Truyen3h.Co

KookV || Thời Gian Của Em

1

pcltatsuro

Em đã quá mệt mỏi để chống chọi thế giới bên ngoài và em đã lựa chọn cách mà mình cho là tốt nhất. Bà ta luôn đánh đập em và cho rằng vì em mà khiến ông ấy si mê . Nhưng bà sẽ chẳng thấu hiểu rằng do chính bà đã tự tay giết chết tình yêu của chính mình . Thật phẫn nộ khi cứ để lão nhục mạ bản thân em như thế. Ở đây em đã phải chịu đựng rất nhiều và Yoongi nghĩ đây sẽ là sự giải thoát cho bản thân với một phát cứa ở cổ tay non mịn

Kim Taehyung cái tên mọi người nghe thấy liền chưng ra gương mặt kì thị dè bỉu kinh tởm, cậu không có bạn bè cũng chẳng có người thân, à không ! Còn có lão và mẹ,em trai. Vốn dĩ Taehyung từ đầu là sự chú ý của cả trường nhưng rồi bắt đầu thay đổi khi bọn họ phát hiện những dấu hôn đỏ tím chen chúc lên cái cổ trắng nõn của em, từ đó ai cũng khinh bỉ và nói em là đĩ điếm, thằng đồng tính chết tiệt.

Taehyung đã không ngừng cào cấu bản thân khi có những vết tím hiện ra rõ rệt, em cảm nhận từng hơi thở lạnh buốt sau gáy mình, nhưng khi quay lại chẳng thấy ai, Taehyung thề rằng em chưa từng có một mối quan hệ nào đi quá mức bạn bè, còn chưa có ai nắm tay em thì nói gì là những dấu hôn đó.

Có kẻ biến thái theo dõi em!!

Em đã từng là một bông hoa nổi bật, một bông hoa xinh đẹp và cuối cùng vị vùi dập không thương tiếc, cuộc đời của em được cứu rỗi bởi Jeon JungKook chàng hàng xóm ở căn nhà đối diện số 301

..
..
..

"Hôm nay có gì để tâm sự nào hổ con?" vẫn là gã chủ động bắt chuyện với em, Jungkook thấy hổ nhỏ lủi thủi bước vào cổng trường liền nhận được những lời xì xào và khinh bỉ

"Guk.. Tôi đơn giản là mệt mỏi thôi! Di tôi bà ta lại nổi cáu vô cớ" Taehyung chán nản bước đi ngày một chậm hơn rồi quay ra nhìn người kia chằm chằm ngập ngừng nói.-"JungKook anh tốt như vậy tại sao chỉ.... Kết bạn với riêng tôi? Anh xem không phải tôi là đứa quái dị sao "

"không, chỉ là cảm thấy không thỏai mái, với hổ nhỏ lại khác" người kia không nhanh không chậm trả lời, còn lớn mật xoa đầu cậu kéo sát lại gần nhìn ra muốn có bao nhiêu mờ ám là có bấy nhiêu.

Jungkook  lớn hơn cậu hai tuổi nhưng do học trễ nên hiện tại đang chung lớp với cậu, Taehyung không biết quá nhiều về Jungkook nhưng đánh giá về tính cách thì anh là một người cởi mở, vui vẻ dễ hòa đồng còn về ngoại hình thì khỏi phải nói bởi hầu hết các cô gái trở nên điêu đứng trước anh. Phải nói là Jeon Jungkook hoàn toàn trái ngược với cậu

"Được rồi lên lớp giúp em xoa thuốc" nãy giờ nói chuyện thì chú ý của anh dồn hết vào gò má của cậu đã đỏ lên từ hồi đầu, đôi lông mày rậm nhíu lại chút rồi nhanh chóng trở lại bình thường cho đối phương không chú ý, cậu cũng chỉ ậm ừ cho qua.

Anh nhìn hổ nhỏ như vậy rất ư là sót mà nhưng mỗi khi Jungkook có ý định lên tiếng liền bị Taehyung phớt lờ hoặc là nói đó chỉ là bình thường không cần để tâm, mỗi lần như vậy thật khiến Jungkook trở nên bức bối.
.
.
.
"đau!" Taehyung ỉ ôi cố gắng né tránh cái chạm nhẹ từ Jungkook- " ngồi im! còn tránh nữa tôi sẽ hôn một phát" gã cười cười kéo sát cậu lại để hoàn thành nhiệm vụ.
" Anh cái thứ không có liê...."

Chụt

"..."

"Jungkook ah!!" ngay lập tức bả vai bị một lực nào đó kéo mạnh đến đau đớn, ghế ngồi cũng vì thế mà ngã theo ra đằng sau Taehyung đau đớn kêu lên một tiếng. Gã giật mình ngay vì đó hốt hoảng giữ lấy ghế đối diện ngăn cho người kia không ngã ngửa. " Park Hejyon! Chán sống à!" gã gầm lên nhìn thẳng vào con người đang cười nhả cợt kia.

" Sao nào?Tôi đã làm gì đâu nhỉ Taep?" người tên Hejyon kia nhìn cậu với ánh mắt cực kì là khó chịu, Hejyon đang chờ đợi câu trả lời của cậu nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng.

" Này! Cậu đang khinh dễ tôi à!" hắn ta nóng tính nắm lấy cổ áo cậu kéo lên nhưng bị Jungkook nắm mạnh lấy cổ tay gỡ ra quát " Park Hejyon! Cút!".

Cậu cảm thấy cứ như này là không ổn rồi bắt đầu mở miệng run run nói " Kook..". Hắn nghiến chặt răng xoay ngươi rời đi, còn bực bội đạp vào cái bàn bên cạnh khiến nó đập mạnh vào tường kêu một tiếng cộp rõ to, trong lớp ắt hẳng chẳng ai giám lên tiếng. Jungkook  ánh mắt trở về trạng thái ôn nhu kéo cậu ngồi xuống hỏi han
.
.
.

Flasback

" Kim Taehyung mày là con hồ ly chó chết" - bà ta tát thẳng vào mặt Taehyung  buông lời chửi rủa câu "biết vậy tao đã không đẻ ra mày! Đến bố dượng của mày! mày cũng không tha"- cậu chỉ có thế im lặng hứng chịu thêm những phát tát của bà trong lòng như muốn chết đi vì trái tim đã thối rữa từ lúc nào.

"m... Mẹ người đừng tức giận.. Con đi nấu cơm cho người" - Taehyung nắm lấy vạt áo của bà nhưng lại bị hất ra, khóe mắt bà ta đỏ ửng buông lời van xin-" Kim Taehyung. tao cầu xin mày...Mẹ cầu xin con...Đừng khiến ông ấy yêu con nữa làm ơn"

Taehyung mất cha từ lúc mới sinh ra, mẹ cậu quyết định tiến thêm một bước nữa với người đàn ông bà yêu hơn 4 năm. Năm 7 tuổi Tae có thêm em trai là Kang Dehun ,cậu càng ngày càng thiếu thốn tình thương, đến năm 14 tuổi ông ta bắt đầu có những dấu hiệu khác lạ, Taehyung sợ nó! Sợ từng cử chỉ thân mật quá đà của người đàn ông kia sợ những lần động chạm vời nơi cấm kị và những lúc mẹ đi chợ về muộn .

Mẹ cậu yêu ông ta rất nhiều nhưng ông ta chỉ là một gã biến thái mà cậu phải gọi một tiếng "Cha"

Trong lúc cãi vã thì Kang Dehun trở về nó không ngần ngại gì lập tức đạp Taehyung  ra cửa, với thân thể yếu ớt thì cậu chỉ có thế cắn răng chịu đựng để em trai mình nguôi nóng rồi bò dậy đi lên phòng và nhịn đói. 

.....

Buổi tối khi cậu dần chìm vào giấc ngủ với cái bụng đói meo thì thứ đó đó lại ập tới, khó thở, lạnh lẽo, cảm giác như có ai đó bóp chặt lấy cổ cậu bản thân hình như bị đè lên, cậu vùng vẫy nhưng vô ích cổ họng như sắp nát ra, làm ơn nó đáng sợ quá, Taehyung mong khoẳng khắc đáng sợ này trôi qua thật nhanh hoặc là để cậu chết đi cũng được .

Và trong cơn mơ màng cậu nhìn thấy một người con trai trạc tuổi 19, 20 không nhìn rõ mặt người đó, gã tới gần và thì thầm thoáng qua tên cậu

" Tae... tae àh! em thật xinh đẹp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co