[KookV] [Trans/Shortfic] Aphasia
Chương 9.
Jungkook cảm thấy một con người cả cuộc đời không thể nào xui xẻo mãi được, lò xo bị kéo căng đến cực điểm rồi sẽ có lúc bật trở lại, ví như sáng ngủ dậy bỗng nhiên biết tin mình trúng xổ số chẳng hạn.
Không phải đi học ngược lại tự do biết bao, hắn cùng người anh em quen biết trên mạng bắt đầu kinh doanh online, buôn đi bán lại ăn lời từ chênh lệch thuế quan, vừa may gặp đúng mùa đắt hàng giá thị trường tăng cao, buôn bán thường xuyên cũng kiếm được khá nhiều tiền.
Nháy mắt đã đến cuối tháng 12, ngày Giáng sinh hôm ấy Jungkook chạy đến phố chọn quà, mua cho mẹ một chiếc dây chuyền mẫu mới nhất, sau đó chạy đến cửa hàng điện tử, gần như tiêu hết tiền mà bản thân có, mua một chiếc máy ảnh kỹ thuật số.
Đến ngày 30, Jungkook theo thường lệ trèo tường đi vào trong trường, hắn ngồi trên ghế dài, ngẩng đầu nhìn cửa sổ phòng học lớp E năm ba, chìm trong dòng suy nghĩ.
Hắn nghĩ đến Taehyung trong tương lai sẽ tốt nghiệp ở một trường đại học danh tiếng, có thể là ở lại làm giảng viên, hoặc là trở thành một chuyên viên nghiên cứu cấp cao, hoặc là trở thành nhân viên trong doanh nghiệp, kết lại nhất định là một con người ưu tú danh giá.
Còn bản thân thì sao?
Jungkook sờ lên vết sẹo trên má trái do bản thân tự rạch, đến lúc ấy chắc chỉ có vết sẹo này là điểm giống với cậu ấy.
Nói cho cùng học lực và bằng cấp sẽ quyết định quỹ đạo nửa đời sau của một con người. Mà thời niên thiếu lại dành hết để đi yêu một người, nhưng đây là hồi ức quý giá nhất của cả cuộc đời.
Vì thế tớ không hối hận vì đã gặp được cậu.
Tiếng chuông tan học vang lên, Jungkook nặn một quả cầu tuyết, nhìn thấy Taehyung đi ra liền ném về phía cậu.
Taehyung giật mình một cái, xoay đầu nhìn Jungkook, ánh mắt tràn ngập niềm vui lập tức chạy qua phía hắn.
Jungkook nhìn cậu nhíu mày nói: "Hốc mắt của cậu sắp chứa được cả lít dầu rồi đấy, năm ba thì cũng phải chú ý đến sức khỏe chứ!"
Jungkook đợi ở bên ngoài quá lâu, tay cũng cóng đến trắng nhợt, Taehyung nắm lấy tay hắn nhíu mày, kéo hắn đến quán cà phê bên cạnh trường.
Hai người ngồi ở gian riêng, Jungkook còn chưa nói gì, Taehyung đã lục cặp sách, đưa vở ghi chép tuần này cho hắn.
Thường Jungkook sẽ một tuần đến gặp cậu một lần, lần nào Taehyung cũng sẽ đưa vở ghi chép của một tuần cho hắn.
Jungkook nhận lấy quyển vở dở khóc dở cười nói: "Người yêu à, cậu đưa cho tớ mấy cái này để làm gì, tớ không đọc đâu."
Taehyung phồng má, viết lên cuốn sổ nói: "Cậu phải đọc đi!!"
"Nhưng tớ đọc cũng không để làm gì, tớ còn đi học nữa đâu."
"Không đi học cũng phải đọc!"
"Rồi rồi rồi, thua cậu thôi thật là." Jungkook giơ tay đầu hàng, hắn cất quyển vở vào trong cặp, lấy máy ảnh ra đặt lên tay Taehyung nói: "Nè, sinh nhật vui vẻ nha, lần trước đã hứa sẽ mua cho cậu."
Taehyung sửng sốt, ngây người một lúc lâu mới viết chữ nói: "Cậu hứa lúc nào cơ?"
"Thì chính là lần trước ấy, đi dạo phố với cậu, cậu dựa vào cửa kính nhìn máy ảnh, mắt sáng như đèn pha ấy. Lúc đấy không phải tớ đã nói với cậu rồi sao, đợi tớ có tiền tớ sẽ mua cho cậu."
Taehyung lại tiếp tục ngây người, "Vậy cậu làm sao mà có tiền?"
"Đi kiếm tiền chứ sao, không phải trộm cướp gì nhé, làm ăn thuế quan thôi, cậu đừng hỏi nữa, bây giờ tớ thấy kiếm tiền cũng dễ phết đấy, không khéo sau này tớ còn nuôi được cậu nữa."
Taehyung trợn tròn mắt suy nghĩ một hồi, cắn môi viết: "Buôn bán trốn thuế, chính là buôn lậu còn gì! Không được!"
Jungkook nhìn một cái rồi cười nói: "Ôi chao, không sao, làm ăn nhỏ thôi, không bị bắt đâu."
"Vậy thì làm ăn kiểu đấy cũng không lâu dài được đâu! Không thể cứ mãi như thế được."
"Ôi chao..." Jungkook ôm vai Taehyung lắc hai cái nói: "Tiểu tổ tông, khó lắm mới được gặp nhau, chúng ta nói sang chuyện khác đi, đừng có lo cho tớ nữa được không? Mà nói hôm đấy không phải cậu gọi tên tớ sao, cậu có thể nói được rồi sao? Gọi một tiếng cho tớ nghe đi."
Taehyung mở mồm, rồi lại ngậm lại, phồng má viết lên giấy: "Cậu đọc hết vở ghi chép đi rồi tớ sẽ gọi cậu."
"Ha? Sao cậu biết được là tớ đọc rồi hay chưa, tớ nói tớ đọc hết rồi cậu tin sao?"
"Tớ sẽ có cách biết, cậu đọc cẩn thận đi, sẽ có ích đấy."
"Ôi không hiểu được cậu luôn, thật là..." Jungkook bất lực, cầm túi máy ảnh nhét vào tay Taehyung nói: "Được rồi, tớ đọc, cái này cậu cầm về đi."
"Tớ không muốn, đắt quá."
"Không đắt, không đáng bao tiền đâu, mua giảm giá đấy."
"Không tin, cậu toàn gạt tớ."
"Cậu không nhận tớ giận đó, tớ giận là sau này sẽ không đến tìm cậu đâu."
Taehyung đứng lên định huơ tay đánh hắn, Jungkook nắm chặt lấy tay cậu, kéo cậu vào lòng cười nói: "Cậu đứng yên đi, cậu không đánh nổi tớ đâu. Nghe lời nào, mau cầm lấy, nếu cậu thật sự muốn cảm ơn tớ, vậy hôn tớ một cái là được."
Taehyung ngẩng đầu sững sờ.
Jungkook chỉ là thuận miệng nói, nào ngờ Taehyung chớp chớp đôi mắt to tròn, do dự tiến về phía trước.
Giây phút chạm vào nhau Jungkook cảm thấy đầu óc một khoảng mơ hồ, lần này và lần ở trong phòng học kia hoàn toàn khác nhau.
Giống như là nếm một viên kẹo, viên kẹo mà có lục tung các cửa tiệm trên đời này lên cũng không có, thích muốn chết mà không nỡ ăn hết, chỉ dám nhấm nháp, lại không cưỡng được mà muốn nếm nữa nếm nữa, cho đến khi phản ứng sinh lý chiến thắng lý trí, trở nên kịch liệt dữ dội như ngọn lửa bùng cháy, nhịp tim cùng hô hấp hỗn loạn không thành cái dạng gì.
Taehyung ngồi lên trên đùi Jungkook, cậu rất thích được người kia ôm vào lòng như thế này, dường như được người kia nuông chiều, dường như được người kia trân trọng.
Ở ngoài sảnh quán có người đang chơi piano, một phím rồi một phím, hai người ở trong nhịp điệu du dương ôm hôn nhau, ai cũng không tình nguyện rời trước, thế là nụ hôn kéo dài rất lâu, như thể đã một thế kỉ trôi qua.
Sau đó Jungkook đưa Taehyung về nhà, ở dưới lầu nhà cậu nhẹ nhàng hôn lên trán cậu cười nói:
"Một chiếc máy ảnh có thể đổi lấy một nụ hôn của cậu, tớ cảm thấy rất đáng."
.
🤟
Lảm nhảm: chương sau chương cuối rồi nha mn TvT chương này đáng eooo mà hơi ngắn nên định có nên dịch hết luôn rồi đăng cả thể... nhưng mà thôi đến đâu hay đến đấy tui toàn kiểu cuốn chiếu thôi mà dạo này bận nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co