31
Yêu nhau gần qua hết mùa Đông, thứ duy nhất khiến Jungkook rất phiền lòng về Taehyung chính là cách ăn mặc của anh. Trời ngày càng lạnh nhưng Taehyung chỉ ham hỏi về những bữa ăn sáng, nói về giấy má còn bừa bộn trên tủ đầu giường của cậu. Những chiếc áo khoác lót lông cừu mà Jungkook mua về cho anh nằm yên gọn trong tủ, mác chưa gỡ, tay áo còn hằn rõ những nếp gấp. Anh luôn cười xòa khi Jungkook mắng anh, nói rằng nếu cậu còn thấy anh mặc áo mỏng đi làm thêm một lần nữa thì cậu sẽ giận anh, và lần nào cũng là thêm một lần nữa, vì một nụ hôn lên má Jungkook của Taehyung đã xoa dịu tất cả. Anh bảo rằng lên công ty anh dễ bị nóng, cậu còn bất lực hơn khi anh bảo anh rất lười để choàng nhiều lớp áo vào, đôi khi sợ rằng mình sẽ để quên áo khoác ở công ty, mà áo nào áo nấy đều đắt kinh khủng. Jungkook có giải thích rằng tiền bạc đều không là vấn đề với cậu, nhưng bất lực lại càng bất lực hơn.
Thế rồi một ngày, cuối cùng anh cũng nhận lại kết cục của mình, những nụ hôn của anh không còn dỗ dành Jungkook được nữa, Taehyung bị sốt vào một ngày tuyết rơi đầy đường, anh đi làm về với một khuôn mặt đỏ bừng, mắt nặng trĩu và cơ thể mệt mỏi rã rời. Trước khi thả rơi tấm thân lên giường, anh nghe tiếng mở cửa nhà, "Taehyungie hôm nay về sớm thế ạ?". Khoảnh khắc nghe được giọng của Jungkook vọng tới, anh thèm được ngửi mùi hương bạc hà của cậu đặc quánh nơi cánh mũi, chỉ vì anh nói anh thích mùi sữa tắm của cậu nên mùi hương ấy cứ mãi đậm đà trên từng hơi thở của cậu, anh còn có thể nghe được cả hương thơm mỗi khi giọng cậu cất lên, thậm chí là qua loa điện thoại.
Taehyung muốn đáp lại thật to, nhưng cổ họng khô khốc và rát bỏng. Jungkook khi bước vào phòng thì thấy anh nằm vật vã trên giường, cậu lo lắng chạy đến ôm lấy anh một cách nhẹ nhàng.
- Anh sao thế - hẳn là vì bàn tay của cậu bị lạnh buốt sau quãng đường về nhà nên cơn sốt của Taehyung trở nên nặng nề hơn khi cậu áp tay lên trán anh – Anh bị sốt rồi này!
- Anh ngủ một giấc là ổn ấy mà... - Giọng của anh khản đặc, thều thào. Taehyung cảm nhận rõ được tay của cậu bị buốt, anh vụng về xoa lấy bàn tay của cậu.
- Em đã nói rồi mà anh nào có nghe lời! – Cậu nhăn mặt, giọng điệu hơi căng – Có phải lên công ty anh đã cởi áo khoác ra đúng không?
Taehyung không dám trả lời, anh trốn tránh câu hỏi của cậu bằng một cơn buồn ngủ đến nhanh hơn bao giờ hết.
Jungkook cũng nghĩ là anh đã ngủ thật rồi, liền đứng dậy xốc lại khăn quàng cổ, vén chăn thật kỹ cho anh, không quên thả lại một nụ hôn vừa yêu chiều vừa trách móc lên trán anh, sau đó trở ra cửa xỏ giày, cậu tức tốc chạy ra hiệu thuốc gần nhà để mua thuốc.
Nhìn thấy con người điển trai cao ráo bước vào, người phụ nữ đứng tuổi đang ngồi sưởi ấm bên trong đứng dậy và cười tươi để chờ đợi câu hỏi của cậu.
- Cậu trẻ cần gì?
- Con cần một liều hạ sốt ạ - nghe giọng điệu còn rất mạnh mẽ của Jungkook, bà thầm đoán rằng cậu mua cho người khác, và khi bà lấy ra vài gói thuốc thì cậu đột nhiên nhắc nhở thêm – thuốc có vị ngọt được không ạ, bé nhà con uống đắng kém lắm ạ!
- Tất nhiên rồi! Ngoài sốt ra thì bé có thêm triệu chứng nào khác không?
- Không ạ, chỉ sốt hơi cao, mệt và giọng khàn thôi.
- Bé nhà con bao nhiêu tuổi?
- Ba mươi mốt ạ.
Bà hơi giật mình, đang kê đơn thuốc thì khựng lại. Jungkook trả lời tỉnh bơ, mắt tròn xoe nhìn bà. Bà bật cười. Dường như nhận ra được điều kỳ lạ nào đó, Jungkook bỗng ngại ngùng, cười tủm tỉm rồi đưa tay ra sau đầu gãi nhẹ.
Khi về đến nhà thì Taehyung đã chìm rất sâu trong giấc ngủ mỏi mệt, nếp chăn lúc trước vẫn còn y nguyên. Để lại một nụ hôn lên bên má như cái bánh bao hấp của anh, Jungkook xắn tay áo, đứng lên đi chuẩn bị tất tần tật mọi thứ để chăm sóc cho em bé ba mươi mốt tuổi của cậu.
Cậu chuẩn bị một chậu nước ấm, hai bàn tay to lớn từ tốn vắt chiếc khăn ướt, đợi khi chỉ còn lại vài ba giọt nước ấm chưa kịp rơi xuống, cậu cẩn thận vén chăn lên, vụng về lau hai bàn tay cho Taehyung, lau xong còn không quên thơm mấy cái lên hai mu bàn tay gầy gò, sau đó lau xuống hai bàn chân hình như chỉ mới vừa ấm lên dưới lớp chăn bông dày cộm...
Từng hành động chậm rãi và ân cần của Jungkook hôm ấy đều là lần đầu tiên của cậu, từ trước đến nay cậu chưa bao giờ làm như vậy với ai cả, thậm chí là với chính mình. Hẳn vì cậu yêu nên mới thế, tình yêu quả nhiên khiến con người ta như mang phép lạ, biến những điều không thể trở nên đơn giản một cách trọn vẹn. Và trong tận thâm tâm của Jungkook, cậu không nghĩ đến điều này, vốn dĩ có thể hay không thể chẳng thực sự quan trọng, chỉ là cậu sẵn sàng làm mọi thứ cho anh.
***
Trời tối mịt, Taehyung mơ màng tỉnh dậy, mùi hương bạc hà quen thuộc còn sót lại trong căn phòng ấm, hương thơm của một bữa ăn tối xộc thẳng vào mũi anh, không khí ngọt ngào khiến anh cảm giác cơn sốt của mình đã nhẹ đi không ít, anh còn thấy vui hơn khi nhìn áo khoác của Jungkook vắt trên chiếc ghế tựa trong phòng.
Taehyung cứ nằm mãi trên giường như thế cho đến khi tiếng bước chân của Jungkook tới gần cửa hơn. Cậu cứ nghĩ anh còn ngủ nên mở cửa rất chậm, sợ rằng bất kỳ một chút không khí lạnh nào lẻn vào cũng có thể làm giấc ngủ của anh đứt gãy. Bước vào và thấy anh đang nhìn mình với đôi mắt còn sưng nhẹ, cậu mang một niềm vui nhẹ bẫng đi tới bên giường.
- Anh thấy trong người sao rồi? Có còn mệt không, anh có còn đau đầu không? Chắc là anh đói rồi, chúng ta ăn tối nhé, em vừa gọi điện hỏi mẹ cách nấu cháo thật ngon để nấu cho anh đấy!
Taehyung bật cười một cách yếu ớt vì không thể trả lời kịp những câu hỏi của Jungkook, lâu lắm rồi Taehyung mới được yêu như thế này, nó khác hẳn những lần trước, nói cách khác là nó đặc biệt hơn bao giờ hết. Anh gật đầu, Jungkook hớn hở đỡ anh ngồi dậy, như sợ anh không đi được, cậu cứ đỡ lấy eo anh bước ra mặc cho Taehyung ra sức bảo rằng anh chỉ bị sốt chứ không hề đau chân.
Lúc ăn, Jungkook còn ăn cực kỳ nhanh, xong xuôi thì đi tới ghế bên cạnh anh ngồi xuống rồi đòi đút cho anh ăn.
- Em sao thế Jungkookie? Anh tự ăn được mà-
- Anh có thấy anh ăn rất chậm không? Có phải tay anh cũng đang rất mệt không? Để em đút cho! – Jungkook giành lấy muỗng từ tay anh sau đó tỏ vẻ như mình là một ông bố đầy kinh nghiệm, múc một muỗng cháo nóng hổi và thổi thật nhẹ nhàng, đưa lên miệng anh với một khuôn mặt đầy khoái chí – Bé ngoan phải ăn cho thật no để còn uống thuốc nữa!
Taehyung đỏ mặt hơn cả lúc vừa lên cơn sốt, anh đánh lên tay cậu vì ngại ngùng, còn cậu thì cứ cười thật sảng khoái.
- Hôm nay anh đi làm có vui không? – Đó là câu hỏi mà mỗi ngày cả hai đều hỏi nhau, Taehyung từng nói rằng chẳng có gì thú vị bằng những câu chuyện mà người mình yêu kể, đặc biệt hơn là một ngày của đối phương, nó giống như một liều thuốc bổ khi chúng ta luôn muốn sống thật thú vị và nghĩ thú vị về mọi thứ để cuối ngày kể lại cho nhau nghe, kiểu như tình yêu khiến thế giới này thật thú vị vậy.
- Ừm... - anh nuốt thêm được một thìa cháo nữa trước khi bắt đầu câu chuyện – Hôm nay anh nhận được một lời mời cho một dự án lớn.
Jungkook đút cho anh thêm một thìa nữa khi anh kết thúc câu mở đầu.
- Nó là gì thế?
- Anh không đọc kỹ lắm, anh nhớ nó là một dự án thực sự lớn, nhưng là làm việc ở nước ngoài, hình như ba năm.
Jungkook hơi khựng lại một chút, nhưng vẫn mỉm cười đút tiếp cho anh ăn.
- Sếp đã năn nỉ anh nhận dự án đấy, nhưng anh nhất quyết từ chối rồi – Taehyung cười cười khi kể.
- Sao anh lại từ chối, một dự án lớn như vậy thì chắc chắn sẽ có lợi cho công việc của anh mà? – Jungkook vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ trên môi, cậu giấu nhẹm đi nỗi buồn đang dâng nhẹ lên trong đáy mắt, nhìn anh chậm rãi kể về công việc của mình.
- Công việc hiện tại của anh vẫn đang rất tốt đấy thôi, anh thấy mình cũng đã hài lòng với nó rồi.
- Nhưng dự án đấy sẽ khiến anh hài lòng gấp bội đó. Bao nhiêu người muốn còn không được, vậy mà Taehyungie sao có thể dễ dàng từ chối như vậy chứ! – Jungkook vờ trách móc anh, nhưng bàn tay đút cháo đã đưa lên chậm hơn, ánh mắt cũng buồn thêm một chút.
- Em nói y hệt như mọi người ở công ty nói với anh – Taehyung lại cười – Nhưng mà có suy nghĩ kỹ thêm thì cũng như vậy thôi, anh không đi.
- Anh khó hiểu thật đấy!
- Dễ hiểu mà, anh muốn ở bên cạnh em thôi.
Bát cháo còn ba muỗng nữa là hết sạch, cơn sốt của Taehyung cũng đã nhẹ đi đáng kể.
- Đi công tác ba ngày thôi mà anh đã nhớ em muốn chết rồi, chờ em đi mua đồ ăn cho anh có ba tiếng mà anh cũng đã thấy thèm được nghe giọng em, em thử nghĩ xem khi anh xa em tận ba năm như vậy thì anh còn lại thứ gì nữa?
Jungkook đợi cả bảy năm chỉ để được nhìn thấy anh thì không còn một lí do nào có thể khiến Taehyung rời đi tiếp, dù chỉ là nửa bước chân. Dường như trong khoảnh khắc ấy, anh đã suy nghĩ thêm về việc sẽ dành trọn quãng đời còn lại ở bên Jungkook. Cậu yêu anh sâu đậm, anh cũng đã yêu cậu đến mức đó, cuộc đời của cả hai dần quyện lại làm một, có lẽ sẽ chẳng còn bất cứ điều gì có thể cắt đứt cả hai được nữa, tất cả đều không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co