15
•mnijungkook=> •thv
mnijungkook
Anh ơiii
thv
?
mnijungkook
Đừng như thế, em sợ
thv
cũng biết sợ?
mnijungkook
vângg
thv
Ngồi kế mắc gì nhắn tin?
mnijungkook
Em sợ anh giận
thv
Không thèm giận đồ con níttt
mnijungkook
Thế em qua hôn anh nhé
thv
Tuỳ à
...
Nhắn xong cậu liền bỏ điện thoại xuống quay qua ôm lấy Taehyung, anh cũng không phản kháng gì để cho cậu ôm
"Còn giận hả?"
Cậu chọt chọt vào má anh
"Không"
"Rõ ràng là giận"
"Không có"
"Có mà"
"Không"
"Có"
"Không"
"Có"
"Không"
"Có"
"Khônggggg sao em lì vậyy"
Taehyung tức giận quát tháo lên, cậu cũng bất ngờ khi thấy anh như vậy.
Jungkook liền rưng rưng nhìn anh, mặt dần mếu đi như sắp khóc.
Taehyung thây thế nhanh chóng ôm lấy mặt cậu, hôn liền tiếp vào môi cậu.
"Taehyungie quát em..!"
Giọng cậu như muốn khóc, anh liền ôm cậu vào lòng mà dỗ dành
"Rồi rồi anh xin lỗi nhé, đừng khóc"
"Taehyungie đừng giận em mà"
"Anh không giận em.. ngoan"
"Ừm không giận là tốt"
JungKook nhanh chóng lật ngược tình thế mà đè anh xuống ghế. Hôn khắp mặt rồi hôn lên môi. Hôn một hồi thì cậu mới chịu buông anh ra.
"Yahhhh.. Jeon JungKook..em nãy giờ giả vờ sao..???"
"Không..em tổn thương thật đó"
"Kệ em không muốn nhìn mặt em"
Taehyung quay sang chỗ khác bấm điện thoại.
Bấm một hồi thì nghe tiếng sột soạt nhìn sang thì thấy cậu đang mặc áo khoác chuẩn bị đi đâu đó
"Em định đi đâu..?"
"Anh bảo không muốn nhìn mặt em thì em đi về"
JungKook tự nhiên trả lời
"Ừ về đi"
JungKook liền nhanh chóng đi ra cửa
"Em về đây"
"..."
'Cạch'
Thấy người nhỏ đã đi về Taehyung liền hút hít
"không thèm dỗ người ta bảo về là về"
Vừa dứt câu thì cánh cửa mở ra là Jeon JungKook, cậu cười tươi đi đến chỗ anh. Nhanh chóng bế anh lên đùi dỗ dành.
"Đuổi em về mà sao em về lại khóc hửm?"
"kệ tuii"
Taehyung úp mặt vào ngực cậu.
"Dễ thương quá đi mất"
"Biết dễ thương rồi..."
JungKook cười tươi nhìn người trong lòng đang làm nũng với mình, rõ là lớn tuổi hơn mình mà như em bé, cưng chít đi được.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co