2: Lạnh nhạt
- Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương.
- Ban ngồi.
Tại Hưởng lạnh nhạt mở miệng, ánh mắt như có như không lướt qua từng người một.
- Có chuyện gì thì bẩm báo, không có thì đừng quấy rầy bản cung nghỉ ngơi.
Các phi tần sau khi nghe Tại Hưởng nói thì một mực im lặng không lên tiếng, ngay khi Tại Hưởng chuẩn bị rời khỏi, thanh âm thái giám truyền vào.
- Huệ Quý Phi thỉnh an Hoàng Hậu nương nương.
Huệ Quý phi bước vào, khí chất yểu điệu thướt tha nhưng không che được nam tính vốn có của nam nhân, trên môi nở nụ cười xinh đẹp, cất tiếng
- Thần thiếp thỉnh an Hoàng Hậu nương nương.
- Người đâu, lấy ghế cho Huệ Quý Phi.
- Tạ nương nương.
Sau khi Huệ Quý Phi ngồi xuống, một phi tần phía đối diện lên tiếng.
- Huệ Quý Phi nương nương thực hảo, giờ thỉnh an còn đi trễ, thần thiếp quả thực không biết cung quy nơi nào mới có thể đáp ứng thói quen của nương nương. Người nên xem Trần Quý Nhân, thân là phi từ mới vào cung còn đúng giờ.
- Lời này của muội sai rồi
Huệ Quý Phi nâng tách trà, nhấp một ngụm, nụ cười xinh đẹp rạng rỡ.
- Bản cung mang long thai, là cốt nhục của hoàng thượng, đi lại không thuận tiện không nói, ốm nghén còn chưa tan. Để bảo dưỡng lòng thai, ta chỉ có thể đi chậm. Hoàng hậu nương nương, ngài nói xem, có phải hay không?
Dường như nghĩ ra điều gì, Huệ Quý phi làm ra bộ mặt ngạc nhiên, nụ cười trên môi càng đậm, nét trào phúng không giấu diếm lộ ra ngoài, mỉa mai, diêm dúa vô cùng.
- Thỉnh Hoàng hậu nương nương trách phạt, thần thiếp nhất thời không nhớ ra nương nương cùng hoài thai hoàn toàn không có khái niệm.
Càng nghe, mặt Tại Hưởng càng đen. Hay cho danh chính thất, bị một tiểu thiếp khi dễ thành ra như thế này.
Châu nhi bên cạnh nổi giận, vì cái gì chủ tử nàng lại bị bắt nạt , vì cái gì người phải nhịn nhục? Thời điểm nàng muốn bạo phát, Tại Hưởng vỗ nhẹ nhàng lên mu bàn tay nàng, giúp nàng tĩnh tâm. Tại Hưởng thấy tâm trạng Châu nhi ổn định, liền lạnh nhạt nói
- Muội nói phải, phải chú ý bảo dưỡng thân thể, tránh tổn hại đến long thai. Người đâu, ban Huệ Quý Phi lá trà phúc bồn tử sấy khô.
Nụ cười của Huệ Quý Phi cứng lại, Tại Hưởng này bị sao thế? Bình thường đều tỏ ra không quan tâm, nay lại tận tay chỉnh y. Cả hoàng cung có ai không biết y ghét nhất trà lá phúc bồn tử? Tuy vậy, y vẫn phải uyển chuyển hành lễ.
- Tạ hoàng hậu nương nương ban thưởng.
Tại Hưởng gật đầu.
- Không cần đa lễ. Châu nhi, còn đợi gì nữa, nếu đệ đã thành tâm như vậy, bản cung liền muốn ban thưởng ngay. Mai đi thay trà cho quý phi.
Khăn tay của Huệ Quý Phi bị vò nát, hay lắm, y sẽ tận tay chỉnh chết vị hoàng hậu hữu danh vô thực này, cho hắn hiểu được, ai mới là chủ, ai mới là người được sủng ái!
Châu nhi nở nụ cười tươi rói, mang trà đến cho Huệ Quý Phi.
- Thỉnh Quý Phi nương nương dùng trà.
Vị phi tần vừa rồi không những không bị phạt, còn được báo thù trọn vẹn, nhấc khăn tay che miệng khẽ cười.
Huệ Quý Phi tức đến run tay, nhấc tách trà lên nhấp một ngụm.
- Là trà thượng hạng. Tạ Hoàng hậu nương nương dụng tâm, ta nhất định sẽ truyện tâm ý này đến hoàng thượng.
Tại Hưởng hừ lạnh, đứng lên phất tay áo.
- Nay bản cung mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Phi tần nào có việc cứ đến tẩm cung của bản cung.
- Chưa hết giờ thỉnh an đã rời đi, xem ra người không biết phép tắc là hoàng hậu mới phải.
Một giọng nói lạnh lẽo truyền từ ngoài vào, sau là giọng the thé của thái giám.
- Hoàng Thượng giá đáo!
Tại Hưởng khựng lại, đành phải xoay người hành lễ.
- Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Tại Hưởng rời ghế chủ vị cho hoàng thượng, cụp mắt ngồi xuống dưới.
- Hanh nhi bình thường luôn than vãn hoàng hậu tắc trách, trẫm còn không tin. Bây giờ hiện thực trước mắt, quả thực trẫm có mắt như mù, tin tưởng ngươi quản tốt tam cung lục viện, cuối cùng đây là những gì ngươi báo đáp trẫm?
Thì ra là có người rủ rỉ bên tai. Tại Hưởng hiểu hoàng thượng, người cứng đầu, mạnh mẽ, chỉ tin vào chuyện bản thân chứng kiến. Đó là nam tử cậu dành cả đời để yêu.
- Bệ hạ đã kết luận như vậy, thần thiếp không còn gì để biện minh.
Chung Quốc - cũng chính là hoàng thượng- lập tức nổi đoá, cậu ta cư nhiên không thèm phản bác.
- Từ nay, trọng trách cai quản hậu cung, một nửa chính vụ giao cho Huệ Quý Phi. Hoàng hậu tự kiểm điểm lại đi.
Nói rồi hắn phất tay áo bỏ đi. Các phi tần cùng hoàng hậu hành lễ rồi quay về tẩm cung.
Tại Hưởng trở về tẩm cung Hoàng hậu, tới nhuyễn tháp liền ngồi xuống, đôi mắt vô thần. Cậu nghĩ mình đã quen với sự lạnh nhạt của hắn, nhưng hoá ra tất cả chỉ là tự lừa dối bản thân. Thời điểm hắn lạnh lùng đối xử, cậu vẫn đau lòng, tưởng chừng so với lăng trì xác thịt còn đau đớn hơn, sự lạnh nhạt của hắn như lưỡi dao, từng ngày từng ngày bao mòn ý chí Tại Hưởng.
Châu nhi bước vào, đập vào mắt là cảnh tượng Tại Hưởng thất thần, trong cặp mắt trong suốt là nỗi đau không che dấu, nàng thở dài. Chủ tử nàng, luôn cho người khác thấy khía cạnh mạnh mẽ của người, mấy ai thấy được mặt yếu đuối tang thương này? Nàng tiến tới trước mặt Tại Hưởng.
- Nương nương, nô tì giúp người tẩy trang.
Châu nhi dắt Tại Hưởng tới trước gương, bắt đầu động thủ. Tại Hưởng có đôi mắt rất đẹp, sáng trong như ngọc thạch, trước khi nhập cung, đôi mắt này luôn lấp lánh dịu dàng cùng ý cười. Giờ đây, ngoài u tối, đau thương ra thì hoàn toàn trống rỗng.
Tại Hưởng nhìn con người gầy gò trong gương, không đành lòng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Châu nhi biết chủ tử đau lòng bản thân, thả chậm lực tay, nhẹ nhàng chải mái tóc dài.
Một chủ một tớ, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng.
————————————
Link truyện trên Facebook:
https://www.facebook.com/109373790769430/posts/151874343186041/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co