Truyen3h.Co

KookV | Thỏ trá hình

01

congchuadanhda

Cái lão già đầu có nhuốm chút bạc xám của tuổi sáu mươi, râu trắng mọc lởm chởm nơi cằm, đôi mắt hơi nheo lại một chút nhìn ra phía cửa. Lão ngồi trong phòng kín, như đang trông chờ điều gì đó, thả mình xuống ghế với nét mặt có phần suy tư, nơi đáy mắt lão có chút run sợ. Cho tới khi cậu ta tới, một thanh niên hẳn là đang tuổi đi học, áng chừng cũng bằng tuổi con của lão.

- Tôi còn tưởng cậu sẽ không tới. - Lão nói, phì cười một cách nhẹ nhõm khi cậu ta ngồi xuống trước mặt lão.

- Chậc, nhanh đi ông già! - Cậu trai trẻ này không đi một mình, cậu đi theo với bốn hay năm tên gì đấy, lão nghĩ là đàn em của cậu, cả đám có vẻ đang còn là học sinh, trên thân đều là áo đồng phục trắng tinh tươm, quần đen và giày thì cùng màu áo. Nhìn thế thôi, chứ lão còn khiếp sợ, vì bản thân lão như đang rơi vào một cuộc giao dịch sinh tử với đám nhóc trẻ tuổi này, ghê gớm hơn, nếu cuộc giao dịch này của cả hai xảy ra rủi ro, có khi người chịu trận đầu tiên sẽ là lão, tuổi già rồi, sao sức đọ nổi với lứa trẻ sức mạnh tràn trề đây.

Ngay khi một thằng đứng sau lưng cậu mở miệng kêu lão là ông già, lão lắc đầu ngán ngẩm, đồng thời lấy giấy bút ra, nhìn khuôn mặt trắng trẻo nhưng xám xịt của cậu trai trước mặt, đôi mắt to tròn lộ vẻ hung tợn, đôi môi hơi cong, mím lại rồi nhếch lên, lão cảm tưởng nếu bản thân lề mề thêm một giây nào nữa, thằng nhóc đang tuổi đi học này sẽ vung cái tay rắn chắc lên mà đánh gãy cổ lão ngay tại chỗ mất.

- Được rồi, đọc tên đầy đủ của cậu đi! - Lão hỏi, đặt sẵn bút và giấy để chuẩn bị tư thế mà ngoáy.

- Jeon Jungkook! - Cậu ta nói, dõng dạc, rành mạch, sự lạnh lẽo và tàn bạo bao trùm cả căn phòng tối này, đôi mắt sắc lẹm nhìn lão.

Lão ghi tên xong, lập tức đứng lên đi tới cái tủ to lớn đằng sau.

Nơi đây nắm giữ tính mạng của lão, bây giờ mọi thứ tưởng chừng như nằm trọn trong tay của Jeon Jungkook. Một cuộc giao dịch sống còn, mà phần lợi hình như đang nghiêng về cậu ta quá nhiều, lão nghĩ, e rằng cái mạng già này khó mà giữ nổi.

Ngay khi lão vừa mở tủ, làn khói trắng từ bên trong bay ra nghi ngút, phả hơi lạnh vào mặt lão. Lão cắn răng, lấy một cái thùng giấy lạnh như đá từ bên trong ra, đem tới đặt lên bàn, đẩy đến trước mặt Jeon Jungkook.

Jungkook nhìn cái thùng giấy không quá to, mắt nheo lại với sự đăm chiêu, ánh nhìn sâu hun hút khó đoán.

- Các cậu nói rằng không có nhiều thời gian mà, tôi cũng vậy, tôi còn muốn sống! - Lão nói, ngay tức thì Jungkook lấy từ trong túi ra một cái vali nhỏ.

- Trong đây là bao gồm số tiền của món hàng này cùng số tiền đặt cọc tiếp những món sau. Mong ông nhớ cho, cứ đến hạn chúng tôi sẽ đến lấy, ở địa điểm này luôn, tôi đảm bảo rằng hai bên đều không gặp bất lợi gì cả.

Lão tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng bên thái dương đã chảy không ít mồ hôi, lão cười gượng, thằng nhóc con này thực sự không đơn giản, số tiền trong cái vali không hề ít, quá nhiều, mà cậu lại tin tưởng lão đến mức đặt cọc với số tiền đây, đếm lại bằng cả chục món hàng đắt giá của lão chứ không ít. Lão sợ cậu ta thật rồi. Cái tên Jeon Jungkook, lão sẽ không bao giờ quên.

- Đại ca, còn mười lăm phút nữa thôi! - Thằng bên cạnh cậu hơi cúi người, nói nhỏ vào tai cậu.

Cậu còn mười lăm phút, nhưng lão tính ra lão chỉ còn vài giây mà thôi!

- Tôi còn muốn sống! Làm ơn! Các cậu-

- Sao vội vàng vậy ông già? Tụi tôi-

Một đứa nọ vừa dứt lời, sau lưng lão đã có tiếng vọng tới, đối với lão, đây mới là thứ đáng sợ hơn cả Jeon Jungkook.

- Mình ơi? Mình làm gì ngoài đó vậy? - Là giọng của một người đàn bà, đến Jeon Jungkook còn sợ thay lão.

- Con mẹ nó, các cậu chạy đi! - Lão rít lên, hai vai hơi run - Là vợ tao đó! Phát hiện ra là cả lũ không còn răng mà ăn cơm đâu!

- Gì nghe ghê thiệt ông già, thôi tụi này biến lẹ - Một tên nói, đạp cửa một phát, cả đám xông thẳng ra bên ngoài.

Jungkook nhanh như một cơn gió, ngồi ngay ngắn lên chiếc mô tô thân yêu, cậu đội nón, bật khóa, đặt cái thùng giấy quý giá lên, tay mạnh mẽ rồ ga. Cậu và lũ đàn em lao thẳng về phía trước, may mắn thoát được người đàn bà hung dữ cùng lão già sợ vợ ấy.

- Hí hí, đại ca lần này ghê thiệt, giao dịch được một thùng kem ngon bá cháy, em tìm cả cái thành phố này mà được ông già đó bán kem ngon nhất á! - Tên nọ nhìn Jungkook đắc ý mà tán thưởng.

- Được, mày ngon, tí về thưởng ba cây kem!

Đang chạy với tốc độ yêu đời, Jungkook cười nói với lũ đàn em say sưa, kèo lần này quá tuyệt, nhất định phải đãi cả đám một bữa lẩu kem mới được.

Lúc tới khúc ngã ba, đột nhiên có chiếc xe đạp lao tới đâm thẳng chiếc mô tô của Jungkook.

Cậu giật mình, tay lái mất kiểm soát, ngã sõng soài ra đất. Người nọ đi xe đạp cũng không khá hơn là bao, anh ấy cũng lăn ra đất, chiếc áo trắng dính hết bụi bẩn do ma sát mạnh với mặt đường, may mà chưa rách miếng vải nào.

- Chết mẹ, cha nội kia tới số với đại ca rồi.

Jungkook bực tức, nghiến răng đứng dậy phủi tay áo, nhìn thùng kem nhỏ yêu quý văng qua bên kia đường, cậu càng nổi điên hơn, hai con mắt đỏ lên, chưa phủi sạch quần đen đã đi tới trước mặt người kia mà quát nạt.

- Ê ê vào tư thế - lũ đàn em kéo nhau bước xuống xe, đi tới sau lưng Jungkook ưỡn ngực lên để người nọ sợ, xếp thành đội hình của một băng nhóm giang hồ.

- Này! - Jungkook trầm giọng, trong người thực sự đã sẵn sàng vung một cú đấm tới thẳng mặt người kia.

Ngay khoảnh khắc người nọ ngước mặt lên nhìn vào Jungkook, cậu biết mình xong đời rồi.

- T-Tôi xin lỗi, cậu có sao không? - Anh hỏi, đôi mắt long lanh lo lắng nhìn Jungkook, rồi nhìn tới bên má có vương chút cát của cậu.

Jungkook đứng hình tại chỗ, cơn tức như lửa bùng bên trong bị ánh mắt của người này dội thẳng một gáo nước lạnh to lớn, dập tắt sự tức giận một cách chóng vánh. Cậu vẫn cứ đứng im, hai mắt mở to ra nhìn trân trân đối phương, bên tai có vẻ như không còn tiếp nhận thêm được một thanh âm nào nữa. Tất cả đối với Jungkook dường như không còn tồn tại, thứ duy nhất đang sống dậy một sức sống tuyệt vời, mang theo cơn sóng lung linh và mạnh mẽ đập liên tục trong lòng ngực của cậu, cùng nhịp với trái tim đang tăng dần vận tốc, đó là người trước mặt, cùng vẻ đẹp mê hoặc của anh ta.

- Này cậu gì ơi? Cậu ổn chứ? - Anh hỏi, càng thêm lo lắng hơn khi ánh mắt của Jungkook cứ nhìn mình chằm chằm.

- Ủa đại ca sao vậy? - Một đứa trong đám đó hỏi nhỏ.

- Chắc đại ca sợ, hay là cha này là hàng xóm bên nhà đại ca?

- Ờ, chắc đại ca sợ bị mách mẹ đây mà.

- Rén rồi thì nói đi cưng.

Jungkook bất ngờ mếu máo, nhưng tay thì đưa ngược ra sau tát cái bốp vào mặt một đứa vừa lên tiếng, cậu hơi khuỵu gối xuống nhìn anh. - A-Anh ơi, huhu, em xin lỗi, là em vô ý, huhu, anh ơi...

Người nọ hoảng hốt, lộ rõ vẻ lo sợ, tay chân luống cuống hết cả lên - Ơ cậu ơi, là lỗi tôi mà, t-tôi xin lỗi, cậu không sao chứ, không bị thương ở đâu chứ?

Cả lũ đàn em của Jungkook đứng hình, trợn tròn mắt, đại ca của chúng nó hôm nay thực sự đã uống nhầm thuốc ư, không thể nào như thế được, nếu là thường lệ, chắc chắn Jungkook đã dùng bạo lực mà uy hiếp người ta rồi.

Jungkook lúc này hệt một đứa trẻ, ánh mắt thỏ con nhìn người ta đầy ăn năn hối lỗi, miệng liên tục kêu "Anh ơi, anh ơi".

Người kia không biết làm thế nào, giơ tay nhìn đồng hồ thì thấy sắp sửa muộn giờ đi làm mất rồi, hết cách, anh đành nói qua loa với Jungkook, "Rồi rồi tôi không sao hết, cậu cũng không sao đúng không, tôi xin lỗi, lần sau tôi đền bù cho cậu liền nhé?"

- Nhưng anh ơi-

- Nhà tôi ngay đường bên kia kìa - Anh chỉ tay về bên phải - Cái đường ở đó đó, cậu rẽ phải rồi thêm tầm năm mươi mét nữa là nhà tôi, cổng màu đen ấy, dễ nhận biết mà ha, lần tới cứ tới đó đòi nợ tôi, tôi sẽ đền bù cho cậu sau nha, thôi tôi sắp muộn giờ đi làm rồi, tạm biệt cậu nha. - Anh vội vã, nói xong liền nhảy lên xe đạp mà co chân đạp hết sức về phía trước, để lại một Jungkook chưa kịp hoàn hồn.

Jungkook cứ thế mà đứng nhìn bóng người nọ khuất dần, cả lũ đàn em cũng hướng nhìn theo, như hiểu ra gì đó, một đứa trong đám đó bỗng nhiên nói to.

- Thì ra đại ca mê trai.

- Ê ê sắp vô học rồi đại ca ơi, em mà bị thầy chửi rồi gọi phụ huynh nữa là mẹ em đánh em bầm chân đại ca ơi! - Lại một đứa khác nói, lúc này Jungkook mới sực tỉnh.

- Ờ ờ, lấy thùng kem rồi đi lẹ tụi bây, thằng nào đói thì lấy ra ăn luôn đi, tao cho đó!

Cả đám bất ngờ với lời mời của Jungkook, bình thường hổ báo chẳng ngán ai bao giờ, đụng vào kem của cậu như đụng vào lãnh địa của một con hổ đói vậy, Jungkook không ngần ngại mà xử đẹp, kem mua mới phải đợi dịp đặc biệt mới được mời, cùng lắm là một người hai cây, mà lần này thì mời rất phóng khoáng, có gì uẩn khúc ở đây chăng?

Nói rồi, cả đám phóng xe chạy thẳng tới trường học, chỉ riêng Jungkook là như người mất hồn lao về phía trước, mang khuôn mặt của người đang tương tư mà còn phải lái xe. Đi trên con đường người đẹp đi qua lúc nãy, cậu lúc này mới nhận ra, đường người đẹp đi làm cùng đường đi học với mình.

Jungkook khoái chí, lúc vừa tới cổng trường liền ném chìa khóa xe cho đàn em, kêu chúng nó dắt xe vào trường giùm, còn bản thân thì như đang bước trên mây, từng bước chân lâng lâng đi vào lớp học.

Như thường lệ, Jungkook tiến thẳng vào lớp, đi tới chỗ ngồi, cậu đẩy ghế ra, ngồi phịch xuống, ném cặp sách lên bàn rồi gác chân lên, tướng ngồi như bố đời, miệng còn ca hát, mắt nhìn ra ngoài trời mây, miệng lẩm bẩm mấy câu hỏi lạ lùng, "Người đẹp tên gì vậy ta, người đẹp mấy tuổi rồi, có lớn hơn tôi không ạ?"

Chưa ca hát và lẩm bẩm xong đã có giáo viên vào lớp, Jungkook chán nản ngừng ca hát, thả chân xuống nền nhà, mệt mỏi đứng lên chào hỏi giáo viên, nhưng...

- Chào cả lớp, tôi sẽ là giáo viên mới của lớp, giáo viên cũ vừa chuyển công tác nên tôi được đảm nhiệm dạy tiếp các em. Tôi tên là Kim Taehyung, nếu có gì cần hỏi hãy mạnh dạn nhé! - Thầy giáo Taehyung xinh trai nở một nụ cười ngọt lịm, phải công nhận, đám học sinh quỷ sứ nơi đây cũng phải cảm thán trước chàng trai trẻ tuổi tự xưng danh giáo viên mới này, vừa nhìn là biết thầy giáo đây đang có tuổi đời rất trẻ, kinh nghiệm đi dạy chắc phải mới tầm một đến hai năm, có khi còn chưa tới, điều đó mới khiến cho chúng nó thích thú.

Jungkook thêm một lần nữa đứng hình.

- Người đẹp dạy mình, người đẹp là giáo viên ư? Người đẹp tên Kim Taehyung!

- Ê đại ca hôm nay sao vậy mày?

- Ai biết, chắc bị khùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co