01
Mùa thu ở Seoul luôn bắt đầu bằng những cơn gió lặngp ánh lên những hoài bão không tên và trái tim vẫn chưa biết sẽ phải đập loạn nhịp vì điều gì. Trong muôn vàn khuôn mặt xa lạ, giữa những bước chân vội vã chạm vào nền đá của sân trường đại học, Kim Taehyung đứng đó, không vì tìm một giấc mơ cao cả, cũng không phải vì bất kỳ lời mời gọi huy hoàng nào của tương lai, cậu đến đây chỉ vì một người.
Một người tên Jeon Jungkook.
Chỉ vì một ánh mắt từng lướt qua mình không quá hai giây trong một buổi chiều tiết thể dục năm lớp mười một, chỉ vì một cú bật nhảy trên sân bóng khiến trái tim cậu vô thức lệch nhịp, chỉ vì tiếng cười ngắn ngủi thoáng qua hành lang lớp bên mà từ đó, Kim Taehyung của những ngày sau trở thành một chấm nhỏ bướng bỉnh, cứ âm thầm quay quanh Jeon Jungkook như một vệ tinh không trọng lượng, không quỹ đạo, cũng chẳng mong cầu chút hi vọng nhỏ nào.
Cậu chưa từng được Jungkook nhìn lâu hơn một lần lướt qua, càng chưa từng được gọi tên, nhưng lại có thể thuộc lòng giờ sinh hoạt thể thao của lớp anh, biết anh thích uống sữa chuối ít đường và ghét ai chạm vào tóc mình. Cậu biết rằng vào mỗi sáng thứ hai, anh hay đến trường sớm hơn bạn bè để tập luyện một mình giữa sân bóng còn chưa ráo sương. Kim Taehyung, từ những ngày chưa đủ tuổi để biết yêu là gì, đã chọn đứng ở rìa của một thế giới không thuộc về mình, chỉ để dõi theo một người chưa từng biết tên cậu.
Hai năm sau, khi bước chân vào đại học cũng là lúc trái tim của Taehyung vẫn mang nguyên một nhịp đập cố chấp của ngày xưa. Trong khi bạn bè hồ hởi chia sẻ nhau lịch học, tìm ký túc xá, chọn câu lạc bộ ngoại khóa, Taehyung chỉ im lặng kéo vali của mình lướt qua dãy phòng tập thể thao, ánh mắt như vô tình lướt vào bên trong nhà thi đấu, nơi ánh đèn trắng xanh đang chiếu xuống những bóng người chuyển động mạnh mẽ trên sàn gỗ.
Và cậu thấy anh.
Jeon Jungkook, cao hơn trước, rắn rỏi hơn, mái tóc cắt ngắn gọn gàng để lộ vầng trán rộng và đôi mắt sâu hút vẫn ánh lên thứ sắc lạnh không cho người ta đến gần. Anh đang dẫn bóng giữa sân, đôi chân chuyển động nhanh nhẹn như dòng nước, ánh mồ hôi lấp lánh trên trán phản chiếu ánh sáng của đèn trần. Taehyung đứng lặng bên ngoài lớp kính, đôi tay nắm chặt quai ba lô đến trắng bệch, trái tim không hiểu vì sao vẫn đập dồn như năm cậu mười sáu tuổi.
Không ai nhìn thấy cậu, mà thực chất cậu cũng chẳng cần ai nhìn thấy. Bởi vì cậu đi qua không phải để được ai chú ý tới mà chỉ là để được ngắm nhìn bóng dáng ai kia.
Taehyung ở ký túc xá B1 – khu cũ kỹ nằm khuất sau dãy nhà hành chính, nơi phòng ốc không có máy điều hòa và nước nóng chỉ được bơm mỗi sáng. Bạn cùng phòng của cậu là một sinh viên khoa Kiến trúc, nói rất nhiều và thường xuyên mang bạn gái về qua đêm. Cậu không phiền, thật sự không phiền. Sau cùng thì, chẳng điều gì có thể khiến cậu thấy bất tiện bằng việc biết rằng người mình thích đang ở rất gần, nhưng lại xa đến vô hình.
Tuần định hướng trôi qua chậm rãi, Taehyung tham gia vài buổi sinh hoạt câu lạc bộ, nhưng rồi không tiếp tục nữa. Cậu không giỏi hoà mình vào đám đông, càng không thích chen lấn để giành lấy một vị trí mà bản thân không thấy mình phù hợp. Ngày hôm đó, sau khi kết thúc buổi học đại cương ở giảng đường trung tâm, Taehyung lại lần nữa rẽ qua sân bóng như một thói quen lén lút.
Jungkook đang ở đó.
Vẫn chiếc áo thun đen thấm mồ hôi dính sát lấy sống lưng, vẫn ánh nhìn không buồn chạm tới ai, vẫn im lặng, nghiêm túc, và cô độc. Cậu đứng nép sau hàng rào, cách một hàng cây hoa giấy đang bắt đầu rụng lá. Những cánh hồng khô rơi lả tả xuống tóc cậu, dính trên vai áo. Cậu không gạt đi, cũng không rời mắt khỏi người kia.
Cậu nhớ hồi cấp ba từng có lần nhìn thấy Jungkook dính băng cá nhân trên đầu gối vì bị trầy khi chơi bóng, Taehyung đã vụng trộm bỏ vào hộc bàn anh một hộp thuốc đỏ nho nhỏ. Cậu không để tên, cũng không mong cảm ơn. Nhưng sau đó một tuần, hộp thuốc vẫn còn nguyên trong hộc, chỉ bị dịch ra một bên như thể ai đó đã vô tình thấy nhưng không chạm tới. Giống như cách Jungkook đối với sự tồn tại của cậu: biết có đấy, nhưng chẳng muốn quan tâm.
Thật ra, tình cảm ngay từ đầu vốn đã không phải thứ mà ta có thể quyết định được. Taehyung từng nghĩ mình sẽ từ bỏ. Từng nghĩ chỉ cần lên đại học, có thế giới mới, có bạn bè mới, rồi nhịp đập ấy sẽ lùi xa như một vết mực khô. Nhưng có vẻ, trái tim chẳng bao giờ nghe lời.
Cậu lùi bước, rời khỏi hàng rào, quay người đi về phía ký túc khi trời sắp đổ mưa. Trong lòng, một chút gì đó bỗng mơ hồ chùng xuống như tấm áo vừa hong chưa kịp khô đã bị cơn gió lạnh quất ngang.
Ngày hôm sau, Taehyung quay lại sân bóng, lần này không chỉ để nhìn. Cậu để lại một hộp sữa chuối ở ghế chờ gần cửa phòng tập. Không ghi tên, chỉ để lại lời nhắn nho nhỏ 'dành tặng anh Jungkook'. Chỉ đặt xuống rồi đi, như thể vô tình.
Cậu nghĩ rằng, nếu một người từng bước ngang qua mình mà chẳng hề nhớ lấy một lần, thì việc cậu lại thêm một lần lặng lẽ đi lướt qua cuộc đời anh cũng chẳng có gì đáng nói. Cứ để cậu trở thành một vệt khói mờ nhạt, âm thầm tan vào cuộc sống bận rộn của anh thôi, như thế cũng được.
Ba ngày trôi qua. Hộp sữa chuối ấy vẫn nằm ở chỗ cũ, không dịch chuyển, không ai mở nắp. Một lớp bụi mỏng bám lên phần vỏ giấy hồng nhạt, mùi ngọt nhẹ dường như đã hòa vào cái oi nồng nhè nhẹ của nắng cuối hè. Taehyung không đến gần, chỉ nhìn từ xa. Nhưng đến chiều ngày thứ tư, khi đi ngang qua sau tiết học, cậu thấy hộp sữa đã biến mất.
Không biết ai đã cầm đi. Cũng không biết là bị vứt, hay được uống. Cậu vẫn về ký túc như thường, rửa mặt, ngồi học bài, nghe bạn cùng phòng than thở về deadline mô hình. Nhưng đêm hôm đó, lần đầu tiên sau nhiều năm, Taehyung bật khóc khi đặt đầu xuống gối.
Không vì bị từ chối, cũng không phải vì hy vọng. Mà vì lần đầu tiên, cậu nhận ra mình đã quá quen với cảm giác nhỏ bé bên cạnh một người quá lớn, đến nỗi ngay cả việc bị lờ đi cũng trở thành điều cậu tự dặn mình phải biết ơn. Trong giấc mơ mơ hồ khi trời gần sáng, cậu thấy mình năm mười bảy tuổi, ngồi ở bậc thềm phòng y tế, ôm đầu gối rớm máu, nhìn bóng dáng một người bước ngang qua mà không quay lại. Tay cậu run run chìa ra một miếng băng cá nhân đã nhăn nhúm vì bị nắm chặt quá lâu, như thể chỉ cần đưa ra, người ấy sẽ dừng lại, cúi xuống, nói: "Đưa đây, anh dán giúp."
Nhưng giấc mơ thì vẫn là giấc mơ. Và sự thật là Jeon Jungkook chưa từng nhìn về phía cậu.
Đến ngày thứ sáu, Taehyung quay lại sớm hơn mọi khi, như một chiếc kim đồng hồ lạc nhịp với cả thế giới. Cậu bước đến gần sân bóng, hơi chần chừ khi nhận ra hôm nay ít người hơn, không đủ để che khuất tầm mắt giữa cậu và người đang luyện bóng ở giữa sân. Nhưng rồi cậu vẫn tiến đến, bước chân thật khẽ, cẩn thận đặt hộp sữa xuống ghế chờ quen thuộc, vừa kịp lúc một giọng nói lạnh nhạt vang lên từ phía sau:
"Là cậu để mấy cái này à?"
Taehyung giật mình quay lại. Jungkook đứng đó, toát mồ hôi, cổ áo thấm ướt, trán vẫn còn hơi nhíu lại. Ánh mắt anh thẳng vào cậu, không mang theo tia hiếu kỳ hay ngạc nhiên – chỉ có khó chịu.
"V...vâng ạ..." Taehyung lí nhí, hai tay siết chặt quai ba lô như thể sợ nếu không giữ lại, bản thân sẽ tan biến trong không khí.
Jungkook khẽ nhíu mày. Anh cúi xuống nhìn hộp sữa chuối trong tay cậu thêm một lần rồi mới ngẩng đầu lên.
“Cảm ơn. Nhưng đừng tốn tiền nữa. Tôi không thích vị này.”
Chỉ là một câu nói ngắn gọn. Không lạnh lùng, cũng chẳng mang ý xúc phạm. Vậy mà từng chữ vẫn rơi xuống nặng nề, như một mũi kim nhỏ lặng lẽ ghim thẳng vào lồng ngực Taehyung.
Cậu đứng khựng lại.
Ánh nắng đầu giờ chiều len qua những tán lá, đổ nghiêng xuống khoảng sân phía sau trường, nhưng Taehyung lại chẳng cảm nhận được chút ấm áp nào. Đầu óc cậu trống rỗng trong vài giây ngắn ngủi. Cậu không biết nên đáp lại thế nào. Xin lỗi vì đã tự ý mua thứ anh không thích? Hay cười cho qua chuyện, giả vờ như bản thân không hề thấy hụt hẫng? Nhưng Jungkook không cho cậu cơ hội lựa chọn. Anh đã quay người rời đi từ lúc nào, bóng lưng cao gầy dần xa khỏi khoảng sân ngập nắng. Mỗi bước chân đều đều trên nền xi măng nghe khô khốc đến lạ, như thể mang theo một lời từ chối rõ ràng mà chẳng cần nói thêm bất cứ điều gì.
Taehyung vẫn đứng ở đó rất lâu sau khi bóng lưng Jungkook đã khuất hẳn nơi cuối hành lang ngập nắng. Cậu cúi xuống nhìn hộp sữa chuối còn nằm nguyên trên ghế đá, nhìn lớp vỏ giấy hơi lạnh dưới ánh chiều nhàn nhạt, nhìn ống hút vẫn còn yên trong lớp bọc chưa mở, mọi thứ đều nguyên vẹn như lúc cậu cẩn thận mang tới. Chỉ là người cậu muốn đưa cho đã không cần nó nữa.
Taehyung chậm rãi cầm hộp sữa lên, ôm vào ngực bằng một động tác rất khẽ, khẽ như thể chỉ cần dùng thêm một chút lực thôi, thứ gì đó bên trong cậu sẽ thực sự vỡ tan mất. Và đúng là đã có một thứ vừa âm thầm rạn nứt trong lồng ngực non trẻ ấy. Không dữ dội đến mức khiến người ta bật khóc ngay lập tức, cũng không đau đớn đến mức làm người ta không thở nổi, chỉ là một tiếng vỡ rất nhỏ, rất khẽ, khẽ đến mức chẳng ai nghe thấy ngoài chính Taehyung. Nhưng cũng đủ để âm thanh ấy ở lại thật lâu, kéo dài qua những ngày tháng về sau như một vết xước mỏng nằm im trong ký ức, chạm vào là đau.
Sau buổi chiều hôm ấy, Taehyung không còn để lại sữa nữa. Không phải vì cậu giận, cũng không phải vì cậu đã thôi thích anh. Tình cảm của cậu không ngoan ngoãn đến mức chỉ cần một câu từ chối là biết tự biến mất. Cậu vẫn đến sân bóng như trước, vẫn ngồi ở chiếc ghế đá cũ dưới tán hoa giấy loang nắng, vẫn lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Jungkook giữa tiếng giày ma sát trên mặt sân và tiếng gió lùa qua những tán lá rung nhẹ. Chỉ là lần này, cậu không mang theo gì nữa. Không đồ ăn. Không sữa chuối. Không cả những lời hỏi han âm thầm vẫn luôn được giấu kín sau vẻ ngoài bình thản.
Bởi vì khi sự chân thành được đặt xuống rồi nhận lại một lời từ chối nhẹ tênh, dù không lạnh lùng, dù không mang ác ý, thì lòng tự trọng dù mỏng manh đến đâu nó cũng sẽ tự biết cách tìm cho mình một nơi để trú ngụ. Thế nên, Taehyung chỉ còn lại một ánh nhìn xa xôi, lặng lẽ giấu đi chút hoen đỏ nơi đuôi mắt. Chút hoen đỏ mong manh như ánh chiều cuối ngày mắc lại trên hàng mi, như một điều gì đó đã cố kìm xuống thật sâu, thật lâu, nhưng rốt cuộc vẫn không thể hoàn toàn che giấu được.
Jungkook đôi lúc vẫn lướt qua cậu, vô tình như một cơn gió lạnh đi ngang qua những ngày tưởng chừng rất bình thường của Taehyung, không dừng lại, không ngoái nhìn, cũng không hề biết rằng chỉ một cái chạm vai thoáng qua hay một lần ánh mắt lướt nhầm cũng đủ khiến trái tim của một người âm thầm xao động suốt cả buổi chiều dài. Nhưng có một ngày, giữa khoảng sân ngập thứ ánh nắng nhạt màu của cuối giờ tan học, anh lại khựng bước trong thoáng chốc khi bắt gặp Taehyung đang ngồi một mình trên chiếc ghế đá cũ dưới tán hoa giấy quen thuộc, hai tay ôm hờ một cuốn sổ nhỏ đã hơi sờn mép, dáng người mỏng nghiêng về phía trước như đang giữ lấy một thế giới rất riêng mà không ai được phép bước vào. Điều lạ lùng là hôm ấy, Taehyung không nhìn sân bóng, cũng không lặng lẽ dõi theo Jungkook như mọi khi, ánh mắt cậu chỉ hướng về phía bầu trời xa tít phía sau những dãy phòng học cũ kỹ, xa đến mức khiến người khác có cảm giác tâm trí cậu đã trôi tới một nơi nào đó rất sâu, rất lặng, nơi chẳng còn tiếng hò reo trên sân bóng hay tiếng giày ma sát trên nền xi măng nóng rẫy.
Jungkook nhìn cậu lâu hơn thường ngày một chút.
Chỉ một chút thôi.
Ngắn ngủi đến mức có lẽ ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra mình đã chậm lại một nhịp trước hình ảnh yên tĩnh ấy. Rồi anh quay người bước đi.
Không ai biết rằng Taehyung đang viết vào cuốn sổ nhỏ kia những điều chưa từng đủ dũng khí để nói thành lời, những cảm xúc bị cậu cẩn thận giấu kín sau vẻ ngoài bình lặng, những lá thư không địa chỉ sẽ mãi mãi không có người nhận. Nét chữ của cậu phủ kín từng trang giấy mỏng, chậm rãi, nắn nót, như thể mỗi câu từ đều đã được đem ra cân nhắc rất lâu trước khi đặt xuống, và trong vô số những lời chưa từng được gửi đi ấy, có một điều gần như chưa bao giờ thay đổi, tất cả đều bắt đầu bằng cùng một chữ.
"Anh."
"Anh Jungkook,
Hôm nay trời có mưa, anh đừng quên mang áo khoác nhé. Em biết anh ghét trời lạnh mà..."
"Anh Jungkook,
Bóng anh dưới ánh nắng hôm nay đẹp lắm. Em biết là anh chẳng cần ai công nhận đâu nhưng nếu được thì em muốn là người đầu tiên nói điều đó. Dù chỉ là nói trong lòng."
Có những buổi chiều, cậu ngồi viết hàng giờ. Không ai đến cạnh, không ai làm phiền. Cậu như sống trong một thế giới lặng lẽ, nơi cảm xúc không cần phải bày tỏ, chỉ cần được ghi lại. Dù người cậu yêu không đọc, dù người ấy sẽ chẳng bao giờ biết.
Vào một ngày cuối thu, khi những cánh hoa giấy bắt đầu thưa dần, một chuyện nhỏ xảy ra. Taehyung đang ngồi viết thì một bóng người lướt qua, vô tình đụng nhẹ vào vai cậu.
"Tôi xin lỗi, cậu có sao không?"
Cậu ngẩng lên. Là Jungkook. Anh thoáng nhìn cậu, ánh mắt vô thức rơi xuống cuốn sổ trên tay cậu rồi nhanh chóng quay đi, gật đầu nhè nhẹ như một cái chào lịch sự. Chỉ thế thôi. Nhưng cũng đủ để khiến bàn tay đang cầm bút của Taehyung run lên một chút. Cậu vội vàng đóng sổ lại, áp lên ngực như che giấu điều gì đó quá mong manh.
Không biết vì sao lần này anh lại nói "xin lỗi". Có thể chỉ là phép lịch sự. Có thể là vì... cuối cùng anh cũng nhận ra sự tồn tại dai dẳng của một người luôn âm thầm ở bên cạnh.
Tối hôm ấy, Taehyung không viết gì cả. Cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn mưa rơi, lòng rối như tơ vò. Một chút hi vọng nhỏ xíu xiu len vào tim cậu, dù cậu đã dặn mình không nên hy vọng nữa. Nhưng con người vốn luôn yếu đuối như vậy mà chỉ cần một câu nói dịu dàng hơn bình thường một chút, một ánh nhìn không hoàn toàn lạnh nhạt, là có thể tự thêu dệt nên hàng ngàn kịch bản cho một tương lai không có thật.
Cậu lại viết, nhưng lần này, những dòng chữ chậm rãi hiện ra trên trang giấy không còn hướng về Jungkook nữa. Không còn là những câu mở đầu bằng chữ “anh”, không còn là những điều cậu lặng lẽ gom nhặt từ những lần vô tình chạm mắt, từ bóng lưng quen thuộc trên sân bóng hay những buổi chiều dài đằng đẵng chỉ có một mình cậu âm thầm dõi theo một người chẳng hề ngoảnh lại.
Lần này, Taehyung viết cho chính mình.
Ngòi bút ngập ngừng trên nền giấy trắng một lúc lâu, như thể ngay cả việc đối diện với bản thân cũng cần rất nhiều can đảm, rồi cuối cùng cậu mới chậm rãi nắn nót từng chữ.
"Taehyung à,
Ngày mai nếu anh ấy không nhìn cậu, cũng không sao. Cậu đã nhìn đủ phần của cả hai người rồi."
Câu chữ nằm im trên trang giấy, nhẹ tênh, bình tĩnh đến mức tưởng như chỉ là một lời động viên rất đỗi bình thường. Nhưng chỉ có Taehyung mới biết, để viết được vài dòng ngắn ngủi ấy, cậu đã phải nuốt xuống biết bao nhiêu chờ mong chưa kịp gọi thành tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co