Chương 8
Anh có thể kể cho em nghe cuộc sống thường ngày của anh khi em không có ở bên không?
Một buổi sáng nọ khác hơn những buổi sáng bình thường khác, Jungkook tỉnh dậy không phải vội vội vã vã đi làm, không có ngàn cuộc điện thoại gọi đến. Không phải phớt lờ chào tạm biệt Taehyung khi anh còn đang ngủ. Hôm nay tất cả dường như yên bình hơn, tất cả mọi thứ đều im lặng đến lạ thường. Jungkook tỉnh khi trời chưa sáng rõ, bình minh còn chưa lên. Cứ thế mà ngắm cả cuộc đời của cậu nằm ngủ an lành bên cạnh.
Ai cũng nghĩ Taehyung thật ngốc nghếch, đúng vậy Taehyung ngốc đến đáng trách.
Giống như cách mà anh yêu cậu hết mình. Không bao giờ rời xa dù có thế nào đi chăng nữa, chỉ cần Jungkook nói cậu vẫn còn cần anh, Jungkook vẫn còn yêu anh. Anh sẽ tha thứ tất cả, anh sẽ quên đi tất cả. Nếu như cũng là một ngày khác biệt trong cuộc đời này của Jungkook, khi cậu tỉnh dậy anh chẳng còn nằm cạnh bên. Ngày đó sẽ chẳng có ai ủi áo cho cậu, sẽ chẳng có ai chỉnh cà vạt, sẽ chẳng có ai yêu thương chăm chút cho từng bữa sáng của cậu. Anh chẳng còn lo lắng, gọi điện sớm tối xem cậu sẽ về ăn cơm không. Chẳng còn ai đợi cậu về nhà mỗi khi cậu say mềm. Chẳng có Taehyung ở cạnh ôm lấy cậu, yêu chiều cậu mỗi khi cậu áp lực công việc mệt mỏi.
Jungkook sẽ phải trải qua những cơn ốm sốt bỏng ran một mình, những đêm cô quạnh chỉ ta với ta. Không còn lại gì ngoài bàn tay trắng.Không có Taehyung cậu sẽ biến thành thứ gì đây. Taehyung sau một đêm mộng dài tỉnh lại, anh đã ngủ rất ngon, vì Jungkook vẫn luôn ở đâu ôm lấy anh. Cánh mi đẹp chỉ vừa mở ra, anh đã thấy gương mặt người kia ướt đẫm nước mắt, một mực nhìn anh một cách tang thương.
"Jungkook..sao em lại khóc?" Taehyung khàn giọng, bằng tay nhỏ nhắn đưa lên lau nước mắt trên gương mặt góc cạnh đã mang nhiều nét trưởng thành qua từng năm tháng.
"Bụi bay vô mắt em."
Nói dối! Bụi bay vô mắt đã khiến mặt em ướt đẫm như vậy sao... " Lại đây, anh thổi cho..."
Jungkook rướn người lại ôm anh, Taehyung nói thổi nhưng thực chất lại yêu thương hôn lên mi mắt người ta.-"Em mất ngủ sao mà biến thành gấu trúc thế này? Đã thế lại còn sưng vù hết lên."
"Taehyungie...Anh có thể gọi em là Kookie của anh có được hay không?"
Đồng tử anh đột nhiên có chút biến động, đã quá lâu, lâu đến nỗi anh chẳng thể nhớ nổi mình đã từng gọi Jungkook như vậy.Khi cậu còn là 1 đứa trẻ ngây thơ, khi cậu chưa biết đến phản bội, anh đã gọi cậu như vậy.
"Kookie của anh trưởng thành nhiều quá..."
Cũng đã khác xưa rất nhiều
Nhưng đôi mắt thỏ con long lanh là không bao giờ thay đổi. Đó là vũ khí lớn nhất khiến Taehyung phải nhanh chóng mềm lòng.-"Em xin lỗi!" Jungkook hoá thành đứa trẻ to xác chui vào lòng Taehyung khóc oà.
"Anh đã tha thứ cho em rồi, Kookie..." Taehyung cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm. Nhưng trái ngược với Jungkook đang ngày càng thấy lồng ngực mình nặng nề đi. Thời gian cứ trôi nhanh vun vút chẳng đợi ai bao giờ, cuộc sống cứ như một vòng tuần hoàn diễn đi diễn lại, tháng tháng năm năm, gặp gỡ rồi lại chia ly chẳng hẹn ngày gặp lại. Chỉ có hàng ngân hạnh già vẫn xao xác, chứng kiến hết thảy định luật của cuộc sống ấy.
Năm đó, hàng ngân hạnh tươi mơn mởn chứng kiến anh và em. Những thiếu niên ngây ngô non nớt chẳng vướng bụi trần, nắm tay nhau, nguyện ước cả một đời. Nhiều năm sau này, ngân hạnh già đi, lá trên cây đã dần chụi lá, chỉ đọng lại vài cái lá vàng đã úa màu kí ức ở lại cùng một cậu trai với bóng lưng cô độc .
Chiều thu nào cũng sẽ ra ngồi một mình, ngóng người mình thương yêu. Ngóng thiếu niên có nụ cười hình hộp, mắt sáng như sao quay trở về. Cậu ngồi 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm... người thương cậu vẫn không trở lại...Nhưng cậu vẫn ngồi mãi đó, cậu bảo nhà cậu tít trong ngõ, cậu sợ Taehyung quên đường về nhà sẽ không tìm thấy mình mà thôi.
Cách xa đến mấy, tình yêu cũng là thứ quá nguy hiểm, thương cảm quá đỗi, dung động cũng quá nhiều.Chẳng muốn chia lìa nhau.Thế giới ngoài kia nhộn nhịp đông đúc, em ở đây chỉ mong nhịp sống chậm trở lại. Kim đồng hồ ngừng chạy, xin được níu kéo thời gian, để anh ở lại đây mãi mãi.
Giọng người nhỏ hơn lạc đi trong chốc lát-"Taehyung..em không muốn rời xa anh...em xin anh, đừng bỏ rơi em, em ghét cô đơn!"-Taehyung cảm nhận được từng giọt nước mắt của cậu, ngấm vào da thịt mình, đi vào tận trái tim.
Mặn chát
Tan nát.
"..."
"Đừng bỏ rơi em!"
Nuốt nước mắt vào trong, anh đã hứa với cậu, anh sẽ không khóc.
"Anh sẽ không bỏ rơi em đâu Kookie của anh"-Taehyung dỗ dành cậu, nhưng cứ như tự trấn an bản thân.
"Anh biết điều đó, anh sẽ không đi đâu hết...Em đừng khóc!"
Anh rất đau lòng
Đàn ông trưởng thành như Jungkook hẳn rất ít khi khóc, hoặc sẽ khóc khi chỉ có một mình. Nhưng cậu thì không, cậu khóc như một đứa trẻ vì quá thương Taehyung, từng giọt nước mắt này đều là khóc vì anh.Nên khi nhìn thấy người đàn ông mình yêu nhất, yếu đuối khóc trong lòng mình, Taehyung rất đau lòng, giọt nước mắt đau đớn nhất cũng là vì cậu.
Quá đỗi yêu
Cuối tháng một nhưng trời không ấm lên được chút nào. Tuần này, Taehyung ở trong bệnh viện cả tuần. Xạ trị làm cơ thể yếu ớt, nên đến giờ này anh vẫn nằm trong phòng hồi sức miên man.Taehyung bây giờ đúng chất người mang bệnh, đôi khi phải dùng ống thở oxi. Người gầy khoe xương, hai mắt thâm cuồng, má hóp lại, sắc mặt bợt bạt đi. Hầu như anh chỉ có thể nằm hoặc ngồi yên một chỗ. Đôi lúc đang ngủ lại chảy máu cam, tần suất ho khan, nôn ra máu cũng rất nhiều.
Jungkook không nỡ đối diện với sự thật. Sau mỗi đợt trị liệu, cậu vẫn đưa Taehyung về nhà chăm sóc, trừ khi anh đã mệt lả và không đi được nữa. Cả tuần nay, Taehyung chẳng nói được câu nào hoàn chỉnh với cậu. Làm Jungkook rơi vào hoảng loạn, đau lòng, sợ hãi đến tột cùng. Hôn nhẹ lên trán Taehyung, cần phải chuẩn bị cho bản thân mình cái đã. Cậu trở về nhà lấy một số đồ dùng cá nhân cho Taehyung.
Trong lúc lục lọi tìm lọ dầu Taehyung nói, cậu phát hiện có hộp gì đó giấu dưới gầm tủ quần áo, đành lôi ra xem. Chỉ là một chiếc hộp gỗ nhỏ, cậu chẳng còn tâm trạng nào mà xem nữa thở dài định đem đi cất, nhưng đột nhiên cậu trượt tay và làm rơi chiếc hộp gỗ đó xuống sàn. Đồ vật trong đó rơi ra tứ tung khắp sàn nhà.
Jungkook đờ người.
Cái này là?
Run run quỳ gối xuống sàn, lòng đau như cắt cầm một trong số đó lên. Cái đầu tiên là một xấp ảnh, cũ kĩ, chắc do đã chụp từ quá lâu rồi. Trong bức ảnh đầu tiên là hai thiếu niên chụm đầu vào nhau, cười ngây ngô. Sau tấm ảnh có ghi chú dòng chữ được nắn nót từ nét một.
Ngày em tốt nghiệp! Trong hình cậu đang mặc áo cử nhân cười hạnh phúc bên anh.Tiếp đó là hình ngày cậu xin được việc làm đầu tiên, đang vui vẻ khoe giấy trúng tuyển với anh. Đằng sau vẫn là nét chữ ấy.
Ngày em bước vào đời! Cậu lật thêm một tấm nữa, là hình ngày cậu cầu hôn anh thành công, đang vui mừng đến bật khóc.
Ngày em là của anh! Tiếp đó là rất nhiều cột mốc thời gian đáng nhớ của cậu, đều được Taehyung chụp lại, ghi nhớ đến cẩn thận. Bức ảnh cuối cùng, một bức ảnh đặc biệt khác, nó không chụp cậu, mà chụp khoảng sân vườn trống không, căn nhà tối mịt âm u lạnh lẽo. Dòng ghi chú lần này, nét chữ đã nhoè đi vì nước mắt của người viết nó.
Ngày em rời xa anh! Đau, tâm can Jungkook như bị xé tan nát, chà đạp nhiều lần đau quay quắt con tim. Cậu quỳ trên mặt đất, khóc không ra tiếng. Thì ra, đây là cuộc sống không tồn tại Jeon Jungkook của anh, tối tăm lạnh lẽo, khổ sở, cô độc. Những thứ rơi trên sàn còn lại chẳng khó để nhớ ra, nó là những món quà sinh nhật, cậu đã tặng anh nhiều năm về trước.
Anh vẫn giữ kĩ, từng tí một đều nguyên vẹn, trong đó có một cây cỏ bốn lá cậu đã tặng anh khi anh thi tốt nghiệp để chúc anh may mắn, cậu vô tình tìm thấy nó và đem tặng anh vì nghĩ anh sẽ lấy làm vui vẻ. Cậu tưởng rằng anh sẽ không quan tâm, nhưng sự thật Taehyung lại chưa từng vứt nó đi, anh ép nó trong bọc nhựa một cách gọn gàng nhất, đẹp mắt nhất, làm một chiếc móc khoá. Vậy chẳng phải Taehyung đã giữ nó bên mình gần mười năm trời sao. Thì ra, thấu rõ tâm tư anh, lại đau lòng đến thế. Anh chưa từng một lần quên đi cậu, anh chưa từng một lần vứt bỏ cậu. Jungkook ôm hết thảy nó vào lòng, nâng niu trân trọng. Cậu khóc rất nhiều vì không thể tin nổi chiếc cỏ vẫn tồn tại trong bọc nhựa trong khi đã vàng úa. Cũng như khóc rất nhiều khi nhận ra, Taehyung đã yêu cậu nhiều như thế nào, đã si tình như thế.Cái hộp này đối với Taehyung chẳng khác nào châu báu cả, nó là cả kí ức, cả thanh xuân, tất cả hạnh phúc mà anh có, từng chút đều gom góp vào đây. Kể là một chiếc lá...Cái cuối cùng còn xót lại trên sàn nhà, là một phong thư, bìa thư vẫn còn rất mới, chắc chỉ mới cất vào hộp gần đây thôi. Jungkook lau nước mắt run rẩy mở thư.
"Thương mến!
Gửi Jungkookie của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co