22: Hận
Sau khi hạ nhân cùng Chung Quốc và Thái Hanh ly khai, Tại Hưởng chật vật mở mắt. Trước đây nghe Châu nhi kể về quỷ kế của Chung Quốc cùng câu chuyện về quá khứ đen tối của Jungkook, Tại Hưởng vẫn luôn hy vọng những gì họ nói là giả, hoặc chi ít, Chung Quốc bị một phần tử nào đó chi phối mới trở nên ngoan tuyệt như vậy, không ngờ, hôm nay tự hắn nói, dày xéo tâm can Tại Hưởng, giờ đây chỉ thấy thực thống khổ.
Cậu cư nhiên để cho hắn xoay như một con rối, hắn năm lần bảy lượt muốn trừ khử cậu, tính kế, lợi dụng tình yêu và niềm tin của cậu để đạt được mục đích, vừa rửa bay tội lỗi, lại kiếm món hời từ phía Jungkook, nhất tiễn song điêu, tính kế thật hay.
Trong mắt Tại Hưởng hiện tại chỉ còn hận ý thấu xương, hắn hoàn toàn không ngờ rằng, Tiêu Can Tán mà hắn hạ, cậu đã được chữa lành, còn có phương pháp kéo người đến bắt hắn!
Nghĩ đến Jungkook, Tại Hưởng cảm thấy hận ý trước như lửa cháy hừng hực, hiện tại như bị dội một gáo nước lạnh, hối hận vô cùng. Y hiện tại chắc là đang lo lắng cùng đau lòng lắm đi? Y có hận cậu không? Rõ ràng người phụ lòng y là cậu, người phản bội y là cậu. Nếu bây giờ cậu đưa Chỉ Huyết Cao ra không khí, y sẽ tới cứu cậu chứ?
Tại Hưởng nhớ lại những khoảnh khắc nho nhoi cậu với Jungkook ở với nhau. Y luôn chân thực, có vui vẻ, có uỷ khuất, từng chuyện nhỏ nhất y cũng kể cho Tại Hưởng nghe, lúc đấy Tại Hưởng luôn tỏ ra không quan tâm nhưng thực chất cậu nhớ rất rõ. Có lẽ bởi khoảnh khắc ấy, thanh âm ấy đều tạo cho Tại Hưởng cảm giác an toàn tuyệt đối, bình yên vô cùng. Cậu bất chợt nhận ra, ngoài lần Jungkook kể chuyện hồi xưa ra, cậu chưa bao giờ nghĩ về Chung Quốc, luôn đắm chìm trong cậu chuyện cùng thanh âm của y.
Đây... là tình yêu sao? Hay chỉ là rung động?
Tại Hưởng mò lấy ngọc bội được giấu kỹ trong tay áo, nhẹ nhàng mân mê nó. Vì miếng ngọc bội này, y đã bỏ ra biết bao vốn liếng, thời gian cùng công sức. Mỗi một hoa văn đều được Jungkook tự mình động thủ, vô cùng nghiêm túc khắc chữ ''Hưởng'. Mỗi một phần ngọc đều mang tâm tư cùng tình ý dạt dào, cậu lại hoàn toàn không trân trọng nó.
Như đã hạ quyết tâm, Tại Hưởng nhấn cơ quan rồi thoa đều cao lên mu bàn tay, cẩn thận cất vào tay áo, tiếp tục sự nghiệp giải vờ bất tỉnh. Mùi hương thơm ngát của cao chẳng mấy chốc bị mùi ẩm mốc lần át, vô thanh vô tức mà truyền đi.
——————————————
Hai canh giờ trước, hoàng cung Nam Phong.
Trong thư phòng, Jungkook đang vật lộn với đống tấu chương của các quần thần. Chính xác là tấu chương, người xử lý đáng lẽ ra là chính phụ hoàng đáng kính của y, nhưng người kia đang ân ân ái ái bên cạnh mẫu hậu y, còn tấu chương đẩy hết cho Jungkook với lý do:
- Trẫm già rồi. Con chỉ cần cưới vợ về là ta sẽ truyền ngôi cho con, ta thấy ngày đó không xa nữa, làm quen đi.
Jungkook day trán, sắp tới y phải đón một đoàn khách, cực kỳ quan trọng, vậy mà việc nọ việc kia chồng chất, y không thể không thức đêm hoàn thành.
- Bae công công. Taehyung nghỉ chưa?
- Bẩm thái tử, Kim công tử đã đi nghỉ từ rất sớm.
- Ừm. Thu xếp một chút, đi đến chỗ Taehyung.
Jungkook chậm rãi đứng dậy, mệt mỏi duỗi người. Nghĩ đến Tại Hưởng, tâm trạng Jungkook liền tốt vô cùng, người kia có vẻ đã bắt đầu tiếp nhận y, hy vọng đây sẽ là chuyển biến tốt.
—————————————
Càng tiến đến gần sương phòng của Tại Hưởng, Jungkook càng nhận ra điều bất thường.
- Bae công công, tại sao chỗ này ít thị vệ vậy?
Sắc mặt Bae công công lúc trắng lúc đen, rõ ràng hắn đã yêu cầu điều mấy đội thị vệ tốt đến đây cơ mà?
Jungkook cũng không tiếp tục truy cứu, vì y hiểu Bae công công. Hắn là người tận tâm với đất nước, mà Tại Hưởng chính là nhân vật được dân chúng thần thánh hoá, được y vô cùng sủng ái, chắc chắn bên dưới có vấn đề nên mới xảy ra tình trạng này.
Đến trước cửa phòng Tại Hưởng, tâm trạng Jungkook sợ hãi vô cùng. Cửa phòng cậu đang mở hé, Châu nhi không hiểu sao nằm ngủ ngay cạnh cửa phòng. Y sốt ruột hét lên
- Lay tỉnh nàng ấy dậy.
Jungkook như rơi vào hầm băng, tay run rẩy đẩy cửa phòng, trong lòng có một dự cảm xấu vô cùng. Không ngoài dự đoán của y, căn phòng trống không, chăn mền lộn xộn rơi xuống mặt đát. Như vậy chỉ có hai khả năng: một là Tại Hưởng bỏ trốn, hai là Tại Hưởng bị bắt cóc!
Bae công công sai người lấy nước hắt vào Châu nhi, bản thân theo Jungkook vào phòng, vừa vào hắn đã hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sắc mặt hắn trắng bệch, lập tức quỳ xuống.
- Nô tài có tội, thỉnh thái tử trách phạt!
Trái lại với tưởng tượng của Bae công công, Jungkook có vẻ vô cùng bình tĩnh, trong đôi mắt đen tuyền không còn lộ ra toàn bộ cảm xúc như khi ở bên cạnh Tại Hưởng, chỉ là một mặt hồ yên tĩnh không chút gợn sóng.
- Khẩu cung Châu nhi rõ ràng.
- Nó tài tuân mệnh.
Trần công công nhanh nhẹn rời phòng, để lại cho Jungkook không gian yên tĩnh. Trời mới biết bây giờ y sốt ruột như thế nào. Ngẩng đầu nhìn ánh trăng rọi vào cửa sổ, im lặng nhìn lại căn phòng, rồi rời đi, hướng tới thư phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co