Chương 5
Anh đã bỏ ra quá nhiều cho tình yêu này rồi..
Anh đã vất vả rồi
Anh muốn được nghỉ ngơi..
Anh muốn bản thân dừng lại, anh vẫn sẽ nhìn em từ phía sau
Đừng quên rằng, anh yêu em!
Jungkook có đến gặp Mijoo, vì cậu cũng muốn kết thúc mối quan hệ này, cậu đã nghĩ thông rồi, cũng đã nhận ra sai lầm của mình rồi, cậu nhất định sẽ đền lỗi với anh.
Mijoo hôm nay đã rất bất ngờ vì đã nhận được cuộc điện thoại từ Taehyung, bồn chồn hoảng sợ lo lắng nhưng cô vẫn đồng ý gặp Taehyung, cô còn tưởng cô sẽ bị đánh vì đã cướp chồng của người khác. Ngang nhiên phá vỡ hạnh phúc gia đình anh, nhưng thật không ngờ tất cả không như cô tưởng, tất cả những điều anh nói đến tận bây giờ cô vẫn không thể quên.
Taehyung không những không tức giận, mà còn mỉm cười với cô. Sau khi gặp Taehyung cô nhận ra rằng, tình yêu của cô dành cho Jungkook có thật sự đủ lớn không? Cô yêu Jungkook nhiều đến như vậy sao. Thì ra Taehyung cũng yêu Jungkook nhiều từng ấy, tình yêu của cô vốn dĩ không đủ lớn để đem so sánh. Cô sai rồi, sai rất nhiều, cuộc sống của Taehyung ngay từ đầu cô vốn không có quyền đặt chân vào nó, dẫu biết vậy mà lại cứ cố chấp gây đau thương, cô phải làm gì đây. Những câu nói của Taehyung không thể rời xa cô ngay lúc này, nó cứ lởn vởn ngay quanh đây.
"Mijoo-ssi..Thật ngại quá khi phải gặp cô vào hoàn cảnh này.."
"Xin lỗi.."
"Đừng như vậy...Tôi không trách cô. Đâu có ai có thể ngăn lại trái tim mình, khi em ấy đặt hy vọng, đặt niềm tin yêu lên cô. Chắc hẳn em ấy đã yêu cô nhiều lắm..."
"..." Cậu ấy vốn không yêu tôi
"Tôi có chuyện muốn nói...Sự thật là tôi sắp phải đi xa. Tôi chỉ muốn nói rằng, tôi thật sự rất rất yêu Jungkook. Nếu em ấy cảm thấy mình thật sự hạnh phúc khi ở cạnh cô, làm ơn hãy giữ lấy em ấy, hãy trao cho em ấy thật nhiều yêu thương. Tôi không còn nhiều thời gian nữa, việc chăm sóc Jungkook sau này tôi cậy vào cô..."
"..."
"Đừng bỏ rơi Jungkook mỗi khi em ấy mệt mỏi, em ấy nhìn có vẻ mạnh mẽ, nhưng chỉ là một đứa trẻ to xác thôi. Thỉnh thoảng thì em ấy sẽ khóc, nhưng là vì thương cô nhiều nên mới như thế nên đừng mắng em ấy phiền. Hãy sống thật hạnh phúc cạnh em ấy có được hay không?"
"Anh.."
"Đây là bí mật giữa hai chúng ta nhé! Tôi tin cô.." Taehyung không khóc, anh ấy cười, rõ là cười nhưng lại chua chát quá
"Jungkook, kết thúc chuyện này đi..." Mijoo giọng nhẹ bẫng
"..." Jungkook nhăn mày, tất nhiên là cậu muốn kết thúc chuyện nhưng có gì đó rất kì lạ ở đây.
"Tại sao?"
Đây là bí mật giữa hai chúng ta nhé! Tôi tin cô..
"Chồng anh đến tìm em rồi."- Ánh mắt Jungkook ngưng đọng trong giây lát, hoảng loạn có, lo sợ có, cuối cùng là đau... -"Làm sao có thể?"
"Hoàn toàn khác với suy nghĩ...Em tưởng anh ta sẽ rất tức giận nhưng không. "
"..."
"Anh ấy còn nhu nhược hơn cả bề ngoài của mình!! Là một người yếu đuối nhu nhược!! " Mijoo cao giọng.
"Im đi! Em biết gì về Taehyung! Anh ấy không phải là kẻ yếu!" Jungkook vùng lên khi nghe thấy Taehyung bị xúc phạm. Cậu đứng phắt dậy không thèm ngoảnh mặt quay đi.
Mijoo trong lòng đau nhói.
"Ngay cả khi nhìn thấy người mình yêu nhất hôn kẻ khác. Anh ta thậm chí không tức giận mà còn cười!!" Jungkook khựng lại, Mijoo lại tiếp tục
"Anh ấy muốn rời đi ..." Jungkook vô thức bật ra, tâm trí liền rơi vào hoảng loạn.
"Đúng vậy! Anh ta nói sẽ đi một nơi rất rất xa.. Anh ta nói mình không thể ở cạnh anh được nữa. Còn hy vọng rằng anh sau này sẽ càng yêu thương em thật nhiều."
"..." Mọi thứ trong mắt Jungkook trở nên vỡ toang, trái tim cũng như ngừng đập, muốn bước tiếp cũng chẳng thể được.
"Anh ấy cho em biết thói quen, anh ấy hiểu từng sở thích của anh! Anh ấy yêu anh đến tận tâm can!Cho nên..em sai rồi Jungkook! Em sai thật rồi, em cảm thấy xấu hổ trước tình cảm anh ấy dành cho anh lắm.." Nói đến đây, Mijoo nức nở.
"Anh hãy trở về với người anh yêu thương đi. Đời này liệu anh sẽ gặp được người thứ hai yêu anh như thế không. Anh sẽ còn thấy người coi anh là cả cuộc sống như vậy không? Về đi trước khi quá muộn, trước khi Kim Taehyung thật sự biến mất." Tai Jungkook ù đi, trước khi cậu nhận thức được tất cả những việc điên rồ này. Trong đầu cậu giờ chỉ có một ý nghĩ là Taehyung sẽ thật sự bỏ cậu. Cậu phóng xe điên cuồng tới gặp Min YoonGi. Mặc cho y tá và bảo vệ có ngăn cản thế nào Jungkook cũng như con bò điên mất kiểm soát xông vào.Chớ trêu thay YoonGi lại không có ở đó. Jungkook đảo lộn tất cả mọi thứ trong căn phòng đó lên, cậu tìm bệnh án của Taehyung. Cuối cùng cũng tìm thấy một kẹp tài liệu nhỏ, bên ngoài ngay ngắn 3 chữ Kim Taehyung. Bóng đèn trong phòng làm việc của YoonGi ngả vàng mờ ảo. Vội vàng lật trang bệnh án kia lên.
"Kim Taehyung 28 tuổi
Sinh ngày: 30-12-1995
Bệnh án: Ung thư phổi giai đoạn cuối."
Một giây trước khi não Jungkook kịp tiếp nhận, gió ngoài của sổ xối xả, mưa bắt đầu rơi mỗi lúc một nặng hạt. Jungkook buông thõng hai tay, quỳ rạp xuống sàn nhà. Dùng tất cả sức lực dụi vào mắt, rồi điên cuồng cầm bệnh án lên. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là mấy chữ lạnh tanh trên giấy 'ung thư giai đoạn cuối'
Bệnh án đáng thương bị Jungkook xé nát bét, tươm nát dưới sàn. Cậu gào khóc- "Không thể! Không thể nào!! Không!!!!!"
Cậu nổi cơn điên loạn, nước mắt rơi đến đáng thương đầm đìa trên mặt. Cậu hận bản thân, cậu hận tất cả mọi thứ. Jungkook mắt nhắm thấy cạnh bàn liền lết lại, liên tục đập đầu thật mạnh vào cạnh bàn đó, góc bàn bén nhọn, đầu cậu be bét máu me lẫn nước mắt. Tất cả trước mắt đều mờ đi, chi bằng cậu cũng chết đi cho rồi. Sống hơn hai mươi mấy năm trên đời chưa bao giờ lại tuyệt vọng như thế này. Bỗng chốc tim bị bóp chặt, miệng vô thức gọi Taehyung ơi. Cứ gọi trong vô vọng như thế, nhưng chẳng có hồi âm. Có lẽ Taehyung cũng từng như vậy, cũng từng níu kéo cậu, cũng từng hét khản cổ tên cậu nhưng Jungkook thì chưa bao giờ nghe thấy.
Xin đừng rời xa em!
Jungkook chạy băng qua làn đường một cách điên rồ khiến cho bao nhiêu xe cộ phải phanh gấp vì cậu, bao nhiêu tiếng chửi thề cùng bíp còi náo loạn hoà vào nhau dưới lòng đường đông đúc. Cuối cùng có một chiếc moto không phanh kịp đã tông thẳng vào cậu. Jungkook ngã đập đầu xuống đất, mạn sườn và tay xước hết một mảng lớn, chiếc áo sơ mi mặc trên người cậu rách tươm do xô sát, dính đầy 1 màu đỏ của máu. Đau đến nín thở, nhưng nỗi đau thể xác này làm sao có thể lấn lại khoảng rỗng bị khoét trong tim Jeon Jungkook đâu.
Taehyung đợi em, em sẽ không về muộn nữa đâu.
Jungkook bò dậy mặc kệ người đã đâm mình chỉ biết cắm đầu bước thật nhanh.
Cho đến khi về đến cánh cửa nhà quen thuộc. Người cậu lấm lem máu bẩn thỉu vô cùng đôi tay run run, quỳ gối xuống nước mắt nặng hạt rơi xuống như mưa. Jungkook đã quỳ như thế 3 tiếng đồng hồ . Nhân sinh phải chi lúc nào cũng đã sống quá muộn màng, để lòng thêm đắng cay gian khổ thể này. Có những điều, khi đã mất đi khi đã vỡ lỡ khi đã không còn gì để cứu vãn. Ta mới biết trân trọng nó. Vì nhân sinh, ai cũng tham muốn có được nhiều hơn những thứ họ cần. Tại sao lại phải nhất thời, tại sao lại phải ngó lơ những thứ mình đang có để tìm đến những sức hút mới mẻ hơn ngoài kia. Tại sao không cùng nhau vượt qua những khó khăn mà vươn lên tất cả. Tại sao thế.
Người chờ vẫn cứ ngồi chờ!
Người quay lưng lại chẳng một lần ngoảnh lại...
Taehyung vì thứ gì?
Tất cả cũng chỉ vì yêu, tất cả cũng vì một chữ tình. Coi người kia là cả thế giới, coi người kia hơn chính bản thân mình. Cười vì em, khóc vì em, vui vì em, hạnh phúc vì em. Đến khi đau khổ gào tên em chẳng thấy em ở lại.
Yêu em đến khi cạn nguồn sống, vẫn mong được yêu em... Vẫn mong em sẽ hạnh phúc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co