Truyen3h.Co

[KookV] [Trans/Shortfic] Aphasia

Chương 5.

xiaoyuan09

Tan học.

Học sinh lục tục ra về, Taehyung cùng Jungkook ở lại cuối cùng.

Jungkook nhét tay vào túi quần lấy cục giấy, mở ra, cười một tiếng nói: "Cậu thích tôi sao?"

Taehyung sững người, rồi ra sức gật đầu.

Jungkook lại cười, hắn lắc cổ, chầm chậm đứng lên, cả người dồn về phía trước, tay phải chống lên lưng ghế của Taehyung, đứng ở bên trên nhìn xuống.

"Cậu thực sự thích tôi?"

Cách nói chuyện của Jungkook không hiểu sao có hơi đáng sợ.

Taehyung do dự một lúc, rồi vẫn là ra sức gật đầu, nhưng một giây sau Jungkook đột nhiên nắm lấy cằm Taehyung, ở trong đôi mắt kinh ngạc của cậu hung hăng hôn xuống.

Va cả vào răng, nếm được chút mùi vị của máu, Taehyung mở to mắt thậm chí quên mất cả hô hấp, Jungkook hôn quá mức mạnh bạo, ngang ngược không màng hậu quả mút lấy môi cậu, tựa như qua ngày hôm nay sẽ không còn sự sống, hôn đến cuồng loạn.

Taehyung có hơi không thở nổi, cậu sợ hãi nhận ra Jungkook đang cởi áo của cậu.

Trường học, phòng học, máy giám sát khả năng vẫn còn đang hoạt động, vào khoảnh khắc cúc ở cổ áo bị mở ra Taehyung phải thừa nhận cậu sợ hãi đến cực điểm.

Trong cơn hoảng loạn cậu cắn môi Jungkook, đẩy mạnh hắn ra, nắm chặt cổ áo mình há miệng thở gấp.

Jungkook bị Taehyung đẩy ngã xuống đất, hắn ngồi trên sàn nhà cười hai tiếng, vịn vào bàn lảo đảo đứng lên, liếm đầu môi, nghiêng đầu nhìn Taehyung tặc lưỡi một cái cười nói: "Thích tôi sao?"

Taehyung ôm người run lên.

Jungkook dùng ngón tay đâm vào trái tim mình nói: "Tôi, con trai của kẻ giết người, thích tôi sao? Đừng có làm trò cười chứ?"

Jungkook ngồi xổm xuống, vươn tay muốn sờ lên khuôn mặt Taehyung, Taehyung theo phản xạ trốn sang bên cạnh.

Tay của Jungkook sững ở không trung, hắn khẽ run, đôi mắt đỏ lên, lại cười ha ha thành tiếng lớn, nói: "Được rồi, cậu biết sợ thì tốt."

"Tránh xa tôi ra Taehyung à."

"Nếu không lần sau chúng ta sẽ chơi thật đấy."

Jungkook nói xong vác cặp sách lên rời đi một mình.

Taehyung cứ thế ngây người tại chỗ cho đến khi bị giáo viên đuổi về mới bắt đầu rời khỏi phòng học, cúc trên cổ áo cậu vẫn đang mở, trên đường về nhà tinh thần có hơi ngẩn ngơ, suýt nữa thì vượt đèn đỏ, rồi còn đi xẹt qua xe ô tô đến hai lần.

Taehyung về đến nhà, khoảnh khắc nhìn thấy mẹ liền bật khóc.

Bà Kim nhất thời luống cuống, ngoài lần duy nhất mặt bị thương kia, bà chưa từng nhìn thấy con trai mình khóc đến thương tâm như thế này.

Bà Kim ôm Taehyung một mực an ủi cậu, nhỏ giọng hỏi cậu sao thế?

Trên mặt Taehyung vẫn treo đầy nước mắt, cậu dùng thủ ngữ khua lên một câu, bà Kim nhìn xong suýt nữa thì khóc cùng cậu.

"Mẹ, con trai thích con trai là có tội sao?"

"Không phải... Không phải như vậy..." Bà Kim dùng tay áo lau nước mắt trên mặt Taehyung nói: "Nhưng thế giới này, thế giới không có một tí công bằng nào, lòng người đều luôn giữ những thành kiến, rất nhiều thứ, người ta... người ta không có cách nào..."

Taehyung ngồi xuống, đầu gối đỡ lấy trán, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Đúng vậy, thật không công bằng.

Quá không công bằng rồi Jungkook.

Rõ ràng là cậu bắt đầu.

Nhưng sao cậu lại bỏ cuộc trước rồi.

Ba giờ sáng.

Bà Jeon rất ít khi về nhà, nhìn thấy điện thoại của Jungkook bị vứt xuống đất, màn hình sáng lên, là ảnh của một cậu trai.

Jungkook ngồi ở giữa một toán bản vẽ, đầu bút vẫn đang phác họa nét mặt tươi cười của người trong tranh.

Bà Jeon ngậm thuốc lá đi qua, xoa đầu con trai mình nói: "Muộn thế này rồi vẫn còn vẽ."

Jungkook không ngừng bút, chỉ cười một cái nói: "Mẹ về rồi."

"Ừ." Bà Jeon nhặt bản phác họa trên nền nhà lên, nhả ra một làn khói cười nói: "Vẽ ai đây? Mặt mũi xinh đẹp đấy."

"Hì hì, đẹp không." Jungkook cười nói, "Người con thích đấy."

Bà Jeon hơi sững người, rồi tiếp tục cười nói: "Ồ, mắt nhìn không tệ, vậy con nên đối xử tốt với người ta một chút, đừng có dọa người ta chạy."

Chiếc bút trong tay Jungkook hơi ngừng lại.

"Ngủ sớm đi, mai rồi vẽ tiếp."

Jungkook cười gật đầu, giọt nước trên đuôi mắt trái chầm chậm rơi xuống gò má. Hắn nhìn Taehyung trong bức tranh, nhẹ nhàng hôn lên má cậu nói: "Thật xin lỗi."

Xin lỗi vì đã tự tiện hôn cậu.

Xin lỗi vì khiến cậu sợ hãi, khiến cậu rơi nước mắt, khiến cậu đau lòng.

Xin lỗi vì tớ không nên thích cậu.

Tớ muốn đối xử tốt với cậu, muốn yêu thương cậu muốn chiều chuộng cậu, cậu muốn cái gì sẽ lật tung cả thế giới này lên để tìm cho cậu.

Nhưng tớ lại không làm được, tớ không thể hủy hoại tương lai của cậu.

Rốt cuộc một đứa sống ở bùn lầy như tớ, lại còn dám vọng tưởng ở bên cậu nửa đời sau.

Là bản thân không biết yên phận, đáng đời giờ đến làm bạn bè cũng không thể.

Jungkook rũ mắt xuống nhìn điện thoại vẫn đang sáng, nhặt lên, nhìn những con chữ trên màn hình bật cười.

[Nhưng Jungkook này tớ thực sự thích cậu.]

[Jungkook à...]

[Jungkook, cậu không muốn trả lời tin nhắn của tớ sao?]

[Jungkook...]

[Xin lỗi, tin nhắn của bạn chưa được gửi.]

.

Jungkook chuyển đến chỗ ngồi sát cửa sổ, hắn đi học vẫn chỉ toàn là ngủ, nhưng lúc tỉnh dậy không còn nói chuyện với Taehyung, ánh mặt lướt qua khuôn mặt của Taehyung, cũng là loại lạnh nhạt đối đãi với người lạ.

Jungkook không uống cốc cacao nào nữa, bút viết bị hắn ném đi. Taehyung quá cố chấp đi nhặt lên, quá cố chấp đi tìm hắn, kết quả Jungkook trực tiếp nổi nóng ở ngay trên lớp, hắn đá lật bàn, theo đó là cả một tuần không đi học, sau sự việc Taehyung cũng không dám qua tìm hắn nữa.

Băng tuyết dần tan đi, hoa đào ở sân trường dần dần đơm bông.

Thời tiết tháng ba không quá nóng cũng không quá lạnh, là thời điểm mà vạn vật hồi sinh, nhưng Taehyung mất đi Jungkook, thế giới của cậu lại yên tĩnh trở lại.

Cậu lại đeo khẩu trang lên, ánh sáng trong đôi mắt nhạt đi. Cậu đi học toàn là ngẩn người, tan học thì cứ ngốc người mà nhìn chỗ ngồi của ai đó, sắc mặt thậm chí còn tệ hơn hồi năm nhất.

Jungkook chặn số điện thoại của Taehyung, Taehyung không liên lạc được với hắn, những tin tức liên quan đến hắn đều là nghe được từ bạn cùng lớp.

"Jungkook hẹn hò với một nữ sinh á, thật hay giả đấy..."

"Cảm giác là loại con gái lặn lội trong xã hội, bắt gặp ở khách sạn đấy..."

"Vl khách sạn á? Thế hắn với Taehyung..."

"Ha, chịu luôn..."

Mấy đứa đấy nói chuyện rất lớn tiếng, như muốn cố ý để Taehyung nghe thấy, sau đó còn có đứa làm bộ làm tịch quan tâm đến hỏi thăm cậu: "Taehyung, mày với Jungkook, chúng mày chia tay rồi à?"

"Tại sao thế?"

"Thật ra những đứa ủng hộ chúng mày hẹn hò cũng nhiều phết á..."

Taehyung cười một cái, tiện tay viết một dòng chữ rồi rời khỏi phòng học.

"Chúng tôi không có hẹn hò."

"Hả? Thật hay giả đấy?"

"Nó chém gió đúng không?"

"Chắc là chém rồi còn gì nữa..."

Không có chém gió đâu, tôi còn chưa nói với cậu ấy là tôi thích cậu ấy.

Thế giới thật rộng lớn, nghe nói chỉ cần bạn đi qua đủ nhiều con đường, liền có thể gặp được tán cây đang khóc thầm, cũng có thể gặp được hoa hồng biết ca hát.

Những thứ khác biệt với số đông đều sẽ bị lôi ra để người đời thưởng thức, còn đối với người bị thưởng thức mà nói, ủng hộ cổ vũ hay gièm pha mắng chửi đều chẳng quan trọng.

Một tôi thích cậu ấy hay một tôi không thích cậu ấy cũng đều là thành phần khác biệt với số đông, nói đi, cứ việc nói đi, đều chẳng sao hết.

Mọi người đều nói là thần linh thương xót kẻ trần gian, nhưng thần linh hết lần này tới lần khác bỏ mặc tôi.

Cũng chẳng biết trách ai, thôi cứ trách vận may của mình không tốt đi.

Taehyung đi đến vườn trúc, ngồi xuống ở trước cổng, đầu dựa vào lan can gỗ, nheo mắt lại dường như có thể nhìn thấy cảnh tượng ngày hôm ấy lần đầu tiên gặp Jungkook.

Tóc mái của hắn rất dài, che đi cả mắt, hắn đút tay vào túi quần nói: "Tránh ra."

"Mày bị khùng à thằng học sinh mới này."

"Tránh ra."

"Tao đang nói mày... Đệt, sao mày lại đánh người?"

"Nhìn chúng mày ngứa cả mắt, sao chúng mày lại bắt nạt cậu ấy?"

Taehyung lúc này nhớ lại liền bật cười.

Cậu là người thình lình ra tay đánh nhau, cậu là người vì tớ mà bị thương, cậu là người lén lút viết lên tuyết, cậu là người nguyện ý vẽ tranh cho tớ, cậu là người sẽ ôm lấy tớ, cậu là người nói tớ đẹp, cậu là người tớ thích nhất, là Jeon Jungkook duy nhất trên đời này mà tớ thích.

Cậu thật sự không cần tớ nữa sao?

Trời mưa, Taehyung cũng không rời đi.

Đôi mắt cậu mờ mịt, nhìn màn mưa, mặc kệ quần áo dần dần bị mưa phùn làm ướt đẫm.

Cậu khó khăn nói lên ba chữ, cố nói cố nói rồi khóc.

"Jeon. . . Ju. . . k. . ."

"Je. . . Jung. . . ko. . ."

"Jeon. . . Jungk. . ."

Tớ vẫn chưa học được tên của cậu mà.

Cậu lại không thể đợi tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co