Truyen3h.Co

[KookV] [Trans/Shortfic] Aphasia

Chương 3.

xiaoyuan09

Lên năm hai Taehyung tháo khẩu trang xuống, thỉnh thoảng sẽ có người bàn tán về vết sẹo dọa người trên gương mặt cậu, rồi sẽ đều bị ánh mắt của Jungkook dọa sợ mà không dám nói nữa.

Taehyung không phải là bẩm sinh bị mất ngôn ngữ, hồi nhỏ cậu thường xuyên tham gia các cuộc thi ca hát, còn từng giành giải nhất, trong nhà có rất nhiều huy chương.

Trong cuốn nhật ký hồi bé của cậu từng viết rằng lớn lên muốn trở thành ca sĩ, nếu như không có sự cố ngoài ý muốn đó.

Ngoài ý muốn, hoặc không ngoài ý muốn, sống trong thời bình nào ai có thể tưởng tượng được đang đi trên đường lại bị một kẻ vô duyên vô cớ hãm hại.

Kẻ đó là ai, là kẻ lang bạt vô công rỗi nghề, hay là bệnh nhân tâm thần trốn trại, không biết nữa, cũng chẳng có ai quan tâm.

Gã ta xông vào trường tiểu học, mang theo điệu cười tàn nhẫn điên cuồng, hắn xuống dao với những đứa trẻ ngây thơ vô tội, những đứa trẻ bị đả thương thậm chí không dám khóc cũng không dám kêu.

Đau, trên mặt rất đau, nhưng vì sao lại đau như thế? Xảy ra... chuyện gì rồi?

Taehyung vẫn nhớ hôm đấy mình đang trang điểm, buổi diễn tối nay cậu là hát chính. Sau đó ở bệnh viện, cậu nhìn bản thân mình trong gương, nhìn hình ảnh bản thân bị khâu đến hơn hai mươi mấy vết, cảm xúc dồn nén đến bây giờ cuối cùng cũng bộc phát hoàn toàn.

Cậu hoảng loạn, la hét, đập vỡ tất cả đồ vật xung quanh.

Cậu gào khóc, phát điên, sau đó mất đi giọng nói.

Án tù vô thời hạn? Hay có thời hạn? Hình như là một kẻ tâm thần phân liệt, gia đình cũng có chút quan hệ, có lẽ sẽ được giảm án.

Hòa giải? Giải quyết riêng? Bồi thường một khoản tiền lớn? Vụ án kiện tụng kéo dài quá lâu, bào mòn đi kiên nhẫn của rất nhiều người, lại chậm rì mà không có hồi sau.

Song Taehyung đã không còn quan tâm đến vấn đề đấy nữa, cậu bị chôn vùi trong bóng đêm, thế giới tinh thần một mảng mờ mịt.

Như tảng băng nghìn năm trầm mặc, như miếu đền hoang vu hiu quạnh.

Cậu nhắm mắt, trước mắt là hồ nước đóng băng, lớp băng nứt ra một khe hở, cậu nhảy xuống, chìm sâu vào đáy hồ, đến âm thanh cũng lạc mất, cả thế giới đều yên tĩnh đến đáng sợ.

Cậu bắt đầu đeo khẩu trang lên, đôi mắt vô hồn, cậu cất nhật ký khoá lại trong chiếc rương, vô tri vô giác sống qua từng ngày, một mức nào đó sống quen với những lời khi dễ cùng châm chọc.

Nhưng rồi cậu gặp được Jungkook, cậu thấy đây quả là một sự trùng hợp đẹp đẽ và cũng tàn nhẫn nhất trên đời này.

Tần suất số lần Jungkook chạy đến dưới lầu nhà Taehyung càng ngày càng tăng, hắn nhớ cậu, nhưng lại chỉ ngồi ở đấy, ngẩng đầu ngóng nhìn cửa sổ phòng cậu, cả đêm rồi lại cả đêm yên tĩnh lặng lẽ ngắm nhìn.

Từ hoàng hôn cho đến rạng sáng, rồi lại rảo bước đến trường một mình dưới ánh nắng ban mai nhàn nhạt.

Thực ra nếu hắn đợi thêm một chút nữa là sẽ đợi được đến lúc Taehyung ra ngoài, là có thể thấy được Taehyung xếp hàng đi mua cốc cacao nóng như thế nào, nhưng hắn không làm như vậy.

Giống như câu nói "Tớ rất nhớ cậu", trong đầu Jungkook đã từng luyện tập qua vô số lần, nhưng cho đến bây giờ hắn vẫn không dám nói.

Ban ngày Jungkook nằm ở trên bàn học ngủ, đôi lúc góc trán sẽ dính vào cánh tay của Taehyung. Taehyung sẽ thuận tay mà xoa tóc hắn, ngủ hay không ngủ thì Jungkook cũng đều không trốn tránh.

Có lúc là thật sự ngủ, có lúc là giả vờ.

Giả vờ không biết là đụng phải tay của cậu, bởi vì nếu như giả vờ ngủ, thì không cần phải ép bản thân rút tay của mình ra khỏi tay của cậu ấy, cứ như thế được cậu ấy cầm tay, mà cho dù có là ngủ thật, thì trong giấc mơ cũng truyền tới sự ấm áp từ lòng bàn tay cậu.

Thật giả hư thực, những lời nói đùa đều nói rất nhiều, nhưng câu "tớ thích cậu", Jungkook có mơ cũng không dám nói.

Không dám nói, làm sao có thể dám nói, nói ra rồi sẽ có kết quả gì chứ.

Một cậu bị cả thế giới bỏ rơi và một tớ bị cả thế giới vứt bỏ, có thể gặp nhau đã là cảm tạ đất trời lắm rồi.

Mày nên biết bằng lòng với thực tại.

Nên biết bằng lòng.

Chớp mắt mùa đông đã đến, cả thành phố phủ một màu bạc.

Jungkook thở vào lòng bàn tay một làn khói trắng, theo thói quen chạy tới dưới lầu nhà Taehyung.

Xung quanh tứ phía đều được tô điểm một màu bạc đẹp đẽ, tâm tư Jungkook dâng trào, nhặt một cành cây viết chữ lên nền tuyết.

"J J K & K T H"

Rồi ra sức gạch đi.

"K T H"

"Tớ thích cậu"

Jungkook viết xong thở dài một hơi, rồi lại ra sức gạch đi, sau đó vứt cành cây ra chỗ khác.

Hắn đút tay vào túi quần, xoay đầu nhìn con phố bắt đầu lên đèn.

Tuyết lại rơi, những chấm trắng lấp lánh xinh đẹp dưới đèn đường mờ vàng hạ cánh yên tĩnh xuống nền đất. Liệu chúng có đang khẽ tiếng nói chuyện với nhau, bàn về sắc trời đêm nay rất đẹp, hay bàn về cậu người tuyết ở nhà cách vách, sao lại đi rơi vào lưới tình với gã lửa nóng tính.

Jungkook nhìn đèn đường đến ngẩn người, rồi đột nhiên nhận ra tuyết đã ngừng rơi trên đỉnh đầu mình. Hắn quay đầu lại, phát hiện Taehyung đang đứng bên cạnh hắn, tay cầm chiếc ô mỉm cười.

Jungkook có chút lúng túng đứng dậy giải thích: "A, không phải, tớ đi ngang qua nên ngồi xuống một lúc, tớ đi ngay đây."

Jungkook muốn chạy, nhưng Taehyung đã kéo lấy cổ tay hắn, lắc lắc hai cái, ngón tay phải chỉ lên trên nhà mình.

"Sao thế? Muốn tớ lên ư?"

Taehyung cười gật đầu, cũng không đợi Jungkook đồng ý liền kéo hắn đi.

"Này, cậu đợi chút..."

Trong lòng Jungkook hoảng loạn, trong sự hoảng loạn lại xen lẫn cảm giác mong đợi và thích thú cực kỳ mãnh liệt, câu từ chối đã đi đến đầu môi liền toàn bộ nuốt xuống.

Từ trước đến nay hắn chưa từng đến nhà bạn chơi, hắn tự vạch ra trong đầu nhiều tình huống nếu gặp cha mẹ của Taehyung thì phải ăn nói như thế nào, không ngờ rằng cha mẹ của Taehyung đều đã về quê ăn giỗ, trong nhà chỉ có một mình cậu.

Taehyung đưa cho Jungkook một ly trà nóng, cầm sổ phác thảo lên viết: "Nãy cậu viết cái gì lên tuyết thế?"

"Hả?" Jungkook sững người, phủ nhận nói: "Không có, không viết gì, không làm gì cả."

Taehyung lại viết: "Hứ, lừa người, tớ nhìn thấy hết rồi."

"Thì... tùy tiện nguệch ngoạc mấy cái thôi, không có ý nghĩa gì hết."

"Hừm, không nói thì thôi." Taehyung lật sang một trang mới tiếp tục viết, viết xong cầm quyển sổ giơ trước ngực nhìn Jungkook cười.

"Hôm nay đừng về có được không?"

"Hả?"

"Ở lại chơi với tớ, ^ _ ^"

Còn vẽ cả biểu tượng cảm xúc, rõ là phạm quy rồi.

Là mơ, chắc chắn là như vậy, hôm qua có hơi cảm nhẹ, hôm nay tỉnh dậy liền cứ mơ mơ màng màng.

Không, không phải là mơ, cậu ấy trong mơ không có chân thực như hiện tại, hàng lông mi của cậu rung động quá mức chân thật, từng cử động đều như quét qua trái tim, ngứa ngáy khó chịu.

Jungkook nhìn gương mặt lúc ngủ của Taehyung, vẫn không dám tin rằng cậu đang ngủ trước mặt mình, cảnh tượng trong giấc mơ biến thành sự thật, ngắm không đủ, thậm chí còn không nỡ chớp mắt.

Jungkook dùng tay trái chống đầu lên một chút, tay phải nhẹ nhàng rất nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Taehyung, ngón cái lướt qua vết sẹo trên khuôn mặt cậu, hơi cắn môi tưởng tượng ra cậu khi ấy.

Nhất định rất đau, nhất định rất sợ hãi, nhất định rất bất lực, nhất định đã khóc.

Bởi vì thế giới này mà cảm thấy tuyệt vọng, không muốn nói chuyện với ai, vì thế mà đến giọng nói của mình cũng dứt khoát vứt đi, đúng không?

Đúng là đồ ngốc, rõ ràng là thế giới này có lỗi với cậu mà.

"Taehyung, cậu ngủ chưa?" Jungkook khẽ giọng hỏi.

Taehyung không động tĩnh, Jungkook lại hỏi thêm lần nữa: "Ngủ chưa thế?"

Taehyung vẫn không có động tĩnh gì, chỉ có rèm cửa sổ theo nhịp của gió đêm nhẹ nhàng đung đưa, ánh đèn lúc sáng lúc tối chiếu vào, ngoài cửa sổ tuyết rơi lạo xạo lạo xạo.

"Taehyung, tớ thích cậu."

Jungkook ở trong bóng tối khẽ giọng nói, còn vụng trộm hôn lên trán Taehyung.

Hắn cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể ôm Taehyung vào lòng, không hề phát ra tiếng động nào, tự tin tuyệt đối không đánh thức ai.

"Tớ thích cậu."

Hắn lại lặp lại một lần nữa.

Nắm tay hay nụ hôn cũng không thể chân thực được bằng vòng ôm, chỉ có khoảnh khắc cuốn chặt ai đó vào trong lòng, mới có thể cảm nhận được thế nào gọi là có được một người.

Taehyung nắm góc áo của Jungkook mở mắt, trán cậu tựa vào xương quai xanh của hắn, liều mạng cắn chặt môi dưới để không lọt bất cứ âm thanh nghẹn ngào nào ra bên ngoài.

Có một giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào trong ga giường, im hơi lặng tiếng, không để lại dấu vết.

Chỉ có thượng đế mới có thể nhìn thấy khẩu hình miệng của cậu ở trong bóng đêm.

Cậu nói: "Ừ, tớ nghe thấy rồi." 

.

🤟

Lảm nhảm: JK chắc k ngờ là mình đã tỏ tình thành công :v anw chương sau sẽ là khởi đầu cho một chuỗi sóng gió...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co