Truyen3h.Co

KookV | Thỏ trá hình

22

congchuadanhda

Taehyung chưa đứng vững ở thực tại, anh còn nghĩ bản thân vẫn đang trên bước dẫn thằng bé đi ăn kem và Jungkook không có ở đây. Nhưng cậu đã đứng ở đây, ngay trước mặt anh. Thằng nhóc bảy năm trước còn mếu máo khóc lóc vì Taehyung hỏi cậu câu "Em có đấm bạn không?" lần thứ năm vào một ngày gần cuối tuần, sau đó quở trách cậu mới được vài câu thì Jungkook lại chớp mắt và anh (lại lần nữa) thấy buồn cười,... bây giờ cậu thực sự đã đứng ở đây, đôi mắt không chớp nhiều, mà nhìn anh rất lâu, cái nhìn nặng nề sự nhung nhớ dài bảy năm gom lại, dưới bóng râm, thời tiết nóng như hun, nắng lấp loáng tràn vào dưới gót giày Jungkook.

Taehyung gượng cười, anh nhìn xuống dưới một cách ngại ngùng, không giống Jungkook - cậu gặp anh với một tâm thế là tìm anh, tìm lại chính cậu trong bóng dáng của anh và cậu muốn yêu anh, muốn chân thành với trái tim của mình, còn anh thì chỉ nghĩ mình trùng hợp gặp lại Jungkook ở đây, trong tình huống ngượng ngùng khó nói này. Không biết cậu có nhớ những gì đã xảy ra năm xưa hay không? Nhưng điều đó luôn khiến anh ái ngại và có lỗi mỗi khi nhớ tới hay nhắc tới cậu, thậm chí bây giờ là đã gặp cậu. Dù rằng anh chẳng hề có lỗi gì cả.

- Jungkook, xin lỗi em nhiều... và cũng cảm ơn em... - Cảm ơn là điều mà anh nghĩ đến sau cùng, bởi vì chỉ cần nhìn thấy Jungkook, anh đều có cảm giác mình là một kẻ tội đồ, trong đầu của anh chẳng có gì ngoài lời xin lỗi, thật nhiều.

- Cảm ơn vì gì cơ? Tại sao thầy lại phải xin lỗi em? Thầy thực sự luôn muốn trốn khỏi em ư? - Chưa bao giờ đứng trước mặt anh cậu lại muốn nói nhiều đến thế. Không giống như năm xưa, ngoài khóc lóc nũng nịu còn là bồn chồn phấn khích vì cậu luôn thích anh muốn điên lên.

- Cảm ơn em vì đã luôn nhớ đến tôi, em vẫn yêu quý tôi đến như thế - Taehyung cười, anh mím nhẹ môi, đôi lúc cứ ngập ngừng muốn nhìn ra chỗ khác rồi mới quay lại nhìn cậu - Xin lỗi em vì trước kia đã khiến em hiểu lầm, tôi đã làm ảnh hưởng đến em rất nhiều... Thực sự tôi chưa từng có ý đồ xấu nào cả... chỉ là tôi cũng quý mến em thế nên-

- Hử? Thầy đang nói gì thế? Thầy đã làm gì cơ? Có phải chuyện bảy năm trước không? Thầy cảm thấy có lỗi thật à? Thế nên sau đó thầy mới rời đi?

Taehyung vốn định gật đầu thay cho một câu trả lời gọn ghẽ hơn.

- Đó không bao giờ là lỗi của thầy! Hoàn toàn không! Tại sao thầy lại không tin tưởng bản thân mình chứ? Thầy và em đi về cùng nhau là chuyện bình thường, em tặng hoa cho thầy cũng là chuyện bình thường, đó là điều em muốn mà, thầy có làm gì sai đâu! Thầy có đang nghĩ đến chuyện về cái bài viết khốn nạn đó như em không? Tất cả chỉ là trò bôi nhọ ngu ngốc của lũ ganh ghét thầy mà thôi! Tất nhiên là thầy cũng chẳng làm gì sai cả!

Jungkook nói liền mạch một hơi mà không vấp một tí nào.

– Chúng nó nói thầy thích em, nói thầy muốn tiếp cận em. Không phải. Em mới là người thích thầy, em mới là người muốn gặp và gần gũi thầy thật nhiều! - Jungkook muốn nói cho anh biết cậu rất thích anh, rất rất rất thích anh. Nhưng không phải cái kiểu thích đơn giản và nhẹ tênh mà anh tưởng.

Ngặt nỗi chữ thích mà cậu nói ra đã không ở yên trong tâm trí anh, giống như điểm điếc của Taehyung, anh vẫn đơn thuần (hoặc cố ý) nghĩ rằng là Jungkook chỉ trân quý anh như một người thầy đặc biệt trong cuộc đời mình, chỉ là cậu thương yêu anh đặc biệt một chút thôi. Hoặc là, anh không dám nghĩ đến việc Jungkook thích anh theo kiểu ấy thật thì sẽ ra sao.

– Em xin lỗi - cậu vẫn không đưa mắt ra khỏi khuôn mặt có vị ngọt của anh - Em ước gì mình có thể giúp gì đó cho thầy lúc ấy... Em ước mình có thể chịu giúp thầy một nửa, hoặc là gần hết nỗi đau mà thầy phải chịu.

Taehyung nhìn thẳng vào hai mắt cậu, lặng đi một chút, nơi đong đầy hình bóng của anh, chồng chất yêu thương và nhớ nhung.

– Không. Em chẳng làm gì có lỗi. Tôi đã không đủ mạnh mẽ để có thể làm chút gì đó, chỉ là tôi không ngờ... em vẫn luôn nhớ đến tôi sau ngần ấy thời gian...

– Vậy nên thầy đừng rời đi nữa nhé!

Câu nghẹt ứ trong cổ họng Taehyung, nhưng ánh nhìn vẫn luôn nằm gọn trong đôi mắt của cậu cùng đôi má đã rõ màu dưới nắng thì có vẻ đã đồng ý với Jungkook rồi.

Jungkook đã chẳng hiểu lầm anh, cậu không thấy hận anh, cũng không thấy anh là một con người như những gì mà cả hai từng đọc được thì đâu còn lí do gì để anh phải rời đi nữa. Taehyung đột nhiên trùm kín mình trong những suy nghĩ đang tuột dài trong tâm trí mình. Anh thấy sao bản thân mình nhu nhược quá đáng, yếu đuối một cách đáng ghét, đến đúng hay sai cũng phải đợi từ chính miệng của Jungkook nói ra cho mình.

Năm ấy Taehyung cũng thích ở bên cạnh Jungkook, chỉ đơn giản là anh thấy thích cặp răng thỏ của Jungkook khi cười lên nhìn ngây thơ vô cùng, cái điệu bộ mừng quýnh lên như đang vẫy đuôi khi anh đồng ý cùng cậu về nhà vào lần đầu tiên,... ti tỉ những điều dễ thương khác nữa, anh hoàn toàn có thể tự thấy rằng việc mình làm chả có gì sai cả. Cho tới khi chúng nói rằng cảm xúc của anh là sai, và chúng nói đó là kinh tởm, bẩn thỉu và nhục nhã...

Taehyung ghét bản thân mình, chưa bao giờ anh thấy ghét chính mình như lúc này. Có phải vì anh năm ấy thật ngu ngốc, nên mới khiến Jungkook phải đợi chờ mình đến bảy năm như thế không?

- Thầy có nhớ năm ấy em đã hứa với thầy điều gì không?

Quan trọng là, bây giờ Taehyung muốn bù đắp cho bảy năm thanh xuân của Jungkook.

- Là gì thế?

- Hồi đấy em đã hứa với thầy rằng em nhất định sẽ đậu đại học. Em thực sự đã học rất nhiều và đậu đại học đó - Jungkook hào hứng khoe với anh - Và rồi em cuối cùng cũng đạt được ước mơ của mình, lập nên một công ty kem.

Taehyung bật cười, rồi Jungkook cũng cười theo.

- Còn nữa, thầy có nhớ là em đã hứa sẽ cho thầy ăn kem miễn phí cả đời không?

- Thật ư?

- Thật mà! Bây giờ tất cả nhân viên của công ty em đều sẽ biết mặt thầy, chỉ cần thầy tới mua đều sẽ được miễn phí!

Cả hai cùng nhau cười, tiếng rộn ràng nhè nhẹ cứ lất phất trong gió, đáng yêu và dịu dàng như cách mà Jungkook vẫn luôn nâng niu hình bóng của anh trong tim mình vậy.

Không cần phải nói thẳng ra đối với cậu, Taehyung đặc biệt đến nhường nào. Sự chờ đợi bảy năm và cách mà cậu thực hiện lời hứa của mình, tất cả đều là dành cho anh, chúng đặc biệt vô cùng tận.

- Thực sự em không cần phải làm vậy đâu-

- Nhưng em đã hứa rồi mà, em không thể thất hứa được! - Jungkook nhiều năm trước vẫn luôn ở ngay trước mắt Taehyung với cái điệu bộ vừa nói vừa chu cái môi lên như thế, mắt long lanh óng ánh sự chân thành, anh cũng như bảy năm trước, vẫn xao xuyến với hình ảnh này của cậu.

- Hai chú nói chuyện xong chưa ạ? Kem miễn phí của cháu ở đâu cơ? - Phải đến khi thằng bé lên tiếng, cả hai mới sực nhận ra mình đã chìm đắm vào cuộc gặp gỡ này quá rồi. Cái nắng dần đậm thêm, bám lên tận lưng áo của Jungkook.

- Ơ chú xin lỗi! Vậy bây giờ ta vào mua rồi về nhé!

Jungkook sợ Taehyung sẽ lại vội vã đi, cậu nhanh chóng nắm lấy cổ tay anh, cực kỳ nhẹ nhàng. "Thầy sẽ lại đến chứ ạ?", Jungkook dù đã nói sẽ không bao giờ để vụt mất anh nữa, nhưng nỗi sợ không thể gặp lại anh nữa vẫn chưa vơi đi, cậu muốn chắc chắn rằng anh sẽ lâu lâu lại ghé đến mua kem cho thằng bé con của đồng nghiệp, cả hai vẫn đang ở cùng một thành phố, anh sẽ không trốn tránh khi gặp lại cậu nữa.

Taehyung đã chẳng hề nghĩ đến chuyện sẽ trốn chạy nữa, trông thật trẻ con và ngu ngốc làm sao, anh cũng muốn ở bên Jungkook.

- Chú chuột túi đừng lo! Cháu sẽ luôn tới ủng hộ kem của chú! - Thằng bé vươn người ra, giơ tay lên lập lời thề ngay tức thì.

Trước khi vào bên trong cửa hàng, Jungkook bèn lôi điện thoại ra, khuôn mặt vô cùng hạnh phúc nói với anh, "Thầy! Chúng ta phải trao đổi số điện thoại thôi! Em chắc chắn chúng ta sẽ cần nhau nhiều đó!"

Luôn là như thế, từ bảy năm trước đến bây giờ Jungkook lúc nào cũng khiến Taehyung phải cười. "Được thôi!", vừa nói, Taehyung cũng vừa lấy điện thoại ra, "nhưng mà, em không cần gọi tôi là thầy nữa đâu!"

Jungkook hơi khựng lại một chút.

- Tại sao ạ?

- Tôi bây giờ không làm nghề giáo nữa.

- Thật ư? - Jungkook vô cùng bất ngờ, hình ảnh Taehyung đứng trên bục giảng vẫn là một chấp niệm vô cùng đẹp đẽ và lớn lao trong tâm trí cậu, thật khó để chấp nhận và tưởng tượng ra Taehyung ở trong một hình ảnh khác. Ngẫm một chút, Jungkook dường như cũng hiểu ra vấn đề, cậu thôi muốn hỏi về nó - Nhưng dù sao thầy cũng đã là thầy của em.

- Ừ. Khá lâu rồi. Mà thật đấy, em không cần phải gọi tôi là thầy nữa đâu. Bây giờ cứ gọi tôi là anh nhé - Taehyung mím môi - Có lẽ gọi như vậy nghe sẽ trẻ hơn là thầy đó!

- Hử, anh Taehyung! Anh Taehyung lúc nào cũng trẻ trung và đẹp trai cả mà!

Buổi gặp gỡ tràn trề mùi kem tươi ngọt ấy chẳng hề kết thúc vào lúc chiều tà, hay khi Taehyung vẫy tay chào tạm biệt cậu và lái xe đi về. Cậu cứ mãi đắm mình trong nụ cười tươi tắn của anh Taehyung mỗi khi cậu khen anh một câu gì đó, và đến tối khi Yejun đã dọn dẹp đồ ở cửa hàng để về, Jungkook vẫn còn đứng ở trước cửa để tìm lại hương nắng ban chiều, cứ ngẩn ngơ rồi hồi tưởng lại mọi thứ.

- Đại ca! Đại ca đã luẩn quẩn ở đó được gần ba tiếng rồi đấy! Chúng ta về thôi!

- Yejun, cậu lái xe chở tôi về nhé! Tôi bủn rủn chân tay lắm rồi! Tôi sợ mình lái xe sẽ gây tai nạn mất.

- Đại ca thấy mệt trong người sao?

- Tôi có nồng độ cồn trong người.

- Hả? Nhưng cả ngày nay đại ca có uống rượu đâu?

- Ừ, thế mà tôi say rồi!

- Say gì cơ?

- Anh Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co