14
Yeona vui sướng tột cùng, vì những thứ mà cô gây ra đã đạt đến đỉnh điểm, gần hết mọi thứ đều xảy ra như ý muốn của cô. Đọc mấy bình luận tiêu cực nhắm đến thầy giáo Kim đang là sở thích mới của cô, bởi vì đọc chúng khiến cô cảm thấy được hạnh phúc.
Có điều riêng Jeon Jungkook thì vẫn không thay đổi gì. Cậu vẫn lâu lâu chạy đến bên Taehyung và bám lấy anh, Yeona nhìn thấy thì càng nuôi lớn cơn thù trong người, tự hứa nhất định sẽ khiến cho thầy Kim không được yên ổn trong ngôi trường này.
Ngày nọ, khi mà mọi chuyện vẫn đang được mọi người bàn tán rất sôi nổi, hội nhóm Kem Dâu bắt đầu nhận ra điều gì đó.
- Đại ca! Không ổn rồi! Có đứa nào đó chụp hình của đại ca với thầy Kim rồi đăng lên nhóm riêng tư của hội học sinh trường mình này! - Một đứa trong đó tên là Chanwoo nói rồi đưa điện thoại ra trước mắt cả đám. Ngay lập tức, Jungkook đang ăn trưa thì thả muỗng, vội tóm lấy điện thoại của cậu để xem.
- Ơ, sao lạ thế? Tại sao tao lại không vào được nhóm này nhỉ? Tao nhớ là tao được thêm vào nhóm từ lâu rồi mà? - Yejun đang bấm điện thoại đột nhiên lên tiếng, thế là cả đám cũng vội vàng lôi điện thoại ra kiểm tra.
- Ê! Hình như tao bị xóa khỏi cái nhóm này rồi thì phải. Tao nhớ là tao đã vào nhóm này từ lâu rồi mà! - Junseo cũng y hệt như Yejun, rồi những đứa khác cũng gặp tình trạng y hệt nhau. Đều là thành viên của hội nhóm học sinh trường từ lâu, nhưng ngay lúc này chỉ có mỗi Chanwoo là xem được những bài viết trong đó, còn lại thì giống như đã bị đá ra khỏi hội nhóm rồi.
– Chà, cả Kem Dâu tụi mình bị xóa, mỗi tao thì không? - Chanwoo thấy khó hiểu, nhận ra có điểm gì đó không đúng lắm.
Jungkook đọc xong bài viết được đăng trên hội nhóm, nhìn những bức ảnh méo mó và kì dị ấy, khuôn mặt cậu nóng bừng lên, tim đập nhanh hơn bình thường, dạ dày cồn cào khó chịu. Nghe thấy Kem Dâu đều bị xóa ra khỏi hội nhóm, Jungkook cũng lấy điện thoại ra xem thử. Kết quả y hệt. Cậu không vào nhóm được, lúc này cảm tưởng như đầu óc mình sắp nổ tung ra rồi, cậu lại giật lấy điện thoại của Chanwoo để đọc lại bài viết. Kem Dâu nhìn nhau một lượt rồi đồng thời như hiểu ra gì đó, cả đám xúm lại đọc thứ mà Jungkook cũng đang đọc.
"...hắn ta đã dùng rất nhiều chiêu trò để dụ dỗ Jeon Jungkook vào tròng..."
"Jeon Jungkook là nạn nhân đáng thương của hắn"
"Phải làm sao để Jeon Jungkook nhận ra là bản thân đang bị dụ dỗ nhỉ, cậu ấy bị mê hoặc rồi."
– Cái đếch-
– CON MẸ NÓ KHỐN KHIẾP! - Jungkook nổi khùng lên, cậu bóp chặt chiếc điện thoại, từng câu từng chữ trong bài viết xoáy sâu vào tâm trí cậu, lướt đọc hàng trăm câu bình luận kinh khủng nhắm đến Taehyung, Jungkook tưởng chừng cả lồng ngực của mình bị ai đó rạch nát ra, tiếng vỡ vụn trong trái tim, còn có cả âm thanh của một ngọn lửa bừng lên, đốt rụi thâm tâm của cậu thành tro... Sự xót xa hóa thành cơn phẫn nộ to lớn, Jungkook như phát điên vung tay hất bay khay cơm xuống đất. Cậu chửi rất to, Kem Dâu và tất cả mọi người trong căng tin đều giật bắn mình.
– NÓI ĐI? ĐỨA KHỐN NÀO VIẾT RA CÁI NÀY? - Cậu gào lên, hai mắt đỏ ngầu, gân xanh nổi phồng rộp lên trên trán, suýt nữa đã ném vỡ chiếc điện thoại mới mua của Chanwoo rồi.
Cả căng tin lúc ấy đột nhiên im bặt hết cả, chúng hầu hết đều rất sợ Jungkook. Vừa thấy Jungkook nổi trận đã không dám cử động thìa đũa dù chẳng một ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Yejun thấy vậy cũng sợ, nó lay lay tay Jungkook, "Đại ca, đứa khốn đó sẽ không dám ra mặt đâu, hay là mình về rồi điều tra sau đi, bây giờ ai cũng nhìn đại ca hết..."
Jungkook vẫn không nhịn nổi cơn tức giận, cậu hất tay Yejun ra, hậm hực đi thẳng một mạch ra khỏi căng tin. Nhưng trước khi đi ra khỏi đó, Jungkook nhìn chòng chọc vào đám đông đang phát ra âm thanh rầm rì to nhỏ, "Nếu để tao biết được đứa nào viết bài bôi nhọ thầy Kim ở trên diễn đàn, thì tao sẽ không để yên đâu!". Ngay lập tức, thái độ cùng câu nói của Jungkook trở thành một chủ đề nóng khác bên cạnh câu chuyện của Kim Taehyung nữa.
Yeona ngồi ẩn mình trong đám đông, cô đột nhiên thấy lạnh sống lưng, hai bên thái dương đổ mồ hôi hột, cơn lo lắng bùng nổ trong bụng. Cô run sợ cắn móng tay, nếu để Jeon Jungkook hay Kem Dâu phát hiện ra điều mình làm thì sao? Yeona lặng lẽ rời đi sau khi cắn đến chảy máu đầu ngón tay để nghĩ cách cho kế hoạch của mình.
***
Jungkook chờ đợi hai tiếng đồng hồ sau giờ tan học ở cổng trường vẫn không thấy thầy Kim đâu. Mọi người đã về gần hết. Đã ba ngày rồi, cứ đến chiều tan học Jungkook đều sẽ đứng như trời trồng ở trước cổng trường đợi, nhưng lạ nỗi là mấy nay cậu còn không thấy thầy ấy đến trường. Mỗi ngày đều là hai đến ba tiếng đồng hồ, có lúc cứ đứng cho tới khi ánh hoàng hôn cũng chẳng còn.
Ông bảo vệ với những nếp nhăn chồng chất hai bên gò má và đôi mắt đã đi ngang qua Jungkook chục lượt, lấy làm lạ khi Jungkook đã đứng ở đó rất lâu. Jungkook cũng nhìn ông, rồi lại nhìn xuống điện thoại của mình.
Cậu bất chợt nhớ đến bài viết mà mình đã đọc vào buổi trưa, từng hình ảnh và những video ngắn kỳ dị tua đi tua lại trong tâm trí cậu. Nụ cười xinh đẹp mà Jungkook khao khát muốn vỗ về bằng cả cuộc đời của mình lại bị biến tấu thành những thứ khác...
- Này nhóc - Ông lại gần, nghiêng đầu nhìn cậu. Thằng nhóc này nhìn quen vô cùng, hình như là cái đứa thường xuyên đánh nhau với bạn bè ở gần cổng trường, đã thế còn rất hay phóng mô tô vào trường nữa. Nhìn một hồi, ông hỏi, "Sao nhóc chưa về nữa? Nhóc đợi ai để đánh nhau sao? Không có được đâu nhé!"
Jungkook buồn rũ rượi, cậu nhìn ông với đôi mắt như đã sắp khóc đến nơi, hai bọng mắt đỏ ửng lên, "Dạ không ạ. Con đợi một người thôi ạ..."
Ông chắp hai tay ra sau lưng, "Giờ này thì đợi ai nữa, trời cũng chập choạng rồi, học sinh về hết rồi nhóc à!"
Jungkook lắc đầu, "Không đâu ạ. Ông biết thầy Kim không?"
Ông hơi nhíu mày, "Kim nào cơ, trường này nhiều thầy Kim lắm."
- Là Kim Taehyung ạ! Ông biết không?
- À! - Hai mắt ông sáng rực lên, ông nhìn Jungkook đầy mong chờ - Ta biết Kim Taehyung nhé! Thằng bé rất hiền lành hay đạp xe đạp đến trường đúng không?
- Đúng rồi ạ!!!!
- Ơ thế nhóc không biết gì sao? Thằng bé Kim nó vừa chuyển đi từ hôm qua rồi, hình như hợp đồng của nó với trường cũng đã hết-
Jungkook trợn tròn mắt, cậu không tin vào những gì ông nói. Chẳng để ông kịp dứt lời, Jungkook lao về phía trước rồi chạy đi. Cậu chạy bạt mạng, cứ lao đầu về phía trước rồi chạy. Jungkook chạy với đôi mắt đã rát bỏng, sống mũi cay xè lên và hai bên tai là tiếng ù ù của gió chiều. Tại sao thầy Kim chuyển đi mà không nói với cậu một tiếng?
Jungkook dừng lại trước cổng nhà của anh. Thở hổn hển vì chạy mệt, cậu điên cuồng nhấn chuông cửa, nhưng vẫn chẳng có một động tĩnh nào cả. Cửa nhà đóng kín mít, vườn hoa trước sân nhà đã úa đi một nửa, chỉ còn tiếng rít của gió quấn lấy cậu.
Không cam lòng, cậu lấy điện thoại ra gọi cho Taehyung. Ấy mà tất cả chỉ là những tiếng tút tút thật dài.
Jungkook không biết rằng mình đã rơi xuống hai hàng nước mắt, cậu lao đến đánh rầm rầm vào cổng, "THẦY KIM, THẦY KIM TAEHYUNG, RA ĐÂY VỚI EM ĐI! THẦY RA ĐÂY VỚI EM ĐI, EM CÓ CHUYỆN MUỐN NÓI VỚI THẦY, LÀM ƠN ĐẤY! THẦY À!". Cậu gào lên bằng tất cả sức lực của mình, gào đến mức cảm tưởng như cổ họng của cậu đã toạc đi vài phần.
Thế rồi, gã hàng xóm bên cạnh mở toang cánh cửa ra, hắn chạy lại bên sân nhà, nhìn Jungkook đang đập cửa mà quát mắng, "Này nhóc kia! Làm cái gì thế hả! Cái cậu đấy đã chuyển đi rồi! Đừng có đến gây mất trật tự nữa!"
Jungkook đông cứng người, cậu thôi đập cửa, như chết lặng đi nhìn vào bên trong.
- Không được! Thầy ấy không bắt máy là do đang bận mà thôi, lúc sau nhất định sẽ nghe máy của mình...
Jungkook không biết là mình đang khóc, cậu thẫn thờ nhìn vào trong ngôi nhà, hiu quạnh và lặng yên đến đáng sợ.
Bỗng dưng trời đổ cơn mưa, rả rích và ào ạt. Xối xuống mặt đất một cách nặng nề. Hơi lạnh của cơn mưa cùng nỗi đau vô hình dần ngấm lấy thân thể của Jungkook, ướt đẫm và giá rét. Jungkook thôi ở lại, lững thững từng bước đi bộ về nhà. Chút hy vọng còn đọng lại khiến cậu lôi điện thoại ra gọi cho Taehyung, nhưng kết quả vẫn như ban đầu, năm cuộc, mười cuộc, hai mươi cuộc, rồi có cả nhắn tin...
- Thầy! Thầy đã đi đâu thế? Thầy đi du lịch để thư giãn có phải không? Haha chắc thế rồi - Không gửi được.
- Nhưng thầy trả lời em có được không? - Không gửi được.
- Thầy đừng làm em lo lắng mà! Em thực sự rất sợ! - Không gửi được.
- Thầy đã hứa là nếu có chuyện gì nhất định sẽ kể cho em nghe mà! Em vẫn luôn ở đây với thầy mà! - Không gửi được.
- Thầy Kim Taehyung! Em thực sự muốn phát điên lắm rồi! Tại sao thầy lại không nói gì với em vậy?? - Không gửi được.
- Đừng bỏ em có được không - Không gửi được.
Jungkook tuyệt vọng, cậu bật khóc, tiếng nấc dội ngược lên từ trong cuống họng, cả lồng ngực đau thắt lại, trái tim như bị ai bóp nát đi... Cậu vừa đi vừa bật khóc, nước mưa bắn vào mặt, lạnh đến đau rát và tê tái. Đến bây giờ cậu vẫn không muốn nghĩ đến những chuyện thực sự sẽ xảy ra với anh. Cậu không muốn nghĩ đến và chấp nhận việc Taehyung đã chuyển đi khỏi đây mà không một lời tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co