng anh đã từng đến đây, ngang qua con tim, ngang qua cuộc đời đầy thăng trầm của Jeon Jungkook. Sân vườn vẫn đầy ắp nắng vàng, một khoảng không yên lặng đến kì lạ. Đọng lại trên một vài cây cà chua héo úa một chút sương. Chú chim trên cành cũng đột nhiên ngừng hót. Nắng chiếu xuống sườn mặt người vẫn đang sững sờ. Tất cả chẳng còn lại gì ngoài tiếng khóc gào thảm thiết của Jungkook ngoài hiên nhà nắng ấm.
Hết rồi, tất cả kết thúc rồi
Nắng lên rồi..anh ấy đi rồi!
Gió thổi ngược chiều so với trái tim, đèn đường đã bắt đầu sáng lên, xanh xanh đỏ đỏ. Tín hiệu giao thông bật xanh, dòng người lại tấp nập chỉ có con tim của họ đã dừng lại tại nơi đó.Để thật lâu sau này, dù trong im lặng, chẳng còn gặp lại nhau nữa chỉ biết rằng trái tim họ vẫn chung một chỗ. Dù ai bước tiếp, hay ai dừng lại...thì ra vẫn chung một lối về. Cũng đã có một mảng kí ức thật đẹp trên con đường đời của chúng ta. Lễ hội hoa anh đào năm đó chỉ có một cậu trai nụ cười nom trông rất giống thỏ con, đơn bóng một mình...Nhưng cậu không cô đơn, vì cậu có tình yêu của người cậu yêu nhất thế là đủ rồi.
Ngày mai anh ấy sẽ về thôi.
Vượt qua mọi gian lao, bão tố của cuộc đời, ta có nhau rồi lại mất nhau ngoài kia chẳng thể nào với kịp. Em 26 tuổi, anh 28, em đã có thể là cả thế giới của anh như mình hằng ước mơ. Em 30 tuổi, anh 28, em đã trở lại tất cả những nơi chúng ta từng đặt chân đến rồi. Em 40, anh vẫn 28 cái thanh xuân, em cũng đã chờ anh hơn mười năm nữa. Anh vỏn vẹn dừng lại ở tuổi thanh xuân, dừng lại ở nơi anh yêu em nhất. Em chờ, chờ thiếu niên có nụ cười hình hộp đẹp nhất trở về với em..Chờ mãi, chờ mãi người vẫn chưa trở về. Chỉ biết rằng đến khi lưng em còng đi, da đã bắt đầu lão hoá, xương cốt đêm nào cũng bị đau do bệnh kinh niên. Khi chàng thanh niên năm nào đã trở thành một ông già, đến nỗi không thể nhớ dáng vẻ của người mình hằng mong nữa.
Vẫn cố chấp bóng lưng đơn độc dưới hàng cây ngân hạnh già ấy. Chờ đợi cả một đời,người ra đi chưa một lần trở về, nơi sân vườn ngày nào còn lộng gió, lác đác vài chiếc lá ngân hạnh lại xào xạc. Em vẫn chờ anh!
Hoàn Chính Văn
Still here
4/12/2019-1/2/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co